Chương 8: " Cậu nhóc lạnh lùng tôi yêu em" Quá khứ của Khaotung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: " Cậu nhóc lạnh lùng tôi yêu em" Quá khứ của Khaotung. ( First Khaotung)

Lưu ý : tên tuổi, sự việc đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không trùng với tên tuổi sự việc chính gốc, xin cảm ơn)

=> sau mỗi chương truyện xin cho mị một ⭐ nhé.

  Trở về Thái Lan sau chuyến đi du lịch Chiang Mai vừa qua, mọi thứ lại tiếp diễn như bình thường nhưng nếu không có tình tiết của tiểu thuyết kia lôi Noeul vào tham gia góp vui.

  -P'First thích Noeul sao?

  Khaotung bậm môi nhìn chằm chặp vào đáy mắt First, cậu căng thẳng muốn xem câu trả lời của anh, anh thì không dám nhìn vào mắt cậu chỉ hỏi bâng quơ.

  -Em hỏi chuyện này làm gì?

  -Em để ý thấy ánh mắt anh nhìn Noeul lúc nào cũng chứa đựng ôn nhu.

  Đáy mắt First chợt đảo, anh chột dạ vì lời nói của Khaotung, anh không biết trả lời như thế nào, mà cũng không có gì để anh phải trả lời cả.

  -Nhưng P'Boss cũng yêu Noeul và yêu trước cả anh. Anh ấy là anh trai của anh đó.

  -Chuyện đó thì liên quan gì, tình cảm không nói trước được gì.

  -Nhưng với em thì khác.

  Khaotung tức giận gắt lên, rồi quay ngoắt rời đi, không thèm nghe First nói nữa. Bình thường cậu luôn trêu chọc First suốt nhưng hôm nay cậu nhóc này rất nghiêm túc và còn tức giận nữa làm cho First ngạc nhiên.

  -Chuyện này là sao?

  -Thì là cậu ấy yêu anh, nhưng anh nói như vậy thì cậu ấy chả tức giận thì sao… Em chào P'First.

  Noeul nói xong một tràng rồi mới nhớ ra cúi đầu, chắp tay chào First. Như đã nghe lén toàn bộ đoạn hội thoại của hai người kia, cậu rất anh hùng mà xen vào, tự nhiên kéo cậu vào truyện làm gì không biết cậu phải giải quyết nó trước khi làm tiểu tam bất đắc dĩ.

  -Aw, em chưa về sao?

  First ngạc nhiên khi thấy Noeul lò dò bước ra. Anh không nghĩ mấy lời nói chuyện của anh với Khaotung Noeul đã nghe thấy hết.

-Anh đến đây có việc gì sao?

-Anh đến xếp luận văn cho đàn em khóa dưới.

 -Vậy thôi em về trước nha, Khaotung là người tốt, đừng vì thứ không thuộc vè mình mà lại bỏ đi thứ của mình anh ạ, chào anh em về.

 -Khoa…n..

  Noeul cúi chào anh, vỗ vai anh rồi rời đi chẳng kịp để cho First nói thêm điều gì cả. Không phải Noeul có việc gì gấp nhưng mà cậu sợ nếu nán lại lúc nữa lỡ First ngỏ lời yêu cậu hay nói gì đó làm cậu khó xử thì sao. Tốt nhất khuyên người ta một câu cho người ta tự suy nghĩ rồi chuồn lẹ giữ thân là an toàn nhất.

  Nhưng mà nào có thoát vai được dễ dàng như vậy, không thành tiểu tam chen chân nhưng lại thành người trong mộng của nam chính.

________

  Tất cả các sinh viên cùng một gia tộc mã số sẽ hội tụ một nơi nào đó để gặp nhau vào buổi tối hôm nay.

-Ê, chúng mày, Khaotung năm nhất ít nói mà cứ lầm lỳ như vậy đàn anh cùng mã số có bực mình không nhỉ?

 -Mày lo cho mày trước đi, kệ người ta. Chứ mày cũng cùng mã số của nó mày mới ngồi đây sao, xồn lên làm gì.

  Mọi người bàn tán xôn xao vì sinh viên cùng mã số năm 2, năm 3, năm 4 và đã ra trường đều hội tụ với nhau nói chuyện sôi nổi nhưng Khaotung lại lặng lẽ ngồi một mình ở một bàn riêng biệt, uống nước bấm điện thoại, mặc kệ mọi sự bàn tán của tất cả. Ung dung, chăm chú, mặt không chứa nhiều cảm xúc như thể cái điện thoại cũng chẳng thú vị, chỉ là bấm cho có vậy.

 -P'First, anh đến rồi. Mọi người chờ anh mãi.

  Một vài người hào hứng khi First đến, bóng dáng First đứng ở quán nổi bật, nụ cười tươi, đôi chân thẳng tắp tiến vào trong không hổ là nam chính trong tiểu thuyết. Anh tươi cười chào mọi người rồi tiến đến bàn ngồi xuống. Ánh mắt anh dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm rồi đáy mắt dừng lại bóng dáng cô đơn của Khaotung ngồi ở một góc kia, cậu đang đeo tai nghe chăm chú nghe nhạc. Anh lắc đầu đứng dậy tiêu sái bước về phía Khaotung, đứng từ phía sau nhìn thấy cậu đang dựa lưng vào ghế tựa, tay anh nhẹ nhàng gỡ tai nghe trên tai Khaotung xuống anh nói:

  -Cậu bé này suốt ngày tự tách mình khỏi cộng đồng.

 -P'First…

  Bất ngờ khi bị người khác rút tai nghe ra, cậu nhóc Khaotung nhíu mày, cặp chân mày sắp sửa chạm cả vào nhau, mở mắt ra ngước nhìn lên trên, nhìn thấy First đang đứng sau lưng cậu cúi xuống nhìn cậu chăm chú, cái tư thế mặt đối mặt ngược nhau thế này không khiến người khác hết hồn mới lạ. Khaotung cũng không ngoại lệ, cậu giật mình theo phản xạ chân đạp vào cạnh bàn phía trước khiến cho chiếc ghế cậu đang ngồi bị đẩy lùi ra sau, cậu và ghế bật ngửa ra. First vội vàng hai tay đỡ lại lưng ghế để cho Khaotung không bị ngã, cũng cùng lúc đó chân ghế sau va vào đôi chân của First làm anh mất thăng bằng tay thì kéo giữ ghế, chân thì bị ghế Khaotung đang ngồi va phải và thế là đầu anh cúi xuống chạm phải môi của cậu. Hai mắt tròn xoe nhìn nhau, mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên đứng hình mất 5 giây cho đến khi First ngại ngùng quá đẩy ghế cho nó dựng bằng bốn chân, lúc này Khaotung cũng vội vàng đứng lên mặt đỏ phừng phừng không biết nói gì cả.

  -Em không sao chứ?

  First vẫn là người ổn định tinh thần lại, anh hỏi han Khaotung như vừa nãy chưa có chuyện gì.

  -Em…em không sao.

  -Vậy ra đây nói chuyện với mọi người đi, một mình ngồi ở đây không vui đâu.

  Nói đoạn First xoay lưng Khaotung lại về phía mình mặt cậu thì xoay về hướng mọi người đang ngồi, hai tay anh đặt lên hai bên vai cậu, đẩy cậu đi về hướng mọi người đang trò chuyện rôm rả kia.

  Mọi người vẫn nói chuyện rất vui vẻ không ai nhắc gì chuyện tại nạn giữa anh và cậu lúc nãy. Trò truyện ăn uống một hồi thì cũng cùng nhau ra về chỉ còn lại hai người First Khaotung là đang còn nán lại.

  -P'First…

  -Chuyện gì sao?

  -Xe em bị hư, lúc nãy em đón taxi tới…

  Khaotung nói vậy là đủ hiểu cậu đang xin First chở cậu về với.

  -Được rồi, ra anh chở về.

  First cũng vui vẻ chứ không có khó chịu gì cả, Khaotung thì cười tươi rói trêu chọc anh cười suốt dọc đường về nhà.

  -P'First thích Noeul sao?

  Xe vừa về tới cổng nhà Khaotung, đột nhiên cậu mở miệng nhìn First hỏi một câu, sau câu hỏi ấy cậu nhìn anh chăm chú không rời mắt muốn nghe câu trả lời của anh lắm.

 ________

  Ở tại nhà Noeul lúc này.

  Noeul hắt xì một cái, cậu đang suy nghĩ lục lọi trí nhớ trong đầu rồi thốt lên:

  -Chết tiệt đây không phải là thời điểm hai nam chính tỏ tình rồi lôi cả mình vào làm cameo đó chứ, xia( đệt).

  Noeul nằm trên giường vò chăn dãy sụa đành đạch.

  -Ngày mai phải đi hỏi Khaotung mới được.

  Nói xong cậu mang cuốn vở và bút ra soạn lại nội dung của cậu truyện "Cậu nhóc lạnh lùng tôi yêu em". Tuy không thể nhớ hết tình tiết trong truyện vì cậu đọc truyện này khá lâu về trước rồi nhưng cậu cũng phải soạn ra những gì cậu nhớ được để biết thêm còm đề phòng mình ngáng đường hai nam chính đến với nhau.

________

Quay trở lại với nhà Khaotung.

 Sau câu hỏi ấy First im lặng một lúc rồi mới ấp úng trả lời.

  -Anh…ừm anh…thích Noeul.

  First chẳng e ngại mà trả lời làm cho Khaotung nhăn mặt vô cùng khó chịu.

  -Nhưng em thích anh.

Cậu vội vàng mở cổng rồi đi vô nhà không thèm chào First nữa, cậu không nghĩ rằng anh lại trả lời cậu mà chẳng ngại ngùng hay giấu diếm gì cả, cậu giận lắm. Đóng cửa cổng " Rầm" một tiếng rồi đi nhanh vào nhà để lại anh ngơ ngác nhìn bóng dáng cậu đã mất tăm.

  -Nong Tung thích mình sao?

  Sau một hồi nghệt mặt ra đứng hình không kịp phản xạ với câu nói của Khaotung, sau khi cậu đi mất bóng rồi lúc này First mới định thần lại được. Anh không nghĩ cậu nhóc ấy lại thích anh đâu, nên anh mới dễ dàng bày tỏ rằng mình thích Noeul, nào ngờ bị cậu nhóc giận rồi. Anh lên xe đề máy rời đi mà trong lòng vẫn còn ngẩn tò te với câu nói vừa nãy mà cậu nói.

  -Em ấy thích mình, thích từ bao giờ, mình không hề để tâm. Ôi có khi nào mình làm tổn thương em ấy khi mình nói mình thích Noeul không ta.

  First tự trách bản thân mình khi không để ý cẩn thận đã nói. Anh biết được quá khứ Khaotung, cậu là một đứa bé đáng thương, chịu tổn thương nhiều. Ba mẹ cậu ly hôn khi cậy mới chỉ có 5 tuổi, cậu ở với ba, nhưng ba cậu lấy vợ hai, mà dì ghẻ thì mấy đời thương con chồng, suốt quãng thời gian 5 năm cậu thường xuyên bị hành hạ bởi mẹ ghẻ đáng ghét, đến năm 10 tuổi chú của cậu ở nước ngoài về thấy anh trai mình để cháu mình ra như vậy, chú mang cậu về nuôi dưỡng, chú cậu cũng không lấy vợ vì thương cháu mình. Nhưng sáu năm có là bao thế mà đối với cậu là như cả một đời. Ba năm trước chỉ vì cậu ham chơi ngoài hồ mà bị đuối nước, chú vì cứu cậu mà bị dòng nước nhấn chìm. Ngày hôm ấy là ngày mà khiến cả đời cậu tự dày vò trong nỗi ân hận, chỉ vì cậu vì cậu mà chú thân yêu, người thân duy nhất yêu thương cậu mới chết.

   First biết được là vì anh là đàn anh cùng mã số, anh tìm hiểu được từ trường học, mọi người xung quanh Khaotung, cậu rất đáng thương, anh cũng sợ tổn thương cậu lắm. Bây giờ anh phải suy nghĩ thật kỹ những chuyện này để giải quyết ổn thỏa mới được.

  Liệu rằng Noeul có thể thoát khỏi cốt truyện cũ mà tự tạo cho mình một câu hỏi cũ, làm nhân vật chính không mời quý độc giả đón đọc chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bossnoeul