Chương 3: Hai nam chính xuất hiện rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hai nam chính xuất hiện rồi.

Lưu ý : tên tuổi, sự việc đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không trùng với tên tuổi sự việc chính gốc, xin cảm ơn)

=> sau mỗi chương truyện xin cho mị một ⭐ nhé

Noeul nhìn ngắm căn nhà trước mắt mình, cậu lục lọi trong trí nhớ như có như không của mình, được biết ba mẹ Noeul luôn có công việc ở nước ngoài nên ít trở về nhà và vì thế cậu đang ở một mình. Noeul thở dài một hơi.

- Ít ra mình vẫn còn ba mẹ, kiếp trước mình còn chẳng thể nhớ nổi mặt ba mẹ mình là ai.

Cậu lớn lên luôn một mình ở vùng quê yên bình, sự xuất hiện của Nát làm trái tim cô đơn của cậu vui trở lại, vậy mà cuộc sống trớ trêu thay cậu chỉ yêu thầm người ta mà thôi. Lê lết tấm thân chán nản vào nhà nằm dài trên ghế sô pha ở phòng khách, đánh giá một lượt ngôi nhà tương lai sẽ thuộc về mình.

- Cách xa nhà tên kia chỉ có 5km thôi sao? Mà tên kia là ai nhỉ, chắc chỉ là người tình một đêm bình thường của Noeul cũ thôi nhỉ. Mình không phải người kia sao mình biết hết được những chuyện người kia làm ra chứ, không biết có làm chuyện gì tày trời không nữa.

Chợt nhớ ra có điện thoại mà, Noeul đút tay vào túi quần lấy ra điện thoại bắt đầu công cuộc truy lùng thông tin. Cuộc gọi, tin nhắn chỉ xoay quanh vấn đề ăn chơi hẹn hò, điện thoại dùng khóa vân tay, chậc lợi thế mà.

- Shit, cái tên này bê tha mà lại còn buông thả nữa chứ, không thể chấp nhận nổi.

Trong điện thoại hàng loạt ảnh các anh trai nóng bỏng khoe body sáu múi, Noeul nhìn cũng phải đỏ mắt.

- Theo thời gian thì hai nam chính đã xuất hiện chưa nhỉ. Ôi nếu biết bị đánh rớt vào thời không này mình đã đi đọc thuộc truyện rồi để có thể xoay chuyển mọi chuyện.

Noeul chán nản đi vào phòng định bụng sẽ ngủ một giấc, có gì mai rồi tính, trước sau gì cũng phải tập làm quen với những thứ mới này thôi mà.

- Mình cũng là một người mạnh mẽ, không có gì làm khó được mình cả, cố lên Noeul, mày làm được.

Thở hắt ra một hơi tự cổ vũ chân an bản thân, chầm chậm đi vào phòng, cậu vừa đi vừa đánh giá căn phòng sau này chính là của mình. Căn phòng có hai màu chủ đạo là trắng xanh, trang trí phòng cũng khá bắt mắt, ảnh trai đẹp treo khắp phòng, bàn học, kệ sách đơn giản kê gần cửa sổ. Cậu mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phía ngoài chính là tiểu cảnh sân vườn nhà cậu với hàng cây hoa Champa( hoa sứ), đâu đó năm sáu cây, chúng hắt bóng vào khung cửa sổ, hương thơm bay phảng phất vào chóp mũi cậu, lâu lâu lại có vài bông hoa bị gió động mà xoay tròn rơi xuống thảm cỏ, cảm nhận không gian thanh tịnh như loài hoa này vậy.

Cậu hít một hơi thật sâu cho không khí trong lành cùng mùi hoa nhè nhẹ lấp đầy khoang phổi, rồi nhẹ nhàng thở ra hưởng thụ bầu không khí bên ngoài. Một lúc lâu cậu mới Lưu luyến rời tay khỏi bục cửa sổ và quay trở lại nhìn ngắm quanh phòng, cậu lắc đầu ngán ngẩm vươn tay gỡ hết những tấm ảnh trai đẹp nóng bỏng xuống, bất ngờ cậu nhìn thấy một bức ảnh treo sát giường ngủ.

- Aw, là cái tên lúc nãy.

Cậu đang định xé xuống, nhưng cứ cảm thấy không nỡ nên thôi vậy, nhìn chữ viết ở dưới. Mắt đảo xuống dưới góc bức hình.

- Boss Chaikamon, sưu tập hình người ta, ngủ với người ta, bây giờ đến tên người ta cũng ghi ra, thật là sở thích khác thường mà, nhưng mà anh ta đẹp trai thật.

Noeul cũng không thoát kiếp mê trai hay gì. Xoay người quăng mình lên giường mệt mỏi, cậu muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng những sự việc đang xảy ra với cậu, cũng như chuyện tình cảm của cậu với Nat cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu. Tình yêu cậu dành cho người ấy quá nhiều bây giờ đương nhiên cậu là người tổn thương sâu sắc nhất. Không biết P'Nat nghe tin cậu chết rồi có rơi nước mắt vì cậu không? Nỗi oan của cậu cũng chẳng thể nào gỡ bỏ được, Bas chắc đắc ý lắm khi kẻ ngáng đường như mình đã không còn. Noeul muốn hận họ lắm, muốn cầu cho hai người họ sẽ không hạnh phúc khi đã đối xử như vậy với mình. Hận thì được gì, người chết cũng chết rồi, cậu cũng coi như sống một kiếp khác rồi, chẳng còn liên quan gì đến họ nữa, hận thì có ích gì cơ chứ. Nhưng cậu cũng chẳng thể nguôi ngoai cái cảm giác đau đớn khi phải níu kéo Nat, cậu phải tập cố gắng sống với thân phận mới này thôi.

Nói thì nói vậy nhưng khóe mắt Noeul vẫn ướt, nước mắt trượt dài trên gò má cậu, đôi mi nhắm lại run run, cậu mặc kệ giọt lệ đang lăn dài trên mặt cậu mà từ từ đi vào giấc ngủ kèm tiếng thở dài não nề.

_________
7:00 a.m

Chuông báo thức như đã đặt sẵn lịch vậy, bất chấp reo lên gọi người nào đó đang lười biếng cuộn tròn như một cái kén ở trên giường. Noeul ngủ suốt ngày hôm qua mà không thèm ăn tối.

- Chậc, cái tên này vẫn có ý thức đi học sớm nhỉ.

Vươn vai ngáp một cái thật hào sảng, quên đi những gì là của hôm qua, bắt đầu một ngày mới tươi sáng. Noeul tắm rửa vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi phi ra xuống gara lấy ô tô đi tới trường.

- Ô tô làm sao làm khó được mình haha..

Noeul lại trở lại một Noeul vui tươi, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ.

____

Trường đại học SIAM.

Đang tung tăng bước vào cổng trường đại học vừa quen vừa xa lạ, quen với Noeul cũ và lạ với Noeul mới. Kiếp trước cậu học trường ở Chiang Mai lên đại học cậu mới tới Băng Cốc nhưng cậu cũng không học đại học Siam, nên thật mới lạ. Ngôi trường có kiến trúc hiện đại nhưng lại pha lẫn một chút truyền thống của Thái với khung cổng hình vòm phủ mạ vàng bắt mắt, kiến trúc đặc sắc nhưng hài hòa. Mãi ngắm nhìn công trình trước mặt mình mà Noeul va phải một người đi ngược chiều với cậu.

- Uiza.. Xin lỗi, xin lỗi.

Hai người va phải nhau, Noeul ui một cái, mau chóng xin lỗi người đối diện rồi nhìn người mình đã đụng vào. Người này cũng giữ lấy eo để cậu không bị té, ánh mắt rất chăm chú nhìn cậu.

- Em không sao chứ?

- Em,...không sao.

Ngại ngùng rời khỏi vòng tay của người ta rồi gãi tai, gãi đầu tiện đánh giá người trước mặt. Người đàn ông đứng trước mặt cậu không giống là học sinh ở đây, có vẻ trưởng thành, ánh mắt mang theo nét mềm mại, ngũ quan hài hòa, nếu so với tên hôm qua cậu gặp thì là một bên play boy một bên good boy.

Noeul đang còn mãi mê đánh giá người ta thì người đó hỏi:

- Em tên gì vậy? Học khoa nào?

Người ấy vừa hỏi cũng vừa đánh giá Noeul, một thiếu niên xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má căng mịn nhìn rất muốn nựng, sống mũi cao thẳng tắp, cánh môi mềm mại thật sự rất dễ thương.

- Em là Noeul Nuttawat Tangwai, anh có thể gọi em là Noeul, sinh viên năm nhất khoa kỹ thuật, còn anh?

- Anh là First Kanaphan, 25 tuổi, hôm nay anh đến trường có chút việc.

- First sao?? Đây không phải Nam chính trong truyện "Cậu Nhóc Lạnh Lùng Tôi Yêu Em" sao?

Vừa nghe người trước mặt xưng tên họ, Noeul cũng chợt nhớ ra đây là nam chính trong cái tiểu thuyết boy love cẩu huyết kia, mới chỉ xuyên không mà cậu đã gặp nam chính đầu tiên rồi.

- Aaaa, chết rồi muộn giờ học rồi, em đi nha, có duyên sẽ gặp lại anh.

Mới kịp suy nghĩ xong Noeul nhìn xuống đồng hồ trên tay mình thấy đã gần 9 giờ rồi, cậu không kịp để First có cơ hội nói thêm gì đã co giò phi thật nhanh chỉ kịp ngoái đầu lại chào tạm biệt.

- Được.

First rộ trên môi nụ cười hiền hòa lắc đầu một cái sau cũng xoay gót bước đi.

Sau những môn học chán ngán, đã vậy khoa kỹ thuật cũng không phải khoa cậu theo học ở kiếp trước, kiếp trước cậu theo khoa thiết kế, chỉ là với cậu, một người thông minh giỏi giang thì nó cũng không quá khó với cậu. Noeul vươn vai đánh một cái ngáp rồi xách cặp ra khỏi lớp, định bụng tìm gì đó ăn. Ra đến ngoài khuôn viên trường cậu nghe có tiếng cãi nhau ở một góc trường, hình như có xô xát nhau thì phải. Cậu mang theo tâm thái hành hiệp trượng nghĩa hùng hổ chạy đến, thấy cảnh người bạn cùng lớp với cậu đang bị một người khác nắm cổ áo nhấn vào tường, xung quanh còn có thêm ba người nữa đang đứng xem kịch vui, ánh mắt người kia vẫn nghênh ngang quật cường với ánh nhìn khinh bỉ nhìn người đang túm cổ áo mình, môi mím chặt không hé răng nửa lời. Noeul tức mình ném mạnh cái cặp sách vào cái tên đang túm cổ áo người bạn kia hét lớn.

- Chúng mày động thủ nữa xem, tao gọi giám thị trường đến rồi đó.

Noeul hét to lên để cho bọn kia sợ mà rút lui. Một trong ba thằng đang đứng xem nhắc nhở thằng nắm cổ áo người kia.

- Ê mày, đi thôi nếu giám thị mà tới là toi hết cả đám đấy.

Nói đoạn bọn nó mới buông người kia ra và rời đi, không quên xỉa xói người vừa bị chúng bắt nạt.

- Thằng lập dị, haha...

Cả đám mỉa mai rồi cười một tràng mới rời đi, để lại hai người với hai biểu cảm, người thì ánh mắt căm phẫn, người thì tức giận.

- Mày có sao không?

Noeul vừa hỏi vừa xem xét xem người bạn này có bị sao không. Nhìn bên này, xem bên kia, giờ mới đánh giá kỹ cậu trai này có đôi mắt rất buồn như chứa đựng nỗi đau nào đó sâu sắc lắm, đặc biệt là nốt ruồi lệ trên khóe mắt phải càng khiến ai nhìn cũng muốn bảo vệ, đôi môi vẫn mím chặt. Nhìn đến bảng tên mới biết.

- Xia, Khaotung, tiểu thụ trong tiểu thuyết sao?

- Hả? Gì cơ? Tiểu thuyết gì?

Noeul bất ngờ hét to lên làm người kia ngơ ngác hỏi lại, cậu chỉ ngượng ngùng gãi đầu gãi tai haha cười trừ, xua xua tay nói:

- Không có gì, Không có gì. Sao mà mày lại bị bọn kia gây sự thế.

Đúng là nam chính có khác, xinh đẹp thật chứ, đôi mắt đượm buồn man mác là vì người cậu yêu thương đã mất, đây đúng là miêu tả của tác giả truyện rồi. Hôm nay thật là ngày gì mà để cho Noeul có thể gặp hai đại nhân vật xuất hiện luôn vậy.

- Bọn nó thấy tao ít tiếp xúc với mọi người, chê tao lập dị nên mới có cớ sự này.

Khaotung nhìn nhìn Noeul, từ lúc gặp Noeul đến giờ thấy biểu cảm của cậu rất lạ, rất anh hùng, lo lắng có, ngạc nhiên có, rồi lại suy tư, nói những câu kỳ lạ nữa. Người này thật buồn cười.

- Ok, chuyện này bỏ qua đi, mày không sao thì tốt rồi, tao đang tính đi kiếm gì ăn mày đi với tao đi.

Ánh mắt sáng rỡ của Noeul khiến cho Khaotung đang muốn từ chối cũng không được, dù gì thì Noeul cũng cứu Khaotung một mạng mà. Đó chỉ là suy nghĩ của Khaotung thôi, còn Noeul thì vẫn tập trung vào ăn uống nhiều hơn.

- Được.

Khaotung gật đầu đồng ý, Noeul dứt khoát túm tay Khaotung lôi đi, vừa đi vừa huyên thuyên nói chuyện cho đến khi ra xe, trong khi Khaotung thì im lặng không nói lời nào.

Vậy là câu chuyện làm vai phụ cùng chuyện đối phó với tình cảm Boss dành cho Noeul sắp sửa bắt đầu rồi mời đọc giả đón đọc chương 4 nhé


=> sau mỗi chương truyện xin cho mị một ⭐ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bossnoeul