Chap1: Sổ tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Vương Nguyên, một người con trai nhỏ nhắn, dễ thương, ngũ quan thanh tú. Ánh mắt tựa hồ thu, đôi mắt ấy khiến ai nhìn vào tim cũng không khỏi hẫng một nhịp. Cậu đẹp lay động lòng người, dễ thương như vậy, lại thân thiện hay cười. Ai mà không động lòng chứ? Có rất nhiều, mà không. Phải nói là rất rất rất nhiều bạn học nữ cũng như bạn học nam yêu mến rồi tỏ tình với cậu. Nhưng câu trả lời của cậu cũng chỉ có một: ''Học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến lên'' . Vương Nguyên cậu chưa bao giờ tin vào cái tình yêu mù quáng hay cái thứ sến sến được gọi là định mệnh cho tới cái ngày mà anh đến. Anh - Vương Tuấn Khải, thông minh tài giỏi, khí chất ngời ngời, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo. Nói về dung mạo, có thể đem anh mà so với thần Mặt Trời Apollo trong thần thoại được không? Anh cũng không kém Nguyên, người đi theo tỏ tình với anh có lấy máy tính ra tính cũng đơ bàn phím.
Vào một ngày mưa, Nguyên nhận được một quyển sổ tay xinh xắn in hình nhiều viên kẹo ngọt đáng yêu. Đau lòng thật, cứ nhìn thấy kẹo là vị giác của cậu lại hoạt động dữ dội, bất giác cậu liếm nhẹ môi. Vương Nguyên giở trang đầu tiên, ế! Cái ''anh đẹp trai'' trong ảnh hình như là cậu a~, giở trang tiếp theo, rồi lần lượt các trang tiếp theo nữa. Wow !!! đây là tỏ tình nha. Trong này có ghi thời gian, là tròn 3 tháng!!! Người này theo dõi cậu những 3 tháng!!! Ngày nào cũng như ngày nào, mọi hoạt động của cậu đều được chụp lại, bên cạnh mỗi bức ảnh người đó đều viết ra những suy nghĩ của mình. Đọc đến trang cuối, Nguyên ngạc nhiên trố cả mắt quay sang Chí Hoàng - bạn thân từ hồi quấn tã của cậu:

_ Cậu véo má tớ một cái đi.
_ Hở? À...ờ - Tiểu Hoành đần ra một lúc rồi cười hiểm: ''Con mụ bánh trôi này ngày thường bắt nạt mình, lâu lâu hôm nay mới lên cơn một lần. Haizz, đúng là trời không phụ lòng người, thấy cậu mỏng manh hay bị mụ Nguyên la sát này hành nên cho mình cơ hội phục thù. Nguyên trư trư, cậu chết chắc rồi ''.
Nghĩ cái là làm ngay. Tiểu Hoành vận nội công dùng cả hai tay, mục tiêu: 2 cái bánh đúc thẳng tiến!!! Một giây sau . . .
*Cả trường rung chuyển. Các bạn học ngồi trơ mắt ếch*
_ A a a a a!!! Tên mất nết!!! Dám lợi dụng Trẫm, nhà người khực chắc rồi! Đau chết đi! - Nguyên Nguyên nhăn nhó xoa xoa hai má đỏ ửng, mắt ngân ngấn nước, một giây sau thì mặt đẫm nước.
Tiểu Hoành mặc dù nhìn cái cảnh này nhiều đến phát ngấy rồi nhưng sao vẫn không đỡ được cái khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó nước mắt đầm đìa kia. Nhìn tự dưng thấy có lỗi, quay sang hai bên thấy các bạn học đều đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Quá đáng sợ, đáng sợ quá. Chí Hoành ôm vội lấy tay Vương Nguyên:
_ Thương tình em hầu hạ người mấy năm nay, NÍN ĐI THÍM!!!
_ Rảnh quá hả? Không có việc gì làm thì đọc mấy quyển sách này cho tôi! - Nguyên Nguyên tức điên đảo nhưng cậu phải giữ hình tượng a~.
Tiểu Hoành đương nhiên cũng điên xì khói:
_ Chính cậu bảo tôi véo cậu còn gì, lão hóa hả? Hay mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn? - Phun ra được mấy câu này đúng là sướng thật. Đang đắc ý tự nhiên thấy Nguyên bánh trôi nhìn mình chằm chằm, bất giác Hoành nuốt nước bọt lập tức hối hận nhắm tịt mắt. Không hiểu sao hôm nay cậu lại có gan phụt ra mấy câu đấy, lần này thì cậu thực sự lên nóc tủ ngủ không nhắm mắt ngắm gà khỏa thân ăn chuối cả nải rồi.
Đã lên tinh thần mãi rồi mà sao chả thấy gì sất. Đánh liều mở mắt ra, lạ thật, mụ Nguyên la sát kia đã chẳng xử chém cậu lại còn ngồi lẩm bẩm: ''Đau rồi, tin rồi, thật rồi, sốc quá ''.
Hai con người ấy, một người nhíu mày nhìn người kia chằm chằm như nhìn sinh vật lạ, còn một người thì cứ thơ thẩn ngồi lẩm bẩm. Đâu biết rằng ngoài cánh cửa ra vào kia, một đôi mắt đang dõi theo họ, chứng kiến toàn bộ câu chuyện, môi khẽ tạo thành đường cong dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro