68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh tới được một chút thì món ăn cũng lên, trước vừa ngồi xuống anh đã vui vẻ trò chuyện đôi chút với mọi người không phải là về công việc mà là cuộc sống, gia đình, sức khỏe của mọi người. Đây cũng là một trong những điểm mà anh rất được lòng các nhân viên của anh, vì bản thân anh không chỉ rất tài giỏi mà còn rất tốt bụng chu đáo ân cần và rất quan tâm đến nhân viên nữa chứ. Làm việc cho anh không chỉ không quá áp lực mà còn cảm thấy vô cùng dễ chịu nữa là đằng khác, anh luôn tận tâm như thế cho nên bất kỳ nhân viên nào cũng yêu mến anh và coi cửa hàng, quán là ngôi nhà thứ 2 còn Taeil như anh trai của họ vậy. Món ăn ra mọi người cũng bắt đầu đụng đũa và ăn, mấy món được gọi đa phần cũng là những món mà Taeil thích, các bạn nhân viên cũng biết khá rõ sở thích và khẩu vị của anh cho nên mới có thể nấu như thế. Đang ngồi cùng dùng bữa với mọi người thì điện thoại Taeil rung lên, anh lấy điện thoại ra và thấy được tin nhắn trong group anh em, anh nhanh chóng mở khóa rồi nhắn lại

-ALOOOO, ANH MOONIEEEE!!!! -Haechan

-NẾU ANH ĐÃ NGHE THẤY XIN HÃY TRẢ LỜI -Yangyang

-ANH MOONIEEEE, REP TIN NHẮN TỤI EM ĐI -Ten

-Rồi rồi rồi, anh đây có gì không mà hú anh ghê thế hả -Taeil

-Bọn em định hỏi anh đang làm gì thôi tại ban nãy anh Johnny nhắn hỏi tụi em -Jungwoo

-Mà tụi em có biết anh ở đâu đâu cho nên mới nhắn anh nè -Chenle

-Mà anh đi đâu làm gì cả ngày nay thế -Doyoung

-Anh Johnny cứ lâu lâu lại gọi điện cho mấy anh người thương tụi em -Xiaojun

-Làm họ cũng phải gọi bọn em suốt thôi -Renjun

-Mà anh đi đâu làm gì mà cả ngày nay chẳng chịu nhận điện thoại hay tin nhắn nào thế -Winwin

-Bọn em cũng lo chết được mà mém quên cái group này luôn ấy chứ -Renjun

-Mà anh cũng làm bọn em lo chết được nhắn tin hay gọi điện đều không được -Shotaro

-Anh xin lỗi cả ngày nay anh đi đến cửa hàng với quán để kiểm tra lại sổ sách với hoạt động cho nên anh để chế độ im lặng cho nên không để ý thấy -Taeil

-Vậy bây giờ anh đang ở đâu mà chưa về nữa, anh Johnny mới gọi điện tụi em nữa nè -Doyoung

-Anh đang đi ăn với nhân viên -Taeil

-Anh đang ăn với nhân viên á? -Ten

-Ukm, anh đang đi ăn với nhân viên vì dù sao anh cũng khá lâu chẳng đến quán với cửa hàng, họ cũng đã điều hành hoạt động tốt trong suốt thời gian không có anh cho nên anh đang mời họ đi ăn mà có gì không? -Taeil

-Dạ không ạ, mà anh đang ăn ở đâu vậy? -Renjun

-Anh đang ăn ở quán XXXXXX, đường YYY, gần cửa hàng chính của anh đấy; có gì không? -Taeil

-Dạ không có gì đâu, bọn em chỉ thắc mắc thôi ạ -Shotaro

-Thôi tạm biệt anh nha, chúc anh ngon miệng nhé -All

Sau khi nhắn tin với bọn nhóc xong anh đang định cất điện thoại đi thì có cuộc gọi đến, anh nhìn vào màn hình thì là số của Johnny, anh nhanh chóng bắt máy thì lập tức đầu dây bên kia vang lên tiếng nói vội đầy lo lắng

-Anh Taeil??? Là anh phải không? Anh không sao chứ, sao cả ngày nay anh đi đâu làm gì mà chẳng nói ai hết cả làm em lo chết được -Johnny giọng đầy lo lắng nói

-Anh đây, anh không sao, xin lỗi làm em lo lắng rồi; anh chỉ là đi kiểm tra cửa hàng với sổ sách rồi đi hỏi thăm các bạn nhân viên, điện thoại anh để chế độ im lặng cho nên không để xin lỗi em nhìu -Taeil cảm thấy có lỗi nhè nhẹ nói

-Anh không sao là được rồi, đừng xin lỗi em nữa; bây giờ anh đang ở đâu sao chưa về nữa -Johnny cũng nhẹ nhàng hơn nói

-Anh đang đi ăn với mấy bạn nhân viên, dù sao thời gian rồi không có anh các bạn cũng đã điều hành và quản lý cửa hàng và quán vô cùng tốt cho nên anh mới mời các bạn đi ăn tối để cảm ơn ấy mà -Taeil từ tốn nói với cậu

-Vậy quán đó ở đâu vậy, em qua với anh; không có nhưng nhị từ chối gì hết anh không nói em cũng đi tra cho ra -Johnny hỏi rồi kiên quyết nói

-Anh đang ở quán XXXXXX, đường YYY, gần cửa hàng chính của anh; em đến nhớ nói anh nha anh đi ra đón em vào cùng -Taeil cũng đành chấp thuận mà trả lời cậu

-Đợi em lát -Johnny nói đúng 3 từ rồi cúp máy luôn

Taeil bên đây khẽ thở dài trước độ lo lắng sốt sắng của cậu nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, anh đi lại vào bên trong phòng ăn cùng mọi người rồi tiếp tục bữa ăn vừa đợi cậu đến rồi gọi điện cho anh. Ngồi ăn uống nói chuyện với mọi người một chút rồi bỗng từ ngoài cửa phục vụ quán mở cửa ra và mời ai đó vào, mọi người cũng ngạc nhiên nhìn ra trông xem là ai thì khi vừa thấy bóng ai đó ở bên ngoài tất cả đều đồng thời bật cười đánh mắt qua chỗ Taeil nhìn khiến anh vô cùng hoang mang, vì anh ngồi ở đầu bàn bên kia cho nên là anh vẫn chưa nhìn thấy được là ai ở ngoài cửa, cho đến khi người đấy bước vào anh ngạc nhiên mắt mở lớn hết cỡ nhìn người đấy, Johnny đã tới từ lúc nào và đã vào trong phòng đến gần chỗ ngồi của anh luôn rồi mà anh vẫn còn đang ngạc nhiên cả lên. Bạn nhân viên ngồi ghế cạnh Taeil liền lập tức đứng dậy đi qua chỗ khác nhường lại chỗ cạnh anh cho Johnny, cậu lịch sự gật đầu cảm ơn bạn ấy rồi ngồi xuống chỗ ấy nhìn anh đang ngạc nhiên đơ người ở đấy. Cậu cười cười trước dáng vẻ của anh rồi cầm lấy tay anh quay mặt đi nhìn nhân viên của anh nói:

-Chào mọi người, tôi là Seo Youngho hay gọi là Johnny; tôi là bạn đời và là chồng sắp cưới của anh Taeil, hân hạnh vì được gặp mọi người, đồng thời xin lỗi vì sự đường đột này -Johnny lịch sự giới thiệu nói

Taeil sau một lúc ngồi đơ người ngạc nhiên thì cũng hoàn hồn nhìn cậu ý muốn hỏi rồi thôi

Trong lúc ăn, mọi người cũng hay hỏi thăm rồinói chuyện trao đổi một chút với Johnny; Johnny cũng lịch sự vui vẻ đáp lại trảlời từng câu nhưng tay vẫn nắm thật chặt bàn tay của Taeil khiến anh phải vài lầnbật cười trước độ chiếm hữu và lo xa của cậu nhưng vẫn mặc kệ để cậu nắm lấytay mình mà tiếp tục dùng bữa với tay còn lại. Mặc dù đang nói chuyện với mọingười nhưng cậu vẫn luôn tinh tế để ý đến anh cho nên cậu vẫn thỉnh thoảng vừanói chuyện với mọi người nhưng tay vẫn đang làm việc khác như là: lấy khăn giấyrồi lau miệng giúp anh, sắn ống tay áo anh lên giúp anh, gắp đồ ăn ở xa để vàodĩa cho anh,.... Từng ấy cũng đã đủ để bản thân Taeil cảm thấy hạnh phúc ngậptràn và toàn thể hết thảy nhân viên và những người có mặt ở trong phòng vàtrong quán cảm thấy no ứ hự vì nồi cơm tró của Johnny và Taeil. Sau bữa ăn vui vẻ thoải mái với nhân viên thìcũng đã đến giờ mọi người về nhà mình, mọi người còn tính rủ Taeil đi tăng 2 đikaraoke nhưng mà thấy nửa của cuộc đời anh đang ở đây mất tiêu rồi cho nên thôitrả ông chủ nhỏ này lại cho ông chủ lớn kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro