Chap4: Ghi thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Bảo tiến lên bục giảng. Giờ cô ms thấy, cậu ta cao hơn cô một cái đầu nha. Mẹ bọn này, ăn gì cao thế? Cậu ta tì một tay lên vai cô cười cười :" Ê, lùn, cậu làm gì lớp tôi mà bọn nó thù cậu thế? "

Cả lớp: Bịt miệng, cố nhịn cười xem thằng nhóc đó xử lý như thế nào.

Gia Bảo vẫn tiếp tục:" Ê, lùn, cậu khinh tôi sao? Sao tôi hỏi cậu k trả lời hả? "

Tuyết Minh tưởng như một ngọn núi lửa đâng phun trào trong cô. Bực rồi à nha. Tuyết Minh hất tay Gia Bảo ra: "Đừng gọi tôi là lùn. Tôi có tên nha. Còn nữa, tôi ns cho cậu biết đừng tưởng cậu cao mà cậu khinh người nha. Đời lắm trái ngang lắm, đừng để tôi thù cậu."

Cả lớp và Gia Bảo ngây người, éo ngờ thằng nhóc lùn này lại phản ứng kịch liệt như vậy. 1s... 2s...3s... Cả lớp lăn ra cười... Gia Bảo cười chảy nước mắt, bắt đầu ns ra cái suy nghĩ của cả lớp: "Triết lí của người lùn hả? Ha... Ha... Ha... Mắc cười quá. "

Tuyết Minh đen mặt. Ngày đầu tiên đến lớp thật quá hoàn hảo nếu như k gặp thằng cha này.

Cả lớp đang cười bỗng cánh cửa bật mở Như Nguyệt bước vào, nhìn cái cảnh tượng này, cô nở nụ cười tươi như hoa nhưng đầy sát khí:" Các cậu có chuyện gì vui vậy?"

Cả lớp giật mình nhìn ra ngoài cửa đồng thời cứng đơ người lại.

Như Nguyệt ns tiếp:" Tôi nhớ là đã dặn các cậu giữ trật tự mà nhỉ? "

Cả lớp:"..."

Như Nguyệt :" Bỏ đi. Dù sao tôi cx có tin vui cho mấy cậu. Nhưng riêng Gia Bảo, cái thằng chết dí nhà cậu, suốt ngày đi học muộn. Đã thế hôm nay còn gây sự vs bạn mới, phạt một 1 tuần."

Cả lớp vỗ tay rầm rộ. Như Nguyệt mặc dù rất xinh đẹp nhưng lại là một lớp trưởng cực kì nghiêm khắc. Mà nghiêm khác thế nào chắc chỉ có lớp 10A1 ms biết. Đồng thời ngoài cô ra, đứa nào chửi Gia Bảo nó phang vỡ mồm( Tuyết Minh là ngoại lệ). Có lẽ bọn họ chỉ biết rằng hai bọn nó là bạn thuở nhỏ. Gia Bảo chỉ là nể Như Nguyết nên ms k đánh. Nhưng chắc k đứa nào ngờ rằng một cô gái xinh đẹp tưởng trừng mỏng manh yếu đuối là một trong những đứa mạnh nhất trường. Haizzz... Đời thật lắm chữ ngờ.

Gia Bảo hậm hực đi về chỗ, ms trực nhật xong lại trực nhật tiếp. Đen thế cơ chứ lị.

Như Nguyệt bước lên trên bục giảng, nở nụ cười nhìn Tuyết Minh:" Nhật Minh, cậu chưa chọn được chỗ à? Vậy để tôi chọn hộ cậu nhé."

Tuyết Minh:" Ừm"

Như Nguyệt nhìn quanh, lớp còn mỗi hai chỗ, chỗ bên cạnh cô và phía dưới cô, tức là bên cạnh Gia Bảo. Sở dĩ k đứa nào dám ngồi vì nếu ngồi bên cạnh cô thì bọn nó ghen rủ nhau đánh hội đồng. Còn nếu ngồi cạnh Gia Bảo thì éo yên phận được vs thằng nhóc ấy. Vậy giờ cho Nhật Minh ngồi đâu!.

Đang lưỡng lự, bỗng Gia Bảo vẫy tay:" Cho cậu ta ngồi đây đi"

Vừa dứt lời cả lớp quay sang nhìn Gia Bảo như thể sinh vật lạ. Còn Như Nguyệt cười:" Vậy Nhật Minh cậu ra đấy ngồi nhé. " Trong lòng: Thành nhóc này lạ thật. Tự nhiên hôm nay nhiệt tình thế. Mà thôi thế cx tốt.

Tuyết Minh lủi thủi đi xuống. Từ khi thằng nhóc này chê cô lùn. Cô ghi thù dữ lắm, nhưng éo có thể ngờ được là cô lại ngồi chung vs nó. Haizzz... Hôm nay cô ăn gì mà đen vậy?

Như Nguyệt lại tiếp tục ns:" Các cậu, thầy giáo của lớp chúng ta ốm lên chúng ta được nghỉ tiết đầu."

Vừa dứt lời bọn nó ầm hết cả lên cho đến khi, Như Nguyệt nói:" Tuy nhiên để tránh ảnh hưởng lớp khác, chúng ta vẫn p giữ trật tự. Cả lớp mở sách ra học. Bọn nó lủi thủi làm theo. Nhìn cx tội nhưng thôi cx kệ.

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên. Cả lớp học như thoát khỏi sự giam cầm của ách thống trị- Như Nguyệt- liền lao như bay ra ngoài. Tự do rồi. Có mấy đứa con gái ngồi trong lớp xúm lại gần Tuyết Minh hỏi đủ thứ chuyện khiến Gia Bảo ngồi bên cạnh bị bơ. Giờ cậu hiểu tai sao bọn con trai trong lớp thù Tuyết Minh rồi.

Còn Tuyết Minh, cô toát hết mồ hôi hột vs bọn này, hỏi gì hỏi lắm thế . Nếu k có Như Nguyệt giải vây chắc cô điên đầu lên mất.

" Xin lỗi. Cho tớ đi nhờ" Như Nguyệt chen qua đám kia để tới chỗ Tuyết Minh:"Nhật Minh, đi cùng tớ lên phòng lấy đồng phục thể dục cho cậu. "

Đương nhiên là Tuyết Minh chẳng trần trừ gì mà k bắt lấy cơ hội trời cho này rồi.

Lúc ấy k có Như Nguyệt giải vây thì chắc cô điên lên mất. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như có gì đó sai sai. Phân tích ra thì cô đang trong trong thân phận nam sinh, tức là sẽ đi lấy đồng phục nam sinh rồi sau đó thay đồ ở phòng thay đồ nam. "OMG, k thể như thế được. Tuyết Minh ôm đầu, tuổi thanh xuân tươi đẹp của cô. ( Au:( hát) em đi xa quá, em nay đi xa quá. Minh: *cầm dép phi*.Au:...* mất hút cm hàng lươn*)

Thấy Tuyết Minh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Nguyệt tò mò hỏi:"Cậu sao vậy? Nóng à?"

Tuyết Minh cười trừ:" Ơ... K có gì đâu"

Như nguyệt nhìn Tuyết Minh, trong lòng nghĩ: Cậu ta thật lạ, nhưng sao mk cứ có cảm giác cậu ta trông rất quen.

Nguyệt đứng trước phòng cô mở cửa ra bước vào, theo sau là Tuyết Minh.

Trong phòng, có hai cô giáo đang ngồi tám chuyện vs nhau. Tuyết Minh liếc mắt qua. Sao cô cảm thấy cô giáo ngồi trên giường trông có vẻ quen thế nhỉ? Đệch, k phải có vẻ nữa mà đó chính là mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro