Chap1: Cơn ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên, mk muốn ns vs các bạn, những tình tiết hay và thú vị đương nhiên sẽ k nằm ở đầu câu chuyện. Vậy nên hãy đọc hết nha. Cảm ơn nhiều!!! 😋😋😋. Giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện thôi nào!!!

----------------------------------------------

Cô tỉnh dậy và nhìn xung quanh. Một cánh đồng hoa tuyệt đẹp nha. Cô có thể cảm thấy mùi hoa đang phảng phất hoà quyện với gió nơi đây. Cảm giác này bình yên đến lạ. Nơi này rất quen nhưng cô lại k thể nhớ... đây là đâu.

Cô nhận ra mk đang ở quá khứ lúc cô 6t. Ở phía xa có một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Khoác trên mk một bộ váy trắng cùng mái tóc xoã dài màu nâu, hơ xoăn ở đuôi. Trông cô ấy đẹp như thiên sứ vậy. Người phụ nữ đó đang tiến lại gần cô. Cô ấy xoè một bàn tay trước mặt cô và nở một nụ cười ấm áp:" Dương Nguyệt Băng, con có muốn chơi vs ta k? "

Cô chưa từng gặp người phụ nữ trước mặt, cx k bt tại sao cô ấy lại gọi cô là Dương Nguyệt Băng. Nhưng cô lại có một xảm giác rất thân thuộc và gần gũi. Bất giác cô đưa bàn tay nhỏ xíu của mk ra đặt lên bàn tay người phụ nữ đó, đồng thời gật đầu.

Hai người chơi giữa cánh đồng hoa rất vui vẻ. Cho đến khi, cô quay ra nhìn thì k thấy người phụ nữ đó đâu nữa. Những bước chân của cô bắt đầu di chuyển nhanh dần. Cô đang chạy. Cô đã đi tìm người phụ nữ đó ở khắp nơi nhưng k thấy.

Bao bọc lấy cánh đồng hoa là một khu rừng tối tăm, đáng sợ, khí lạnh của khu rừng dễ khiên người ta rợn người. Như có ai thúc đẩy cô, bước chân cô vượt qua danh giới của khu rừng và bắt đầu tiến sâu vào đó.

Đạp lên những thảm cỏ ướt, bẻ từng nhánh cây một để tìm đường lối. Và cô nhận ra... Cô đã bị lạc. Xung quanh không một bóng người. Đối với một đứa bé 6t như cô thì điều này quả là đáng sợ. Một cảm giác lạnh léo lướt qua trái tim cô. Cô có sợ, nhưng k p sợ bóng tối, sợ sự âm u này mà cô sợ sự cô độc.

Cô ngồi xổm xuống, nhắm chặt mắt lại, tay ôm đầu. K hiểu sao những câu nói lại xuất hiện trong đầu cô: "Mày là đứa vô dụng","Mày k nên có mặt ở trên thế giới này","Chúng ta cần phải giết nó!", "Chị nghĩ rằng ba sẽ tin lời chị sao?" Xung quanh cô bắt đầu tối lại. Cô bỗng thấy sao mk quá yếu đuối? Mạnh mẽ lên, cô p vượt qua nỗi sợ này. Nghĩ vậy, cô hít một hơi thật sâu để trấn an mk rồi vùng dậy, chạy ra khỏi bóng tối đó. Bóng tối của sự cô đơn.

Một tia sáng chợt xuất hiên. Cô nhìn thấy tia sáng ấy. Tia sáng cứu rỗi cuộc đời cô. Nó đang tiến lại gần đến cô. Hay nói đúng hơn là cô đang chạy đến nó.

Bịch! Bịch! Cô đã vượt qua danh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Quay lại đằng sau, vùng tối ấy đã biến mất. Cô nhận ra mk đã vượt qua được nỗi sợ của bản thân.

Bằng!!! Tiếng súng sao? Tạo sao nó lại ở đây? Cô tiến lại gần chỗ tiếng súng phát ra. Nấp sau bụi cây và đưa đôi mắt nhìn. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô.

Máu! Những giọt máu chảy xuống nhuộm sẫm một vùng cỏ non. Chưa kịp hoàng hồn thì cô nhận ra người nằm trên vũng máu ấy k ai khác là người phụ nữ xinh đẹp kia. Nhưng tại sao?

Con ngươi trong mắt cô se lại. Rồi những giọt nước mắt từ từ rơi xuống. Cô lùi ra đằng sau, cố gắng k để bị phát hiện nhưng đời nào có được như mơ. Chân cô vô tình dẫm lên cành cây khô. Rắc! Một tiếng kêu vang lên. Tim cô như ngừng đập.

Cô k cần ngẩng mặt lên cx biết hắn đã phát hiện ra cô. Một luồng không khí lạnh nổi lên khiến cô rùng mk. Cô quay người chạy thật nhanh để tránh tầm ngắm của hắn.

Bằng! Một tiếng súng nữa vang lên. Viên đạn tử thần ấy xé toạc không khí và lao nhanh về phía cô. Như một tia chớp, nó đâm thẳng vào người cô. Cách tim chỉ tầm 2cm.

Đôi mắt nhắm lại, cô cảm thấy mình đang rơi vào một khoảng không vô tận. Khác hoàn toàn lúc nãy. Cô có thể thấy gió đang tạt vào mặt cô. Khó thở quá.

Tõm!! Nước sao? Cô rơi xuống một con sông ư. Nhưng.... Cô k còn sức để vùng vẫy nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi cô bắt đầu lịm đi, và để mặc dòng nước cuốn đi.


"Tuyết Minh!!! "Cô nghe thấy một giọng ns rất quen thuộc. Là mẹ cô. "Tuyết Minh! "Lại một tiếng gọi khác vang lên đầy lo lắng. "Mẹ" cô choàng tỉnh dậy. Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi sao? May quá. Đó chỉ là một giấc mơ. Vẫn là căn phòng ấy. Vẫn là cái giường ấy. Và khuôn mặt quen thuộc của mẹ cô lại hiện lên.

Mẹ cô nhìn cô vs đầy vẻ lo lắng:" Tuyết Minh, con k sao vậy? Mơ thấy ác mộng à? "

Cô quay ra nhìn mẹ cô và tự hỏi, mẹ đã lo lắng cho cô nhiều như vậy sao? Cô thấy mk thật hạnh phúc khi có một người mẹ như vậy dù đó k p mẹ ruột cô. Cô nở một nụ cười:" con k sao đâu mẹ"

Mẹ cô hình như đã bớt lo lắng hơn thì phải:" Vậy tốt rồi! Xuống ăn sáng nhanh còn đi học nữa nhé. "

" Vâng"

Cánh cửa vừa đóng lại. Nụ cười trên môi cô cũng biến mất. Cô đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giấc mơ ấy là gì? Tại sao mk lại mơ thấy nó? Trong lòng cô trỗi dậy một dự cảm chẳng lành.

Chợt cô nghĩ đến người phụ nữ ấy. Cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại bị giết? Đau! Đau quá! Cô đưa tay lên ôm đầu. Cảm giác gì đây. Hình dáng người phụ nữ ấy như hiện lên trong tâm trí cô. Tại sao?

Cô cói gắng điều hòa hơi thở của mk. Dễ chịu hơn rồi. May quá! Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng cô có cảm giác có cái gì đó rất giống thật. Cứ như cô đã từng trải qua rồi vậy. Thật là kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro