Chap 8: Trò chơi k mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tiết học cx kết thúc, cuối cx thì cô cũng được về nhà, cuối cùng cô cx thoát được cái thằng cha này. Haizzz... Thoải mái quá đi. Lớp bắt đầu thưa dần, Tuyết Minh cx định xách cặp đi về. Nhưng tình hình là chưa bước ra khỏi cái bàn đã bị một bàn tay giữ lại. Cô cố thoát ra khỏi cái bàn tay quỷ thần ấy nhưng k được. Cô quay ra cười khổ:" Gia Bảo, cậu để tôi về đi. Dù sao cx hết tiết rồi. Có chuyện gì để ngày mai nói nhe"

Gia Bảo lẳng lặng dơ cái điện thoại có tấm hình của Tuyết Minh và Như Nguyệt lên. Tuyết Minh nheo mày, cô k hiểu ý của cậu:" Ừ. Rồi sao? "

Gia Bảo:" Cậu biết ai là người đăng tấm hình này k? "

Tuyết Minh như vỡ lẽ:" Hả! Đừng nói là cậu nha"

Gia Bảo cười gian:" Đúng rồi! Cậu cx thông minh đấy! "

Tuyết Minh lườm, cô dơ tay ra định giật lấy cái điện thoại nhưng k kịp. 1 lần... 2 lần... K được... Cô gắt:" Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì? "

Gia Bảo cười gian, dơ cái điện thoại ra trước mặt Tuyết Minh:" Đơn giản lắm, chúng ta chơi một trò chơi này đi. Cậu chỉ cần nghe lời tôi 1 tuần tôi sẽ xoá cái ảnh này đi. Ok. "

Tuyết Minh: " Hả? Cái gì? Thôi cậu cứ giữ lấy tấm ảnh đi. Dù sao lớp mk cx biết đó chỉ là hiểu lầm thôi. "

Gia Bảo:" Lớp mk biết, vậy các lớp khác có biết k? "

Tuyết Minh giờ ms để ý đến vấn đề này. Cô cười khổ. Mấy lớp khác... Ha... Ha... K dám nghĩ tới luôn. Lớp mk sáng nay đã hổ báo như thế, vậy còn những lớp khác thì ntn?

Gia Bảo cười gian, cậu ta chắc chắn Nhật Minh sẽ nghe theo, cậu ta gặng hỏi lại: " Sao? "

Tuyết Minh nắm chặt tay, cô cố gắng dặn ra lời:" Được thôi. Nhưng cậu p xoá nó đi trước đã. "

Gia Bảo cười:" Được. Tôi tạm thời k đăng nó nữa. Nhưng cậu mà nuốt lời.... hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều đấy" Ns rồi cậu xoá đi rồi dơ điện thoại ra trước mặt Tuyết Minh :" Tôi xóa rồi nhé. Giờ cậu ở lại đây trực nhật đi. Tôi về đây." Gia Bảo khoác cặp sách lên vai rồi tung tăng đi về.

Tuyết Minh thở dài, cái số cô dẫm phải phân chó gì mà sao đen thế. Cô cười khổ rồi cầm cây chổi lên. Chưa kịp quét, một bóng đen từ phía cửa sổ hiện lên. Tuyết Minh giật mình quay ra.

Gia Bảo ngồi xổm trên cửa sổ, một tay bám vào kính, cậu ta cười:" Tôi quên mất chưa nhắc cậu điều này. Chuyện giữa tôi và cậu k được cho ai biết hết, đặc biệt là Như Nguyệt. Cậu mà hé răng nửa lời, tôi tuyệt đối không tha cho câu đâu. " Gia Bảo cười dơ hai ngón tay lên đầu thay cho lời chào rồi nhảy đi. "

Tuyết Minh nhìn k mấy ngạc nhiên. Cậu ta biết khinh công chắc là chuyện bình thường. Cô còn tưởng cậu ta thấy hối hận nên muốn chuộc lỗi. Ai ngờ cậu ta phi lên nhắc vài câu rồi biến mất làm cô... mừng hụt.

Nửa tiếng sau...

Cuối cùng cx trực nhật xong. Cô thở dài. Nóng quá! Bây giờ cô ms để ý tóc cô dài ra từ lúc nào vậy? Chắc do mồ hôi dính vào chiếc vòng làn nó mất tác dụng.

Tuyết Minh ngồi xuống, tháo vòng ra. Chắc giờ cả trường về hết rồi lên cô k cần giả trai làm gì cho nó mệt ra. Ngồi một lúc cho ráo mồ hôi rồi khoá cửa đi về.

Tuyết Minh đi vào trong khu rừng, nơi mà cô ở. Haizzzz.... Mệt quá! Chẳng còn sức chạy nữa. Mà cx tại thằng nhóc kia, tự nhiên lôi đâu ra máy cái tèo quỷ quái này làm cô lả gần chết. Tuyết Minh càng nghĩ càng tức. Cô tiện chân đạp thẳng vào cái cây bên đường ( Au: Cái cây đáng thương. Cây: *Ôm một nỗi đau khó tả*)

Đi được vài bước, cô nghe thấy một tiếng hét:" TRÁNH ĐƯỜNG!!! " Tuyết Minh giật mình, chẳng lẽ cái cây biết nói sao? Cô quay đầu lại. Chưa kịp nhìn thì Rầm!!! Có một người ns đúng hơn là một cô gái lao thẳng tới cô vs tốc độ "bàn thờ".

Tuyết Minh đau quá chửi bậy:"Đụ mé! Đau VL. " Cô ngước mặt lên nhìn xem đứa nào đi ngu thế thì giật mình. Người đâm vào cô k ai khác là ... Như Nguyệt. Á đù, trong ngày hôm nay cô giật mình vs nó 2 lần rồi nhá. Cô bắt đầu nghi nghi rồi đấy. Liệu có chuyện gì...

Tuyết Minh chưa nghĩ hết câu thì cô lại giật mk tiếp. Xung quanh, có một đám người bao quanh lấy cô. Bọn chúng đều mặc đồ giống nhau hết. Đã thế còn tư trang vũ khí đầy đủ. Và một điều làm cô hoảng nhất.... Bọn họ đang chĩa súng về phía các cô. Cô cười như k cười: đây là đóng phim sao? Mệt rồi nhá! Phải để người ta nghỉ ngơi nữa chứ! Hết nhìn Như Nguyệt lại nhìn về phía bọn họ. Cô éo hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy mặt Như Nguyệt nhìn bọn họ rất " hình sự"

Bất chợt, Như Nguyệt quay ra nhìn cô rồi ghé vào tai cô nói nhỏ:" Nếu Muốn sống, ngồi yên đây cho tôi. Cô mà đi đâu, mạng sống của cô tôi k chịu trách nghiệm." Ns rồi cậu ta rút súng ra lao về phía đám người kia. Ù ôi, ngầu éo tả được.

Bọn chúng bắt đầu bắn. Một viên đạn xẹt qua mái tóc cô. Đạn thật sao? Éo đùa nha. Tuyết Minh dở khóc dở cười. Nhìn về phía Như Nguyệt. Cậu ta tránh từng viên đạn một một cách nhanh nhẹn và dứt khoát. Thỉnh thoảng cậu ta dương súng lên ngắm bắn " BẰNG !!! " vậy là đi tong một đứa. À nhầm, bọn nó mặt áo chống đạn, chưa chết được, chỉ bị thương chút thôi. Cứ thế nhưng cũng đủ cho Như Nguyệt chết mệt rồi.

Bỗng một viên đạn sượt qua Như Nguyệt, lao thẳng đến chỗ Tuyết Minh. Như Nguyệt giật mình quay lại, nhưng k kịp nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro