Chap 28: Trò chơi bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, khi tiết học vừa bắt đầu, Tuyết Minh mở cặp định lấy sách ra thì thấy trong cặp mình là cái quyển sách ấy- cái quyển sách mà cô nhặt được bữa trước. Dạo này k nhìn thấy nó đâu, còn tưởng mất chứ. Ai ngờ rằng nó lại nằm trong cái ngăn cặp mà cô ít khi đụng tới chứ.

Nhưng cx kì lạ thật, Tuyết Minh nhớ rằng cô k bh để cái quyển sách này trong cặp kia mà. Bất giác trong người cô nổi lên một linh cảm xấu, dù rất mơ hồ.

K hiểu rõ nguyên nhân vì sao bầu trời ngày càng tối sầm lại, dù k có biểu hiện gì là của mưa cả. Đến đầu tiết thứ 3 trên trời đã dày đặc mây. Tuyết Minh nhìn ra ngoài của sổ và bất giác nghĩ về quyển sách.

Thầy giáo bước vào, nhìn một lượt học sinh rồi ngồi xuống ghế một cách khiêm tốn. Đó là Hàn Phong. Dù hắn k nở nụ cười nào, nhưng sao Tuyết Minh cứ có cảm giác hắn đang vui mừng vì một điều gì đó. Lẽ nào...

Buổi tối hôm đó, khi màn đêm buông xuống và trăng đã lên cao. Những vì sao vẫn ở chỗ của mình và toả ra những đốm sáng nhỏ li ti. Tuyết Minh đang ngủ thì nghe thấy tiếng động ở giường bên cạnh, cô khó hiểu: Như Nguyệt??? Cậu ta đi đâu vào giữa đêm thế này?

Đợi Nguyệt đi ra khỏi phòng, cô ms rón rén ngồi dậy, quyết định đi theo cô bạn xem có chuyện gì k? Bấy chợt cô thấy một thứ ánh sáng màu trắng phát ra từ kệ sách. Ns đúng hơn là phát ra từ quyển sách thần ấy. Cô cầm nó lên, nghĩ một hồi rồi cho vào túi, bắt đầu theo dõi Như Nguyệt.

Tuyết Minh thấy Như Nguyệt đứng trước cánh cổng trường, và nhảy một phát lên thành tường rồi nhảy vào trong lớp học ở tầng hai và biến mất.

Trong đầu Tuyết Minh hiện lên hai chữ: "Kì lạ! "

Cô cx đi đến cái cổng trường, ngước nhìn lên và ... cười khổ: Trêu người vl.

Aizzz ... Dù sao cx theo người ta đến đây rồi thì vào trong luôn vậy. Có điều... Cái cổng trường này mất dậy quá! Nằm đâu k nằm nằm ngay chỗ này là sao? ( Au: K nằm chỗ này thì nằm chỗ nào hả má? =^=)

Chật vật lắm Tuyết Minh ms chui được vào trong trường. K khí lạnh lại cộng thêm cái cảnh vắng tanh vắng ngắt này làm cho cô dựng tóc gáy. Rốt cuộc Như Nguyệt làm gì ở cái nơi này vậy?

Tuyết Minh đi dọc hành lang, thờ ơ nhìn vào các lớp học. Bất giác, cô nhận ra có người đi đến, từ hành lang bên kia, nó bị che khuất nên cô cx k thể định hình được đó là ai, tốt hay xấu, bạn hay thù. Bất giác một bàn tay kéo cô lại, định hét lên nhưng k thể, một bàn tay khác đã chặn mồn cô. Cô cx k thể xoay người để xem đó là ai. Chỉ biết có một giọng ns nhỏ mAng hơi thở của người đó phả vào tai cô: "Im lặng nào!" hơi thở này ms quen thuộc làm sao.

Cái người kia cuối cùng cx đi khỏi nơi này, chỉ khi đó, cái người bí ẩn kia cx chịu thả cô ra. Cô bất giác quay lại và...

"Gia Bảo? Sao cậu ở đây?"

Vì trước khi đi cô có cải trang thành nam sinh một chút! ( Vì k tìm thấy áo con nên lấy luôn nịt ngực buộc vào! )

Gia Bảo phủi tay vào quần: "Cái đó tôi phải hỏi cậu ms đúng! "

Cô k quan tâm đến lời nói đó, mà ngược lại điều cô quan tây là cái hành động của cảm ta kia. Phủi tay vào quàn sao? Làm như miệng cô bẩn lắm k bằng.

Nuốt cục tức vào bụng, cô hỏi tiếp: "Vậy chắc Khang cx ở đây hả? Sao cậu k đi cùng câu ta? "

"À, chuyện này... Tôi đang theo dõi cậu ta"_ Gia Bảo thành thật trả lời. Rồi cậu k đợi Tuyết Minh hỏi nữa, cậu ns tiếp: "Tại giữa đêm hôm khuya khoắt, tự nhiên cậu ta dậy rồi đi đâu k hay. Tôi tò mò lên đi theo thôi à. Liếc nhìn Tuyết Minh: "Cậu chắc cx vậy hả? "

"Ờ! "_Tuyết Minh thành thật trả lời: "Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra k? "

Bảo nhếch khoé miệng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ phía ánh trăng đang chiếu thẳng vào: "Đêm nay là trăng tròn"

"Là sao? "

"Câu biết không? Đêm trăng tròn thường có nhiều chuyện xảy ra lắm. Với lại cậu nhìn đi." Bảo chỉ lên bầu trời. Mặt trăng hôm nay lớn lắm! Càng lên cao nó càng sáng!"

Vậy có ý gì? Nói thật chứ cô ns chuyện với thằng nhóc này thà cô ns chuyện vs cái đầu gối còn vui hơn.

"Mặt trăng thì liên quan gì ở đây? "

Bảo nở một nụ cười khó hiểu: "Liên quan đến quyển sách trong túi cậu kìa."

"Sao cậu biết trong túi tôi có quyển sách?"

Bảo cười khẩy: "Chỉ là linh cảm thôi! "

Nói vậy thôi chứ cậu chắc chắn rằng trong túi có chứa quyển sách. Vì cậu cảm nhận được sức mạnh từ quyển sách, và nó ngày một tăng lên.

"Nhưng nói thật, cậu mang quyển sách này đến đây đúng là một sai lầm đó! "

"Sai lầm? "_ Tuyết Minh lại ù ù cạc cạc, méo hiểu cậu ta nói gì luôn.

"Đúng! Vì cậu đang thu hút sự chú ý của những người đang đi tìm quyển sách. Đặc biệt là Khang, Nguyệt, Lâm và Phong."

Vừa dứt lời, hành lang bên kia lại truyền tới một tiếng bước chân, lần này nhanh hơn và dứt khoát hơn.

Bảo quay lại nhìn Tuyết Minh: "Trò chơi bắt đầu rồi đấy! "

Ánh trăng chiếu xuống làm nụ cười của cậu rõ ràng, thanh thoát và đẹp hơn rất nhiều. Bất giác Tuyết Minh đỏ mặt.

"Giờ thì, chạy đi! "_ Chỉ vs hai câu nói ngắn ngủi, Gia Bảo ngay lập tức đẩy Tuyết Minh vào phòng vệ sinh rồi đóng chặt cửa lại. Đây là tầng 1 cậu ta chắc chắn có thể thoát ra bằng cửa sổ phòng vệ sinh!!!

Sở dĩ Gia Bảo làm như vậy vì cậu dường như đoán trước được người đi đến là ai và hắn mạnh tới cỡ nào. Nếu để Tuyết Minh ở lại đây hoặc chạy cùng cậu ta thì chắn chắn sẽ bị tóm gọn. Nhưng nếu một mk cậu ở lại đây, mọi chuyện sẽ khác!!!

Bước chân ấy dừng lại, cách chỗ cậu tầm 4,5 m. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, pha chút mỉa mai cười cợt: "Gia Bảo, k ngờ được rằng ngươi cx ở đây đó! "

Gia Bảo nhếch khoé môi: "Tại sao ta k được ở đây chứ? "

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro