Chap 26: Bệnh rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt ngủ li bì suốt từ sáng đến chiều. Khi cô tỉnh dậy thì đã là 3h chiều. Đầu óc quay cuồng, thân thể nặng nề như có một tảng đá to đè lên vậy. Nên cô cx mặc kệ, chẳng thèm ngồi dậy gì cho mất công. Ngước nhìn đồng hồ, rồi lại quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc lá trên cây đang lay động trong gió. Tâm trạng lúc này thật khó tả.

" Dậy rồi à? Con thấy trong người sao rồi? "_ Cô Lam bước đến chỗ cô, tay cầm một khay thuốc có vài viên thuốc, cốc nước và.... Một cái ống tiêm...

Như Nguyệt nhìn chằm chằm vào cái ống tiêm, trong đầu nghĩ: Chết mịa con rồi!

Cô là một đứa con gái k sợ dao, k sợ kiếm, k sợ súng, chỉ duy nhất mũi kim tiêm là cô bắt đầu cảm thấy... hơi run run. Là vì hồi bé, khi cô xem phóng sự, thấy có người dẵm phải kim tiêm nhiễm HIV nên bị chết. Lúc đó, cô chỉ hơi chột dạ chút thôi. Nhưng sau khi bản tin kết thúc, bà lại kể mấy câu chuyển kiểu như kim tiêm chưa sát trùng dẫn đến nhiễm trùng nặng, phải chặt mất một cánh tay, hay vụ gãy kim tiêm khi đang tiêm... Điều đó đã tiêm nhiễm vào cái đầu óc non nớt của cô những hình ảnh ghê sợ.

Trong những buổi tổ chức khám sức khoẻ ở trường thì 9/10 cô xin nghỉ học, còn 1/10 do bị ốm, k thích hợp tiêm.

Tuy nhiên, hôm nay thì k trốn được nữa rồi.

"Như Nguyệt, con có đói k? Có muốn ăn chút gì k? "_ Cô Lam lại hỏi.

Cô k có cảm giác đói, ngược lại còn no là đằng khác. Nhưng để kéo dài thời gian- nói chung là k muốn tiêm, thì bắt buộc cô phải gật đầu.

Ngồi trên giường, mở gói xôi ra, cô ăn một cách chậm rãi và từ tốn, nếu k muốn nói là như rùa bò. Nửa tiếng sau, ngay cả hạt xôi cuối cùng để nhâm nhi cx k còn nữa rồi.

Thời khắc đã đến (Au: làm như tận thế k bằng! ).....1s.... 2s.... 3s.... Chưa có động tĩnh gì. Cô Lam vẫn ngồi đó yên tĩnh đọc sách. Giờ Như Nguyệt ms biết, mk k cần phải tiêm. Đù... Khiến cô sống trong sợ hãi suốt nửa tiếng trời.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vừa kết thúc thì ngay lập tức, cửa phòng mở ra, 3 người bước vào gồm Bảo, Minh và Khang.

Thấy Như Nguyệt ngồi đó, Tuyết Minh ngay lập tức sà đến chỗ Nguyệt: " Cậu tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì k? "

Éo.... Sao người ta đi thăm bệnh mà toàn hỏi mấy câu kiểu này thôi nhỉ? Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Như Nguyệt, cô k ngu gì thốt ra mấy cái lời nói ấy. Nghĩ là một chuyện, còn nói ms là một chuyện khác. Cô nhẹ giọng: "Tớ ăn rồi! "

"Điện thoại cậu này! "_ Khang vừa nới vừa ném cái điện thoại về phía Như Nguyệt.

"Cậu cầm điện thoại tớ khi nào vậy? "_ Nguyệt lườm, ánh mắt "ngàn điều muốn nói"

Khang đưa tay lên gãi cổ, cười trừ: "K có gì đâu! Chỉ là hôm qua về thấy điện thoại cậu để quên trên bàn thì tiện tay cầm về hộ thôi! "

"Vậy sao lúc gặp tớ, cậu k đưa luôn đi?"

"Đơn giản vì tớ quên! "

Một cách trả lời hồn nhiên của cu cậu khiến Nguyệt tức hộc máu. Chỉ vì cái từ "quên" mà giờ cô phải nằm trên giường cả một buổi. Nhưng thôi kệ, dù sao cậu ta cx có chút lòng tốt cầm điện thoại hộ cô. Chỉ có điều, trí nhớ cậu ta k được tốt cho lắm.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng phát ra một tiếng vỡ "choang" một cái. Hai bọn nó quay ra thấy: trên sàn nhà mảnh vỡ thuỷ tinh la liệt. Bên cạnh đó có hai con người đang cãi nhau ỏm củ tỏi lên.

Tuyết Minh: "Tôi đang uống nước cậu ra đẩy làm gì? "

Gia Bảo: "Đã ns tôi chỉ là vô tình thôi mà! "

Tuyết Minh: "Cái sự vô tình của cậu làm bể cốc nhà người ta rồi kia."

Gia Bảo: "Ai bảo cậu k giữ chắc đâu!"

"Rầm! " cánh cửa bật mở: "Hai đứa có thôi đi k? Dọn dẹp đi còn ở đó mà cãi nhau! "

Hai con người đó ngay lập tức cầm chổi, hau hót, túi bón mà chăm chăm đi dọn. Ài, lời ns của mama Tuyết Minh có hiệu lực gì đâu k á! Đương nhiên, Gia Bảo k biết đó là mẹ Tuyết Minh rồi.

"Chậc chậc. Khổ ghê! K làm cx phải chịu."_ Khang lên giọng trêu tức bọn nó. Ns đúng hơn là đang châm dầu vào lửa.

"Cậu có.... Ah.... "_ Đang định chửi lại thì vô tình một mảnh thuỷ tinh găm vào tay Gia Bảo. Trong cái thời tiết buốt giá này, bị cái mảnh kính bé nhỏ ấy găm vào tay, xót phải biết.

"Đã bảo đeo găng tay vào rồi mà k nghe. K nghe thì chỉ có chết!"

Tuyết Minh lấy trong tủ hộp thuốc ra. Vs một vài động tác nhanh gọn lẹ, ngón tay Gia Bảo đã được băng bó lại. Cậu ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình một hồi lâu. Trong đầu hiện lên cái hình ảnh vừa nãy, lúc Tuyết Minh đang ngồi băng bó cho cậu. Đầu cậu bất giác hiện lên một dòng suy nghĩ: Cậu ta là con trai mà băng bó giỏi ghê.

Tuyết Minh thấy Gia Bải ngơ ra, liền đẩy vai cậu ta: "Còn ngơ ra đấy làm gì vậy? Tiếp tục làm việc đi! "

Bảo bất bình: "Tôi bị bệnh mà cậu còn bắt làm là sao? "

"Ngu thì chết chứ tội tình gì! "

"Phũ vl"_ Bảo chửi thầm. Làm xong, cậu lại phải cầm cái túi bóng cùng cái thùng rác ra ngoài đổ ( vì thùng rác nhiều rác quá). Vui ghê! Còn thằng nhóc - Tuyết Minh - kia thì chỉ có việc quét nhà thôi.

Vừa bước chân ra ngoài cửa, gió từ đâu thổi đến xối xả, mắt rười rượi. Gia Bảo nhìn xung quanh. Hix cái thùng rác gần nhất cx phải cách vài chục mét. Thế là cậu phải lặn lội đi ra. Lúc trở vào, mặt đỏ ửng lên. Mỗi cuối thu đầu đông mà gió thổi mạnh thế này rồi. Chắc năm nay có tuyết rơi mất.

Giờ ra chơi kết thúc, 3 bọn nó đi vào lớp, còn mỗi Như Nguyệt ngồi trên giường, cô từ từ trượt xuống nằm cuộn tròn trong chăn. Cái tiết trời mát mẻ, lành lạnh thế này chỉ khiến con người ta thấy buồn ngủ hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro