Chap 2: Trường mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu một chút: Cô là Hoàng Tuyết Minh, 15t. 8 năm về trước cô bị thương nặng và mất trí nhớ. Cô được một người phụ nữ độc thân nhận nuôi, cx là người đã cứu cô khỏi bàn tay của tử thần.

Mẹ cô làm giáo viên y tế ở trường và do sự điều sang dạy ở trường khác của sở giáo dục cho nên để thuận tiện cho công việc lê gia đình cô phải chuyển nhà. Một phần do thành phố đất trật người đông, và một phần do công việc của mẹ cô là vào rưng hái thuốc nên gia đình cô chuyển đến sống ở bìa rừng. Ns là bìa rừng, nhưng chắc phải xa khu dân cư cả km chứ chẳng chơi. Cô cx p chuyển trường. Và hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học ở trường ms...

---------------------------------------------

Tuyết Minh hớt hải chạy xuống hỏi mẹ:" Mẹ ơi, đồng phục của con đâu rồi? "

Mẹ cô trả lời:" Trong tủ ấy"

Tuyết Minh liền chạy vào mở tủ, lấy ra một bộ đồng phục. Cô nhìn qua, nhìn lại, thấy cái gì đó k được đúng lắm thì phải.... 1s... 2s... 3s... Á đù... Đúng là có cái sai mà. Tuyết Minh hốt hoảng mang bộ đồ xuống:" Mẹ, sao lại là đồng phục nam sinh hả mẹ. Liệu có... "

Chưa kịp ns hết mẹ cô đã cắt ngang: "Tuyết Minh, bình tĩnh nào. Ngồi xuống ăn sáng đi con."

Trước cái cảnh bình chân như vại của mẹ cô, cô linh cảm có chuyện gì đó thất thường xảy ra ở đây. Cô nhìn mẹ đầy ngờ vực: "Mẹ bảo con bình tĩnh thế nào? Trong khi còn 15' nữa là vào lớp rồi. "

Mẹ cô:" Thì con cứ mặc bộ đồng phục ấy vào mà đi học. "

Tuyết Minh giật mk, k hiểu sao mẹ lại ns câu này: " Nhưng... mắc mớ gì con phải mặc đồng phục này lên trường chứ... Chẳng lẽ... Nhà trường nghèo kinh tế nên k có tiền mua đồng phục nữ sinh sao? "

Mẹ cô đặt bát xuống lấy khăn lau miệng xong quay ra nhìn cô, có vẻ như đang tìm từ để nói: "K sao đâu chỉ là lúc làm đơn xin học, mẹ có chỉnh sửa một chút. "

Tuyết Minh nhìn mẹ một cách khó hiểu: " Chỉnh sửa? "

Mẹ cô chỉ cười xoà, tuyên bố một cách trịnh trọng: " Ừ. Đúng rồi. Mẹ chỉ thay đổi tên và danh tính của con thôi. Từ giờ trở đi, con sẽ tên là Nhật Minh"

Tuyết Minh :" Hả? Nhật Minh? Vậy chẳng lẽ danh tính của con là... "

Mẹ cô cười, tay ra dấu V:" Đúng rồi đấy. Danh tính của con sẽ là nam"

Tuyết Minh:".............."*đơ một hồi *" Sao mẹ lại nghĩ ra mấy cái trò quái quỷ này nhỉ?"

Mẹ cô vẫn tiếp tục công việc của mình: "Dù sao cái tên Tuyết Minh của con đã giống nam rồi, chỉ là có từ Tuyết đằng sau thôi, nên.... "

Tuyết Minh cướp lời: "Nên mẹ đổi tên cho con. Nhưng chuyện này thì liên quan gì tới cái danh tính của con."

"Thì... Con thử giả trai một chút, có lẽ sẽ dễ sống hơn chăng."

Ừ thì hồi trước là nữ lên cô thường hay bị mọi người bắt nạt. Bây giờ chuyển sang nam chẳng lẽ lại k bị bắt nạt nữa sao?

Tuyết Minh k ns gì nữa, sắp muộn học rồi nên cô chỉ hậm hực cầm quần áo đi vào trong nhà tắm thay. Có lẽ cô sẽ k bao giờ biết được rằng mẹ cô làm thế để bảo vệ cô...

Tuyết Minh từ phòng tắm đi ra. Mẹ cô nhìn thấy liền nở một nụ cười:" Đó, con mặc bộ đồng phục này nhìn trông dễ thương lắm."

Tuyết Minh bỏ ngoài tai lời nói ấy. Cô ngồi xuống bàn thở dài:" Mẹ ơi, tóc con chẳng lẽ cứ để vậy sao? "

Mẹ cô cười: " K đâu."_ rồi bà lấy trong túi ra một sợi dây chuyền có hình ngôi sao, ở giữa có viên ngọc màu lam. Bà tiến đến gần chỗ Tuyết Minh , đeo lên cổ cô và dặn một cách nghiêm túc :" Tuyết Minh, sợi dây chuyền này dùng để phong ấn tóc con, làm cho nó ngắn lại. Tuy nhiên nếu con bỏ sợi dây chuyền ra hoặc cho nó vào nước thì nó sẽ mất hiệu nghiệm và cx có thể làm thân phận von bị bại lộ. Nhớ, đừng để lộ thân phận nếu k con sẽ gặp rắc rối đấy."

Tuyết Minh hết nhìn mẹ lại nhìn sợi dây chuyền, rối rắm quá đi: "Chỉ cần k bỏ ra và tránh xa nước là được rồi ạ? Vậy chào mẹ con đi học đây!"_ Ns xong cô lấy cặp sách rồi vội vang đi học.

Chuyện này từ từ rồi tính. Trước mắt cô nếu k nhanh lên cổng trường sẽ đóng cửa mất.

----------------------------------------------
Bước qua cánh cổng trường làm bằng đá phiến ấy, Thuyết Minh ngạc nhiên vì cái sự to lớn của ngôi trường. Sân trường to, rộng, có rất nhiều cây và đủ màu sắc của các loại hoa. Trường còn có mấy dãy nhà cao tầng được sơn một màu trắng tinh xảo. Nhìn thôi mà đã "lác " hết cả mắt. Tuyết Minh cười thầm:" Mình thật là sáng suốt khi chuyển trường mà! "

Việc còn lại là đi tới phòng giám hiệu nhà trường. Cx nhanh thôi, vì cô từng đến đây vs mẹ một lần rồi mà.

Vừa mở cánh cửa phòng giám hiệu ra. Tuyết Minh thấy trong phòng k chỉ có cô giáo mà còn có một nữ sinh nữa. Nhìn cậu ta cx đẹp thật. Đôi mắt to, mái tóc đen dài, vs một sợ dây ruy băng cột ở đuôi. Khuôn mặt khá là ưa nhìn nếu k muốn nói là đẹp tuyệt vời. Mà đây đâu p chuyện của cô chứ. Cô nhìn sang cô giáo và lễ phép chào:" Em chào cô. Em là Hoàng Nhật Minh, em đến để nhận lớp ạ."( may quá! Vẫn còn nhớ tên)

Cô giáo nhìn cô rồi cười:" Nhật Minh hả em? Từ giờ em sẽ học lớp 10A1 nhé! Đây là lớp trưởng lớp em Trần Như Nguyệt. Cậu ấy sẽ dẫn em đến lớp của mk. "

Vừa dứt lời bạn nữ đó đi đến chỗ Tuyết Minh, xoè bàn tay ra rồi nở một nụ cười hớp hồn:" Xin chào. Rất vui được làm quen "

Tuyết Minh đơ một hồi rồi nhanh chóng lấy lại tư thế. Cô bắt tay Như Nguyệt :" Rất vui được làm quen"

Hai bọn nó đi trên hành lang trường. Tuyết Minh đi đằng sau cứ len lén nhìn Như Nguyệt. Cô thực ra cx k có ý gì, chỉ là cô thấy tóc của cậu ta rất đẹp thôi. Nhưng ai đó thì lại nghĩ khác.

Như Nguyệt dừng chân, k thèm nhìn Tuyết Minh, mặt cô đen lại. K còn nụ cười cùng lời chào thân thiện như lúc trước nữa. Mà thay vào đó là một giọng nói lạnh như băng:" Nhật Minh. Cậu k cần nhìn chằm chằm vào tôi như thế đâu. Cậu muốn gì cứ nói. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro