Chap 17: Tin động trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng trừng mọi chuyện đã kết thúc êm xuôi. Thế mà... bố ai ngờ được rằng... Chỉ vài ngày sau, hôm sau một chuyện động trời đã xảy ra, đã làm thay đổi cuộc đời của bọn nó. Tình hình chuyện là thế này:

"Rầm!!!"Gia Bảo đặt cặp xuống bàn một cách "nhẹ nhàng.

Như Nguyệt giật mình quay xuống hỏi: "Chuyện gì vậy Gia Bảo. Cái cặp nó àm gì cậu à? "

"Sáng ngủ dậy, tí muộn. Cuồng cuồng thế nào bị đập ngón chân út vào ghế... "_ Gia Bảo bắt đầu kể lể.

Tuyết Minh bụm miệng cười: "Thốn!!!" _ Và ngay sau đó một cục u nổi lềnh phềnh trên đầu Tuyết Minh.

Gia Bảo kể tiếp: "Trên đường đi học suýt bị xe cán, thế là tớ né sang một bên thì đạp trúng bãi phân."

Tuyết Minh k nhịn nổi nữa, cô cười thành tiếng: "Kk. Tại ăn ở đó."_ Và ngay sau đó lại một cục u nữa đến làm quen vs cục u ban nãy. Tuyết Minh ôm đầu. Thằng nhóc này ra tay dã man thật.

Như Nguyệt cười trừ: "Đúng là xui thiệt. Nhưng đâu đến nỗi."

Gia Bảo lắc đầu: "No no no. Chuyện này ms tức này. Vừa đến trường, đụng trúng Hàn Lâm. Và thế là hai đứa tí lên phòng hiệu trưởng do một vài xô xát."

Như Nguyệt an ủi: "Thôi, k sao đâu. Vui lên đi. Cùng lắm thì cậu chỉ gặp p mấy chuyện đó thôi. K còn chuyện nào kinh khủng hơn đâu."

"Có khi nào lát nữa lại gặp Hàn Phong k nhỉ? "_ Tuyết Minh chọc.

"Sẽ k có chuyện đó đâu! Sao hắn lại đến đây làm gì chứ"_ Như Nguyệt cười trừ.

Chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Tiết đầu là tiết Hoá do cô giáo chủ nghiệm của bọn nó dậy. Nhưng kì vậy ta 10' rồi mà chưa thấy ai vào lớp cả. Có lẽ cô giáo bận chăng.

Đúng lúc ấy, một thanh niên khá trả và đẹp trai bước vào. Cả lớp vừa thoáng nhìn đã hò reo rầm rộ hết cả lên:

Nữ: "Trồi ôi, đẹp giai quá! ", "Mày ơi, cứu tao, tao sắp cạn máu rồi", "Á. Hotboy của đời em đây rồi"

Nam: "Tao phải công nhận thằng này đẹp trai thật! ","Ai vậy? Học sinh ms à?", "Hức! Từ trước đến giờ, tao cứ nghĩ mk đẹp giai nhất. Ai ngờ... "

À, đó là bọn trong lớp thôi, còn chỗ 3 đứa kia thì giật mk. Tuyết Minh đang loay hoay nhặt cục gôm, quay ra nhìn bọn nó thì giật mk. Ánh mắt của hai đứa kia nhìn có vẻ hơi khác thì phải.

Như Nguyệt gằn giọng: "Nhật Minh chuyện này là sao?

Gia Bảo dơ nắm đấm lên: "Thằng nhóc lùn này, rốt cuộc sáng nay cậu có đánh răng k hả? "

Tuyết Minh ngơ ngác: "Chuyện gì vậy?"
_ Cô liếc mắt lên bục giảng rồi giật mk nhìn hai bọn kia, há to mồm, k ns lên lời.

Thanh niên trẻ kia đặt cặp xuống bàn giáo viên rồi dõng dạc tuyên bố: "Cô Dung- tên GVCN của bọn nó- có việc bận đột xuất nên nghỉ dạy một thời gian. Từ hôm nay tôi sẽ là GVCN ms của các em. Tôi tên Dương- Hàn- Phong.

Dưới lớp có một vài tiếng thở dài tiếc nuối: Ài.... Cứ tưởng bạn ms.

Còn 3 đứa kia ngơ ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuyết Minh đưa tay ra véo một cái: K đau! Hay quá là mơ!

Bỗng dưng Gia Bảo cục một phát lên đầu Tuyết Minh: "Cậu có bỏ cái tay của cậu ra khỏi người của tồi k thì bảo. "

Đau!!! Ớ thì ra vừa nãy cô cấu nhầm à. Vậy đây là thật sao?

Hàn Phong nhìn quanh một lượt lớp rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ ba đứa kia: "Ai là lớp trưởng? "

Như Nguyệt bất đắc dĩ đứng dậy: "Thưa thầy, em!!!"

Hàn Phong cười nhẹ, nụ cười này làm bao trái tim thiếu nữ rung động còn nó thì như bị dao găm vào tim. Sắp có chuyện xảy ra.

"Em lên bàn đầu ngồi đi"_ Hắn chỉ tay vào cái bàn trước mặt giáo viên.

Như Nguyệt giật mk: "Dạ... Nhưng... "

Hàn Phong: "K nhưng gì cả. Em có lên k? "

Như Nguyệt quay lại nhìn hai đứa đằng sau cầu cứu, nhưng bọn nó chỉ cười như để an ủi. Thậm chí Gia Bảo còn vẫy tay: Lên đường thượng lộ bình an. Ôi, bọn bạn đểu vl. Mặt Như Nguyệt xị ra, chẳng còn cách nào khác, cô xách cặp ra đi( vì tương lai cả lớp, cô sẽ hi sinh)

"Tốt, ta bắt đầu vào bài học."_ Hàn Phong lại cười, cả lớp lại đổ.

Giờ ra chơi, Như Nguyệt đạp bình bịch vào cái bàn: "Ya, tức quá mà. Hắn là ai mà dám ra lệnh cho tớ chứ?"

"Người ta là thầy giáo đấy bà nội."_ Gia Bảo lên tiếng.

Tuyết Minh cười trừ, cố kéo Như Nguyệt ra. Chậc... Chậc... Tội cái bàn ghê.

Tiết học cuối cùng đã kết thúc, Như Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mấy tiết sau là GV bộ môn dạy, chứ k. cô nổi khùng mất.

Tuyết Minh chào tạm biệt Như Nguyệt ở ngã ba đường, rồi đi thẳng về nhà. Vừa mở cửa bước vào nhà thì mẹ cô đi ra: "Tuyết Minh, con về rồi à? Lên thay quần áo đi tiện thể dọn luôn cái phòng của con đi. Hôm nay nhà mk có người chuyển đến."

Tuyết Minh ngạc nhiên: "Chuyển đến sao? Ai vậy mẹ? "

"Con của anh mẹ. Bố cô bé đi công tác nên nhờ mẹ trông hộ. Cô bé đó hình như học cùng lớp vs con thì phải"

Mặt Tuyết Minh y như bị chó cắn rách quần: "K phải chứ? Tại sao họ lại đến một nơi hoang vu hẻo lánh như này làm gì? "

Mẹ cô cười trừ: "K sao đâu. Chỉ là ở tạm một vài tháng rồi đi thôi mà."

Tuyết Minh bước lên cầu thang, bước chân nặng nề một cách kì lạ. Tính cô vốn thích tự do. Nay đã k còn tự do nữa rồi lại còn ở chung phòng vs người lạ chứ. Mở của phòng ra. Ôi cái giường!!! k phải một mà là hai. Là hai cái đấy. Cô khóc ròng trong lòng. Aizzz.... Thôi cái số rồi thì đành chấp nhận nó vậy.

Tuyết Minh đi xuống nhà. Bất chợt cô nghe thấy tiếng chuông cửa: "Mẹ ơi! "

"Mẹ đang bận, con ra mở cửa đi!"_ Giọng mẹ cô từ trong bếp phát ra.

"Vâng!"_ Tuyết Minh trả lời mà cái giọng cứ nặng chình chịch.

"Cạch" cánh của từ từ mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro