Chap 14: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, một ngày khá nhiều gió nha. Nhìn trên bầu trời chỉ toàn mây là mây. Chắc hôm nay sẽ mưa lớn đây. Tuyết Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thở dài, vơ lấy cái ô và cái cặp trong phòng rồi đi xuống dưới.

~ lớp học ~

Như Nguyệt đến bàn chỗ Tuyết Minh, trên tay cô cầm quyển sách hôm qua. Chắc để trả sách đây mà. Haha... Ai mà biết được rằng con nhóc này đã chụp toàn bộ cuốn sách vào máy tính riêng của nó rồi chứ:" Ê Nhật Minh. Tớ trả sách cho cậu này. Cảm ơn nha bạn tốt!!! "

Nghe hai từ bạn tốt, sao Tuyết Minh tự nhiên cảm thấy nổi da gà ( k vì một lý do gì hết). Cô đưa tay ra nhận cuốn sách:" Ừm! "

" Mà cậu có mang cuốn sách hôm qua k?"

Tuyết Minh lắc đầu: " Tớ k biết. Để làm gì vậy? "

"Cậu có thể... có thể... cho tớ cuốn sách ấy được k?" Nhìn cậu ta ấp úng mắc cười quá!

"Thế mà hôm qua có đứa nào bảo: tớ éo thèm quan tâm cơ mà. Sao đổi mặt nhanh vậy? "_ Tuyết Minh bắt đầu chọc quê con bạn.

Như Nguyệt gãi gãi đầu, cười trừ: "Nhưng hôm qua tớ chưa thấy được tầm quan trọng của cuốn sách. Còn hôm nay thì... "

"Hôm nay thì thấy rồi đúng k? Nhưng thành thật xin lỗi cậu. Tớ k thể đưa cho cậu được. Mẹ tớ bảo, đừng cho bất kì ai đụng vào quyển sách, ngay cả người con có thể tin tưởng được... bởi vì con người k đơn giản như con nghĩ. " _ Tuyết Minh cười trừ, vẻ mặt thông cảm. Đúng là hôm qua, cô có đưa cho mẹ quyển sách và mẹ cô có ns như vậy, nhưng cô k ngờ, người đầu tiên muốn quyển sách ấy lại là con bạn thân của cô ( k biết nó có ý đồ gì đây!!! ).

Như Nguyệt hơi tụt hứng chút, rồi lại lấy lại vẻ mặt như thường ngày:" Hay là chúng ta trao đổi chút đi. Cậu thích thứ gì tớ cx chiều. Cậu có thể cho tớ quyển sách ấy được k?"

Tuyết Minh cau mày khó hiểu. Quyển sách này có gì mà con nhỏ này hôm nay lạ thế???:" Như Nguyệt, nhưng thật sự tớ k thể đưa cho cậu quyển sách này được"

" Nhưng tại sao? "

" Bởi vì tớ đã hứa vs mẹ tớ."_ Tuyết Minh quả quyết một cách chắc nịch: "Và tớ k được nuốt lời. Thế nên cậu thông cảm cho tớ nhá."

Như Nguyệt biết chắc rằng dù có ns gì đi chăng nữa thì cx chẳng thay đổi được suy nghĩ của cái con nhóc này. Thôi thì kệ, khi nào có cơ hội thì "quịt" vậy!

Và đúng là trời k phụ "lòng tốt" của một đứa như cô. Đúng giờ giải lao buổi trưa, khi con nhóc đang đi ăn thì Như Nguyệt "lẻn" vào lớp, mở cặp Tuyết Minh một cách nhẹ nhàng ( k sao, camera lớp này ms đem đi sửa). Cô vừa định lấy cuốn sách ra thì một vài suy nghĩ liên tục hiện trong đầu cô: Làm như này liệu có ổn k? Nếu chỉ vì quyển sách mà mất đi tình bạn như này, có đáng k?.... Nhưng.... Nếu k làm... Nếu quyển sách này rơi vào tay kẻ xấu... Thì...

Cùng lúc ấy, cánh cửa mở ra, Tuyết Minh chạy vào, và trước mắt cô.... Tuyết Minh ngây người, cô ngạc nhiên hỏi: "Như Nguyệt, cậu làm gì cặp tớ vậy?"_ Bất giác Tuyết Minh nhìn thấy quyển sách màu tràm trong tay Như Nguyệt cảm giác quen quen:" Như Nguyệt, quyển sách này là... "

Như Nguyệt giật mình quay ra. Đầu óc cô lúc này trống rỗng. Cậu ấy nhìn đã thấy hành động của cô. Liệu tình bạn của cô có còn tiếp diễn được nữa k ? Mặc kệ, quyển sách quan trọng hơn. Nghĩ vậy, Như Nguyệt cười nhẹ, nước mắt như trực tuôn trào ra, miệng cô mấp máy phát ra âm thanh rất nhỏ nhưng cx đủ để Tuyết Minh nghe thấy: "Tuyết Minh, thành thật xin lỗi! ". Cô lùi lại rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Cô tiếp đất một cách nhẹ nhàng trong ánh mắt ngỡ ngàng của một vài người ở dưới đấy.

Tuyết Minh vội vàng chạy ra ngoài của sổ. Cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Như Nguyệt mờ dần đi trong đám đông. Cô cắn răn:" Chết tiệt!". Cô chạy nhanh ra khỏi lớp, đúng lúc Gia Bảo đi vào. Cậu ta bị Tuyết Minh sượt qua xoay vài vòng:" Hơ hơ... Chóng mặt quá!

Tuyết Minh vừa đi, cô vừa tự day dứt mình. Tại sao cô lại lơ là cảnh giác chứ? Tại sao cô k mang quyển sách đó theo mk. Rồi bất chợt cô nhớ đến khuôn mặt của Như Nguyệt cùng lời xin lỗi lúc đó. Tại sao cậu ấy lại muốn cô quyển sách chứ? Thật sự cô k hiểu tại sao.

Như Nguyệt vòng qua sau trường chỗ khu nhà kho bỏ hoang. Cô đứng dựa lưng vào bức tường để lấy lại sức. Có lẽ con nhóc kia sẽ k nghĩ là cô đang ở đây đâu. Cô đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn quyển sách rồi ôm mặt cười khổ. Vậy là hết. Tình bạn của cô sẽ chấm dứt tại đây. Ngay tại giờ phút này. Chắc có lẽ vậy cx tốt.

Như Nguyệt nhận ra mình đang khóc. Những giọt nước mắt ấy k biết rơi tự bao giờ. Cô đưa tay vội gạt đi giọt nước mắt. Hít một hơi thật sâu để trấn an mk: Sẽ k sao đâu.

" Đây k phải Như Nguyệt sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi. Có duyên ghê nha."

Một tiếng ns phát ra từ đằng xa. Cô ngẩng mặt lên và nhận ra... khuôn mặt này sao trông quen quá! Hình như mk đã gặp ở đâu rồi thì phải. Một ý nghĩ chợt loé lên trên đầu cô. Cô bật dậy: "HÀN LÂM! SAO NGƯỜI LẠI Ở ĐÂY?"

Cậu ta đi đến chỗ cô, nở một nụ cười rạng rỡ mà đầy nguy hiểm: "Từ giờ ta sẽ là đàn anh của ngươi. Á há há!!! "

Như Nguyệt đơ người, tưởng như có một con quạ đen bay qua trên đầu cô. Mỗi lần gặp tên này, cô có cảm giác mk đang ở trại thương điên vậy: "Ngươi ns vậy là có ý gì? "

Hắn ta cười:" À! Chả là ông già nhà ta cho ta đi học ở trường này... "

Chưa ns hết câu, Như Nguyệt đã nhảy vào mồm hắn:"CÁI GÌ??? BA NGƯƠI CÓ BỊ ĐIÊN K??? "

Tiếng hét khá lơn khiến hắn phải bịt tai lại:" Ngươi có cần phải hét to vậy k? Ông già ấy cho ta đi học là quyển của ổng! Ngươi cấm được à? "_ Hắn liếc nhìn xuống tay Như Nguyệt: "Hế!!! Quyển sách này nhìn trông quen nha. Đoán k nhầm hình như là cái quyển sách này là quyển sách lưu giữ bí mật Ngũ Tinh phải k? "

Như Nguyệt giật mk, vội vàng giấu quyển sách đi. Chết!!! Lần này chết thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro