Chap 11: cái ngày đen đủi ấy đã kết thúc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vừa reo lên, báo hiệu giờ học kết thúc, Như Nguyệt cất sách vào cặp rồi quay sang Tuyết Minh: " Nhật Minh, về thôi. "

Tuyết Minh liếc nhìn Gia Bảo rồi lại Ngẩng lên nhìn Như Nguyệt, cô cười trừ:" Như Nguyệt này, cậu cứ về trước đi. Tớ ở lại lại lớp có chút việc. "

" Hửm, việc gì? "_Nguyệt tròn mắt nhìn.

" Ha ha, k có gì đâu. Chỉ là mấy việc vặt thôi. Tớ sẽ về sớm thôi mà."_ Tuyết Minh cố đẩy Như Nguyệt ra cửa. Tất nhiên, mấy việc con nhỏ làm có gì đó mờ ám lắm. Làm sao mà qua mắt được chuỵ Nguyệt nhà ta chứ...

Gia Bảo ngồi trong lớp, nở một nụ cười oái con nhà bà ăm:" Ê, lùn. Cậu cx biết điều đấy."

Tuyết Minh đi lên bục giảng cầm cái giẻ lau bảng... phi thẳng vào mặt thằng nhóc ấy một cách k thương tiếc:" Cậu thì cao lắm chắc!!!! " ( Au: Cậu ta cao 1m73 đấy. Tuyết Minh: Ai chả biết. Ns thế cho sướng mồm thôi. Au:...)

Gia Bảo cầm cái giẻ lau bảng trên tay, phi trả lại cô :" Ít ra tôi cx cao hơn ai đó."

Tuyết Minh tức xì khói. Cô éo làm gì được hắn. Cô nuốt cục tức vào trong bụng ( gom nhiều trả thù sau):" Này, hết giờ rồi đấy. Cậu về nhanh đi ( Ở đây nữa chắc tôi nổ đom đóm mắt mất)"

Ai ngờ cậu ta quay ra phang một câu: "K thích. Tôi muốn xem cậu làm việc thế nào" ( Au: Xời, muốn cậu có mách Như Nguyệt k thì ns toẹt ra lại còn bày đặt cao sang. Bảo: Méo thích)

Tuyết Minh đập đầu vào tường, xung quanh còn xuất hiện mấy ngọn lửa ma chơi để phụ hoạ nữa. Cô khóc ròng. Dù gì thì cô cx phải cầm chổi trên tay mà phủi qua phủi lại cái lớp vậy thôi.

Tự nhiên, trước cửa sổ vang lên một giọng nói mỉa mai ... Nghe có vẻ quen quen à nha: " Thể nào hôm nay lớp sạch thế. "

Hai bọn nó quay ra, thấy Như Nguyệt ngồi chồm chỗm trên cái bệ cửa sổ. Cô nàng nở một nụ cười khó hiểu, rổi nhảy xuống sàn lớp một cách nhẹ nhàng. Cô đi đến chỗ Gia Bảo, cất lên một giọng ns nhẹ nhàng, thanh thoát và... đầy sát khí:" Gia Bảo, tớ nhớ đã phân công cho cậu trực nhật trong một tuần mà. "

Gia Bảo quay sang cười khó rồi nhanh như sóc, cậu chạy một mạch. Như Nguyệt nào để cho Gia Bảo thoát chứ. Cô đuổi sát nút cậu. Hai bọn nó chạy quanh sân trường. Tuyết Minh lẳng lặng nhìn qua khung cửa sổ. Bọn họ chơi vui ghê. Cô bất giác nghoẻn miệng cười một cách ranh ma. Tuyết Minh đi đến cho bàn Gia Bảo. Cô cầm cặp cậu ta lên rồi ... lục lấy lục để. Hà hà... Cái điện thoại thằng nhok này đây rồi. Để xem cậu còn bắt tôi được nữa k? Ngày hôm nay, cái ngày đen đủi của tôi sẽ kết thúc. Kaka. Cô vừa cười một mình, vừa xoá bức ảnh ấy đi. Ai bảo ngu. Đi để điện thoại trong cặp cơ.

Cùng lúc ấy, Như Nguyệt lôi xềnh xệch Gia Bảo vào, cô thở hồng hộc, mãi ms bắt được thằng nhóc này. Còn Gia Bảo, cậu chẳng có vẻ gì là mệt cả. Nhìn cậu ta vẫn bình thản như k.

Tuyết Minh ném cho Gia Bảo cái điện thoại:" Tôi xoá bức ảnh ấy đi rồi"

Cậu ta vội vàng mở điện thoại lên xem. Mặt cậu ta đen như đít nồi:" Cậu nhanh tay hơn tôi tưởng nhiều. "

Tuyết Minh cười nham nhở:" Cảm ơn. Quá khen!!! "_ Ns rồi cô xách cặp và lôi tay cô bạn đi về. Nhìn mặt ngoài lạnh thế thôi, mà bên trong thì tưng tửng kiểu như: Hế hế... Thoát được của nợ rồi.

Như Nguyệt chả hiểu gì, nhưng khó khăn lắm cô ms bắt được thằng nhóc này, chẳng lẽ lại bỏ đi??? Cô quay ra, đá mạnh vào chân hắn rồi bỏ đi.

Gia Bảo đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bọn nó, cậu nở một nụ cười khó hiểu :Nhật Minh, có lẽ từ giờ tôi phải để mắt đến cậu nhiều hơn rồi....

Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra đều đặn cho đến hết tuần. Tuyết Minh k còn bị xa lánh như trước nữa. Ha ha thiệt là thoải mái wá. Cô cx kể cho Như Nguyệt nghe cái chuyện kia. Cậu ta cười: " Nếu thằng nhóc ấy dám làm phiền cậu, cứ bảo tớ. Tớ sẽ cho cậu ta một trận. "=> con bạn tốt ghê cơ :D

Hôm nay là cuối tuần, nhiều việc lắm. Nào là ngủ, ăn, chơi,... Ui công việc ngập đầu. Chịu sao thấu.

7h30' sáng...

"Oáp! "_Tuyết Minh vươn vai. Lâu nắm ms được ngủ đã như vậy. Nhớ chủ nhật tuần trước, con nhỏ p lên trường nộp đơn xin học cùng mama từ 6h sáng, dọn nhà và chuyển nhà. Ùi... Tuần trước nữa còn tệ hại hơn, đi lên rừng hái lá thuốc suốt từ 5h sáng đến 6h chiều. Aizzz... Giờ được ngủ sướng quá. Cô ngước lên nhìn đồng hồ treo tường mà nghĩ thầm. Chắc mẹ cx đi tìm lá thuốc rồi. Cx may vừa nãy cô k đi vs mẹ. Hà hà...

Giờ công vc của cô là bước xuống nhà, lục tủ lạnh tìm xem có cái gì ngon ngon cho vào bụng k nà.

" TUYẾT MINH!!!! "

Cô quay ra, hình như vừa có ai gọi tên cô. Ha... Chắc nghe nhầm thôi, ở rừng núi hoang vắng này móc đâu ra người?

" TUYẾT MINH!!! "

Lại một tiếng gọi nữa vang lên. Đúng là có người gọi tên cô rồi. Nhưng là ai trong cái rừng núi hoang vằng này chứ.

" CON NHỎ NGỐC KIA. MÂU RA ĐÂY!!! "

Tuyết Minh giật mk, cô vội vàng bỏ gọi bim bim xuống, lất đật chạy ra cửa?

Cạch!!! Cánh cửa mở ra. Tuyết Minh đưa mắt nhìn ra ngoài. Éo... Làm gì có ai đâu? Cô thấy sờ sợ à nha, chẳng lẽ lại có ma???

Bịch!!! Rầm!!! Bỗng trong nhà cô phát ra những âm thanh kì lạ. Tuyết Minh giật mk vội vàng chạy vô nhà, chỗ phát ra tiếng động. K lẽ là có trôm sao? ( Au: Có trộm gì mà lại gọi chủ nhà ra mở cửa k???). Vừa mở cửa phòng khách ra thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro