Chap 10: Nguyệt và Minh là chị em họ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời. Trời trong xanh, gió mát lành, chim ca hót líu lo.... Thôi, vào thẳng luôn vấn đề chính luôn đi, lằng nhằng quá....

Tuyết Minh bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cô ôm đầu. Lại là giấc mơ ấy, nó có ý nghĩa gì chứ? ...

Sau một thời gian chuẩn bị, cô đi đến trường vs tâm trạng mệt mỏi. Còn ai đó thì khác hoàn toàn, vừa trông thấy cô Như Nguyệt đã reo hò k ngớt, rồi chạy đến chỗ cô. Đây lại là giữa sân trường nữa chứ, ai cx ngoảnh lại nhìn cô rồi xì xào xì xầm. Haha. Lại khổ rồi đây.

Tuyết Minh nhìn Như Nguyệt như k còn chút sinh khí nào:" Như Nguyệt này, sao hôm nay cậu tăng động dữ vậy? "

Như Nguyệt cười:" Hửm bình thường mà. "

Tuyết Minh lắc đầu, bắt đầu chọc: " K, mọi hôm cậu nhẹ nhàng uyển chuyển lắm, như này nè" Cô tả dáng điệu đúng chất của Như Nguyệt.

Như nguyệt bị chọc quê, cô đen mặt, bắt đầu lên giọng giải thích:" Tuyết Minh, là một thiếu nữ chúng ta phải giữ thể diện cho mk một chút. "

Tuyết Minh ngây thơ hỏi:" Thể diện? Thể diện có giống lúc cậu " đốt" bếp nhà tớ k ? "

Như Nguyệt * éo còn gì để ns*

Hai bọn nó đứng trước cánh cửa lớp 10A1. Vừa mở ra sát khí nồng nặc chất đầy lớp. Tuyết Minh bắt đầu toát mồ hôi hột. Chắc lại có chuyện gì liên quan đến cô đây.

-------------Bắt đầu hồi tưởng-----------

Chuyện là thế này, Luân( bạn cùng lớp) trông thấy hai đứa này ở dưới sân trường, vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ, cậu ta quay ra hét:" Ê. Bọn mày ơi. Ra đây xem lại."

" Cái gì? " Một vài đứa phi ra.

Luân chỉ xuống phía dưới sân trường. Và câu chuyện bắt đầu từ đấy...

-----------Kết thúc hồi tưởng -----------

Bọn nó tách hai đứa ra, đẩy Như Nguyệt ra ngoài và lôi Tuyết Minh vào, bắt đầu làm "người phản xử. "

Luân Đập tay xuống bàn đồng thời quát:" NHẬT MINH"

Tuyết Minh giật mình:" Hả? "

Cậu ta lại đập mạnh tay xuống bàn" Cậu biết tội của mk chưa? "

" Tội gì? " Cô ngây thơ hỏi.

Lại một tiếng đập bàn nữa vang lên, coi bộ thằng này thích đập bàn nhể:" Tại sao cậu lại đi cùng vs Như Nguyệt? ( Trong khi tôi ns chuyện vs cậu ta còn khó T^T)"

" Tôi gặp cậu ta trên đường thôi" Tuyết Minh thờ ơ trả lời.

" Rõ ràng cậu ns là cậu vs cậu ta k có quan hệ gì. Sao hai người lại đi lại trò chuyện vui vẻ vậy"

Tuyết Minh dở khóc dở cười, cô k nhớ là mk bảo câu này khi nào đấy.

Một tiếng đập bàn lại vang lên. Nhưng lần này k p nó mà là cô bạn của cô. Như Nguyệt tự bao giờ đã ở trong cái lớp "sặc mùi thuốc súng" như vậy. Một tay cô nắm lấy vai Tuyết Minh, một tay cô đập bàn, đôi mắt lạnh tanh liếc nhìn bọn nó, đôi môi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp:" Này, tôi có thể giải thích đó. "

Luân giật mình, cậu ta liếc nhìn bọn đằng sau mk:" Bọn mày!!! "

Như Nguyệt vội ngắt lời:" K p tại bọn họ. Tôi có cách để lẻn vào. "

Luân liếc mắt nhìn, ha ha giờ cậu chẳng còn muốn ns. Chuyện vs Như Nguyệt luôn. Nhìn cậu ta lúc này sợ vãi đái còn ns chuyện cái gì?

Như Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Tuyết Minh, cô đưa tay chống cằm: "Thú thật tôi và Nhật Minh có một chút quan hệ"

Một tiếng hét chói tai vang lên: " CÁI GÌ???? "

Tuyết Minh cười trừ, có cần p hét to thế k? Mà cô nàng này định làm gì đây? K khéo mình lại bị kết tội" tử hình" mất. Ms có chưa đầy một tuần ở ngôi trường này mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi. Thế ms mệt. ( Au: K có chuyện gì xảy ra thì làm sao mà viết? >_< )

Như Nguyệt tự dưng thay đổi tính cách, cô nở một nụ cười tươi vô cùng:"Là chị em họ đó"

"HẢ????? " Lại một tiếng hét nữa vang lên, và cx lại một lần nữa Tuyết Minh p bịt tai lại. Hờ... Nghĩ cx đúng. Mẹ cô và ba Như Nguyệt là anh em kết nghĩa => cô và Như Nguyệt là chị em họ mà. Sao cô k nghĩ ra sớm hơn một chút chứ? Vui quá!!! Vậy là từ giờ đỡ bị phiền rồi.

Cùng lúc ấy, tiếng chuông vào lớp cx reo lên, cánh cửa mở ra, mấy đứa con gái bước vào, chắc bọn nó cx nghe hết mội chuyện rồi ( từ nãy tới giờ bị bọn kia đuổi ra ngoài):" Xong chưa? Hài lòng chưa? Tớ đã nói rồi mà! Bọn tớ có mắt nhìn người lắm. Haha. K như ai đó. "

Mặt bọn con trai lúc này đen kịt, "quê" éo tả được. Nhưng cx có chút vui vui vì giải quyết được vài " vấn đề". Từ giờ, có lẽ bọn họ sẽ thân nhau hơn đấy.

( Au: Hình như mk cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy... À... Gia Bảo. Tí quên. Chắc cu cậu đang chìm trong những giấc mộng đẹp rồi. Kakaka)

Giờ ra chơi. Bọn con trai xúm lại chỗ Tuyết Minh để... Gọi là gì nhỉ???... Ờ.... Tìm hiểu về Như Nguyệt kĩ hơn chăng. Bọn này chẳng biết nhục là gì. Gia Bảo ngồi bên cạnh( ms đến tầm 20' trước) bị bơ một cx. Cậu ta éo hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tự nhiên bọn con trai xúm lại, ns chuyện thân mật vs thằng nhóc lùn đó vậy? Thôi kệ éo phải chuyện của cậu rồi cậu ta lại gục xuống bàn... Ngủ tiếp. (Au: Ô moè. Thằng nhóc này ham ngủ quá. Kiểu này chỉ có thể là đêm thức chơi game đây mà. Gia Bảo: Éo nhé! Ông đây mà đã thức thì chỉ có học bài thôi. Au* lườm*: Liệu tin được k đây? Gia Bảo: Tin hay k tuỳ mi. Ta đi ngủ tiếp. Zzz... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro