Chương 207

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 207: Chuyện vui mừng nhất

""Mẹ đừng khóc nữa, chúng ta phải vui vẻ kẻo không sẽ khiến Vũ Linh lo lắng" Thoại Mỹ thiện lương nói,

"Về sau chúng ta phải cẩn thận một chút, không để cho Vương Hạo có cơ hội bắt được nếu không Vũ Linh sẽ bị nguy hiểm"

"Đúng, Tiểu Mỹ nói rất đúng" Đơn Mộ Phi nhìn Giản Thoại Mỹ tuy bề ngoài yếu đuối mềm mại nhưng lại có ý chí kiên cường, dũng cảm.

Đơn Vũ Linh dựa vào ghế, nhắm mắt lại để cho tâm trạng bình tĩnh lại, dưới sự uy hiếp của Giản Thoại Mỹ đã ăn uống một tô cháo nên thể lực cũng được khôi phục thật nhiều.

"Tổng giám đốc Đơn . . . . . ." Y Thiếu Thiên cúi đầu, đều là do bất cẩn mới để cho Vương Hạo có cơ hội hại chết bà nội, là bản thân mình gián tiếp hại chết bà nội. Thế nên Y Thiếu Thiên hắn phải chịu tội, đưa thư từ chức đến trước mặt Đơn Vũ Linh.

"Thật xin lỗi tổng giám đốc"

Đơn Vũ Linh lạnh lùng nhìn Y Thiếu Thiên, chuyện lần này do Y Thiếu Thiên bất cẩn nhưng đó cũng không hoàn toàn do lỗi của Y Thiếu Thiên bởi Y Thiếu Thiên làm vậy cũng vì lo lắng cho an nguy của anh.

"Hãy giữ lại thư từ chức của cậu, tôi không đồng ý".

Chuyện lần này Y Thiếu Thiên làm chưa đúng nhưng là cánh tay đắc lực bên cạnh mình, có công lớn hơn tội hơn nữa anh đã hứa với chị của Y Thiếu Thiên sẽ chăm sóc hắn, cho nên Đơn Vũ Linh càng sẽ không để Y Thiếu Thiên từ chức.

"Tổng giám đốc . . ." Y Thiếu Thiên ngân ngấn nước mắt dù biết người đàn ông không nên để nước mắt rơi, nhưng vẫn không nhịn được.

Đơn Vũ Linh đã cho Y Thiếu Thiên có cảm giác đang được chị gái thương yêu nếu không có chuyện xấu xảy ra chị gái là người sẽ luôn bên cạnh chăm sóc mình. Bây giờ Đơn Vũ Linh là người quan trọng nhất trong lòng mà mình lại không bảo vệ tốt, nên thấy không còn thể diện ở lại tập đoàn Đơn thị.

"Tôi sẽ tiếp tục ở lại tập đoàn chờ bắt được Vương Hạo, tôi sẽ tự động chào từ giã." Y Thiếu Thiên kiên định nói. Y Thiếu Thiên biết mình nên nhận hình phạt xứng đáng cho việc làm bất cẩn thiếu suy tính của mình.

Đơn Vũ Linh không muốn nói nhiều, ánh mắt lạnh lẽo, gật đầu một cái nheo mắt hỏi:

"Ở hiện trường có tìm được manh mối gì không?"

Y Thiếu Thiên lắc đầu “Hiện trường bị xử lý rất sạch sẽ, không có dấu vết gì, Vương Hạo đã xóa sạch mọi chứng cớ rồi."

"Đi xem camera theo dõi" Đơn Vũ Linh đứng dậy đi tới phòng theo dõi camera quan sát, biệt thự nhà họ Đơn được theo dõi chặt chẽ, chỉ có một số góc chết mới không có camera theo dõi được. Nếu như Vương Hạo xuất hiện thì chắc chắn camera theo dõi của biệt thự phải ghi nhận được.

Thời điểm hai người bước đến phòng theo dõi, người giám sát camera vội vàng đứng lên, Đơn Vũ Linh ra hiệu cho bọn họ đi ra ngoài.

Đơn Vũ Linh ngồi xuống ghế, nhìn mười màn ảnh hiện ra trước mắt. Y Thiếu Thiên biết biệt thự nhà họ Đơn vô cùng lớn, sẽ không dễ dàng tìm kiếm được thông tin mà hai người đang cần. Rất nhiều hình ảnh được kiểm tra nhưng vẫn chưa có hình ảnh của Vương Hạo trong camera theo dõi.

Y Thiếu Thiên đang xem camera theo dõi ở nhà bếp bỗng thấy có người đang xách đồ ăn, ánh mắt có vẻ quái dị. Nhìn thật kỹ màn ảnh, lại nhìn thấy người đó đội cái mũ lưỡi trai che gần hết gương mặt, dáng người rất giống Vương Hạo.

"Tổng giám đốc, đã nhìn thấy hình ảnh của Vương Hạo".

Đơn Vũ Linh sắc bén nhìn Vương Hạo giả dạng người đưa đồ ăn lén vào nhà họ Đơn, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, khóe miệng mỉm cười châm chọc, không ngờ Vương Hạo dễ dàng lừa gạt đi vào bên trong nhà họ Đơn như vậy.

"Gọi người đưa đưa đồ ăn đến." Đơn Vũ Linh lạnh lẽo ra lệnh.

Trời cao không phụ người có lòng, rốt cuộc người đưa đồ ăn cúng phải nói ra địa chỉ của Vương Hạo, thì ra Vương Hạo căn bản là không có đi xa, vẫn ở bên cạnh bọn họ.

Đơn Vũ Linh lông mày cau chặt, mỗi tình huống đối đầu nhau đều bị thu trước mưu kế quỉ quyệt của Vương Hạo. Nhưng lần này nhất định sẽ không thất thủ, nhất định phải chính tay anh tóm được hắn để báo thù.

"Tổng giám đốc, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Y Thiếu Thiên vội hỏi, muốn tự tay bắt được Vương Hạo báo thù cho bà nội.

"Tìm vài người theo dõi thật kỹ Vương Hạo một thời gian, nắm rõ hành tung của hắn rồi tìm cơ hội ra tay. Lần này dù có phải trả giá cao thế nào tôi cũng muốn bắt được Vương Hạo, tuyệt đối không để thất bại cho hắn chạy thoát". Đơn Vũ Linh lạnh lùng giao phó.

Y Thiếu Thiên nghe Đơn Vũ Linh giao phó, trong lòng bừng bừng khí thế sẵn sàng xông pha, quyết tâm cam kết:

"Vâng, chúng ta sẽ bắt được Vương Hạo". Y Thiếu Thiên đứng thẳng tắp lưng như đang tuyên thệ lời thề. Xoay người rời đi, ánh mắt kiên định, muốn mau chóng có cơ hội được báo thù, cả người tràn đầy khí thế bắn ra bốn phía.

Từ khi bà nội xảy ra chuyện, Đơn Vũ Linh cảm thấy nhà họ Đơn không đủ an toàn nên đã tăng cường số lượng vệ sĩ, hơn nữa toàn là vệ sĩ chuyên nghiệp đẳng cấp cao cấp nhất.

Hôm nay là ngày Giản Tử Hạo xuất viện, ba người vui vẻ ngồi ở phía sau xe.

"Ba, cuối cùng con đã được xuất viện, ba nên thưởng cho Hạo Hạo một phần thưởng gì đó đi" Giản Tử Hạo vừa kiêu ngạo vừa làm nũng đòi hỏi xong, nhìn chăm chăm gương mặt anh tuấn đẹp trai hơn cả diễn viên của Đơn Vũ Linh.

Đơn Vũ Linh vui mừng ôm Giản Tử Hạo tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại dẻo miệng, hôn lên trán cậu bé một cái rồi sảng khoái đồng ý

"Được thôi, cho con tự chọn quà".

Giản Thoại Mỹ nhìn Giản Tử Hạo thật là khéo léo, từ khi biết bà nội qua đời, sợ Đơn Vũ Linh sẽ đau lòng khổ sở, mặc dù trong lòng đặc biệt tưởng nhớ bà nội, cũng không nhắc một câu nào liên quan đến bà nội trước mặt Đơn Vũ Linh.

Một đứa bé thật thông minh lại khéo hiểu lòng người, sớm hiểu chuyện khiến cho Giản Thoại Mỹ có chút thương tâm.

Nhìn hai người vui vẻ nói chuyện, Giản Thoại Mỹ mỉm cười, vui mừng nhìn bọn họ, đây là lần vui vẻ đầu tiện của Đơn Vũ Linh sau khi bà nội qua đời. Giản Thoại Mỹ lấy ra mô hình xe đua Bentley đưa cho Giản Tử Hạo

“ Hạo Hạo xem có thích mô hình xe này không?” Có thể do chịu ảnh hưởng của Đơn Vũ Linh nên Giản Tử Hạo vô cùng thích xe, vừa nhìn thấy mô hình xe số lượng bản hạn chế Giản Tử Hạo sáng mắt, mỉm cười rực rỡ,

"Cám ơn mẹ, con thật rất thích nha". Vừa nói vừa ôm lấy Giản Thoại Mỹ hôn lên mặt cô một cái thật kêu.

Đơn Vũ Linh ghen tỵ nói:

"Chẳng lẽ Hạo Hạo không yêu ba sao?"

"Có chứ, tại sao lại không thương ba được? Con vô cùng yêu ba" Giản Tử Hạo cũng hôn thật mạnh lên mặt Đơn Vũ Linh một cái, rồi mở miệng nói:

"Ba có nhiều tiền hơn mẹ, có thể mua cho con nhiều đồ chơi hơn"

Giản Thoại Mỹ nghe Giản Tử Hạo giải thích, quả thật khóc dở khóc dở cười, xem ra Giản Tử Hạo thật là tính toán tỉ mỉ

"Tiểu tử, xem ra con chỉ nói ngoài miệng, chờ đến khi về nhà mẹ sẽ lấy hết tiền của ba không cho ba còn tiền đi mua đồ cho con nữa"

"Không được!" Đơn Vũ Linh và Giản Tử Hạo cùng kêu lên nói.

Giản Thoại Mỹ xem mình ở nhà càng lúc càng không còn địa vị, ánh mắt nhìn chằm chằm Đơn Vũ Linh, giả bộ uất ức nói:

"Xem ra Anh yêu tiền hơn yêu em rồi, có chút tiền cũng không muốn cho."

"Tiểu Mỹ. . . . . ." Đơn Vũ Linh khẽ cau mày nghe Giản Thoại Mỹ ca thán, mặc dù biết Giản Thoại Mỹ giả vờ nhưng không thể không quan tâm đến Giản Thoại Mỹ. Xem ra Đơn Vũ Linh phải chịu thua Giản Thoại Mỹ,

"Tiểu Mỹ, tiền của anh đều là để dành cho em và Hạo Hạo, nếu như anh có chuyện không may thì số tiền đó vẫn đủ cho hai người sinh sống. . . ."

"Linh, em không muốn nghe anh nói điềm xấu , phi phi. . . . . . Đều ném hết đi." Giản Thoại Mỹ ngân ngấn ngước mắt hầm hừ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro