Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ tể tướng

Một nam nhân mặc thường phục từ ngoài phố len lén đi vào cửa sau phủ tể tướng, cặp mắt hắn ta nhìn láo liên khắp chung quanh, không muốn bị ai đó bắt gặp mình đi vào phủ. Khi đã yên tâm, hắn mới vội đi ngay vào trong mà không gặp bất cứ trở ngại nào từ tên gác cổng.

Tên đó bước nhanh qua từng lát đá trong hoa viên, hướng về phía dãy phòng phía trước, dường như hắn ta là người quen trong phủ nên khi gặp những nô tì hay binh lính khác thì họ đều không phản ứng gì. Đến một căn phòng lớn, hắn dùng tay gõ nhẹ cánh cửa, miệng nói nhỏ, đủ để cho người bên trong nghe thấy:

“Tiểu thư, tôi có tin từ hoàng cung.”

Im lặng giây lát, một giọng nữ cao mang hơi hám kênh kiệu nói vọng ra: “Vào đi.”

Được sự cho phép của chủ nhân, hắn đẩy cửa vào cẩn thận, đi về hướng chiếc bàn lớn nơi có một cô gái đang ung dung ngồi thưởng trà, bên cạnh là hai tì nữ đứng hầu. Ả có mái tóc đỏ xoăn dài qua lưng, trên tóc cài chiếc trâm đính lông vũ trắng muốt cùng vài viên trân châu thượng hạng, khoát trên người bộ váy áo màu nắng tà bằng lụa, làm người ta liên tưởng đến cảnh hoàng hôn u buồn và có chút gì đó rất nguy hiểm.

Tên kia cúi chào cung kính, dù không nhận được lời đáp trả, hắn vẫn không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu chờ đợi câu nói của cô ta. Bộ dạng của hắn nhìn y hệt một con chó săn lâu ngày gặp lại chủ mà chẳng dám quẩy đuôi mừng.

Qua một lúc lâu sau, dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của tên kia trong căn phòng, ả mới từ từ đặt tách trà xuống bàn, bàn tay khẽ phẩy nhẹ, ra hiệu cho hai tì nữ lui ra ngoài, ánh mắt đỏ sẫm liếc nhìn về phía tên hầu cận một cách hờ hững.

Đợi đến khi hai tì nữ đã ra khỏi phòng, hắn ta mới vội lấy trong áo ra một phong thư được gấp lại cẩn thận, rồi đưa cho người kia, đầu vẫn cúi. Nhưng trong ánh mắt thoáng hiện lên chút bất mãn, e dè, dường như không muốn làm chủ nhân phật ý. Karin cầm lấy bức thư, ánh mắt hiện lên sự ma mị đến rợn người, tay còn lại khẽ phẩy nhẹ. Hiểu ý, hắn ta cũng không chần chừ gì thêm nữa, khẽ cúi chào rồi lui nhanh ra ngoài.

Khi đã còn lại một mình, Karin mới chậm rãi mở bức thư ra xem, các ngón tay thanh mảnh khẽ vuốt mép giấy, đôi mắt chăm chú đọc từng chữ trong thư.

Nhưng, trong chốc lát, khuôn mặt kiều diễm của Karin chợt biến sắc, bàn tay cầm thư khẽ run run, ánh mắt đỏ rực màu máu nhìn xoáy vào nó như muốn nghiền nát thứ đáng hận này. Đến khi cơn thịnh nộ tới đỉnh điểm, không chịu nổi nữa, ả xé nát bức thư, đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn một cách thô bạo làm tách trà đang uống dở cũng phải dịch chuyển, nước trà sóng sánh dao động trong tách đổ cả ra ngoài.

Karin khẽ rít lên, mắt nhìn đăm đăm vào hư không: “SAO LẠI CÓ THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC!”

Lửa hận trong ánh mắt cháy bùng lên, tựa như ngọn núi lửa đang chờ đợi tới thời khắc phun trào. Khuôn mặt ả hiện rõ căm ghét và tàn bạo hơn bao giờ hết. Đối với ả ta, không mồi chài được Sasuke đã là một mối nhục lớn, nhưng ít nhất ngoại trừ ả ra sẽ không có nữ nhân nào được Sasuke sủng ái cả. Nhưng giờ đây, Karin cảm thấy bị xúc phạm khi bị một con bé tên Sakura cướp mất Sasuke, nhục nhã hơn là con bé đó chỉ là một tù nhân thân phận thấp hèn mà thôi.

“Loảng xoảng….”

Nhiều tiếng đổ vỡ vang lên trong căn phòng của tiểu thư Karin làm các tì nữ chú ý, họ lo lắng vội chạy về phía đó. Tiếng cánh cửa vang lên ken két cùng giọng nói của vài tì nữ đầy hốt hoảng: “Tiểu thư không sao chứ?”

Nhưng rồi họ chợt đứng khựng lại, mặt mày tái xanh khi nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng. Khắp nơi đầy những mảnh sứ vỡ, nước vươn vãi ra khắp cả sàn làm ướt cả tấm thảm lông thú, mấy đóa hoa cúc cũng bị dập nát hết, cảnh tượng thật hỗn độn.

Điều đáng sợ hơn nữa là tiểu thư của họ – Karin đang đứng trong mớ lộn xộn đó với gương mặt tím ngắt, ánh mắt đỏ hoằn cháy lên sự giận dữ tột cùng khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, dù đứng xa như thế nhưng tì nữ ai nấy đều rùng mình khi cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra mạnh mẽ từ ả.

Karin thở mạnh, lòng vô cùng bấn loạn nhưng nét mặt vẫn đầy sự hung hiểm, tay áo lụa bị ướt hết một mảng to. Sau một hồi im lặng, Karin mới chợt hét lên:

“LÁO XƯỢC!!! THÂN PHẬN THẤP HÈN NHƯ NGƯƠI MÀ CŨNG ĐÒI TRÈO CAO À!!!!”

Ả vung tay thật mạnh vào khoảng không, cánh tay bị cứa phải giờ chảy máu nhiều hơn, tì nữ thấy thế liền chạy vào can ngăn, nắm lấy cánh tay ả lo lắng hỏi:

“Xin hãy bình tĩnh, tay của tiểu thư bị thương rồi!”

“TRÁNH RA!!!!”

Karin quát lớn, hất mạnh tì nữ của mình ra làm cô ta ngã xuống sàn, một vài người khác chạy lại đỡ dậy, họ không dám nói gì cả ngoại trừ việc im lặng chờ đợi cho tiểu thư nguôi cơn giận, không gian như căng cứng và bị bao phủ bởi một màu lửa tức giận.

Một lúc lâu sau, Karin mới từ từ bình tĩnh lại, nhịp thở đã đều đặn hơn, sắc mặt cũng ổn định phần nào, ả di chân về phía cửa, để mặc cho các tì nữ luống cuống dọn dẹp đống lộn xộn do mình gây ra.

“Hãy chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ vào cung ngay lập tức, hãy lấy lí do là tiểu thư Kimimura muốn đi thăm quận chúa.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

Tì nữ vâng dạ rồi nhanh chóng dọn mớ lộn xộn ra ngoài, người thay thảm, người trang trí lại phòng, người thì băng bó vết thương cho Karin. Ai cũng sắc mặt căng thẳng, mặt mày lấm la lấm lét không dám nhìn vào mặt chủ nhân. Lo sợ nàng ta sẽ lại nổi trận lôi đình rồi trút giận lên họ thì khổ.

Karin ngồi yên vị trên chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo, gương mặt trầm ngâm không nói gì, nhưng sâu tận trong đáy mắt, một sự nghi kị đang trào dâng mạnh mẽ, màu huyết sắc hiện lên sự nguy hiểm đáng sợ, khởi đầu cho những toan tính mưu mô tàn bạo.

“Để rồi xem…Haruno Sakura…ngươi sẽ chẳng vui vẻ được bao lâu nữa đâu.”

.

..

Khu rừng phía nam, ngoại ô kinh thành Konoha

Im lặng, im lặng và im lặng.

Từ lúc rời khỏi hoàng cung cho đến tận bây giờ, suốt dọc đường họ cứ đơn thuần ngồi chung trên một con ngựa mà thôi, chả ai buồn nói gì hết. Dù ngoài mặt thì tỏ vẻ bất cần như thế, nhưng bên trong, hai người lại có hai suy nghĩ khác nhau, hai tâm trạng khác nhau.

Một người cười, một người khóc

Người thích thú, người xấu hổ

Cả hai hoàn toàn trái ngược nhau


Tất nhiên, Sakura đáng thương của chúng ta là người phải xấu hổ rồi, từ nãy đến giờ, nàng cứ khó chịu không yên, ngồi trên yên ngựa mà cứ như trên đống lửa vậy, cảm giác như cả người cứng đơ y hệt khúc gỗ, chẳng dám nhút nhích tí nào cả. Trong đầu nàng, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu suy nghĩ cứ lẫn lộn vào nhau. Tức giận , xấu hổ, khó chịu, ấm ức, e dè, lo lắng, sợ hãi….và một chuỗi những cảm xúc khác. Nhưng trên hết, tức giận vẫn là ứng cử viên số một trong đầu Sakura, cứ hễ nghĩ đến những câu nói của Sasuke là tức lại chồng lên cái tức.

“Hắn ta xem mình là con chuột!”

Nổi đóa.

“Hắn ta đùa cợt mình.”

Nghĩ tới đó, nước mắt chợt ứa ra, ngân ngấn trên đôi mắt lục bảo, nàng không hiểu sao mình lại có thể khóc vì chuyện cỏn con này được, có gì đáng để khóc cơ chứ? Sakura tự trấn an mình, ngăn không cho nước mắt tiếp tục ức ra trên khóe mắt.

Những hành động của Sasuke lúc nãy lại hiện lên trong đầu nàng hệt như một cuốn phim đang chạy. Sakura hậm hực, bực tức khi bị coi thường như thế, hắn ta nghĩ mình là hoàng đế thì muốn nói gì cũng được à? Tưởng Sakura là hạng con gái dễ dãi thế sao? Còn lâu, dù có cho mười tên hoàng đế như thế nàng cũng không thèm!!!!!!!!!!!

Sakura phụng phịu, trông nét mặt rất ấm ức, nàng rủa thầm trong bụng: “Đồ độc ác! Đồ độc tài! Đồ gia trưởng! Đồ xấu tính! Đồ….đồ…. “

Trời ạ! thật chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả nữa.

Sakura cứ ngồi rủa một tràn dài như thế suốt dọc đường, mỗi lần rủa xong thì nàng lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, tâm trạng vui vẻ hơn nhiều. Và tất nhiên, người nhận được những lời rủa thầm trong bụng của Sakura không ai khác chính là Sasuke, tiếc một điều là hắn chẳng thể nghe được những lời chỉ trích, cằn nhằn của nàng mà thôi.

Nhưng đối với một Uchiha, việc hắn có thể làm được còn nhiều hơn thế.

Trái ngược với Sakura, hôm nay Sasuke lại có một tâm trạng thỏa mãn hơn bao giờ hết khi được dịp chọc tức cô nàng bé nhỏ kia, và càng thích thú hơn khi nhìn thấy vẻ mặt vừa thẹn vừa giận nhưng không dám phản bác gì của nàng. Nó thực sự khiến hắn buồn cười khi nàng ta từ một cô gái bướng bỉnh nay lại trở nên ngoan ngoãn như con mèo ngoài nắng như thế như thế.

Ầy, nhưng chắc gì nàng ta đã chịu phục tùng Sasuke đâu chứ.

Rõ ràng nhất là suốt dọc đường, Sasuke đã nhìn thấy được không biết bao nhiêu cảm xúc của Sakura, vui buồn hờn giận gì nàng ta cũng hiện rõ trên mặt mình rành rành ra đó, làm người đối diện dù không muốn thì cũng phải hiểu. Sakura thực sự che dấu cảm xúc rất tệ, hoàn toàn trái ngược với hắn lúc nào cũng phải đeo cái mặt nạ lạnh lùng đó cả ngày. Nhưng…cũng không hẳn là thế…

Đôi khi cũng có ngoại lệ

Ít ra…

Hắn có thể tháo chiếc mặt nạ đó xuống…

Khi ở bên cạnh nàng


Bất giác, một nụ cười nhỏ nở trên môi.

“Ngươi dỗi ta đấy à?”

Sakura đang trong dòng suy nghĩ rủa xả Sasuke thì chợt giật mình, mắt lục bảo liếc nhìn về phía sau đầy khó chịu, nàng khẽ nhăn mặt, trông hắn đâu có vẻ gì là hối lỗi hay quan tâm, mà ngược lại trong giọng nói lại có phần trêu chọc nhiều hơn, nàng thật muốn đấm vào gương mặt giễu cợt kia.

“Tôi nào dám hờn dỗi đối với người thân phận CAO QUÝ như ngài, mà nếu có giận đi nữa thì cũng chẳng làm gì được, ngài là HOÀNG ĐẾ cơ mà.”

Nàng thản nhiên, môi khẽ cười vẻ thích chí, nét mặt ngây-thơ-vô-tội, trong giọng nói thì đã có đến tám chín phần là đang muốn châm chọc ngược lại hắn.

Nhận được câu nói đâm-chọt của Sakura, nét mặt Sasuke thoáng chút ngạc nhiên, khẽ cười nhạt, hắn liền nói bằng chất giọng khàn khàn đầy ma mãnh:

“Ngươi thật biết cách chọc tức người khác, nhưng…” Hắn lại thì thầm vào tai nàng “…như vậy càng làm ta thấy thú vị hơn.”

“Ngài…!!!!!!!!!”

Sakura chợt đỏ mặt, quay quắt lại nhìn Sasuke nhưng lại càng tức giận hơn khi bắt gặp ánh mắt đầy sóng điện của hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười nhăn nhở, nàng liền quay mặt đi, không muốn trông thấy cái gương mặt đáng ghét đó nữa, tức đến nổi cả tĩnh mạch trên trán, nhưng không thể phủ nhận rằng nàng đang xấu hổ dữ dội trước câu nói đó.

Shit! Không thể tha thức được!

“Uhm!”

Bụng chợt nhói lên, Sasuke khẽ nhíu mày khó chịu, bỗng chốc cảm thấy khi đứng trước cô gái này vẻ uy nghiêm của hắn biến đâu hết cả, dường như hắn đã quá dễ dãi với Sakura thì phải, đến nỗi bây giờ một cung nữ như nàng ta mà cũng dám châm chọc, cắn rồi đánh một hoàng đế. Haizz, thật là, bản tính vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

Nhưng hắn lại thấy nổi cáu hơn khi nhìn thấy sự đắc thắng hiện rõ trên gương mặt Sakura cùng với nụ cười ngây thơ vô số tội, nàng ta vui vẻ ra mặt khi trả đũa được một cái rõ đau. Nét mặt hắn chợt thay đổi, trở lại với khuôn mặt lạnh giá nhưng dấy tức giận thấy rõ, khẽ rít lên:

“Hãy chuẩn bị tinh thần đi, ngươi chắc chắn sẽ bị phạt nặng hơn.”

Sakura khựng lại khi nghe câu nói của Sasuke, nàng quay lại phía sau, hơi lo khi thấy biểu hiện của hắn. Nét mặt, đôi mắt và cả giọng nói kia, tất cả đều rất nghiêm túc, chả có vẻ gì là đang đùa. Ánh mắt đen láy của hắn cũng chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái, điều đó làm nàng rất khó chịu. Sakura chỉ thở hắt một tiếng rồi hậm hực quay mặt đi, chả thèm xin lỗi hay nói câu gì cả. Ồ, xin lỗi, lòng kiêu hãnh của nàng cũng hơi bị cao đấy nhá, một Sakura ương bướng nhất trường thì sẽ không chịu thua trước bất cứ ai đâu, cho dù đó là Sasuke đi nữa thì Sakura cũng không nhịn.

Cả hai người đều rất tự cao tự đại. Tất nhiên, không ai chịu nhường ai cả.

Chiến tranh lạnh bắt đầu.

Và thế là, một bầu không khí lạnh ngắt giữa hai người được duy trì suốt quãng đường đi tiếp theo. Giờ đã gần trưa và bụng của Sakura dường như cũng đang bắt đầu ‘biểu tình’ rồi.

.

..

Doanh trại huấn luyện binh sĩ, ngoại ô kinh thành Konoha

Sasuke cưỡi ngựa phi nước đại về phía doanh trại, binh lính mau chóng mở cổng và tập hợp ngay thành đội ngũ nghiêm chỉnh để đón tiếp. Binh lính mặc quân phục bằng vải thô gọn gàng, linh hoạt, ai nấy thân hình cao to, vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt cương quyết luôn tràn đầy tinh thần trách nhiệm.

“Thánh thượng giá đáo!!!” Một trận hô vang như sấm dậy, khí thế ngút trời.


Hắn xuống ngựa, ánh mắt đanh thép nhìn lướt qua toàn bộ binh sĩ rồi khẽ gật đầu miễn lễ.

Khi tất cả các binh sĩ đã đứng dậy và trở về trạng thái bình thường, lúc này, họ mới để ý thấy người cùng đi chung trên một con ngựa với Sasuke.

Oh ~ Là một cô gái đó ~

Ai cũng mắt tròn mắt dẹt, nhìn y phục của nàng ta thì chắc là cung nữ nhưng không hiểu sao Sasuke lại đưa một cung nữ tới đây. Nghĩ thì nghĩ nhưng chả ai dám xì xào lời nào cả, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn soi mói về phía nàng.

Lúc này, Sakura của chúng ta chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi trên ngựa mà chả dám nhúc nhích, mặt cắt không còn chút máu, mồ hôi nhễ nhãi trên trán, tóc rối bù như ổ quạ, bộ dạng không còn gì thảm hại hơn. Nàng nhìn cái tên hoàng đế độc ác kia, tức đến mặt mày hết xanh xanh rồi lại đỏ đỏ, y hệt cái bóng đèn led gắn trên cây thông noen.

Thầm rủa trong lòng một trăm lần, hắn là đồ ích kỉ! Nhỏ mọn! Keo kiệt!!! Nàng chẳng qua mới đánh hắn có mấy cái, cắn hắn chảy máu chút xíu mà đã ghi hận trong lòng, dần nàng đến nỗi người không ra người, ma không ra ma thế này! Aaaa, hắn không phải là đàn ông mà!!!!!!!!!!

Sasuke không phải là đàn ông, Sasuke không phải là đàn ông, Sasuke không phải là đàn ông, Sasuke không phải là đàn ông…..(rủa n+1 lần)

Sakura quắt mắt nhìn về phía Sasuke hình viên đạn, hận không thể giống X-men mắt phóng ra tia laze cắt hắn thành nghìn mảnh, chợt để ý thấy ánh mắt của các binh sĩ đang nhìn mình, nàng khẽ chau mày, quay mặt đi lảng tránh, tầm mắt dáo dác nhìn xung quanh.

Đây là một doanh trại rất lớn với nhiều lều trại lớn nhỏ được bố trí xung quanh, ở giữa là khoảng đất rộng có đặt rất nhiều cây gỗ dài một cách trật tự, có lẽ là dùng để luyện tập. Bao quanh nơi này là hàng rào gỗ cao ngất rất kiên cố, trên mỗi tấm bạc trước cửa lều đều có cờ hiệu của hỏa quốc – hình ngọn lửa đen trên nền đỏ.

Tất cả binh lính ở đây đều không mặc áo giáp như khi chiến đấu mà chỉ mặc quân phục đơn giản màu đỏ nâu sẫm, trừ một vài người có y phục nhìn chỉnh chu hơn và màu sắc khác nhau, có lẽ đó là những tướng quân hoặc người có chức vụ cao. Sasuke cũng đi về phía những người đó, nàng nhìn theo thì chợt giật mình, Naruto cũng có mặt ở đó, hắn đứng giữa đám người, nổi bật với mái tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng.

Chậc, đúng là kẻ khác người.>.<

Ngoài Naruto ra, nàng còn biết hai người nữa, đó là Tenten và Neji, lần trước nàng đã gặp hai người ở doanh trại biên giới, Tenten vẫn hoạt bát như vậy, Sakura muốn nói chuyện với chị ấy nhưng lại không dám, thôi lát nữa rảnh thì chào hỏi vậy. Lại nhìn Neji, bỗng nhớ lần trước tỉ thí với gã, không nhịn được cười mỉm, nghe đâu gã là đội trưởng đội cấm vệ quân bảo vệ hoàng thành, hôm đó bại dưới tay nàng, không biết bây giờ gặp lại có báo thù không nữa.

Chậc, tốt nhất là ta không chọc người, người đừng chọc ta.

“Tck tck, thật thú vị khi nàng ta có mặt ở đây.”

Naruto nhìn cô gái tóc hồng dằng kia, nét mặt bỗng trở nên vui vẻ lạ thường, ánh mắt xanh biển lấp lánh rộ lên một điều gì đó rất phấn khích, làm cho Tenten đứng bên cạnh cũng phải quay sang nhìn đầy thắc mắc.

“Không hiểu sao hôm nay Naruto-san lại vui vẻ thế nhỉ?” Nàng cất tiếng châm chọc, giọng nói trong trẻo như tiếng phong linh kêu, Naruto chỉ nhìn nàng rồi cười nửa miệng vẻ bí ẩn, mắt vẫn hướng về phía Sakura không rời.

“Chẳng có gì, chỉ là vừa mới phát hiện ra một vật rất thú vị thôi.”

Câu nói của Naruto càng làm Tenten thấy khó hiểu hơn, Neji cũng chú ý. Gã hiểu rõ con người Naruto, thứ gì cậu ta đã không hứng thú thì sẽ chẳng bao giờ để tâm đến, còn những thứ cậu ta hứng thú thì bằng bất cứ giá nào cũng sẽ tiếp cận bằng được. Cả hai người cùng nhìn theo ánh mắt của Naruto và phát hiện ra…thứ mà Naruto quan tâm.

Tenten chỉ tròn mắt nhìn theo rồi lại nhìn Naruto, nàng chợt phì cười một cách trẻ con. Neji thì thở dài một tiếng khó chịu, quá nửa gã đã biết tại sao cậu ta lại tỏ ra vui vẻ đến thế, quả đúng là người nổi tiếng đào hoa thì khó mà bỏ qua con mồi béo bở như vậy.

Tất nhiên, Sakura không thể không nhìn thấy ánh mắt của ba người kia. Naruto thì nhìn nàng cười ẩn ý, còn Tenten lại nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên và có phần thú vị, tựa hồ nàng là sinh vật ngoài hành tinh vậy. Nhưng đáng sợ hơn cả, đó là Neji đang nhìn nàng bằng ánh mắt…thương hại.

Đúng! Nàng không nhìn lầm, là thương hại!!! Hắn ta thương hại cái gì chứ!!! Đang chế giễu nàng sao!!!

Khi sắc mặt đã khá hơn, Sakura vội vàng nhảy xuống ngựa. Ở thế giới hiện tại, việc đó không khó lắm đối với nàng nhưng ở đây thì hoàn toàn ngược lại, cái váy áo lùm xùm này làm Sakura thực sự rất vất vả mới nhảy xuống được. Nàng chỉ làm mặt giận, lẩm bẩm chửi thầm trong miệng, oán hận kẻ nào đó.

“Hoàng thượng, ngài đã đến.” Naruto mở lời, thi thoảng khẽ liếc nhìn sang người đang đứng sau Sasuke, buồn cười khi thấy nàng ta nhìn ngược lại gã bằng con mắt hình viên đạn tức giận.

Sasuke biết rõ ánh mắt của Naruto đang nhìn về phía ai, chẳng hiểu sao lúc đó hắn lại cảm thấy thật khó chịu, một ý nghĩ phút chốt thoáng qua, chỉ như một làn gió thoảng ngang rồi biến mất, rằng muốn đem cô gái đó đến một nơi mà không có ai nhìn thấy, giam giữ và sỡ hữu nàng.

Giống như nhiều năm trước đây, khi còn nhỏ, hắn sẽ không bao giờ chia sẽ với ai những món đồ mà hắn thật sự yêu thích, chỉ muốn nó là của riêng hắn, thuộc về một mình hắn, không ai có thể chạm vào, không ai có thể nhìn thấy.

Đó gọi là, sự chiếm hữu.

Có đôi khi, bản tính chiếm hữu của hắn rất mạnh mẽ, hắn có thể tàn nhẫn cướp lấy một món đồ từ tay người khác, cho dù khi nó thuộc về hắn thì chỉ còn là một món đồ vứt đi, cho dù là thế, hắn cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để lấy bằng được, rồi sau khi thỏa mãn khát vọng của mình, hắn sẽ không thương tiếc vứt đi.

Thứ vô dụng thì nên vứt đi, không phải sao?

Sasuke bỗng quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt lục bảo ấm áp của Sakura. Hai ánh mắt giao nhau rồi như bị khóa chặt lại, không rời. Cho đến khi nàng lúng túng quay mặt đi, chính vì điều đó, nàng không nhìn thấy được ánh mắt của Sasuke chợt trở nên lạnh, rất lạnh.

“Bệ hạ, thần có một thứ muốn ngài xem qua, xin đi theo chúng thần.”

Hắn rời mắt, nét mặt trở nên nghiêm túc như cũ, đôi mắt sắc bén quan sát sắc mặt Tenten, hắn khẽ nhếch mép khi nhìn thấy nàng ta cười mỉm. Biết là việc quan trọng, cũng không chần chừ nữa mà đi ngay. Nhưng rồi Sasuke bỗng khựng lại, dường như đã quên mất điều gì đó rất thú vị, hắn quay lại nhìn Sakura bằng ánh mắt bỡn cợt, môi nở nụ cười ma mị làm nàng dựng tóc gáy, cảm thấy như một mối nguy hiểm to lớn đang đến gần.

Sasuke chậm rãi nói “Còn cô gái này, ta muốn cô ta sẽ phải làm tất cả những việc mà một cung nữ phải làm trong doanh trại này. Một trong ba các ngươi, hãy đưa cô ta đi.”

“Tất cả công việc? Một mình mình thôi ư?”

Bị Sasuke ‘tuyên án’, Sakura chỉ biết thầm kêu khổ trong bụng, nàng khẽ mím môi, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Sasuke, cảm giác bất mãn chợt dấy lên trong lòng. Trời ơi! Cả một doanh trại thế này thì có biết bao nhiêu việc phải làm, mười cung nữ còn không làm xuể huống hồ gì chỉ có một mình nàng! Cái tên đó đang muốn dày vò nàng đây mà! Hứ!! Nhưng nàng sẽ không khuất phục đâu, phải mạnh mẽ để cho hắn ta thấy bản lĩnh của nàng.

Nghĩ thế, Sakura lại trợn ngược mắt, hung dữ nhìn Sasuke lấy oai, không nhịn được nói to “Này, tôi là một công dân trong sạch không phạm tội gì hết, sao lại bắt tôi làm việc ở đây chứ, ngài đừng có quá đáng thế!!!!!! Ỷ mình là hoàng đế thì làm gì cũng được sao!!!!!!!”

“CÂM MIỆNG!”

Tiếng gầm như cuồng phong bão táp thình lình dội tới, mang theo sát ý lạnh thấu xương, khiến mọi người đồng loạt biến sắc.

Cô gái này…điên rồi!

Ngay lập tức, vài tên lính thô bạo đè vai Sakura xuống, sắc mặt phận lớn đều phận nộ, vài người còn định chém đầu kẻ vô lễ này ngay tại chỗ, nhưng đúng lúc đó, Naruto đã kịp thời ngăn lại.

“Hoàng thượng bớt giận, thần sẽ đưa cô gái này đi.”

Nghe thấy giọng nói của Naruto, Sakura chợt hoàn hồn lại, phút chốc toàn thân run rẩy, sự việc đã đi quá xa, vượt ra ngoài dự đoán của nàng. Chưa bao giờ nàng thấy hắn giận dữ như thế, trước đây nàng có vô lễ như thế nào, hắn cũng sẽ không để ý mà còn đùa cợt nàng, thậm chí thích thú vì điều đó, nàng cứ tưởng rằng…tưởng rằng như thế là đã hiểu hết con người hắn…

Nhưng…nàng lầm rồi.

Giọng nói lạnh băng của hắn giống như hàng ngàn mũi đao chỉa về phía nàng, cây đao đã kề sát cổ, chỉ cần hắn thốt ra một câu, lập tức cái mạng này sẽ không còn.

Rốt cuộc, đâu mới là con người thật của hắn? Là những lúc hắn gần gũi nàng, bỡn cợt nàng, hay là…như lúc này, muốn lấy mạng nàng?

Doanh trại xôn xao một hồi, chờ đợi phản ứng của Sasuke, hắn thờ ơ, chỉ bước nhanh qua mặt Naruto, trong mắt ánh lên sự lạnh giá đến mức khiến gã như muốn đông cứng, hờ hững đáp: “Tùy ngươi.”

Trong đầu, bỗng dấy lên một chút tính toán.

“Chúng ta đi thôi.” Naruto nói, nhìn đoàn người đã đi xa, trong khoảnh khắc ánh mắt lạnh lẽo tựa băng giá kia lại hiện lên, nhíu mày.

Chật vật đứng dậy, nàng bước về phía Naruto, cúi gầm mặt, ánh mắt thẫn thờ vô định, không buồn nhìn Naruto một cái, cũng không nhìn con người vô cảm kia, chỉ có trái tim, là cảm nhận được sự đau đớn, trống rỗng, tựa như trôi nổi trong khoảng không mênh mông, không bến bờ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro