36 kế...chạy là thượng sách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura mơ hồ tỉnh dậy.

Nàng ngước nhìn lên, tầm mắt chạm phải đỉnh lều, quay đầu sang bên cạnh thì phải nheo mắt làm quen với ánh lửa bập bùng cháy sáng. Nàng ngồi dậy, theo thói quen nhìn quanh quất, đôi mắt chợt sáng lên như đèn pha.

Đồ ăn! Là đồ ăn đó!!!!!!!!!

Cái bụng vốn đang im lìm ngủ của nàng bỗng bừng tỉnh dậy, kêu réo ầm ĩ, Sakura không kịp suy nghĩ nhiều, lao tới bàn đồ ăn như hổ đói, tay trái tay phải mỗi tay cầm một thứ ăn không ngừng nghỉ, hình tượng thục nữ đã sớm quẳng ra đằng sau. Thục nữ cái gì chứ, bây giờ việc no bụng là quan trọng nhất!

Hai tên lính canh gác bên ngoài nghe tiếng động, vén màn nhìn vào trong, bắt gặp cảnh đó thì cười lớn, Sakura chả thèm quan quan tâm tới sự chế nhạo của hai tên đó, vẫn hì hụt ăn, nhưng dường như bọn chúng không chịu buông tha nàng, một tên cười cợt nói: “Tiểu cô nương ăn cho nhiều vào, để lát nữa có sức mà phục vụ, ha ha ha…”

Sakura dừng lại, cảm thấy trong câu nói có gì đó kì quái, bèn ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: “Nói vậy là ý gì?”

Hai tên kia ngớ người giây lát rồi bỗng phá lên cười.

“Nói vậy là ý gì, hả???” Nàng la lên, trừng mắt nhìn bọn chúng.

“Không hiểu à? Vậy thì để đại ca đây nói cho cô biết nhá, cô ăn như heo nái như thế, lát nữa Naruto-sama chạm vào thì liền nghe thấy mùi thức ăn, há há, không thơm tho tí nào đâu” Nói xong liền phá lên cười, thản nhiên buông màn ra ngoài.

Thì ra tên của cái kẻ biến thái đó là Naruto!!!

Tiếng cười của mấy tên đó lọt vào tai nghe chẳng dễ chịu chút nào, máu nàng sôi lên, thật muốn ra ngoài đánh cho hai tên đó đến cha mẹ cũng chẳng nhận ra. Sakura cố kìm chế, cẩn thận suy xét lời của chúng, một lúc lâu sau mới chợt ngẩn ra, bất giác mặt liền đỏ lên.

Nàng đem tổ tông chín đời của hai tên nọ ra chửi một lượt, cũng đem tổ tông của cái tên hentai kia ra thăm hỏi, hứ, muốn nhốt nàng hả, còn lâu!!!! Trong ba mươi sáu kế, kế mà nàng thành thục nhất chính là kế thứ ba mươi sáu: chạy là thượng sách đó!

.
..

Gió xuân lướt nhẹ qua những tán lá, mang theo hơi lạnh, vầng trăng bạc lấp ló sau những cụm mây cuối cùng cũng chịu chường mặt ra, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi khắp nơi hệt như đang phủ lên vạn vật một tấm lụa trong suốt mỏng manh. Đâu đó trong doanh trại lập lòe những ánh lửa đỏ cháy sáng, soi rõ khuôn mặt nghiêm túc cũng như…ngái ngủ của những binh lính đang canh gác.

Trời đã về khuya, nhưng lều chỉ huy vẫn còn sáng đèn. Naruto, Sasuke cùng vài vị lão tướng khác hiện vẫn đang bàn bạc lộ trình ngày mai, tránh bị tàn quân Kim Quốc phục kích, cuối cùng họ đã chọn con đường đi qua hẻm núi Hime.

“Hoàng thượng nên cẩn thận, chúng ta vẫn phải đề phòng quân phục kích, công chú Yuri không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy.” Sau khi các tướng lĩnh khác đã rời khỏi lều, lúc này Naruto mới lên tiếng cẩn trọng.

“Ngươi nói đúng, nhưng…vẫn sai một chỗ.” Sasuke thản nhiên đáp “Công chúa Yuri mặc dù thông minh thao lược, nhưng lại là người biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, huống chi tàn quân của Kim Quốc còn chưa đến hai vạn, không đủ sức tấn công đại quân của ta, vả lại, nàng ta chắc sẽ không ngờ rằng chúng ta lại chọn đi qua hẻm núi Hime nguy hiểm này.”

“Thần đã rõ.”

Naruto đáp, đôi mắt xanh nhìn về phía Sasuke. Mười ba năm sống cùng nhau, thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để hắn hiểu hết con người này, trong Sasuke có một nét thâm trầm khó đoán, tâm tư như bị bao phủ bởi một tầng băng lạnh, khiến hắn không thể nhìn thấu, thực sự không hề thích hợp với bộ dạng bảnh bao mà người đó đáng sỡ hữu.

Naruto cúi đầu hành lễ, ra khỏi lều, mới đi chưa được bao xa thì một tên lính vội vã chạy tới, kẻ đó quỳ rạp người xuống, sợ đến mức không dám ngẩng mặt lên.

“Có chuyện gì?”

“Tướng..tướng quân, con bé trong lều của ngài..đã…đã trốn rồi ạ…” Giọng nói tên lính càng lúc càng nhỏ, hix, ngay cả một đứa nít ranh miệng còn hôi sữa mà hắn còn không trông coi nổi thì nói gì đến việc đánh giặc giữ nước đây, trời ơi cái mạng của hắn…

“Vô dụng!!! Ngươi dù gì cũng là một binh lính đã từng ra chiến trường, hiểu rõ đ ạo lí không được chủ quan kinh địch, vậy mà bây giờ lại mất cảnh giác với con bé đó sao!!!” Huống hồ, cô ta còn là một con chuột biết cắn người!

“Chạy về hướng nào?”

“Theo mùi mà chó săn ngửi được..là chạy về phía nam.”

Phía nam? Nghĩa là ngược hướng với lộ trình ngày mai? Cũng đáo để thật, toàn chạy vào nơi rừng rú khó kiếm, nếu cứ để cô ta chạy như vậy thì ngày mai đại quân cũng sẽ không vì một tên tù binh mà hoãn lại cuộc hành quân, chắc chắn là cứ nhổ trại mà đi luôn.

Naruto cười khẩy. Muốn chạy à? Đâu dễ thế.

“Ngươi xem thường quân kỉ, phạt ba mươi gậy, người đâu, mau đưa hắn đi lĩnh án!!” Nói rồi phất tay bỏ đi, nhảy lên bạch mã, dẫn theo vài binh lính tay cầm đuốc tiến thẳng vào khu rừng phía nam.

Lát sau, người ta liền nghe thấy những tiếng ‘bốp bốp’ quen thuộc kèm theo những tiếng rên ư ử như chó đói, ôi, tôi nghiệp, cái mông lại nở hoa nữa rồi…

.
..

Khu rừng tối tăm không một tiếng động, ánh trăng yếu ớt không tài nào xuyên qua những tán cây dày đặc. Từ lúc thoát khỏi doanh trại, Sakura cứ chạy lòng vòng trong khu rừng mà không biết một đích đến, chỉ biết những đóm lửa trong doanh trại cứ xa dần rồi biến mất hẳn.

“Có lẽ đã an toàn rồi.”

Nàng ngồi phịch xuống một góc cây, thở dốc, sờ sờ thì thấy lưng áo đã ướt đẫm, trong bóng tối, Sakura mò mẫm tới đầu gối của mình, vô tình chạm đến vết thương trên đó, nàng chợt hít sâu một hơi…

Đau chết đi được!!!!!

Sakura cắn cắn môi cố chịu đựng, cơn đau rát cũng khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn được đôi chút. Nàng ngước nhìn bóng tối mịt mùng trên đầu mình, trước mắt như hiện ra hoàn cảnh lúc đó, miệng không tự chủ được khẽ nhếch cười giễu cợt.

“Ui da..ah…”

Tiếng rên của ai đó từ trong trướng bay ra ngoài khiến hai tên lính chú ý, chúng vén màn nhìn vào, thấy thiếu nữ nằm trên giường tay ôm bụng, người co lại như con tôm, sắc mặt nhăn nhó lúc xanh lúc trắng, tiếng rên là từ đôi môi của nàng phát ra.

“Này, ngươi sao thế?”

“Tôi..tôi đau bụng quá, chắc là ăn trúng thứ gì rồi.” Sakura nằm trên giường, vừa rên vừa tỏ ra vô cùng đau đớn, để cho hiệu ứng trông như thật, nàng còn lén lút lấy tay nhéo vào đùi mình thật mạnh, mắt nàng liền đỏ lên, xót xót, ánh nước long lanh như sắp khóc ngước nhìn hai tên lính.

Hai tên lính đứng đực ra đó, nhìn nhau.

“Chờ đó đi, tôi đi lấy thuốc cho cô.” Một tên nói xong liền chạy xộc đi, còn tên kia thì ở lại canh chừng.

“Tôi khát nước, có thể lấy cho tôi chút nước không?” Nàng hướng tên còn lại năn nỉ.

Trước ánh mắt ‘con nai vàng ngơ ngác’ của nàng, tên lính mủi lòng, vào trong trướng rót nước đưa cho nàng. Sakura lại nói nàng không thích có người nhìn mình uống nước, bảo tên đó quay mặt đi, hắn vừa mới quay đi thì… ‘bặt!’, đã ngã cái rầm xuống đất.

Sakura phủi tay, khinh thường nhìn cái tên đang nằm bẹp dưới đất, dáng vẻ đau đớn yếu đuối lúc nãy đã biến đâu mất tiêu, haizzz, lần nào cũng xài cái chiêu ‘mĩ nhân kế’ + ‘khổ nhục kế’ này đến mòn hết rồi mà vẫn còn kẻ bị trúng kế, tội nghiệp thật. Nàng tiện chân đá đá tên lính, mắng:“Để xem sau này ngươi còn dám đùa giỡn bà chị này nữa không, chết nè, chết nè!”

Đá sướng chân xong, nàng mới hiên ngang ra khỏi trướng, chuồng mất…

Nhớ lại cảnh đó, Sakura lại phì cười, biết vậy lúc nãy đã đá vào ‘của quý’ của hắn rồi, đảm bảo sẽ ‘nhớ’ suốt đời luôn.

‘Ọt…ọt…’ Những tiếng động lạ phát ra, bây giờ nàng mới chính thức đối đầu với một khó khăn mới.

“Chết thật! Sao mà mau đói quá zậy!”

Sakura rủa thầm, chắc là chạy dữ quá nên giờ mới mau đói thế này đây, nàng muốn chạy thêm một đoạn nữa nhưng không được, toàn thân đã rã rời không còn chút sức lực, mi mắt nặng như đeo chì, Sakura tự nhủ chỉ nhắm mắt một lúc thôi, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mới khép mắt lại đã ngủ mất…

Trắng như bông tuyết…

Trong suốt như pha lê…

Mở mắt, Sakura bỗng thấy mình lạc vào một vùng đất lạ, nơi nơi đều tràn ngập một màu trắng.

“Đây là đâu?” Sakura hỏi trong vô thức, nàng đưa mắt nhìn xung quanh cố kiếm tìm một lối thoát nhưng vô vọng, đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

Bỗng từ sau lưng nàng, hai giọng nói quen thuộc vang lên, mang đến niềm hi vọng.

“Sakura!!!”

Nàng quay đầu lại, đôi mắt lục bảo ánh lên một niềm vui khó tả, nước mắt chực trào ra, nụ cười hạnh phúc nở trên môi nàng.

“Mẹ! Hinako!”

Sakura chạy về phía họ, mẹ và Hinako dang tay chào đón và mỉm cười với nàng. Thế nhưng càng chạy, hình bóng hai người lại càng xa rồi dần tan biến trước mắt nàng, Sakura hoảng sợ, hét lên:

“Không!!! Mẹ! Hinako! Hai người đừng đi, đừng đi mà!!!!!!!”

“Khoooooooong!!!!!!!!”

Sakura bật dậy, choàng tỉnh khỏi giấc mộng u mê. Nàng thở hổn hển, cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi túa ra như tắm, chợt rùng mình khi nhớ lại cơn ác mộng ban nãy, tim nàng thắt lại. Từ khóe mắt đẹp, một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng rơi.

Khóc.

Bây giờ có khóc cũng chẳng giải quyết được gì.

Nàng kiên cường lau nước mắt trên má, tự trách mình quá yếu đuối.

Bỗng từ xa có tiếng vó ngựa dồn dập cùng với những ánh lửa lập lòe tiến gần đến, Sakura cả kinh, lúc này mới nhận ra là đoàn người ngựa đã ở gần nàng lắm rồi.

“Nếu cái tên hentai đó mà bắt được mình thì tiêu!”

Sakura nghĩ thầm, chợt nhớ đến số phận của mấy tù binh trốn thoát đã từng xem trong một bộ phim Trung Quốc, kết quả? Nếu không bị đâm chết tại chỗ thì cũng là đem về cực hình, rồi lăng trì, rồi ngũ mã phanh thây, rồi…Nàng rùng mình, không dám tưởng tượng nữa.

Hai đầu gối nàng đau buốt đến tê người, cộng thêm cơn đói đang dày xéo cơ thể làm Sakura không còn sức lực để chạy tiếp nữa. Nàng nấp sau gốc cây có tán rũ xuống rậm rập, nín thở, thầm khấn trời khấn phật mong cái tên hentai kia đừng có tìm thấy nàng.

Ánh lửa sáng quắc cùng với tiếng bước chân dồn dập, đoàn người đã đến, chỉ cách nàng một gốc cây!

Đoàn người ngựa dừng lại, không có động tĩnh.

“Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm.” Ngay thời khắc hung hiểm nhất, thì từ phía bên kia, Naruto đã phán một câu mà Sakura cho là ‘câu nói hay nhất mọi thời đại’, đầu tiên là tiếng vó ngựa, sau đó tiếng bước chân cùng ánh lửa cũng di chuyển theo. Cho đến khi ánh sáng đã tắt ngúm sau màn đêm và không còn một tiếng động nào truyền tới nữa, Sakura mới có thể thở ra một hơi, lấy tay vỗ vỗ trái tim đang nhảy nhót điên cuồng.

Trời ạ! Làm nàng đau tim muốn chết! Còn hơn cả phim hành động Mĩ nữa đó!

Sakura đợi cho tâm trí bình tĩnh lại đôi chút mới lò mò bước ra khỏi gốc cây, phải lợi dụng lúc này để chạy chứ. Sakura dò dẫm đi trong bóng tối, không phát hiện phía sau có một đôi tay…

“Cuối cùng cũng bắt được ngươi.” Một luồng hơi nóng thổi tới bên tai khiến nàng rợn tóc gáy, kèm theo đó là một giọng nói đùa cợt…

Nàng kinh hoảng, theo bản năng đưa tay đấm về phía sau, nắm đấm chưa tung ra hết đã bị bàn tay của ai đó chụp lấy rồi bẻ quặp ra sau lưng, tay kia cũng bị người nọ nắm lấy, ép chặt người nàng vào thân cây.

“Còn muốn chạy?” Người đó thổi gió bên tai nàng.

Mặt mày Sakura trắng bệch cả ra, giọng nói này…

Đột nhiên, xung quanh Sakura sáng bừng lên, nàng nheo mắt, đến khi thích ứng được mới nhìn rõ xung quanh nàng toàn lính là lính, ngọn đuốt cháy sáng chiếu lên gương mặt mà nàng căm ghét, cũng chính là kẻ đang giữ nàng, cái tên tướng quân hentai Naruto!

Sakura cắn chặt môi, oan ức trong lòng, tại sao tại sao tại sao? Rõ ràng hắn và quân lính đã đi xa rồi mà, tại sao lại còn xuất hiện ở đây nữa chứ? Xui xẻo quá đi!!

“Không ngờ là ngươi có thể chạy xa đến vậy…” Naruto nhìn khuôn mặt lấm lem của nàng, cười cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

“Anh…anh không phải là đã đi xa rồi sao?”

“Àh..” Hắn vỡ lẽ “ Đoàn người kia chỉ là giả thôi, thực ra khi đến đây thì ta đã biết ngươi trốn quanh đây rồi, nhìn xem…” Nói đoạn chỉ vào gốc cây còn dính lại vệt nước chưa khô, sau đó đánh mắt cho tên lính bên cạnh, tên đó lập tức lấy một cái tù đeo bên hông ra, thổi liền một hơi dài, chỉ một lát đã thấy một tốp lính chạy về phía này, còn dắt theo cả bạch mã.

Sakura thất thần nhìn, chỉ cảm thấy đầu óc đảo lộn, trời ạ! Sao lại quên mất cái tên hentai này là một tướng quân chứ, chỉ cần một vệt mồ hôi lúc nàng dựa vào gốc cây ngủ là hắn đã phát hiện ra thì việc lừa một con bé chả hiểu tí gì về quân sự như nàng có khó gì chứ, ngốc ơi là ngốc!

“Dù gì thì cũng bắt được tôi rồi, buông ra đi…tôi sẽ đi theo các người.” Sakura biết, giờ này mà còn cố tỏ ra ta đây nữa thì chả khôn ngoan tí nào, cứ thỏa hiệp trước đã.

Quả nhiên, Naruto cũng không muốn làm khó nàng, buông tay nàng ra rồi quay người, lạnh giọng sai bảo mấy tên lính canh chừng nàng cho cẩn thận, nhưng vừa mới quay đi thì…

‘Bốp…bốp’ Một tên lính ngã xuống, hai tên lính ng ã xuống, Sakura tay đấm chân đá ra chiêu thoăn thoắt khiến vài tên đứng cạnh nàng không kịp đỡ đã bị đánh cho mắt nổ đom đóm, nàng giống như những nữ anh hùng hào kiệt cổ trang nhân cơ hội phá vòng vây thoát ra ngoài, dùng hết sức bình sinh mà chạy vào khu rừng tối. Đùa à! Haruno Sakura nàng đây có thể dễ dàng khoanh tay chịu trói như vậy sao? Nàng nói ‘đi theo’ chứ đâu có nói là không được ‘chạy trốn’ đâu!

Bên tai nghe loáng thoáng tiếng người hò hét phía sau, nàng vận dụng tất cả các kĩ thuật chạy maratong, chạy điền kinh, chạy việt dã, chạy bền, chạy ngắn gì gì đó mà mình đã học ra, bỗng thấy yêu cái môn thể dục hơn bao giờ hết, thầy thể dục ơi! Khi nào trở về được em sẽ hậu tạ thầy liền!

Đang chạy ngon lành, bỗng dưng có cái gì đó quấn vào cổ chân nàng, Sakura mất đà té lăn quay ra đất, y như một quả bóng lăn tròn tròn mấy vòng mới chịu dừng lại, nàng thấy mọi vật trước mắt quay vòng vòng, ánh sáng quay vòng vòng, người thì đau ê ẩm, ui da cái đầu gối của nàng, nàng đang mặt váy ngắn đó!

Không biết là ai bước đến lôi nàng dậy, như mấy tên du côn nắm cổ áo nàng, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt đầy tức giận của Naruto. Sakura trợn mắt, nhìn vào con ngươi đang cuồn cuộn lửa giận kia, một nỗi sợ hãi chợt dâng lên…

Lần này thì tiêu rồi!!!!!

“Ngươi thực sự là không muốn sống?” Naruto nghiến răng, thô bạo nắm lấy cằm nàng, siết chặt. Chết tiệt! Hắn sao có thể tin vào gương mặt hối lỗi này chứ? Toàn bộ đều là giả! Sao hắn có thể quên nàng ta đã trốn thoát bằng cách gì chứ!

Hắn cầm dây thừng trói nàng lại, hết trói thân rồi trói tay, trói lại giống hệt cái bánh chưng, xong mới sai người tháo dây ở cổ chân nàng ra. Sakura cũng không còn sức mà kháng cự nữa, lúc này mới nhìn đến cái dây kia, là cái mà người ta thường dùng để bắt bò tót trong phim cao bồi Mĩ đây mà.

Một tên lính áp giải nàng đến chỗ đoàn người, vì đầu gối rất đau nên nàng đi chậm còn hơn sên bò, đến nơi đã thấy sắc mặt Naruto đen lại, nhìn nàng khẽ hừ một tiếng rồi quay đi. Ờ, nàng không thèm chấp, cứ đen mặt hoài đi rồi thành Bao công luôn, nhưng hắn lại quá đáng sai người nhét vải vào miệng nàng, không cho nàng nói chuyện, nàng tức tối muốn chửi hắn, nhưng phát ra chỉ là những âm thanh ứ ứ bé tí tẹo.

“Im đi! Nếu còn kêu nữa thì đừng trách ta!”

Tiếng ứ ứ liền chìm ngỉm.

Sakura ngước mặt lên trời đau khổ, tổ tông mấy đời nhà Haruno, mau phù hộ cho đứa cháu gái duy nhất này đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro