Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân gầy bước đi loạng choạng giữa trời đêm gió rét. Từng cơn gió lạnh thấu xương da, từng hồi cứa vào trái tim của con người cô độc đó. 23 tuổi, cái tuổi chênh vênh nhất của cuộc đời. Lạnh, đau, tủi nhục. Cậu không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào nữa. Rồi bỗng “bịch” một phát, cậu nằm vật xuống, mặc kệ cho những giọt mưa vô tình kia xối vào những vết thương trên người. Có lẽ, ngay từ đầu đã không nên hi vọng quá nhiều. Ngu ngốc! Cậu tự nhủ như vậy, kèm theo đó là một nụ cười chua chát. Mưa vẫn rơi, giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, nhưng có phần gầy gò. Ký túc xá đóng cửa rồi, chẳng còn nơi nào để về nữa. Cậu nhớ nhà. Gia đình cậu có hoàn cảnh khó khăn vô cùng, lại còn đông người(gia đình cậu có 6 người : mẹ, ông, cậu, hai đứa em gái và một cậu e trai nhỏ ). Ba cậu mất sớm, một mình mẹ cậu làm lụng để nuôi gia đình, bà giống vừa là một người mẹ, vừa là một người cha. Mặc kệ tuổi tác, bà chăm chỉ làm việc để nuôi cậu và các em.  Cậu hiểu, vì thế ngoài giờ học luôn tìm đủ loại công việc để làm, kể cả những công việc mà người ta cho là thấp kém nhất. Chẳng vì thế mà giờ đây, cậu bị lừa hết tiền, còn bị lũ du côn đánh cho bầm dập. Tiền thuốc cho ông tháng này lại không có rồi (Ông cậu bị bệnh lao, mỗi tháng phải lấy thuốc một lần)
.
.
.
.
Không biết là cậu đã nằm đó trong bao lâu, bây giờ đây cậu không còn một chút  sức lực nào nữa. Cậu nghĩ đến mọi người cậu cảm thấy mình thật vô dụng.
Cậu cố gắng động đậy thân thể nhưng vô dụng, toàn thân cậu đau nhức, cậu nằm đó mặc cho những hạt mưa vô tình kia xối vào thân thể gầy gò của cậu.
- Cậu gì ơi? Cậu có sao không?
Nghe tiếng gọi cậu lờ mờ mở mắt, nhưng không tài nào nhấc người lên được, sức lực không còn, những cơn đau kéo đến khiến cậu nhăn mặt.
- Tôi không sao..!!!
Hơi thở mệt nhọc, cậu chỉ kịp nói một câu rồi ngất lịm.
.
.
.
.
Hôm nay anh làm việc về nơi trễ, anh ở lại công ty để xử lý vài việc để chuẩn bị cho ngày mai đi công tác. Nhìn ngoài anh là một vị chỉ tịch lạnh lùng và nghiêm khắc, nhân viên ai cũng phục và sợ anh. Nhưng bên trong anh lại là con người có trái tim ấm áp. Đó chỉ là vẻ bề ngoài anh tạo dựng để có thể bảo vệ bản thân. Ngoài trời bỗng đổ mưa lớn, thời tiết Thái Lan thay đổi thất thường. Đoạn đường từ  công ty về nhà anh như trầm tư suy nghĩ về một chuyện nào đó. Cho đến khi  tài xế gọi anh mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Anh lạnh giọng hỏi
- Có chuyện gì?
- Trước cổng nhà có chuyện gì đó? Để tôi ra xem!
Anh hạ cửa kính xuống nhìn ra bên ngoài. Không lâu sau  anh tài xế quay lại xe, theo sau là tên bảo vệ.
- Thưa chủ tịch, có người ngất xỉu nằm ở trước cổng nhà, cả người bầm dập, như vừa bị đánh. Tôi hỏi cậu ta là ai mà chưa kịp nói thì ngất ạ.

Anh đưa mắt nhìn ra thân thể gầy gò của cậu đang nằm một bên,  cơ thể chằng chịt những vết bầm tím. Trong lòng anh trào dưng một loại cảm giác thương cảm, có cái gì đó thôi thúc anh phải bảo vệ con người này, cái cảm giác muốn bảo vệ ai đó mà từ trước đến nay anh chưa có.
- Đưa cậu ta vào trong, dặn quản gia Zon xem viết thương cho cậu ta, cho người điều tra về cậu ta cho tôi.
Anh nhìn cậu hồi lâu, nhưng không có ý định bước xuống xe, chỉ để lại lời dặn dò cho bảo vệ, rồi ra hiệu cho tài xế lái xe vào dinh thự.
- Vâng !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro