CHAP 6: Lời mở ngu ngốc của em áo xanh dành cho anh áo tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h50 - Tàu điện ngầm
Tôi đã đợi được đến ngày ngồi ở vị trí này và tìm kiếm anh giữa dòng người đông đúc này rồi. Có thể bạn sẽ nói tôi ngốc vậy, sao không ở nhà hay quán cà phê nào đó mà đợi cho tránh đi cái nóng cái hầm của Bangkok chứ?

Tôi có nghĩ đến nó chứ, cách đây 2 tiếng tôi còn đang lòng vòng trong nhà sách để lựa sách cơ mà, tôi cứ nghĩ rằng là mua sách sẽ lâu đây. Nhưng mà ngành dịch vụ phát triển quá tốt khiến cho tôi được phục vụ quá ư là "nhanh" suy ra thì tôi hoàn thành việc mua "kiến thức" nhanh hơn tôi nghĩ. Và tôi đi đến đây. Chân tôi rất muốn đến đây, tim và tâm của tôi cũng đều hướng đến đây và đó là nguyên nhân mà tôi ngồi ở đây chờ anh.

4h59. Dòng người xếp hàng vào toa số 5 đã rất đông rồi, nhưng trong số đông ấy tôi không thấy được bóng anh đâu cả. Trong đầu tôi nhảy ra hàng chục câu hỏi : liệu có phải nay anh không đi tàu điện ngầm không? Hay là anh đi chơi với người bạn gái xinh đẹp của anh rồi? Nghĩ đến trường hợp này tim tôi bắt đầu xoắn đến nhói này. Nhưng tôi biết dù đau hay nhói như thế nào, tôi cũng không có quyền can thiệp đến nó đâu.

"Mời quí hành khách lùi lại sau vách trắng, chuyến tàu số 5 chuẩn bị cấp trạm"
Tôi đứng lên cùng bọc sách to đùng trên tay nhưng tôi lại không cảm thấy bất kì điều gì cả, vì tôi đang bận tưởng tượng ra vô số viễn cảnh anh đang bên người khác tươi cười và hạnh phục. Nghĩ đến mức quên luôn sự nặng từ những cuốn sách ,sự chèn ép quá quen thuộc kia và cũng quên không nhìn thấy người mà tôi đang mong đợi kia đang đứng sau lưng mình.

Liệu có ai như tôi không, khi rơi vào vũng tình ta hay tự vẽ ra viễn cảnh và để viễn cảnh đó làm đau chính mình không? Tôi rất hi vọng rằng tôi khác biệt với số đông còn lại tí nào.  Dù não tôi vẫn đang lênh đênh trên 1001 câu hỏi vẩn vơ về triết lí tình yêu, chân tôi vẫn phải bước theo dòng người vào tàu chật chội. Hôm nay hình như lại rất khác với mọi ngày, những lời xì xầm to nhỏ của các bạn học sinh ngồi trên ghế hình như là đang hướng về tôi thì phải, không chỉ có những cô gái đâu mà có hẳn các bạn nam khác nữa.
Không lẽ nhìn tôi kì dị lắm sao?  Không lẽ tôi xấu xí lắm sao? Rõ ràng là mẹ, bé Yim, thằng New và mấy chị gái trong spa đều khen tôi hết mà tại sao bây giờ lại nói xấu tôi vậy?
Hôm nay không gặp được anh là điều quá tồi tệ với tôi rồi, còn phải ôm thêm một chồng sạc bự tổ chảng trong không khí chật trội này nữa chứ. Liệu có phải Đức Chúa trên cao hôm nay đã quên nhìn thấy con phải không ngài, sao hôm nay còn lại đen đến thế chứ. Tôi khom mình lại như một con ốc sên chui vào trong cái vỏ của mình để tự vệ, ngay cái lúc con ốc sên là tôi đây đã sắp yên vị rồi thì lại có mình hơi ấm dễ chịu che lấy tôi và thì thầm nho nhỏ
-"Bé dễ thương à, em nên ngồi xuống đi không thì anh chắc chắn em sẽ tự làm cho mình ngã đó. Anh tin rằng rất nhiều người trên chuyến tàu này sẽ xót chết nếu em làm chầy làn da trắng này đấy."
Tôi lập tức ngưới lên như phản xạ âm thanh của con người và ngay lúc này đây, tôi thấy anh.
Người con trai tôi chờ đợi suốt 5 tháng 4 tiếng kia rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Hôm nay anh năng động trong màu áo tím và quần jean bụi bặm, mái tóc vẫn hất lên kèm theo đôi mắt sếch cười mang đầy hơi thở play boy kia nhìn tôi và cười nửa môi đến khiêu gợi. Bây giờ tôi mới chợt cảm thấy được mùi thơm signature của anh đang bủa vây lấy tôi giữa đám đông đến nghẹt thở này. Một lần nữa trí óc tôi lại mở bộ nhớ của mình ra lưu giữ lại khoảnh khắc thứ 2 của mình và anh, và hình như bộ nhớ của tôi cũng đang phát lại những lời mà anh vừa nói nhỉ.
Anh gọi tôi là bé dễ thương ư? Anh quan tâm tôi ư?
Overload, overload thật rồi Gun ơi. Tôi cảm thấy mình như sắp tê dại cả người mất rồi, tôi không thể thốt lên một câu nào ra hồn để đáp trả câu nói ngọt ngào đó cả. Tôi ngượng đến xuất huyết não mất thôi.
-"Em ngồi đi chứ, đứng là mất chỗ đó chứ sao mà đứng đơ ra vậy ?"
Anh chạm vai ấn tôi ngồi xuống chỗ trống vừa đủ cho mình tôi, và anh đã cầm bọc sách để lên chân tôi thật tự nhiên mà bình luận
-"Sao em bé vậy mà có thể ôm bọc sách nặng như vậy, nhiều sách vậy chắc em học chăm lắm hen."
Anh cười với tôi, anh khên tôi. TÔI CHẾT MẤT, TIM .......ĐỪNG ĐẬP NHANH NHƯ VẬY, LỒNG NGỰC TAO CHỊU HẾT NỔI RỒI.
Từ lúc tôi nhìn thấy anh, mắt tôi chưa bao giờ rời khỏi anh dù tâm tôi đang đánh trống cảnh báo rằng nhìn người ta như vậy kì cục lắm, đừng nhìn nữa. Nhưng mắt tôi nào nghe, nó chỉ nhìn để đáp ứng sự thèm khát của não bộ mà thôi. Sau khi não bộ đã chứa đủ hình ảnh, nó báo hiệu dừng và chính lúc đó tôi nhận ra mình chưa nói với anh được lời nào cả. Sự chuẩn bị đâu, miệng đâu mau mở ra nói gì đó đi, sắp hết thời gian rồi.
-"Em, em .. em".
Em rồi còn gì, chủ từ có rồi vậy còn động từ đâu. Mày mau nói đi thằng miệng, nói đi.
-"Em cảm ơn anh ạ."
Lạy chúa tôi, rốt cuộc cũng nói được lời đầu tiên rồi. Nó là cảm giác vừa phấn kích vừa nhẹ nhõm vì đã thực hiện được mục tiêu trong ngày của mình rồi.  Nhưng niềm vui chưa được chọn vẹn thì tầm mắt tôi lại hứng đến đến phần dưới của anh.
Hết miệng rồi đến mắt, cơ thể tôi rốt cuộc có coi não là chủ hay không mà ăn nói và nhìn cái gì đâu không vậy. Nhưng cưỡng chế nó cũng chả được gì nên nhìn xíu nhen, dù gì cũng chỉ được có 15s mà thôi. Và chúa ơi, thánh ala ơi! Sao người đôi lúc lại chẳng để con vào tầm nhìn nhưng đôi lúc lại để con vào trung tâm của ánh nhìn vậy người. Người tại sao lại cho con nhìn thấy hình ảnh anh QUÊN KÉO KHÓA QUẦN VẬY?
Khủng hoảng bùng nổ trong não bộ tôi rất lớn, chúng tôi tranh luận với nhau rằng liệu có nên nhắc anh không hay lờ đi vì nếu nhắc anh nó sẽ kì cục lắm đó. Nhưng nếu không nhắc anh thì anh sẽ bị xấu hổ, sẽ bị người ta cười cợt và dòm ngó. AAAAAAAAAAAAAA khó nghĩ quá khó nghĩ quá.
"Chuyến tàu số 5 chuẩn bị cập trạm số 6, xin quí khách vui lòng đứng ra sau vạch trắng và di chuyển lần lượt. Cảm ơn quí hành khách"
Tiếng cô nhân viên thông báo như một cú đập của thẩm phán quyết định kết án vậy, tôi sẽ không nói đâu.. thay vào đó tôi viết. Tôi nhắn thật nhanh câu tôi muốn nói với anh lên phần ghi chú trên điện thoại.Như vậy anh sẽ biết và cũng không bị xấu hổ nữaJ Ôi tôi thật là thông minh quá đi mất. Cánh của sắp mở, tôi vội vàng nhét điện thoại mình vô tay anh và đứng bật dậy để che cho anh đọc nghe lạ lùng nhỉ dù tôi bé nhất cái khoan này đó. Nhưng tôi muốn như vậy, tôi không muốn mọi người thấy hình dạng anh như vậy nên tôi sẽ làm dù rất khổ đó L.
-"Chết anh không để ý, cảm ơn nhé dễ thương. Chào em"
Anh đưa lại tôi cái điện thoại được kèm theo giọng nói ngọt ngào đó. Có phải nó lại lần nữa khen tôi không? AAAAAAAAAAAAAA Gun chết tập 2 rồi. Anh quay lưng đi với cái vẫy tay chào tạm biệt tiện thể dắt đi luôn tâm hồn nho nhỏ của tôi, tôi cũng vẫy tay chào anh và nói
-"Chào anh, hẹn mai gặp lại"
Trên đường "bay" về nhà, đúng, tôi đang bay chứ không đi được nữa. Vì sao ư, tôi quá hạnh phúc, rất hạnh vui. Tôi vui còn hơn lần đầu được điểm 10 , tôi hạnh phúc còn hơn lời khen dễ thương từ ba mẹ và em gái của tôi. Nói chung, đây là lần tôi hạnh phúc nhất từ trước đến giờ nên tôi cho phép mình "bay". Về đến nhà tôi sẽ lập tức ôm chăn mà quắn quéo, mà la cho thỏa sự vui của mình. Mọi người có thể sẽ nghĩ tôi điên, sẽ nghĩ tôi làm quá, nhưng tôi nào còn tâm trí để nghĩ đến nó. Não tôi bây giờ chỉ nghĩ về anh mà thôi, về anh, về cách mà chúng ta chào hỏi nhau lần đầu. Chợt miêng tôi cong lên một nụ cười rất thỏa mãn. Tôi thỏa mãn với với lần gặp này dù cái cách chào hỏi lạ lùng này giữa em và anh - Giữa chàng trai áo tím và cậu bé áo xanh.
Anh ơi, em thật sự rất vui đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro