Chap 12: Photoshoot và chàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như tính chất của một người nhóm trưởng luôn muốn mang lại sự thịnh vượng cho nhóm của mình, quí ngài Off Jumpol yêu dấu của chúng tôi đã tốn không ít thời gian để lên ý tưởng, trang phục cũng như định hình nhóm chụp để đạt được hiệu quả hình ảnh tối ưu nhất. Điều này làm tôi chợt hiểu rằng tại sao anh lại có hứng thú với ngành truyền thông rồi, quả nhiên – rất có tài mà.
Thật thích quá đi!
Cái cảm giác ngưỡng mộ đó lập tức bị giết chết khi tôi nhận được concept chụp của mình là gì ?
Cuties?
Cutiesssssssssss!!!!!!!!!!!!
Có thể một số bạn không biết, thì theo khoa học chứng minh rằng khi con người đạt đến một cảm giác cực độ nào đó thì một khả năng kì lạ của chúng ta sẽ được bộc phát. Và tôi đã chứng nghiệm điều đó bằng cách.... CHỬI BẰNG TIẾNG ANH.
What the hell is going on? Is there any mistake inhere? Why my concept is cuties not something relevant with our sport team which is table tennis?
Mr. Off Jumpol, are you insane? I know that i kind of small size but it doesn't mean that I want to be cutie. Beside that, WHY AM I THE ONLY PERSON THAT TAKE A PHOTOSHOTT ALONE ?
Thật ra trong lòng tôi tức giận muốn mất màu nhưng khi nói chuyện với anh, sự lễ phép trong tôi vẫn ló mặt ra như một sự sắp đặt hiển nhiên.
"P'Off, tại sao lại sắp cho em cái concept này với lại sao chỉ có em chụp một mình vậy ạ?"
LIAR , YOU SUCH A LIAR MR.GUN ATTAPHAN. You must learn to act not media dear sir.
Dù khinh bỉ bản thân đến đâu, nhưng tôi vẫn không thể không ngoan với anh được. Tôi muốn trong mắt anh tôi là bé ngoan điểm 10 vì theo như tôi biết được thông qua các trang face về tình yêu, thì 90% các cặp đôi đẹp đều có người bạn gái nhìn rất ngoan và dễ thương.
"Em trai à, em hãy tin theo nhóm trưởng của em đi. Riêng concept này anh chọn cho duy nhất mình em đó. Con trai trong team mình chỉ có em mới có thể tạo được sự khác biệt như cái concept này thôi. Bên team thằng Tay không thể có ai như em được. Em chính là vũ khí bí mật của anh đó nên là .... ANH TIN EM NHA"
ALL KILL. GAME OVER
Không xỉ vả nữa, không buồn bực nửa. Lần này tôi tự nguyện rồi.
Bạn có thể nói tôi sao thay đổi nhanh vậy, không có chính kiến gì hết. Nhưng tôi biết làm sao đây, tôi đang yêu mà. Có mấy ai cản lại được lời ươm ngọt ngào của người trong mộng đâu. Tôi cũng chẳng muốn làm người đặc biệt đó, tôi sung sướng lắm khi nghe anh nói như vậy. Điều này chứng tỏ, tôi có chút giá trị đối với anh.
Đến Iron Man còn chết vì nụ cười của cô nàng thư kí đầm xanh, thì người bình thường như tôi cũng điêu đứng vì lời ngon ngọt Iron man dỏm này thôi. Chuyện hiển nhiên mà.
Dù tôi đã được đơn kích liều từ crush, nhưng điều đó không có nghĩ rằng tôi không run sợ trước máy ảnh. Qúa khứ ám ảnh về ngoại hình vẫn chưa hoàn toàn mất đi ở trong tôi, không lấy được một chút tự tin nào trước ống kính cả.Thêm cái bộ đồ nhìn chán chường cực độ với áo oversize trắng trơn với chiếc quần thun xám ngắn ngang đùi. Đến trang phục cũng không dễ thương thì sao kêu tôi diễn dễ thương đây.
Từng động tác cứng ngặt được bày biện ra trước chiếc ống kính mà theo tôi là dễ nhìn nhất của bản thân. Nghiêng trái, quay phải, đứng thẳng, cúi đầu. Như một cái máy không hồn không cảm xúc. Trái ngược hoàn toàn với concept được đưa ra.
Chết tôi mất thôi.
"Mới chụp ảnh lần đầu tiên đúng không bé cưng?"
"Dạ" Tiếng dạ nghe cũng mang đầy mùi chán nản.
Vị nhiếp ảnh gia cao cao mảnh khảnh đi đến bên tối để đối thoại nhỏ
"Không khỏe trong người hay không tự tin?"
Chuyên nghiệp có khác, hỏi ít quan sát là nhiều"
"Dạ em không tự tin. Em cảm thấy em chụp ảnh nó cứ sai sai như thế nào ấy. Em cảm thấy mình không đẹp nên chụp cỡ nào cũng chẳng đẹp được như các bạn khác."
Khuôn mặt tôi hiện rõ sự ái ngại khi mình đang ngây cản trở người làm việc và thời gian nghỉ ngơi của các thành viên trong đội.
"Nhóc, em ngước mắt lên cho anh coi"
Tôi ngước lên nhìn anh với ánh mắt ái ngại tột cùng của kẻ có tội
"Anh không tự nhận mình là một nhíp ảnh gia nổi tiếng, nhưng với kinh nghiệm của anh, anh nói cưng rất đẹp."
Tôi hoang mang vì lời khuyên gợi đang hiện hữu.
"Tin anh đi, ở đây có không ít người đang đánh chủ ý lên cưng đâu. Nhưng đừng tập trung vô họ, tập trung vào anh này. Hoàn thành công việc nào"
Em rất xin lỗi nhưng em không nghe tiếng anh nói. Vì em bận suy nghĩ, liệu trong "không ít người đang đánh chủ ý lên em", có người ấy không.
Khi con người ta yêu, thứ giác quan phát giác luôn luôn ở chế độ mở nhằm tìm kiếm cơ hội với chữ tình. Em cũng chẳng ngoại lệ, thậm chí còn nhanh hơn ai hết vì em biết tình yêu của em là không thể.
Nhưng em vẫn kịp thấy ánh mắt của anh ấy, Off đang nhìn em cười, có thể đối với người bình thường thì đây là ánh mắt của sự động viên đồng đội, nhưng với người em thương thì đôi mắt hí đó như mật ngọt rót đầy tim em.
Em muốn đáp trả ánh mắt ngọt ngào đó bằng một nụ cười đúng mực nhất nhưng cũng gói gọn tâm tư của em nhất cho người ấy. Nó sắp chạm tới người ấy rồi, gần lắm thôi nổi thèm khát của em.
"Bae à, em đến rồi nè"

Nó không kịp rồi.

Niềm ngọt ngào em gửi vào đôi con người đang mất dần với tốc độ chuyển biến rất nhanh như đang giấu diếm một điều sai trái cấm kị nào đó.
Chị ấy vẫn vậy, chưa một lần hết đẹp và chưa lần nào hết xứng đôi với anh. Thay vì đưa tôi chụp concept này, tôi thiết nghĩ anh với chị hợp hơn ai hết, hãy nhìn bầu không khí nơi hai người đứng kìa – ngọt ngào.
"Thẫn thờ gì nữa vậy, mình chụp tiếp thôi em."
Anh nhíp ảnh để kéo tôi ra kịp khỏi vũng bi quan thường ngày, set chụp tiếp theo có vẻ nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều.
Tôi biết nguyên nhân tại sao, thứ nhất tôi muốn thể hiện tốt trước anh với tất cả nhưng gì tôi có. Nhưng đó không phải là tất yếu của sự cố gắng này, phần lớn là do tôi muốn trốn – muốn trốn hình ảnh của anh và chị.
Tôi đã giải thoát cho mọi người vào lúc 6h tối và đồng thời cũng giải thoát cho bản thân sau khi cố rặn ra lời từ chối đi ăn của team để tránh làm đau bản thân mình. Đấy, đây là đơn phương này, ngày thì hạnh phúc đến tự nhoẽn miệng cười, ngày thì thảm thương dù có lấy tay kéo miệng cười vẫn không tạo nổi chút niềm vui.
"Em chưa về hả Gun?"
"Dạ chưa"
Tôi trả lời anh nhiếp ảnh gia nhưng ánh mắt tôi đang hướng nhìn về bóng lưng đẹp đẻ của những cặp đôi yêu nhau đang dạo bước trên đường về. Tôi nhìn để có thể mơ mộng về một ngày mai như vậy.
"Bao lâu rồi?"
"Dạ?" – Ngài nhiếp ảnh gia thành công thu hút sự chú ý của tôi vì câu hỏi chẳng đầu cũng chẳng đuôi, nhưng ngạc nhiên thay. Tôi hiểu.
"Sao anh biết?"
"Học nhiếp ảnh thì không chỉ hiểu cậu chuyện mà bức ảnh truyền tải, nó còn cho anh hiểu được cảm xúc của người đối diện ống kính của mình. Em đã cho anh thấy đầy đủ biểu cảm của kẻ si tình nhưng đơn phương một cách rất rõ ràng mà"
Anh đưa tôi coi cái gọi là bằng chứng bắt quả tang mối tình đơn phương tréo ngeo của tôi bằng một chuỗi hình ảnh nối liền:
1. Khuôn mặt đơ cứng chứa đầy lo lắng
2. Cảm xúc thay đổi đặc biệt ở tiêu cự con mặt bỗng chở nên mền mại hơn
3. Ánh mắt như có thần hơn, hạnh phúc hơn
4. Khéo môi đang mỉn cười qua đỗi trìu mến.
5. Hụt hẫng – 1 từ
Qủa nhiên, con người không có mấy am hiểu như tôi còn thấy rõ mà, huống chi nhíp ảnh gia như anh.
Bại lộ
"Anh, em có thể xin anh đừng đưa những tấm ảnh này cho P'Off được không? Em sẽ trả tiền để anh xóa những tấm ảnh đó đi. Được không anh?"
Một cái xoa đầu nhẹ nhàng mang đầy sự hiểu thấu và thông cảm
"Anh sẽ không đưa nó cho ai đâu. Anh hiểu, và hơn ai hết anh hiểu cảm giác của em, nên em yên tâm, nó an toàn với anh tuyệt đối."
Tôi và anh giao lưu ánh mắt và nụ cười cho sự đồng cảm của những kẻ đang và đã bị cái loại tình cảm đơn phương quật này.
"Bù lại, em phải làm senorita cho anh coi như trả công anh giữ giúp em bí mật"
"Nó là cái gì anh?"
"Em có biết đối với mỗi nhiếp ảnh gia, thì họ đều muốn và đều hi vọng sẽ tìm ra được senorita của mình. Tức là người mà khi chụp ảnh mang lại cho họ cảm giác thảo mãn về mặt hình ảnh và sản phẩm khi hình thành sẽ mang phong cách cá nhân của thợ chúp. May mắn thay anh đã tìm thấy senorita của anh – là em"
"Chàng thơ"
"Ừm, nghe nghệ thuật ha. Sao nào, đồng ý không?"
Tôi cười chính tôi vì không biết tại sao tôi lại cảm thấy mình như bắt được người cùng tâm giao với mình một cách ngẫu nhiên như vậy. Ấy vậy mà cũng hay, tôi đã có thêm bạn mới, phải không?
"Chàng thơ thì thơ vậy. Vậy ngài nhiếp ảnh đầy tính nghệ thuật cho chàng thơ hỏi là ngài tên gì vậy?"
"Lém lỉnh phết, cái vẻ ái ngại cả thế giới nãy đã đi đâu rồi cậu bé. Anh tên Weerayut Chansook, em có thể gọi anh là Arm. Vậy cho nhíp ảnh gia hỏi, chàng thơ tên gì?"
"Em tên Gun Attaphan, gọi em là Gun nhé"
Chúng tôi cùng đi cùng trò chuyện, trao đổi thông tin liên lạc cho nhau cho đến khi ra đến cổng chính của studio, tôi tiễn P'Arm lên xe và chuẩn bị quay đầu đi đến chỗ ra về của mình thì đột nhiên P'Arm cất tiếng nói:
"Nếu thoát được sớm thì thoát đi"
Tôi quay đầu lại nhìn, cánh tay của P'Arm đặt trên ngực
"Chứ không, chỗ này sẽ đau lắm. Anh đi nha cục cưng. Byee"
Tôi chưa kịp nói lời chào thì chiếc xe đã phóng đi mất rồi.
Đau hả, tim đau hả?
Ờ đúng rồi, tim đau thiệt.

..........................
Xin lỗi mọi người vì ra chap mới trễ. Thực sự mình muốn ra chap mới lắm nhưng không có cảm xúc và từ ngữ không trôi chảy. Mình không muốn tác phẩm
của mình xuề xoà nên thật sự tốn rất nhiều công sức. Mặc dù vậy mình vẫn rất cảm ơn nhưng bạn vẫn đang theo dõi và chờ truyện của mình nha. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều luôn ấy.

Như mọi khi, nếu các bạn có góp ý hay bình luận gì hãy cho mình biết nha. Mình rất thích nhận lại sự phản hồi của các bạn.
Cảm ơn các độc giả đã đọc tác phẩm của mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro