Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vương, tỷ chỉ coi cậu như em trai"

"Đợi!"

"Em sẽ đợi!"

Nhất Bác vừa nói vừa dùng ánh mắt chân thành nhất của mình nhìn cô, Dĩnh Bảo cũng im lặng nhìn anh. Lúc này đây cô cảm thấy bản thân như hoà vào dòng cảm xúc, cô bất giác chẳng nhớ đến thứ gì ngoài người đàn ông trước mặt.

——

Thời gian Dĩnh Bảo nằm viện không lâu vì sợ ảnh hưởng lịch trình và cánh phóng viên cũng đang như đỉa đói chờ đợi tin của cô, Lệ Dĩnh được chính Nhất Bác lái xe trở về nhà riêng để dưỡng thương, sẽ chẳng ai biết người lái chiếc xe đêm đó lại chính là Nhất Bác.

Vài hôm sau, khi hay tin Dĩnh Bảo đã có thể quay trở lại phim trường tiếp tục làm việc, Nhất Bác cũng đã có mặt từ rất sớm chỉ ngồi trông chờ bóng hình nhỏ bé, khi Dĩnh Bảo vừa xuống xe anh liền đứng bật dậy vẻ mặt tươi cười đăm đăm nhìn cô bước tới

Triệu Lệ Dĩnh cũng vừa nhìn thấy Nhất Bác liền rạng rỡ nói với anh "Tiểu Vương! Tới sớm vậy sao?"

"Tới từ rất sớm, chỉ đợi gà gáy cho A Phỉ nhà ta chịu tỉnh mà thôi"

Dĩnh Bảo quen với việc bị Nhất Bác trêu đã lâu, giờ đây cô cũng chỉ cười tươi rạng rỡ, không hề trách mắng anh. Nhất Bác nhìn cô vẻ mặt đã hồng hào trở lại không khỏi cảm thấy an tâm hơn, cảnh quay hôm nay cũng có vài cảnh ôm khiến Nhất Bác vô cùng hí hửng, anh còn mang cả ván trượt ra để ra vẻ oai phong với Dĩnh Bảo

Mặc dù Nhất Bác rất thích trượt ván nhưng các Fan đều đâm cậu ấy một nhát rằng anh nhà mình trượt không giỏi, vậy nhưng người ta thường nói đẹp là được!!!

Nhất Bác bày một số trò với cái ván trượt của mình trước mặt Dĩnh Bảo, dù một số động tác không thành công nhưng anh lại vẫn dùng vẻ mặt đắc ý biểu cảm tự tin để che lấp khiến Dĩnh Bảo phá nên cười còn vỗ tay cổ vũ cho anh. Dù có hơi ngượng nhưng Nhất Bác cũng rất biết cách bày trò, hết trượt ván đến tết tóc cho Dĩnh Bảo.

Ai nói Nhất Bác là trai phũ cũng được nhưng riêng lúc ở bên Dĩnh Bảo, Nhất Bác chính là chàng trai ga lăng nhất, giỏi giang nhất, hài hước nhất và cũng si tình nhất.

Trong lúc Dĩnh đang mải nói chuyện với Trần Nhược Hiên, thấy tỷ tỷ không để ý mình Nhất Bác liền âm thầm tết tóc cho tỷ tỷ, xong xuôi liền khoe ra trước mặt khơi gợi sự chú ý của Dĩnh Bảo về phía mình. Quả nhiên Triệu Lệ Dĩnh cũng không biết cậu em từ bao giờ đã bày trò nghịch ngợm, còn khoe ra trước mặt cô thành phẩm. Giọng điệu còn rất tự tin nói "Không cần cảm ơn" khiến Dĩnh Bảo không nhịn nổi cười.

Bên cạnh Trương Hân Vũ thấy thế cũng lấy lọn tóc của Dĩnh định tập tành tết tóc giống Nhất Bác nhưng đã bị chàng ta nhanh chóng nhìn thấy, nhân lúc mọi người không chú ý liền giả vờ gạt tay Trương Hân Vũ ra. Sự chiếm hữu này... quả thật không tầm thường.

Chẳng bao lâu sau cũng đã đến ngày cuối cùng quay phim, Nhất Bác nặng nề tới phim trường, nghĩ tới việc sau hôm nay không thể gặp thường xuyên khiến anh buồn khôn xiết. Quay đầu nhìn bó hoa đã để sẵn sau xe dự định sẽ tặng cho Dĩnh Bảo khi quay xong khiến anh thoải mái hơn phần nào

"Huynh, liệu tỷ ấy sẽ thích chứ"

Anh trợ lý nghe tiếng Nhất Bác hỏi hơi giật mình rồi nói "Vì Triệu lão sư mà cậu tận tâm chuẩn bị như vậy chắc chắn cô ấy sẽ thích thôi"

Nghe vậy Nhất Bác liền mỉm cười mong chờ đến lúc được nhìn thấy biểu cảm của Dĩnh Bảo khi nhận hoa khiến anh vui vẻ hẳn lên.

Hôm nay Nhất Bác còn có cảnh hôn với Dĩnh Bảo, cảnh này sẽ lâu hơn lần trước lại còn do anh chủ động, Nhất Bác bỗng âm thầm cười trong lòng.

Trước cảnh quay hai người còn cười đùa bàn về việc phải nghiêng đầu như nào, nhìn Dĩnh Bảo một lúc Nhất Bác lại trêu chọc "Xem ra A Phỉ phải kiễng lên một chút rồi". Nói xong anh còm bụm miệng cười khiến Dĩnh Bảo nổi đoá đánh vào ngực anh

"Một ngày không chọc tỷ cậu không chỉu nổi sao"

"Đâu có! Em chỉ đang nói sự thật mà, thật giống cây nấm lùn" vừa nói Nhất Bác vừa cười rụt rụt về sau, chuẩn bị sẵn tinh thần chạy trốn ngay thời khắc Dĩnh Bảo chuẩn bị vung kiếm.

Nhìn hai người đùa nghịch khiến mọi người đều vui vẻ, không biết từ bao giờ đã không còn thành kiến với chuyện của hai người.

Thậm chí ngay cả khi trong cảnh không có phân đoạn nắm tay nhưng khi không nhịn được cười khiến cảnh quay bị hỏng, lúc Dĩnh Bảo đang nằm ôm Nhất Bác liền ngồi dậy do không nhịn được cười nhưng cánh tay Nhất Bác đã nhanh chóng nắm lấy như một phản xạ hay thói quen, trong giây lát hai người đã nắm tay nhau cười mặc dù trong cảnh phim chính Nhất Bác còn đang hôn mê, không hề có cảnh nắm tay này. Đó chính xác là phản xạ tự nhiên của Nhất Bác đối với Dĩnh Bảo, còn Dĩnh Bảo thì im lặng không hề rút tay ra nhưng mọi người cũng chỉ cười theo họ mà không hề để ý tới việc này.

Xong cảnh cuối, tất cả cùng đứng dậy vỗ tay chúc mừng, Dĩnh Bảo cúi đầu cảm ơn sự nỗ lực của từng người trong đoàn phim, tất cả mọi người đều vỗ tay mừng việc quay phim thành công tốt đẹp, Dĩnh Bảo quay sang nhìn Nhất Bác mỉm cười thật tươi

"Cậu vất vả rồi! Tạ Doãn"

"A phỉ! Sẽ còn gặp lại"

"Sẽ luôn gặp lại" Dĩnh Bảo rạng rỡ đáp lại lời Nhất Bác, tỏ ý dù bộ phim có kết thúc mối quan hệ giữa hai người vẫn sẽ luôn bền chặt, sẽ luôn có thể gặp được nhau trong công việc và cả bên ngoài

Nghe vậy Nhất Bác cũng hiểu được ý mỉm cười với cô lặp lại câu của cô "Sẽ luôn gặp lại" . Ý tứ trong câu của anh còn thêm một chút ý vị rằng chúng ta sẽ mãi mãi gặp lại nhau nhưng nó chỉ là suy nghĩ trong đầu Nhất Bác, còn anh chỉ nhìn cô cưng chiều.

Buổi chia tay diễn ra khiến Dĩnh Bảo không ngăn được nước mắt, mặc dù thời gian quay phim không dài nhưng lại là một quãng thời gian vui vẻ thăng trầm và hạnh phúc đối với Dĩnh Bảo, đặc biệt là việc cô gặp được một chàng trai tốt khiến cô có suy nghĩ khác với mình thường ngày, khiến cô trải nghiệm những cảm xúc chưa từng trải.

Lúc này cô chợt nhật ra Nhất Bác không thấy mặt mũi đâu, đang định đi tìm thì một cô gái trong đoàn mang một bó hoa hồng trắng pha lẫn chút viền hồng vô cùng tinh xảo, những người khác đều là một bó nhiều loại hoa khác nhau nhưng riêng của Dĩnh Bảo lại chỉ riêng mỗi hoa hồng lại còn là loại hoa hồng mà cô thích nhất. Rõ ràng sở thích này cô chỉ từng nói với đúng một người duy nhất, bởi thường hoa hồng trắng mang đến những điều buồn có chút ánh hồng nhẹ chỉ làm mọi thứ thêm màu sắc.

Hoa hồng trắng pha hồng thường phải nhuộm ra bởi để trồng được vô cùng khó, mà nhìn bó hoa này Dĩnh Bảo có thể chắc chắn rằng đây là hoa trồng, hoa nhuộm màu hồng cánh hoa sẽ đầy hơn màu trắng, nhìn kĩ cũng không rõ ràng. Nhưng bó hoa này màu hồng chỉ phảng nhẹ trên viền cánh, cô nhớ có lần khi Tiểu Vương hỏi cô thích loại hoa gì, có phải hoa hồng đỏ như trong buổi phòng vấn hay không thì cô đã tiết lộ cho anh một bí mật rằng mình chỉ thích hoa hồng trắng.

Nghĩ vậy Dĩnh Bảo liền ngẩng đầu tìm kiếm, cô vừa quay đầu liền bắt gặp hình ảnh Nhất Bác đứng từ xa khoanh tay mỉm cười với mình, trái tim Dĩnh Bảo một lần nữa rung động nhẹ, chưa từng có ai vì cô mà chuẩn bị nhiều như thế, phải biết hoa này tự trồng có tới 90% là bị hỏng, để có một bó hoa như thế quả thật không dễ dàng. Cũng chính vì vậy Dĩnh Bảo cũng không nói với ai khác về sở thích có hơi quái của mình.

Không những vậy, anh còn không trực tiếp đưa hoa mà còn để cho nhân viên trong đoàn đưa hoa để tránh bị phóng viên dị nghị, cảm giác vừa quan tâm lại vừa tinh tế này đối với Dĩnh Bảo vô cùng mới mẻ.

Lúc phát biểu và chụp hình chung Dĩnh Bảo vẫn ôm khư khư bó hoa, cô vừa nói vừa xúc động khóc, chính cô cũng không muốn dừng lại, cô đối với đoàn phim và cả chàng trai ấy hình như đã có chút rung động mất rồi.

Lúc về Dĩnh Bảo cũng không quên nhắn tin cho anh "Bó hoa đó! Tiểu Vương! Cảm ơn, tỷ thật sự rất thích" kèm theo hình ảnh lọ hoa được Dĩnh tự tay nâng niu cắm vào.

Ngay từ lúc nhìn gương mặt cô lúc nhận bó hoa Nhất Bác đã thấy rất vui, vẻ mặt vừa mừng vừa cảm động đó làm anh cảm nhận được bao công sức đã không hề đổ sông đổ bể. Lúc này khi nhận được tin nhắn cùng hình ảnh, Nhất Bác lại càng vui vẻ hơn, sớm biết cô vui như vậy anh đã không đợi tới bây giờ mới mang ra tặng cô. Lịch trình bận rộn, để có thể trồng được hoa, anh đã tốn rất nhiều công sức, thật may là công sức của anh đã được đền đáp xứng đáng. Anh nhắn lại một câu:

"Miễn là tỷ vui!"
—————

Sau ngày hôm đó, quản lý và trợ lý của Nhất Bác cứ nghĩ cậu sẽ buồn đến mức khó coi vì không gặp lại triệu lão sư được nữa, vậy nhưng trái với những gì họ nghĩ Nhất Bác lại luôn vui vẻ phấn chấn. Thì ra cậu chàng cứ rảnh rỗi là sẽ nhắn tin nói chuyện với tỷ tỷ

Dạo gần đây anh thấy Dĩnh Bảo tỏ ra thoải mái hơn nhiều, chủ động nhắn tin nói chuyện với anh, còn gửi mấy câu chuyện cười kể lại chuyện ở nơi làm việc cho anh nghe,thỉnh thoảng lại dùng nick Weibo phụ vào bình luận trêu chọc trong Weibo của anh, vì là nick phụ không đúng tên nên mọi người đều cảm thấy bình thường, chỉ không ai để ý Nhất Bác rất thường xuyên trả lời bình luận ấy. Còn Nhất Bác mỗi khi nghe thấy tiếng chuông tin nhắn quen thuộc liền tìm cách lẻn ra trả lời tin ngay, cảm giác mối quan hệ càng trở lên thân thiết, Nhất Bác tất nhiên là cảm thấy vui rồi

Tối đó là ngày nghỉ Nhất Bác được ở nhà nghỉ ngơi, Dĩnh Bảo hôm nay lại bận việc nên anh đã ngồi chơi game để giết thời gian và chờ đợi, một lúc sau tin nhắn liền tới, Nhất Bác nhanh nhẹn vuốt tin xuống xem nội dung. Ánh mắt anh bỗng nhiên trầm lặng hẳn

"Tiểu Vương... tỷ tỷ ly hôn rồi"

Đoạn tin nhắn này khiến Nhất Bác không biết nên vui hay buồn, nên vui vì đã có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi tỷ tỷ, hay nên buồn vì tỷ không được hạnh phúc như mong muốn, vậy nhưng chẳng để cậu suy nghĩ lâu tin nhắn tiếp theo đã tới

"Cảm giác thật sự thoải mái, cuối cùng tỷ cũng tự do rồi, bây giờ đã không cần phải lo lắng rồi"

Ánh mắt Nhất Bác dãn ra vẻ mặt cũng thay đổi, không còn suy tư như lúc đầu, một tia hy vọng bỗng len lỏi trong lòng cậu 'Dĩnh Bảo, nếu vậy hãy để anh làm em hạnh phúc'

"Phải rồi! Tỷ sắp đến Show của cậu đó, đến lúc đó đừng bỏ rơi tỷ tỷ"

Cuối câu Dĩnh Bảo còn kèm cái icon mặt khóc, Nhất Bác thì mới biết tin này, biết được lại sắp gặp được tỷ tỷ khiến Nhất Bác rất hào hứng

"Tuần tới sao?"

"Phải rồi, tỷ sẽ đến với ekip Nhà hàng trung hoa đó"

"Mới đó mà lại gặp, thật sớm quá rồi" Nhất Bác tinh nghịch trêu chọc cô, Dĩnh Bảo vui vẻ trả lời

"Vậy là cậu không muốn gặp tỷ đúng không? Hay là tỷ báo bận huỷ lịch nhỉ" Dĩnh Bảo cũng không thua chọc ngược lại, giờ thì Nhất Bác cũng thua rồi, cậu nhanh chóng nũng nịu như thường vẫn làm

"Sai rồi! Em sai rồi mà"

Trong lúc Nhất Bác còn đang cười đùa nhắn tin với Dĩnh Bảo, bỗng một tin nhắn trả lời từ Dĩnh Bảo khiến vành tai cậu đỏ ửng

"Tiểu Vương thật dễ thương nha"

Ánh mắt Nhất Bác hơi giật nhẹ, anh lần đầu được cô khen như vậy vừa có chút ngượng ngùng lại vừa có chút bỡn cợt. Vành tai đã đỏ ửng, điệu cười ngượng quen thuộc cũng đã hiện lên, nhìn anh lúc này không khác gì đứa nhỏ hạnh phúc khi được nhận quà.

Sau đó người ta thấy được Nhất Bác mỗi ngày đi làm đều hào hứng, còn dơ tay chào nhiệt tình với mọi người, nói với Fan đã vất vả rồi. Công việc mỗi khi như thế đều suôn sẻ hơn.

Rất nhanh buổi quay hôm đó đã đến, đúng lịch thì sẽ bắt đầu quay vào buổi tối nhưng các anh lại nhắn tin nói Nhất Bác tới sớm 2 tiếng để chuẩn bị, dù có hơi bất ngờ nhưng cũng không vướng lịch gì nên Nhất Bác cũng nghe lời tới sớm hơn dự kiến 2 tiếng.

Trên đường đi anh thấy quản lý và trợ lý cùng nhau nói chuyện cười đùa, thỉnh thoảng còn nhìn anh rồi cười khiến anh vô cùng khó hiểu, nhưng lại không thể nghĩ ra lý do gì để giải thích, lúc hỏi hai người chỉ nói rằng thấy dạo này anh vui nên cũng vui vẻ vậy thôi.

Mà ngay cả stylist cũng bỗng dưng đổi một chiếc áo khác cho anh, đổi thành một chiếc sơ mi kẻ màu đỏ gạch, bình thường Nhất Bác rất ít khi phải thay đồ ngay trước giờ quay thế này nhưng vì ngây thơ nên anh đã không để ý chút mùi mờ ám này.

Đến nơi Nhất Bác được vệ sĩ hộ tống vào trong, nhưng anh chợt nhận ra đây không phải đường tới trường quay như mọi lần, anh liền quay lại hỏi trợ lý

"Chúng ta mới đổi trường quay sao? Đây không phải đường cũ"

Trợ lý lại chỉ nhìn anh cười cười nói "Chắc là thế rồi"

Nhất Bác cũng không nghi ngờ gì mà đi theo cho tới khi bước vào phòng trong thì anh lập tức bị tiếng hô làm cho giật mình vẻ mặt hoảng sợ nhảy ra sau

"Tiểu Vương! SINH THẦN VUI VẺ"

Toàn cảnh phía trước là đoàn các anh trong Show Thiên thiên hướng thượng đang đứng vỗ tay nhìn anh cười, chính giữa là Dĩnh Bảo đang cầm bánh sinh nhật tiến về phía anh.

Lúc Nhất Bác còn chưa kịp hoàn hồn thì Tiền Phong và Đại Trương Vỹ đã bước tới kéo tay anh vào "còn ngẩn ra đó làm gì, mau vào thổi nến"

Uông Hàm cũng nhanh chóng kéo Nhất Bác vào, còn vô cùng hiểu biết cậu em mà nói "chẳng phải 5/8 sinh thần cậu sao, tổ chức sớm cho cậu đây"

Nói xong Tiền Phong còn không quên ghé vào tai cậu nói nhỏ "Đặc biệt tổ chức cho cậu vào ngày Dĩnh Bảo tới đó nhé"

Lúc này Nhất Bác mới kịp hoàn hồn nhìn Dĩnh Bảo vẫn đang mỉm cười với mình, vẻ mặt vui vẻ mong chờ nói "Tiểu Vương! Mau thổi nến đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro