Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong cơ mặt Nhất Bác cư nhiên giãn nở tạo thành nụ cười tuyệt đẹp, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là sắp được gặp lại người mà anh hằng nhớ mong khiến Nhất Bác vô cùng vui vẻ đáp lại

"Được! Em sẽ báo lại cho quản lý sắp xếp lịch trình quay"

" Nghe nói lịch của cậu rất dày, nhớ chú ý giữ sức khoẻ nhé, tỷ cũng không làm phiền cậu nữa !!!! Bye bye"

"Tỷ cũng thế, bye!"

Cúp máy, Nhất Bác xoay người tung tăng chạy về phía quản lý như đứa nhỏ, cảm giác sắp được gặp lại nàng thơ khiến anh không nén nổi nụ cười, cả ngày hôm đó đều vô cùng hăng hái làm việc, tương tác mạnh với mọi người, công việc cũng trải qua suôn sẻ. Chẳng mấy ai biết chàng trai vui buồn thất thường này chỉ luôn bởi vì một cô gái mà không bao giờ có thể làm chủ được biểu cảm của bản thân mình.

....

Trước ngày quay lại đoàn phim, Nhất Bác lướt weibo biết được một thông tin rằng Dĩnh Bảo thích ăn hạt thông, đoàn phim cũng trùng hợp cần đạo cụ quay. Nhất Bác liền gọi cho trợ lý nhờ kiếm mua giúp hạt thông để mang đi, điều này khiến đạo diễn cũng vô cùng ngạc nhiên khi lần đầu thấy có diễn viên xung phong đòi mang một loại đạo cụ vô cùng phổ biến đến giúp sức cho phim trường.... Trong khi dạo gần đây mỗi lúc rảnh, Nhất Bác đều lướt weibo của Dĩnh Bảo xem những bức ảnh, video của cô rồi cười một mình, anh tìm hiểu từng sở thích đến suy nghĩ của cô qua những trang mạng, dù không biết là thật hay giả miễn là điều cô thích anh đều cố gắng làm.

Tới phim trường người ta thấy bộ dạng Vương Nhất Bác vô cùng hứng khởi, anh giơ tay chào mọi người niềm nở khiến tất cả đều ngơ ra, chỉ mới bao lâu không gặp, có người còn tưởng mình nhìn nhầm người. Lần đầu tiên người ta thấy Vương Nhất Bác vui vẻ như vậy

Tuy nhiên Nhất Bác vừa tới liền chỉ nhanh chóng tìm kiếm hình bóng quen thuộc, từ xa anh thấy bóng dáng nhỏ nhắn cột tóc đuôi ngựa mặc sẵn phục trang đang ngồi nói chuyện với Chu Khiết Quỳnh. Thấy vậy Nhất Bác liền bước nhanh tới, anh còn cố ý trêu chọc giật nhẹ tóc Dĩnh Bảo từ đằng sau rồi ngồi xuống đối diện tỷ tỷ

Dĩnh Bảo vuốt lại tóc, chỉ liếc cậu một cái mà khuôn mặt lại có ý cười, nụ cười tự nhiên hướng về phía anh, không hề có ý mắng Nhất Bác trêu chọc mình, cô hoan hỉ nói

"Siêu sao của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi"

Chu Khiết Quỳnh ở bên cạnh cũng chen vào trêu đùa theo Dĩnh Bảo "Phải rồi, bây giờ Nhất Bác là lưu lượng hàng đầu, lịch trình rất dày, để gặp được cậu ấy thật sự rất khó nha"

Nhất Bác bị trêu liền đỏ mặt, anh nhìn Dĩnh Bảo vui vẻ như vậy cũng cảm thấy thoải mái, lâu rồi không gặp lại, khi gặp lại thì thấy được khuôn mặt vui vẻ của cô, cảm giác như được tiếp thêm năng lượng vui vẻ. Nhất Bác nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh, mặc cho cô có trêu chọc mình cũng chỉ mỉm cười 

" Bây giờ tỷ chỉ cần mở tivi liền thấy được Tiểu Vương, cậu ấy quả thật rất nổi tiếng và tài năng"

Được khen Nhất Bác hớn hở ra mặt, hai tay còn khoanh lại tỏ vẻ đắc ý, bày ra bộ mặt soái ca đầy tự tin hưởng ứng lại. Đã lâu không gặp lại, Dĩnh Bảo chợt nảy ra ý định nói

"Phải rồi, hôm nay tỷ không có nhiều cảnh quay, chủ yếu là của Tiểu Vương, buổi tối cũng không có lịch, mọi người có ai muốn ở lại cùng đi ăn cơm không?" 

Lúc này Trần Nhược Hiên cùng Trương Tuệ Văn cũng đã tới, mọi người đều đồng ý với ý kiến của Dĩnh Bảo bởi đã lâu không gặp lại nên đều có nhiều chuyện cần nói.

Trò chuyện một lúc cùng mọi người, ánh mắt Nhất Bác vẫn chỉ luôn hướng về phía Dĩnh Bảo, từng cử chỉ nhỏ của cô đều được anh thu gọn vào tầm mắt, một lúc sau Nhất Bác đứng lên đi ra chỗ khác, khi quay lại trên tay anh đã có một cái túi nhỏ, anh bước tới đưa túi đồ về phía Dĩnh bảo vẻ mặt hớn hở mong chờ nói 

"Cho tỷ"

Dĩnh Bảo thấy vậy có chút ngạc nhiên hướng mắt về phía Nhất Bác, nhìn ánh mắt đầy mong chờ của anh khiến cô bật cười, ngó đầu nhìn vào trong chiếc túi, thấy bên trong chiếc túi đều là hạt thông, hai mắt Dĩnh Bảo liền sáng lên, cô nhanh chóng với lấy túi hạt nhưng chưa kịp lấy thì bị Nhất Bác thu lại, còn vỗ nhẹ vào tay cô nói

"Ham ăn! Hạt thông vỏ cứng, với cái tính ham ăn của tỷ chắc sẽ bóc tới mức đỏ ửng tay mất"

Dĩnh Bảo nghe xong liền đỏ mặt cười, cô không nghĩ đến việc nhỏ nhặt này anh cũng sẽ để ý tới, trong lòng không hiểu sao lại có chút vui vẻ, mà Chu Khiết Quỳnh lại không nhịn nổi nói 

"Tiểu Vương, cậu thật thiên vị, chỉ mang hạt thông cho Dĩnh tỷ thôi"

Nhất Bác gần như không hề để ý điều Chu Khiết Quỳnh nói, chỉ nhìn về phía Dĩnh Bảo, khuôn mặt vẫn tràn đầy cưng nịnh nhưng giọng nói lại trầm xuống mà nói 

"Hình như tôi nhớ cậu đâu có lớn tuổi hơn tôi, sao lại gọi là Tiểu Vương"

Chu Khiết Quỳnh bị nói liền ngại ngùng ra mặt, cô hơi đơ ra, dù sao cô cũng là con gái, bình thường nói chuyện cùng Nhất Bác dù không đủ thân mật nhưng cũng chưa thấy cậu ấy tỏ thái độ khó chịu như vậy bao giờ. Mà Nhất Bác lại chẳng để ý đến thái độ của người ta, chỉ một mực chú tâm bóc hạt thông cho Dĩnh Bảo. Thấy vậy Dĩnh Bảo liền giải vây 

"Tiểu Vương, cậu thật cứng nhắc quá rồi, chẳng lẽ do tỷ già hơn nên mới được gọi cậu thế sao?"

Nhất Bác dù không vui nhưng vì Dĩnh Bảo lên tiếng, anh liền thoải mái hơn chút, ánh mắt chỉ hơi liếc nhìn về phía Chu Khiết Quỳnh, mà ánh mắt đó đã trở lên sắc lạnh hơn hẳn khi nhìn về phía đó, giọng nói của anh vẫn có chút lạnh lùng

 "Em chỉ đùa chút thôi"

Nói là đùa nhưng cái giọng cùng khuôn mặt ấy, ai mà không biết cậu ta đang khó chịu cơ chứ, khuôn mặt Chu Khiết Quỳnh cũng có chút tủi thân nhìn về phía anh, Dĩnh Bảo cũng cảm thấy Nhất Bác đối xử có chút lạnh lùng khác thường với Chu Khiết Quỳnh nên liền chuyển chủ đề để phá vỡ bầu không khí. Có lẽ do Dĩnh Bảo quen với việc được Nhất Bác đối xử đầy cưng sủng nên không biết rằng tất cả những người con gái ngoài kia đều được Nhất Bác đối xử như nhau, chỉ có cô mới là người khác biệt mà thôi.

...

Trong trường quay, lúc cả đoàn đang nghỉ giải lao. Dĩnh Bảo âm thầm nhìn Nhất Bác mỉm cười, khuôn mặt anh lúc này như hờn cả thế giới chỉ vì hành động chia hạt thông cho Trần Nhược Hiên của cô, không hiểu do cậu chàng có phải đang nhập tâm quá mức nên mới giống Tạ Doãn đến thế hay không mà cô cứ cảm thấy mỗi khi cô nói cười vui vẻ với mấy chàng trai, Nhất Bác đều âm thầm đứng im lặng nhìn cô tỏ thái đỏ hờn dỗi. 

Đôi lúc Dĩnh Bảo còn ngốc nghếch nghĩ rằng Nhất Bác là người ít nói, cậu chàng có lẽ chỉ thân với cô nên việc có biểu hiện như vậy là vì tủi thân khi không ai chơi với mình. Vậy nên đi đâu chơi Dĩnh Bảo đều dắt anh theo, tuy cô không để ý mấy đến biểu cảm của Nhất Bác nhưng hôm đó người ta được thấy đủ mọi biểu cảm từ hào hứng vui vẻ đến hờn dỗi của Nhất Bác. Anh như đứa trẻ quấn quýt bên Dĩnh Bảo, cảm giác như thế giới ấy không ai có thể bước chân vào mà xen giữa được, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, đoàn phim sẽ luôn tìm được Nhất Bác ở nơi có Dĩnh Bảo.

Trời cũng đã tối dần, Nhất Bác quay xong cảnh cuối liền quay đầu tìm mọi người để đi ăn như đã định sẵn. Đúng lúc này phía phòng chờ là một loại tiếng ồn ào không ngớt, mọi người tụ tập đông đúc, Nhất Bác lúc đầu không quan tâm lắm nhưng khi nghe trợ lý nói Dĩnh Bảo bị suy nhược nên đã ngất đi và mọi người đang giúp cô ấy sơ cứu thì anh đã chạy nhanh về phía phòng chờ.

Nhất Bác khi chen được vào trong thấy Dĩnh Bảo đang nằm trên ghế dài, khuôn mặt cô trắng bệch vì mệt mỏi, bờ môi dù có chút hồng hào nhưng đã không còn sức sống như trước, lòng anh quặn thắt, cô nằm đó bên cạnh là ống truyền nước, hai mắt cô cứ thế nhắm nghiền. Chỉ mới lúc nãy cô còn vui vẻ vỗ vai anh nói đi vào phòng nghỉ chờ anh cùng đi ăn cơm, vậy mà giờ....

Nhất Bác nhấc chân bước tới với vẻ mặt lo lắng, anh không nói gì chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay anh đan vào nhau nắm thật chặt, chặt tới mức người ta thấy gân tay Nhất Bác nổi rõ khẽ run lên. Anh chỉ ngồi đó nhìn cô trong im lặng, tất cả có lẽ đều không để ý rằng khuôn mặt Nhất Bác đã nặng nề tới mức nào, ánh mắt anh nhìn cô như đọng lại chút gì đó đau xót, không phải là lo lắng mà đi vòng vòng qua lại, cũng không phải vì lo lắng mà vẽ hết cảm xúc lên mặt. Nhất Bác chỉ im lặng nhìn về phía cô thôi cũng đủ làm người ta nhận ra tâm trạng chân thật đè nặng trong đôi mắt kia của anh.

Một lúc sau khi tất cả đã vãn đi, Nhất Bác vẫn không thay đổi, im lặng ngồi đó, đôi tay vẫn như cũ đan chặt vào nhau, trong đôi mắt anh ẩn chứa sự lo lắng, còn có chút gì đó khó diễn tả, bản thân anh như đang cảm thấy mình thật vô dụng, bất lực trước rất nhiều việc, vô dụng nhìn cô như thế nhưng không thể làm được gì.... Cho tới khi trời đã vào đêm, cảm giác được Dĩnh Bảo không có chút tiến triển nào, Nhất Bác đứng dậy quay đầu nói với quản lý của cô

 "Chị có thể chuẩn bị xe không, em sẽ bế chị ấy ra xe để mọi người đưa về, để chị ấy nằm đây có lẽ sẽ càng mệt mỏi"

Chị quản lý cũng gật đầu đồng tình bởi nếu nằm đây chỉ khiến Dĩnh Bảo thêm suy nhược, cô đứng dậy bước ra ngoài để chuẩn bị xe, Nhất Bác cũng bước tới, anh đội mũ đeo khẩu trang kín mít rồi xoay người nhẹ nhàng bế cô lên, trong vô thức Nhất Bác dường như đã cúi xuống hôn khẽ lên tóc cô, nếu không để ý mọi người cũng chỉ nghĩ lúc anh bế Dĩnh Bảo lên vô tình chạm môi vào tóc cô mà thôi.

Nhất Bác bế Dĩnh Bảo ra xe, lo sẽ có phóng viên lén chụp hình, anh mặc kín từ đầu đến chân, dùng khăn choàng che kín cả người cô, còn bảo 2 trợ lý dùng ô che hai bên để chắc chắn không ai nhìn thấy, giữ vững vị thế của Dĩnh Bảo.

Khi đặt cô nên xe, Nhất Bác vẫn không lỡ để cô rời đi, anh lưu luyến đặt cô xuống nhẹ nhàng, nhìn cô một hồi lâu rồi mới quay đi. Khi chiếc xe của Dĩnh Bảo đã lăn bánh khuất dạng, Nhất Bác vẫn im lặng đứng đó dõi theo, trợ lý đứng cạnh Nhất Bác liền lên tiếng 

"Có phải cậu có tình cảm với Triệu lão sư không?"

Nhất Bác nhìn theo bóng xe rời đi, anh im lặng không nói, cũng không phản bác, mà không nói gì cũng là một cách trả lời, anh trợ lý cũng thầm hiểu được suy nghĩ của cậu nhỏ trong nhà.

Mặc dù là trợ lý nhưng cũng như người anh trai thân thiết của Nhất Bác bởi từ khi Nhất Bác gia nhập làng giải trí thì hai người đã đồng hành cùng nhau, nếu nói ai hiểu được nét mặt Nhất Bác nhất thì có lẽ chính là vị trợ lý này.Bỗng Nhất Bác không quay đầu lại nói 

"Nếu như yêu một người mà không thể làm cô ấy hạnh phúc thì có phải là kẻ vô dụng không huynh"

Vị trợ lý thở dài, anh không biết về bản hợp đồng, vẫn nghĩ Dĩnh Bảo đã có gia đình lại thấy cậu em trai mình đã vướng vào lưới tình khó gỡ nên anh chỉ vỗ nhẹ vai Nhất Bác và nói 

"Đã có người khiến cô ấy hạnh phúc rồi"

Nhất Bác im lặng, ánh mắt anh vẫn không đổi, dõi theo phía con đường nơi chiếc xe đưa Dĩnh Bảo đi đã khuất dạng trong màn đêm yên tĩnh, trong lòng anh là cả một tảng đá nặng đè lên khiến anh vô cùng khó thở. Trong đầu là những suy nghĩ khó lòng buông xuống, yêu một người mà không thể làm cô ấy hạnh phúc, lại chỉ có thể bất lực nhìn cô ấy ở bên người khác, và khi tưởng rằng đã có người đem đến hạnh phúc cho cô gái ấy thì....

Nhất Bác lặng im nói thầm trong lòng 'Cô ấy vẫn không được hạnh phúc'....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro