Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩnh Bảo cùng Nhất Bác đã rời khỏi quán Bar được một lúc. Cô sau khi trở về nhà liền bò lên giường muốn ngủ, bản thân thật sự không trụ nổi nữa, Dĩnh Bảo thật sự muốn nghỉ thêm một chút. Có lẽ làm việc quá sức cộng thêm việc bị lạnh đã khiến cô bị đuối sức, chẳng thể tiếp tục làm điều gì nữa

Mà Nhất Bác sau khi vào phòng thấy Dĩnh Bảo sớm đã mò lên giường đắp chăn ngủ, còn chẳng thèm cởi chiếc sơ mi của anh ra. Có lẽ do là mùa đông, Nhất Bác cũng đã lắp đệm sưởi nên Dĩnh Bảo cũng ngủ ngon hơn. Cô còn chẳng thèm để ý tới Nhất Bác, nhưng khi biết anh ngồi xuống bên cạnh thì lập tức nhoài người tránh xa anh.

Nhất Bác nhăn mặt chưa hiểu chuyện gì, nhìn cô có vẻ như vẫn còn giận điều gì đó. Nhưng Nhất Bác đã vắt óc cả buổi cũng chưa nhận ra lý do khiến Dĩnh Bảo giận

Cuối cùng Nhất Bác đã lựa chọn một biện pháp vô liêm sỉ nhất trên đời đó là 'lì đòn'

Anh thay đồ ngủ rồi nằm xuống bên cạnh, không để cô kịp phản ứng mà vòng tay siết chặt lấy hông Dĩnh Bảo, kéo mạnh một cái làm cô tiến sát gần anh hơn. Mặc cho Dĩnh Bảo có vùng vằng thế nào anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Mặc cho cô có đánh hay cắn anh thì anh vẫn giữ nguyên bộ dạng lì đòn vô liêm sỉ của mình. Hết cách Dĩnh Bảo đành đánh nhẹ vào tay anh mấy cái hờn dỗi nói

"Nói! Tại sao Trình Tiêu cũng gọi anh là Tiểu Vương? Cái tên đó không phải chỉ em được gọi sao?? Hai người thân tới mức nào rồi?"

Nhất Bác nghe vậy lại bật cười, không biết hôm nay đây là lần thứ mấy cô ghen rồi, không ngờ lý do khiến cô giận lại làm anh vui như vậy. Mà lần nào biểu cảm khi ghen của Dĩnh Bảo cũng khiến anh càng thấy cô thật đáng yêu...

"Thế hay là em đừng gọi anh là Tiểu Vương nữa! Gọi lão công đi!!!"

"Im lặng và ngủ đi"

"Vâng"

————

Trời đã quá trưa, Nhất Bác sớm đã tỉnh dậy và rời đi trước do có lịch trình. Biết Dĩnh Bảo có lẽ đã rất mệt nên anh đã nhờ trợ lý của cô dời lịch trình sang ngày mai. Dù sao thời tiết vẫn còn lạnh, Dĩnh Bảo chạy nhảy trong những ngày này cũng khiến anh lo lắng, sợ rằng khả năng kính nghiệp của cô sẽ tự làm hại sức khoẻ của bản thân.

Dĩnh Bảo cũng vì thế mà ngủ tới quá trưa mới tỉnh dậy.Nhất Bác đã đặc biệt sửa lại căn phòng để Dĩnh Bảo không bị ánh sáng chói làm tỉnh giấc.

Dĩnh Bảo hơi hé mở đôi mắt, cô lim dim nhìn xung quanh, bàn tay như lần mò người mang cho mình hơi ấm đi đâu mất rồi. Cảm nhận bên cạnh đã trống rỗng, trong lòng có chút hụt hẫng, cô từ từ ngồi dậy. Không hiểu sao hôm nay cô thấy toàn thân mệt đến lạ, lại có chút lạnh, không muốn rời khỏi chăn.

Dĩnh Bảo quơ tay với lấy cái điện thoại, một loạt tin nhắn được gửi tới. Dĩnh Bảo cuộn mình trong chăn lướt đọc xem tin nhắn.

Tin nhắn được ưu tiên đọc đầu tiên chắc chắn là của Nhất Bác. Anh gửi tin dặn dò cô khi dậy nhớ ăn uống, anh đã chuẩn bị đầy đủ, hôm nay cô hãy nghỉ ngơi thật tốt. Bởi vì có lịch trình quan trọng nên anh phải bay tới Thượng Hải hôm nay, có lẽ tối sẽ không thể trở về, buổi tối xong việc sẽ gọi điện cho cô.

Mặc dù cảm thấy hụt hẫng nhưng Dĩnh Bảo cũng vẫn vui vẻ khi nhìn thấy cốc sữa được đặt ở đầu giường, đệm sưởi cũng được đặt lại ở nhiệt độ vừa phải, trên thành cốc còn có mảnh giấy với dòng chữ 'Em nhớ uống đấy'. Nhất Bác vẫn luôn để ý tới từng biểu hiện của cô như vậy.

Dĩnh Bảo lần nữa ngồi dậy, cầm cốc sữa lên từ từ uống, lại lướt đọc những tin nhắn tiếp theo.

Càng đọc khuôn mặt Dĩnh Bảo càng nhăn lại, biểu cảm cũng không còn tốt, cô bắt đầu cảm thấy không vui vẻ gì nữa, thậm trí vẻ mặt cũng dần trở lên buồn bã. Không biết cô đã thấy điều gì mà bản thân bỗng nhiên đờ đẫn một lúc rất lâu, giống như một bức tượng buồn.

Bên phía Nhất Bác lúc này cũng chỉ vừa mới đáp chuyến bay xuống sân bay Thượng Hải. Do lần này là lịch trình công khai nên có rất nhiều phóng viên đã đợi sẵn ở cửa ra, Nhất Bác cũng nhanh chóng cùng đội bảo vệ thoát khỏi vòng fan để đi ra ngoài. Phải mất một lúc anh mới có thể lên xe để tới địa điểm làm việc.

Lịch trình cũng khá dày nên Nhất Bác cũng không có thời gian xem điện thoại, cũng không biết về việc Dĩnh Bảo đã gọi cho anh bởi vừa lên xe Nhất Bác đã phải thay đồ, trang điểm để kịp giờ xuống.

Cho tới gần chiều tối, khi có chút thời gian rảnh thì Lạc Lạc mới chạy về phía anh với vẻ mặt khá nghiêm trọng.

"Nhất Bác, buổi sáng có tin tức mới nhưng do lịch bận nên anh quản lý nói tôi không cần nói với cậu, nhưng tới giờ sự việc đã khá căng thẳng rồi. Tôi sợ bên phía Triệu lão sư sẽ chịu thiệt"

Nhìn vẻ mặt của Lạc Lạc, lại còn nhắc đến việc Dĩnh Bảo phải chịu thiệt khiến Nhất Bác lập tức để ý tới. Anh cũng nghiêm túc nhìn Lạc Lạc nói

"Đã có chuyện gì sao anh?"

Lạc Lạc đang định nói thì anh quản lý cũng bước vào, muốn gọi Nhất Bác ra ngoài vì đã tới giờ quay. Vậy nhưng Nhất Bác chỉ nhìn chằm chằm Lạc Lạc, lại nói

"Anh nói đi, đã có chuyện gì với Dĩnh Bảo sao?"

Anh quản lý nghe Nhất Bác nói cũng bắt đầu chú ý, anh liếc nhìn Lạc Lạc rồi bước tới

"Nhất Bác à, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cũng không ảnh hưởng gì tới chúng ta cả, tôi sẽ xử lý, cậu mau đi ra quay đi"

Ánh mắt Nhất Bác bất chợt lạnh lùng đảo qua phía quản lý, anh nhìn quản lý nghiêm túc nói

"Đối với em chuyện liên quan đến Dĩnh Bảo đều là chuyện quan trọng, trước tiên anh ra ngoài trước đi, em sẽ nói chuyện với Lạc Lạc một lúc rồi ra"

Quản lý dù không mấy vui vẻ nhưng khi nhìn biểu hiện của Nhất Bác thì cũng chỉ thở dài một cái rồi bước ra ngoài, trước khi đi vẫn nói

"Vậy cậu nhanh lên nhé, mọi người sẽ phải chờ đấy"

Sau khi quản lý đã ra ngoài thì Lạc Lạc mới bắt đầu nói tiếp

"Là chuyện khẩu chiến giữa fan hai nhà, dù sáng nay mọi chuyện vẫn chưa thật sự lớn nhưng bây giờ phía Triệu lão sư bị fan của cậu công kích rất nhiều, lời lẽ cũng có chút quá khích nên đã khá căng thẳng rồi"

Nhất Bác nghe xong liền quay đầu, tìm kiếm điện thoại. Ánh mắt anh hơi buồn khi thấy một cuộc gọi nhỡ của Dĩnh Bảo sáng nay, rồi đôi mắt ấy dần tối lại, cảm nhận không hề vui vẻ. Toàn thân như toả ra mùi sát khí nồng nặc, bàn tay cũng dần đì mạnh xuống chiếc điện thoại.

"Anh gọi trợ lý vào dùm em"

Nhất Bác bất chợt lên tiếng, Lạc Lạc dù không biết anh định làm gì nhưng cũng chạy đi gọi trợ lý ngay, dù sao những chuyện như vậy cũng cần có trợ lý để giải quyết.

Không biết Nhất Bác đã bảo trợ lý làm gì mà một lúc sau, anh quản lý nổi giận bước vào.

"Nhất Bác, tại sao cậu lại cấm ngôn các đại fan lớn? Cậu có biết việc này ảnh hưởng thế nào đến cậu không hả?"

Nhất Bác lúc này đang ngồi ở ghế tiếp tục đọc những lời của fan, bản thân cảm thấy không hề thoải mái. Chuyện khẩu chiến giữa các fan là chuyện không mấy lạ lẫm, vì một lý do nào đó nặng nề hoặc thậm trí là chẳng có gì đáng nói.

Họ luôn tự cho là bảo vệ danh tiếng, danh nghĩa, lợi ích, quyền lợi.... Của thần tượng. Những fan trung thành luôn là khiên chắn trước mặt thần tượng của mình. Nhưng liệu đó có thật sự là điều mà Nhất Bác muốn không?

Tự hỏi bản thân mỗi khi đi mắng chửi ai đó để bảo vệ thần tượng, bạn có cảm thấy hả dạ? Có vui? Thấy mình đã chiến thắng? Và mỗi lúc như vậy là cảm xúc xuất phát từ tình yêu với thần tượng hay chỉ là thoả mãn cảm xúc cá nhân?

Liệu có ai đó từng tự hỏi rằng ai sẽ phải gánh chịu tổn thất bởi từng lời bạn nói? Liệu đã bao giờ Nhất Bác lên tiếng mong fan hãy bảo vệ mình bằng cách chửi mắng người khác? Hay sau những chuyện thế này Nhất Bác sẽ có thêm bao nhiêu anti nữa đây? Cuối cùng người chịu thiệt là các bạn hay Nhất Bác?

Thực chất, anh chưa bao giờ mong muốn điều đó. Tất cả chỉ là sự thoả mãn cảm xúc của chính fan mà thôi.

Họ tức giận vì ai đó lăng mạ thần tượng của mình, và xả giận cho chính mình bằng cách lăng mạ lại thần tượng của người khác. Và đó là cách họ thoả mãn cảm xúc cá nhân thay vì lời nói bảo vệ thần tượng. Mỗi môi trường đều có những mặt tốt và mặt xấu, người tốt và người xấu. Cách đối mặt mới là điều mỗi người cần học hỏi.

Mỗi khi nhìn thấy fan bảo vệ anh bằng cách đi chửi mắng ai đó kể cả không phải là Dĩnh Bảo, anh đều muốn nói rằng...

'Tất cả đều chỉ là cảm xúc cá nhân của riêng các bạn, việc hành động hay bảo vệ cũng chỉ là ý nghĩ chủ quan tự động theo cảm xúc của chính các bạn mà thôi. Hãy dừng việc nói sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi nếu bạn tự cho mình cái quyền quyết định thay tôi...'

Mà khi đọc từng lời fan nói ra với người con gái anh yêu, bản thân lại thấy buồn bã, không thể suy nghĩ điều gì. Dù sao fan cũng là những người yêu quý anh thật lòng, mặc dù đôi khi việc hành động của họ có chút ích kỉ và tự phát nhưng tình cảm lại là thật. Nhưng người bị công kích lần này lại là người anh yêu nhất. Anh thậm trí còn có thể từ bỏ mọi thứ vì Dĩnh Bảo....

Lạc Lạc cùng trợ lý đã bị đuổi ra ngoài, Nhất Bác cùng quản lý đã có một cuộc xung đột trong phòng trước khi Nhất Bác nổi điên. Vậy nhưng do lịch trình vẫn phải tiếp tục nên cả hai đã im lặng tiếp tục công việc.

Nhất Bác tới tối mới có thể rảnh rỗi một chút, anh vừa xong việc liền đi ra ngoài gọi điện về cho Dĩnh Bảo. Chắc rằng cô đã rất buồn.....

Điện thoại đợi chuông một lúc lâu mới thấy Dĩnh Bảo nhấc máy. Nhất Bác trùng giọng, cố gắng tự nhiên nói

"Em ăn chưa?"

Bên kia Dĩnh Bảo cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, cô hắng giọng vài lần mới có thể trả lời

"Em đã ăn rồi! Anh xong việc rồi sao?"

Nhất Bác nghe giọng Dĩnh Bảo có vẻ khác lạ, lại thấy cô ho vài lần, liền lo lắng hơn

"Em ốm sao?"

Dĩnh Bảo chống tay ngồi dậy, cô day nhẹ phần thái dương, nhỏ giọng

"Chắc là em cảm nhẹ chút thôi! Không phải anh còn phải bay tới Trường Sa đêm nay sao?"

Nhất Bác bật dậy, anh đưa tay vò đầu, đi qua đi lại trong phòng, lòng đầy lo lắng

"Thuốc thì sao? Em đã uống chưa? Trong người thấy thế nào, có mệt lắm không, sẽ ổn chứ?"

Dĩnh Bảo khẽ cười, thấy anh lo lắng tới mức sốt sắng hẳn lên, cô cũng thấy vui hơn chút ít

"Cũng tại chỗ ở của anh xung quanh chẳng có hiệu thuốc nào cả, em cũng không tiện ra ngoài từ nhà của anh. Trợ lý hôm nay cũng về quê nữa..."

"Mà nhà anh chẳng có tý thuốc gì cả, cứ như nhà ma vậy....em biết kiếm thuốc ở đâu hả"

"Cái gì!!!!! Em muốn giết anh hả????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro