Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói này có chút quen thuộc, khuôn mặt đầu tiên mà Dĩnh Bảo có thể liên tưởng tới thông qua giọng nói ấy dần dần hiện ra trong đầu cô.

Dĩnh Bảo nhắm hờ hai mắt, áp má vào cổ Nhất Bác, cọ nhẹ một cái khiến người anh bất chợt nóng hơn, cô cũng không nói điều gì, bàn tay từ trong chăn âm thầm vuốt dọc bờ ngực rắn chắc của Nhất Bác. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt qua ngực, luồn qua cơ thể khiến toàn thân Nhất Bác bỗng chốc nóng lên nhiều

Nhất Bác nhanh chóng chỉnh lại tư thế, muốn dịch xa Dĩnh Bảo một chút để hít thở, nhưng Dĩnh Bảo sớm đã tiến lại gần, thân hình cô trong chăn vẫn còn chưa mặc lại đồ cũ, cọ sát vào ngực khiến Nhất Bác có cảm giác mình sắp không thể trụ thêm phút giây nào nữa

Nhất Bác cảm nhận cả cuộc đời mình chưa bao giờ có cái cảm giác áp lực như bây giờ, Dĩnh Bảo vẫn cứ nhắm hờ hai mắt như vậy mà gối đầu lên tay anh. Cô không hề nói gì, khuôn mặt vẫn điềm nhiên đến lạ nhưng không hiểu sao Nhất Bác lại thấy giống như rơi vào địa ngục kìm hãm vậy....

Lúc này giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia lại tiếp tục vang lên

"Nhất Bác! Tiểu Vương! Em... hình như ... say rồi..."

"Vì say rồi ... nên em sẽ thử nói thật một lần..."

"Em yêu anh..."

"Yêu từ rất lâu rồi.... Trước đây anh luôn trò chuyện với em mỗi khi có chuyện buồn.... Trước đây anh luôn hỏi em liệu mọi chuyện có ổn...., trước đây anh cũng chỉ đối xử với em là khác biệt với những cô gái khác..."

"Anh từng nói anh yêu một cô gái đã 6 năm rồi, anh nói anh chỉ kể cho mỗi em nghe...."

"Em gặp anh từ khi còn là thực tập... cũng đã 6 năm.....Hoá ra người đó... không phải là em sao...."

Nhất Bác bần thần một lúc, anh không biết cô nàng sẽ nói những điều này, mà Dĩnh Bảo bây giờ còn đang nằm cạnh anh. Không khí lúc này quả thật khó mà diễn tả, Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Dĩnh Bảo, giọng nói cũng đã lạnh hơn

"Ừ! Là Dĩnh Bảo! Anh đã yêu cô ấy 6 năm rồi"

Nói đoạn Nhất Bác nhẹ hôn lên trán Dĩnh Bảo, nhẹ nhàng cưng chiều cô. Dĩnh Bảo nằm cạnh cũng không thể hiện điều gì nhưng bàn tay cô đã di chuyển tới bụng anh, siết nhẹ một cái như muốn anh dịch lại sát hơn.

Nhất Bác bật cười, không dịch lại gần cô nhưng lại kéo cô áp sát vào mình. Bàn tay xấu xa còn trả thù lại cô bằng cách bóp nhẹ một cái vào mông khiến Dĩnh Bảo hơi giật mình ngước đầu to tròn mắt nhìn anh. Chỉ thấy Nhất Bác bày ra bộ mặt nhởn nhơ cười cợt...

Đầu dây bên này âm thầm trêu trọc nhau thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nấc, có vẻ như cô nàng đã không thể kiềm chế được mà khóc lớn. Nhất Bác nghĩ một hồi lại nói

"Em ở đâu, anh sẽ gọi trợ lý hộ em"

Trình Tiêu lúc này đang chống tay trên bàn, cúi đầu khóc, khuôn mặt cô bị những sợi tóc như vô tình lại cố ý muốn che đi. Giọng nói của cô cũng trở lên tuyệt vọng hơn

"Anh... không thể tới đây sao..."

Nhất Bác đang định trả lời thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói của một người đàn ông lạ

"Này! Đây không phải Trình Tiêu sao? Cô em làm gì mà đến đây một mình, lại ăn mặc thế này...."

"Đây là muốn quyến rũ bọn anh sao?"

"Nếu đã đi một mình thì để bọn anh kết bạn trò chuyện với em nhé..."

Nội dung này, không cần nghĩ cũng biết là mấy tên cặn bã nào đó đang cố tình trêu trọc, có lẽ là cô nàng đã tới một mình mà không có trợ lý đi cùng và giờ thì đang bị quấy rối hay gì đó.... Mà tiếng nhạc phát ra cũng đủ biết cô nàng đã tới một quán Bar rồi....

Nhất Bác khẽ nhăn mặt, anh vốn không hề muốn tới đó, nhưng bây giờ quả thật không còn suy nghĩ nào khác. Dù sao thì Trình Tiêu cũng khá thân với anh, ít nhất anh từng coi cô bé như em gái.... Anh cúi đầu nhìn Dĩnh Bảo vẫn im lặng không nói gì, chép miệng một cái rồi ngồi dậy.

"Anh đi một...."

Nhất Bác chưa kịp nói xong thì Dĩnh Bảo cũng đã ngồi dậy, cô nhanh chóng mặc quần áo, thấy Nhất Bác nhìn mình thì lạnh lùng nói

"Nhìn cái gì, em đi cùng anh thì nhỡ chuyện hai người à"

Nhất Bác hai tay chống hông bật cười, nhìn biểu cảm của cô đúng là chỉ sợ không thể bám lấy anh ngay bây giờ. Lại nghĩ tới lúc nãy cô tới phim trường cũng bày ra khuôn mặt ấy khiến nụ cười của anh càng lớn hơn. Anh bước gần về phía Dĩnh Bảo, nhìn cô đang lấy sơ mi của mình để mặc rồi khoác hờ cái áo lên người nói

"Em mặc thế này là muốn cùng anh đi hay muốn anh ở lại tiếp tục công chuyện vậy?"

Dĩnh Bảo ngước mắt nhìn anh, ánh mắt có hơi giận nói

"Anh thay bộ khác đi"

Vậy nhưng Nhất Bác bất chợt tiến lại gần ôm ngang người Dĩnh Bảo, bế thốc cô lên nhanh chóng đặt lên giường, nhe răng cười hớn hở nói

"Hay là chúng ta làm hiệp nữa rồi đi cũng chưa muộn"

Dĩnh Bảo đen mặt, đưa tay vỗ vào má anh một cái

"Anh đi cứu người còn nghĩ tới thời gian làm chuyện này à"

"Ai bảo em quyến rũ anh?"

Dĩnh Bảo vòng tay qua cổ anh, bắt chước điệu cười xấu xa của anh nói

"Em vốn dĩ quyến rũ vậy đấy"

Nói rồi cô nhoài người hôn một cái lên môi anh rồi chuồn đi mất

Nhất Bác nhìn cô kiên quyết vậy chỉ biết cười, anh mở tủ kiếm một bộ đồ khác nhưng vẫn lấy thêm một chiếc áo khoác thật dày rồi quấn lên người Dĩnh Bảo, mặc cho cô kháng cự nói

"Không biết em tính làm gì, nhưng nếu để bị lạnh, anh sẽ không cho em đi cùng đâu"

Dĩnh Bảo nghe vậy cũng im lặng ngoan ngoãn làm theo. Cuối cùng cả hai lên xe và tiến tới một quán bar trung tâm ngay trong đêm. Vì là cùng công ty nên Nhất Bác cũng nhanh chóng biết được vị trí của cô nàng thông qua vài thông tin của các trợ lý. Anh lái xe đưa cả Dĩnh Bảo tới, còn ân cần đem cả gối kê lên xe cho cô nằm vì đã vào đêm, có lẽ cô rất mệt.

Tới nơi, Dĩnh Bảo nói anh hãy xuống trước, cô sẽ theo sau để tránh bị chú ý.

Nhất Bác dặn dò cô một chút rồi mới tiến vào trong, âm thanh nhạc làm anh có chút khó chịu, anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Phía góc tầng hai, Trình Tiêu lúc này đang mặc một bộ đồ bó sát gợi cảm ngồi ở góc khuất. Vài tên đàn ông đang bu quanh cô lúc này, có tên còn đang đặt tay lên bờ vai trần của cô.

Thấy vậy Nhất Bác liền chạy lên, giống như trong các bộ phim anh hùng cứu mỹ nhân, Nhất Bác lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn mấy kẻ trước mặt

"Chúng mày đang tính làm cái quái gì vậy?"

Thấy Nhất Bác tới, Trình Tiêu như vớ được cọng rơm giải cứu, cô chạy tới nấp phía sau Nhất Bác một cách sợ hãi. Còn bám chặt lấy tay Nhất Bác như thể sợ anh sẽ đi mất.

Mà mấy tên côn đồ kia, khi thấy Nhất Bác, một tên có vẻ là đại ca bước lên trước, cười cợt nói

"Này, đây chẳng phải Vương Nhất Bác sao, tính anh hùng cứu mỹ nhân à? Hay là đang hẹn hò bí mật?"

Nói đoạn hắn quay lại nhìn mấy tên đàn em đầy đắc ý

"Mấy đứa, nếu chúng ta đưa chuyện này cho mấy tên nhà báo, có phải sẽ kiếm được một món hời không?"

Hắn bước gần hơn về phía Nhất Bác, đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh nói

"Tên nhãi! Khôn hồn thì mau biến đi trước khi tao nổi điên lên"

Nhất Bác cúi đầu, chiếc mũ có vẻ đã che đi phần nào sát khí của anh lúc này, một tay anh cũng đang bị Trình Tiêu bám lấy chặt chẽ, cảm giác được anh sắp đánh người tới nơi

Mà lúc này Dĩnh Bảo đang âm thầm đứng cách một khoảng khá gần quan sát. Cô khoanh tay trước ngực, nhìn một đám người lộn xộn phía trước mà bật cười khinh bỉ.

Dĩnh Bảo nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát rồi cởi chiếc áo khoác ngoài quấn quanh hông để che đi phía dưới, tiếp tục là tháo cúc trên để lộ bờ vai trần bị anh cắn một cái đau xé thịt lúc nãy. Không biết cô tính làm điều gì chỉ thấy sau khi chuẩn bị xong thì Dĩnh Bảo liền chạy nhanh tới

Cô chạy về phía Trình Tiêu, kéo mạnh một cái khiến cô ta ngả về phía mình, buông tay Nhất Bác. Dĩnh Bảo nhìn Trình Tiêu bằng ánh mắt lo lắng, cô kiểm tra từng chỗ trên người Trình Tiêu rồi nói

"Em không sao chứ, em có ổn không? Bọn chúng chưa động tới em chứ"

Trình Tiêu giương ánh mắt ngơ ngác nhìn Dĩnh Bảo ở trước mặt, cô cứng đờ không kịp phản ứng, mà Dĩnh Bảo vẫn đang hoàn thành tốt vai trò của mình.

Có lẽ do quá bất ngờ, không nghĩ Dĩnh Bảo cũng sẽ tới nên Trình Tiêu chưa nhận định được chuyện gì tiếp theo. Nhưng vết hằn đỏ trên bả vai của Dĩnh Bảo nhanh chóng đập vào mắt Trình Tiêu như một cú tát đau đớn.

Chiếc sơ mi toả ra hương thơm đặc trưng quen thuộc của Nhất Bác đang được Dĩnh Bảo mặc lên người. Nhìn Dĩnh Bảo lúc này ai chẳng đoán ra được cô vừa mới làm chuyện gì cơ chứ. Ánh mắt Trình Tiêu nhìn Dĩnh Bảo có chút hằn xuống, đỏ bừng và đáng sợ.

Vậy nhưng trong phút chốc Dĩnh Bảo chuyển giao ánh mắt khi thấy biểu cảm này của Trình Tiẻu, cô lạnh lùng nhìn cô bé trước mặt, bàn tay cũng khẽ nắm chặt cổ tay khiến Trình Tiêu có chút đau đớn nhăn mặt. Dĩnh Bảo cười nửa miệng, lạnh lùng nói

"Cô diễn đủ chưa?"

Trình Tiêu nhìn Dĩnh Bảo, lại thấy Nhất Bác đang nhăn mặt nhìn về phía này liền nhanh chóng ra một bộ mặt hoang mang

"Chị..."

Không để Trình Tiêu nói thêm điều gì, Dĩnh Bảo vờ như ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô. Thoạt nhìn thật giống như Dĩnh Bảo đang an ủi nhưng cô lại dùng một giọng điệu nghiêm túc nói

"Cô biết tôi đã làm diễn viên được bao nhiêu năm rồi không? Tính diễn trước mặt tôi?"

"Tên phóng viên cô gọi tới, cô tính sẽ quay được cảnh hai người tay trong tay bên nhau tạo tin hẹn hò à?"

"Xin lỗi nhưng vì lo cho cô quá, tôi đã mặc tạm áo của Tiểu Vương đấy! Cái áo này lúc sáng anh ấy đã mặc công khai, cô có muốn cùng tôi lên báo không?"

Nói rồi Dĩnh Bảo buông cô nàng ra, vuốt nhẹ những sợi tóc rối loà xoà trên khuôn mặt xinh xắn của cô nàng, cười nhẹ nói

"Nhóc con! Cô muốn đấu với tôi?"

Từng lời rót vào tai khiến khuôn mặt Trình Tiêu cũng dần tối lại, cô không còn thể hiện như mình đã say khướt nữa, mấy tên côn đồ kia không hiểu sao cũng đứng im không nói gì, cũng không tiến tới nữa mà dần dần lẩn đi.

Nhất Bác cũng như dần hiểu ra câu chuyện, anh cúi đầu nhìn về phía Trình Tiêu, vẻ mặt khó chịu thấy rõ.

Dĩnh Bảo lúc này đã buông Trình Tiêu ra, từ từ đứng dậy, khinh bỉ không muốn nói thêm điều gì. Cô xoay người muốn rời đi ngay, Nhất Bác cũng chỉ liếc nhìn Trình Tiêu một cái lạnh lùng rồi bước theo Dĩnh Bảo.

Anh lấy chiếc áo khoác lần nữa khoác lên cho Dĩnh Bảo, bọc chặt cả người cô như con sâu nhỏ, thật sự không muốn cô hở ra chút da thịt nào, lúc nãy anh nhăn mặt nhìn về phía hai người cũng không phải vì Trình Tiêu mà đơn giản vì Dĩnh Bảo đang để áo hở vai mà thôi...., Nhất Bác có chút không vui nói

"Thì ra em kiên quyết muốn mặc đồ của anh là vì thế này à? Em đã biết trước rồi sao?"

Dĩnh Bảo quay đầu nhìn anh, vẫn còn chút giận hờn

"Đôi khi anh không hiểu phụ nữ bằng em đâu"

Hai người đã đi xa nhưng Trình Tiêu vẫn còn ngồi đó nhìn theo, rất nhanh cô nàng đã kiểm soát được tâm trạng mà trở về trạng thái bình thường. Trình Tiêu chống tay ngồi dậy, cô với cái điện thoại muốn bấm gọi cho ai đó, cũng không đợi người kia nói gì đã lên tiếng trước

"Tôi có chuyện cần bàn, Triệu Lệ Dĩnh không phải là kẻ ngây thơ như cậu nói nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro