Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác cùng Tống Dật lần này cũng xem như một cặp đôi thực sự trong phim, dù tương tác không nhiều nhưng nét diễn của cả hai cũng khá tự nhiên, đủ làm hài lòng đạo diễn. Mặc dù sâu trong ánh mắt anh chưa từng có chút tình ý thật sự, chỉ luôn là một nét diễn gượng gạo nhưng suy cho cùng do bộ phim lần này cũng không thiên về mảng tình cảm nên cũng không quá khó khăn đối với Nhất Bác. 

Từ khi lấn sân sang mảng diễn xuất Nhất Bác cũng đã giành được khá nhiều thành tựu, được nhiều người công nhận nhưng mỗi khi diễn cảnh tình cảm lại thấy nó khá công thức. Nhiều nhà báo đã bắt đầu để ý tới việc này, họ đã bắt đầu để ý tới việc Vương Nhất Bác chỉ diễn tình với một người duy nhất! 

Tất nhiên người bị đưa vào chuyện này không ai khác chính là Dĩnh Bảo, trước Hữu Phỉ, Vương Nhất Bác chưa từng để ý tới người phụ nữ nào. Cứ ngỡ sau Hữu Phỉ chàng trai ấy đã học được cách đối xử quan tâm tới phái nữ nhưng hoá ra nó chỉ hiệu nghiệm khi đối phương là Triệu Lệ Dĩnh bởi sau Hữu Phỉ, Vương Nhất Bác đã quay lại là cool boy ngày nào, nói không với phái nữ.... 

Từ đó, chuyện về mối quan hệ của cả hai đã và đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, khi mà mới đây còn có một thông tin mật tiết lộ rằng Vương Nhất Bác đã chủ động mời Triệu Lệ Dĩnh đóng cặp trong một bộ phim do anh thủ vai chính. Chàng trai này còn ngầm nhận định sẽ không đóng nếu nữ chính không phải Triệu Lệ Dĩnh....

Việc này đã lọt vào tầm ngắm của nhiều nhà báo lớn, bắt đầu truy lùng tin tức từ hai người, cả hai bắt đầu bị theo dõi nhiều hơn. Vương Nhất Bác nổi danh cool boy trước giờ nhưng lại chủ động mời Triệu Lệ Dĩnh tái hợp khiến nhiều người khó hiểu. 

Hàng loạt những bài báo về cả hai cũng dần trở thành chủ đề nóng để bàn tán, mà lúc này Nhất Bác đang ngồi trên xe đọc tin tức. Anh bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng, gần đây trong khi anh đang tự tạo những thông tin hẹn hò về bản thân để chuyển hướng gia tộc thì bên Dĩnh Bảo cũng không yên ổn. Từ những câu chuyện liên quan tới Ngô Diệc Phàm, bây giờ đến nhiều thông tin liên quan đến anh, cảm giác kế hoạch chuyển hướng của mình đang bị ai đó động tay vào, lần nữa đẩy hướng chú ý của gia tộc đặt lên trên Dĩnh Bảo. 

Nhất Bác thâm trầm hồi lâu, anh đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó, đang cố gắng như nhớ lại chuyện gì, tự hỏi mình có bỏ qua chi tiết nào hay không.... 

Mạch suy nghĩ bỗng nhiên bị đứt quãng khi chuông điện thoại của Nhất Bác kêu lên, anh liếc mắt nhìn vào màn hình, dòng chữ phía trên khiến Nhất Bác thoáng mỉm cười bắt máy nghe, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát vang lên 

"Tiểu Vương?"

"Anh đây!"

Giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp bất ngờ vang lên khiến Dĩnh Bảo bỗng im lặng một lúc, gần đây cô không dám liên lạc nhiều với Nhất Bác vì biết anh đang bận giải quyết nhiều việc, cộng thêm chuyện cả hai đang bị chú ý nên cô không muốn gây thêm chuyện cho anh. Cũng từng nghĩ chỉ khi có việc gấp mới gọi nhưng lần này cô chỉ là vô tình nhấn bừa, cũng chẳng hiểu sao mình lại cứ như thế vô thức bấm gọi cho anh, không nghĩ rằng anh sẽ bắt máy nhanh như vậy, cô còn tự hỏi có phải anh trợ lý cầm nhầm điện thoại của Nhất Bác không, nhưng khi giọng nói quen thuộc của anh vang lên khiến Dĩnh Bảo bây giờ liền trở lên ngơ ngác, không biết nên nói gì với anh.

Mà Nhất Bác thấy cô không nói gì, chợt nghĩ rằng cô có chuyện không hay, giọng nói cũng trở lên gấp rút hơn

"Sao vậy? Em có chuyện gì sao?"

Dĩnh Bảo nghe vậy cũng trở lên lúng túng, tưởng rằng anh còn đang bận việc nên luống cuống nói

"Không có.... em... em chỉ là... vô tình ấn gọi thôi"

Qua chiếc điện thoại, Dĩnh Bảo có thể nghe rõ tiếng cười của Nhất Bác từ phía đầu dây bên kia, anh bây giờ đang ở trong một trạng thái mà chúng ta có thể định nghĩa bằng hai từ 'hạnh phúc'. 

Đơn phương cô lâu như vậy, chờ đợi cô cũng lâu như thế, cuối cùng cũng có ngày được đền đáp, cô gái nhỏ đã biết nhớ anh rồi. Nhất Bác vui vẻ, giọng nói cũng trở lên hoan hỉ hơn, nhẹ nhàng nói

"Bảo bối, đợi anh một chút"

"À ... được"

Nói rồi Dĩnh Bảo ngắt máy, nghĩ rằng anh đang bận nên cũng không để ý nhiều, cô lại tiếp tục nghịch ngợm linh tinh. Hôm nay là ngày nghỉ của Dĩnh Bảo, tháng này lịch trình của cô cũng khá thoáng, một phần cũng vì Nhất Bác đã tự mình sắp xếp lịch trình cho cô. Dù biết cô là người cuồng công việc nhưng vì để đảm bảo an toàn nên gần như Dĩnh Bảo bị anh cấm túc tại nhà luôn rồi...

Dĩnh Bảo chán nản nằm trên giường nhìn trần nhà, lăn lộn trên giường một vòng rồi lại một vòng nữa, trước kia cô chỉ mong có ngày nghỉ để được nghỉ ngơi nhưng bây giờ cô được nghỉ lại có chút không quen được. Dĩnh Bảo muốn được đi làm, cô muốn được vận động... 

Dĩnh Bảo thở ra một hơi dài, lăn khỏi giường muốn kiếm gì đó ăn, cô lục lọi một lúc xung quanh nhà cũng không tìm được gì vừa ý. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên khiến Dĩnh Bảo giật mình, hôm nay cô giúp việc cũng được nghỉ để về quê, lịch trình cũng không có gì, ai lại đến nhà cô lúc này chứ. Dĩnh Bảo mở camera lên nhìn thử, đôi môi cô hiện lên nụ cười, bước chân thoăn thoắt nhanh như sóc chạy về phía cửa chính

Cánh cửa được mở ra, phía sau liền hiện ra bóng dáng người đàn ông quen thuộc, anh đang nhìn cô với ánh mắt cười cực sủng, khuôn mặt dù đã bị che đi bởi lớp khẩu trang cùng chiếc mũ chỉ để lộ đôi mắt nhưng cũng không thể che được khí chất và khuôn mặt điển trai của anh. Tất nhiên thứ quan trọng nhất chính là ánh mắt chỉ luôn hướng về một người ấy.... 

Dĩnh Bảo vừa mở cửa liền cười rạng rỡ, vừa nhìn thấy anh đã vui vẻ nói

"Sao anh lại tới đây?"

Nhất Bác nhìn vẻ mặt hân hoan của Dĩnh Bảo không khỏi mỉm cười một cái, đưa tay xoa đầu cô đầy sủng nịnh

"Nhớ em nên tới, không được sao?"

Dĩnh Bảo nghe vậy cười càng tươi, ánh mắt cô như chứa hàng ngàn ngôi sao long lanh nhìn về phía anh, cô thật sự không nghĩ tới anh lại tới đây ngay khi cô gọi, còn chẳng vạch trần cô nhớ anh mà cưng chiều hết mức. Mà Nhất Bác nhìn từng biểu hiện cử chỉ của cô chỉ thấy bản thân đang vô cùng hạnh phúc, anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đầy chiều chuộng nói

"Em thay đồ đi! Hôm nay anh đưa em đi chơi"

Dĩnh Bảo vừa nghe được đi chơi liền gật đầu vài cái liên tiếp, bộ dáng vô cùng vui vẻ chạy nhanh vào trong nhà thay đồ, nhìn cô lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ nhỏ được đưa đi chơi, vẻ mặt ấy bây giờ thật sự khó mà có thể diễn tả nổi. 

Cô thay một bộ đồ đơn giản, đúng ra thì chính Nhất Bác là người chọn cho cô, một bộ đồ thể thao thoải mái, nhìn không có gì đặc biệt nhưng khi đứng cạnh anh thì lạ thay trông bộ đồ ấy như một cặp với bộ đồ anh đang mặc. Chẳng cần lộ mặt, cũng chẳng cần làm gì, bất kì ai đi đường cũng có thể nhận định hai người này chắc chắn là một đôi... Nhất Bác lần này đưa Dĩnh Bảo đi chơi, nhưng lại không đưa cô tới những nơi phố xá đông đúc mà đưa cô tới một nơi quen thuộc. 

Chiết Giang có toà nhà giải trí riêng cho các ngôi sao thì đương nhiên Thượng Hải cũng không kém, anh đưa cô tới đây vì muốn cô được vui chơi thoả thích, không cần lo lắng điều gì và hơn thế nữa Nhất Bác muốn tất cả những chàng trai trong giới xung quanh cô cũng biết được rằng bông hồng này đã có chủ. 

Đương nhiên Dĩnh Bảo cũng rất thích nơi này, cô không hề có thái độ khó chiều, bởi việc được đi chơi đối với Dĩnh Bảo trước giờ quả là một điều xa xỉ, hơn thế nữa việc ở bên cạnh Nhất Bác cũng là một chuyện đủ khiến cô cảm thấy thoải mái. Không quan trọng là đi đâu, chỉ cần là đi cùng anh. 

Nhất Bác từ đầu đến cuối đều vô cùng chiều chuộng Dĩnh Bảo, từng hành động dù nhỏ của cô cũng được anh để ý tới. Dĩnh Bảo một bên chạy nhảy, Nhất Bác một bên cầm chai nước nhỏ, tay đeo túi xách, nhìn về phía cô cười mỉm, chỉ cần Dĩnh Bảo vừa làm được chuyện gì hay ho anh đều vô cùng nhiệt tình khen ngợi cho cô vui. Chốc chốc lại mang nước tới, cưng chiều giúp cô lau mồ hôi.

Dĩnh Bảo muốn ném bowling, anh giúp cô lấy bóng. Dĩnh Bảo muốn chơi đua xe, anh giúp cô đội mũ, cài dây an toàn. Dĩnh Bảo muốn chơi bóng bàn, chơi bida, anh vui vẻ nhường nhịn, giả như mình chẳng mấy giỏi giang, dù có bị cô trêu ghẹo cũng chỉ cười ngọt. Dĩnh Bảo muốn xem kính 3D, anh ở một bên đỡ vai cô không để cô ngã. Dĩnh Bảo mải chơi, anh đi mua nước, đồ ăn vặt cho cô, còn tận tình giúp cô bóc bánh đút tận nơi, ăn xong cũng không quên lấy giấy khô lau miệng, giấy ướt tự mình lau tay cho Dĩnh Bảo.... Chẳng cần cô nói một lời, mọi hành động đều cứ thế hiện ra, Nhất Bác khi yêu quả là một chàng trai ga lăng cực độ.

Dĩnh Bảo thì ham vui chơi, cô vẫn còn muốn chơi tiếp, nhưng Nhất Bác đã thành công lôi cô đi ăn tối, trời đã ngả màu, mấy đồ ăn vặt kia chẳng thể đủ, nhìn cô ngày một gầy hơn, việc quan trọng bây giờ anh quan tâm nhất chính là bồi bổ cho bảo bối. 

Nhất Bác nắm chặt tay Dĩnh Bảo bước đi giữa sảnh lớn, vô số ánh mắt nhìn về phía hai người khiến Dĩnh Bảo có chút suy nghĩ, dù sao cô cũng cách Nhất Bác mười tuổi, việc ly hôn có người biết có người lại không, cô cũng anh như thế này cũng có thể sẽ ảnh hưởng danh tiếng, bàn tay Dĩnh Bảo cũng khẽ rụt về. Vậy nhưng Nhất Bác đã sớm biết được suy nghĩ của cô, bàn tay anh nắm thật chặt, không cho cô trốn thoát, vừa bước đi vừa nhìn cô cưng chiều, ánh mắt anh như muốn nói thế giới này chỉ có mình cô là quan trọng, mọi việc khác anh đều không để ý tới. 

Vậy nhưng quả nhiên chuyện nhiều chuyện ít gì thì cũng sẽ tới, trong lúc hai người vẫn đang ngọt ngào nắm tay nhau đi giữa sảnh chính, một giọng nói vang vọng giữa không gian khiến tất cả mọi người đều chú ý

"Vương Nhất Bác!"

Ánh mắt Nhất Bác khẽ lạnh đi vài phần, cũng chẳng muốn ngước mắt nhìn người đang bước tới, khuôn mặt còn có chút cảm giác phiền phức và ngán ngẩm. Dĩnh Bảo cũng nhìn về phía phát ra tiếng nói, tiếng gót giày va chạm, khuôn mặt tinh xảo không có chỗ chê nhưng đến cả Dĩnh Bảo cũng chỉ nhàn nhạt lặng lẽ liếc nhìn một cái rồi lại quay đi. 

Chu Khiết Quỳnh lại hùng hổ bước tới, khuôn mặt toát lên vẻ tức giận cực độ, giọng nói cũng không hề đè nén mà nói

"Anh rốt cuộc đang làm cái gì ở đây vậy?"

Nhất Bác nắm chặt tay Dĩnh Bảo cho vào túi áo, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng nhìn về phía Chu Khiết Quỳnh, khuôn mặt anh chẳng còn chút cảm xúc ấm áp, giọng nói cũng lạnh lẽo không hơn

"Tôi làm gì còn phải báo cáo cho cô sao?"

Chu Khiết Quỳnh bị câu trả lời của anh làm cho bất ngờ, thoáng đờ đẫn nhìn, theo như những gì cô biết, Nhất Bác chắc chắn sẽ không dám công khai cùng Dĩnh Bảo thời điểm này, lại chắc chắn anh sẽ không thể gây hiềm khích với Chu Gia, dù là anh luôn đối xử lạnh lùng với cô nhưng trước mặt Dĩnh Bảo lại chưa tình khinh rẻ cô như vậy, vốn dĩ anh nên im lặng mới đúng. Vậy nhưng điều này càng khiến cô tức giận, giọng nói cũng ngày một lớn

"Anh dám vì cô ta mà khiêu khích tôi?"

Nhất Bác đánh ánh mắt cực lạnh về phía Chu Khiết Quỳnh, khuôn mặt anh lúc này như đang đe doạ người đối diện chỉ cần cất thêm một lời anh lập tức không buông tha. Dĩnh Bảo cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đôi mắt anh, nghĩ tới việc anh đang phải gánh vác cô bỗng nhiên không muốn anh phải thêm nặng nhọc, muốn nhẹ nhàng bước đi. Vậy nhưng cô chẳng thể đi đâu hết, Nhất Bác sớm đã vòng tay qua eo kéo cô vào lòng, vẻ mặt tự tin đậm chất nam tính, dùng một giọng nói có mức độ nhất định nói

"Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cô tốt nhất nên học cách ăn nói nếu không muốn im lặng suốt quãng đời còn lại đi" 

Nói rồi Nhất Bác cũng không thèm để ý Chu Khiết Quỳnh định nói gì, cô ta vẫn đang trong trạng thái vô cùng bất ngờ, thật sự không nghĩ rằng anh dám khiêu khích cô, chỉ cần cô nói với cha mình một tiếng rõ ràng lão già kia sẽ không để anh yên, tại sao anh dám...

Nhất Bác sớm đã rời đi cùng Dĩnh Bảo, chẳng còn để ý tới việc cô ta nghĩ gì, chỉ cảm thấy bực mình vì buổi đi chơi của cả hai bị phá hỏng khiến anh có chút không vui. Đã khá xa kể từ lúc rời đi, Dĩnh Bảo lúc này mới nhìn về phía anh như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, cô cũng không thật sự muốn biết. Lúc này chuông điện thoại của Nhất Bác kêu lên thu hút sự chú ý của cả hai. Nhất Bác thoáng nhìn về phía màn hình, nở một nụ cười ma quái rồi lại sủng nịnh kéo Dĩnh Bảo lại gần hôn nhẹ lên môi cô nói 

"Vừa nghĩ tới tào tháo, tào tháo đã gọi cho anh rồi" 

Dĩnh Bảo tất nhiên không hiểu ý anh, Nhất Bác cũng bấm nghe máy, mở loa ngoài cho cô cùng nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên, cũng chẳng còn xa lạ, không ai khác chính là ông trùm Mafia hay chính là bố nuôi của Nhất Bác. Ông dùng một chất giọng cương nghị, lãnh đạm mà cũng có vài phần uy quyền nói

"Chuyện ở bến cảng là do mày làm?"

Nhất Bác nhẹ mỉm cười, nụ cười này có vài phần quỷ quyệt, lại có vài phần âm lãnh, cảm giác nụ cười đó như vừa nhìn thấu điều gì đó rồi mang tới một sự kiện không hay.

"Chẳng phải ông muốn tôi cưới Chu Khiết Quỳnh sao? Nếu Chu gia biết ông một chân đẩy thuyền, một tay lại đâm sau lưng không biết sẽ phản ứng thế nào..."

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, Nhất Bác cũng biết ông ta đang suy tính điều gì, sau bao lâu truy tìm cuối cùng anh cũng tìm ra điểm yếu buộc ông ta phải chọn một trong hai. Mà với những gì anh hiểu biết về người này, lão sẽ chọn cái bến cảng ấy mà thôi. Quả nhiên sau một thoáng im lặng đầu dây bên kia cũng đã lên tiếng

"Chỉ cần mày không tiếp tục, việc Chu gia tao sẽ giải quyết"

Nhất Bác nở nụ cười đẹp, trận này coi như anh thắng, nhưng việc anh đâm một nhát vào người ông ta cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm và có thể sẽ gây ra nhiều hệ luỵ sau này. Anh hạ giọng xuống thấp, quay đầu nhìn Dĩnh Bảo mỉm cười nói

"Không chỉ riêng Chu gia, người phụ nữ của tôi! Tôi tự lựa chọn" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro