Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nhớ ra mục đích chính tới đây, Nhất Bác có chút cau mày, ánh mắt thập phần lo lắng, cho dù Dĩnh Bảo đã nói sẽ bảo vệ tốt bản thân nhưng việc an toàn cho Dĩnh Bảo vẫn là điều anh để ý và không thể chủ quan. Chuyện của gia tộc sẽ mất thời gian dài mới có thể giải quyết ổn thoả, trong thời gian đó nếu cô có mệnh hệ gì chỉ lo sau này anh cũng chẳng thể tiếp tục làm được gì nữa.

Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc cô, trong lòng cũng có nhiều suy nghĩ không dứt, giọng nói có chút cẩn trọng nói

"Anh sẽ gửi vài người tới bảo vệ em được chứ?"

Dĩnh Bảo ở trong lòng anh chẳng mấy quan tâm những điều khác, mọi thứ đều cảm thấy để anh sắp xếp là được, bởi cô cũng biết nếu mình trở thành gánh nặng cho anh thì sẽ khiến anh rơi vào nguy hiểm, vì vậy Dĩnh Bảo đều không có ý gì khước từ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói

"Được! Đều nghe anh"

Lúc này Nhất Bác cảm giác có chút lạ, cô gái nhỏ này của anh hôm nay bỗng nhiên ngoan ngoãn lạ thường, cũng không hỏi anh vì lý do gì, một mực đều nghe theo sắp xếp của anh, điều này khiến Nhất Bác có chút khó hiểu. Anh từ từ kéo Dĩnh Bảo ra khỏi lòng mình, nhìn kĩ cô một lát như đang tìm kiếm gì đó khác thường, chợt thấy sợi dây chuyền trên cổ Dĩnh Bảo anh mới thâm trầm nói

"Sợi dây này.... em đã gặp Ngô Diệc Phàm sao?"

Dĩnh Bảo nhìn sợi dây trên cổ mình rồi lại nhìn anh, nhẹ gật đầu. Mà Nhất Bác sau khi nhận được cái gật đầu từ cô liền thay đổi thái độ, vẻ mặt có chút lạnh lùng, có chút không vui, giọng nói cũng tràn đầy ý tứ nói

"Hai người gặp riêng nhau đấy à? Lúc anh không có ở đây?"

Sợi dây này anh đã đưa cho Ngô Diệc Phàm từ tháng trước, nếu đúng theo những gì anh dự tính đáng ra từ một tháng trước hắn đã phải đưa nó cho Dĩnh Bảo rồi, anh cũng không cần mất công thế này, Dĩnh Bảo cũng đã sớm đeo lên mới phải. Nhưng việc Dĩnh Bảo đến bây giờ mới đeo sợi dây chuyền thể hiện rõ cô chỉ mới nhận được nó từ tay Ngô Diệc Phàm dạo gần đây mà thôi.

Biết rõ hắn đã trì hoãn việc này nên đêm Weibo anh cũng chẳng thèm để ý tới hắn, cái tên đó đêm Weibo còn dám nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tình ý, anh sớm đã không thể vừa mắt, dự tính sẽ tính toán chuyện này với Ngô Diệc Phàm nhưng vì chuyện gia tộc nên tạm gác lại. Tức ra trong thời gian anh rời khỏi cũng là lúc hai người gặp riêng nhau. Bất chợt cả đống suy nghĩ cùng khung cảnh như thực như ảo hiện ra trước mặt khiến Nhất Bác càng thêm khó chịu, tự hỏi một cách mù quáng rằng hai người họ đã nói những gì trong đó.... Dĩnh Bảo nhỏ bé yếu đuối như vậy, hắn ta có làm gì không đúng hay không... Nghĩ đến đây Nhất Bác bắt đầu như bùng nổ vẻ mặt tức giận thấy rõ, trong lòng lẩm nhẩm câu nói 'mình sẽ giết tên khốn đó'

Mà Dĩnh Bảo dĩ nhiên hiểu suy nghĩ của Nhất Bác, cô bụm miệng cười lớn, anh là đang giả vờ hay đang ngốc thật đây, nếu cô có chuyện gì đó với Ngô Diệc Phàm thì cô sẽ đứng đây ôm anh và để anh ôm như thế sao, rõ ràng là cô đang hướng về phía anh, chỉ trông ngóng mình anh, mà anh còn đi ghen với người khác. Nghĩ tới Dĩnh Bảo lại có chút muốn trả thù lại anh một chút về chuyện trước đây nên nói

"Phải, em đã gặp riêng cậu ấy trong.... PHÒNG CHỜ.... một lúc"

Dĩnh Bảo cố tình như nhớ lại chuyện trước, khuôn mặt cũng có chút ý cười, mơ mộng nghĩ lại chuyện trước kia, hai chữ 'phòng chờ' lại ngân ra mà nói, bởi cuộc tình của cô và Nhất Bác cũng diễn ra rất nhiều trong cái nơi gọi là phòng chờ này. Có thể nói nơi ấy chính là nơi bắt đầu cuộc tình của hai người cũng nên

Quả nhiên Nhất Bác nghe xong mặt mày đen lại, ánh mắt đã không còn cưng chiều vô hạn, khuôn mặt cũng như tụ lại thành một đống tức giận, trực tiếp nắm lấy tay Dĩnh Bảo kéo mạnh một cái không thương tiếc khiến cô ngã nhoài vào lòng anh. Nhất Bác đưa bàn tay bóp nhẹ hai cái má bánh bao khiến đôi môi Dĩnh Bảo cũng chu lên, thoạt nhìn vừa buồn cười lại vừa dễ thương, anh đánh mắt nhìn cô đầy đe doạ, giọng nói cũng uy nghiêm thấy rõ

"Em dám có gì trong đó với hắn ta?"

Dĩnh Bảo bị anh bóp má, tiếng nói cũng không thành câu, lời có lời không quả là buồn cười, nhưng cô cũng sợ anh rồi, cô mới chỉ nói gặp riêng một chút trong phòng chờ anh đã ghen tới mức độ này, chẳng còn chút thương hoa tiếc ngọc gì với cô cả. Dĩnh Bảo nhăn nhó mặt mày, vùng vằng nói

"Em không có, chỉ là cậu ấy kể chút chuyện về anh cho em nghe"

Nhất Bác nghe xong vẫn chưa nguôi ngoai, thậm chí còn cúi đầu cắn nhẹ vành môi cô như trừng phạt, giọng nói đã chua đến mức khó mà tưởng tượng nổi, ánh mắt còn có chút lửa giận hờn, khuôn mặt vừa tức giận vừa hờn dỗi nói với cô

"Chuyện về anh?? Hôm đó em không chịu nghe anh nói nhưng lại nghe kể từ miệng tên đàn ông khác sao"

Dĩnh Bảo nghe anh nói cũng phải chắp hai tay bái phục, thật không ngờ trình độ ăn giấm của anh lại đạt tới mức thượng thừa như thế, biết là anh thích ăn giấm lâu nay nhưng không ngờ loại giấm này anh cũng có thể ăn giỏi như vậy. Bản thân cô cũng không ngờ cô mới chỉ đùa nghịch một chút anh đã có thể tạo ra cái trạng thái vừa mắc cười vừa hài hước này, khuôn mặt anh vừa tức giận lại vừa hờn dỗi khiến cô cũng không thể tự chủ mà cười nói

"Được được! Em sai rồi! Từ sau đều chỉ nghe anh nói"

Nhất Bác nhận được câu trả lời này từ cô trong lòng mới nguôi ngoai một chút nhưng khuôn mặt vẫn còn hờn dỗi, ánh mắt nhìn cô vẫn long lanh lạ thường, đôi môi khẽ chu lên tạo thành biểu cảm vừa hài hước vừa đáng yêu, Dĩnh Bảo thật sự chưa từng tưởng tượng nổi, khi ghen Nhất Bác sẽ có biểu cảm như thế này đây.

Mà Nhất Bác lúc này mới nhận ra thời gian cũng không còn nhiều, tạm gác qua chuyện Ngô Diệc Phàm, anh cũng sắp phải trở lại Nga vài ngày để giải quyết tiếp công chuyện, không thể theo sát để bảo vệ Dĩnh Bảo nên anh vẫn luôn cảm thấy không an tâm.

Nhất Bác nắm chặt bàn tay Dĩnh Bảo, đầu ngón tay theo thói quen mân mê bàn tay nhỏ nhắn của cô, thói quen khó bỏ nhất đối với anh chính là đây. Anh dùng khuôn mặt lo lắng, ánh mắt không lỡ rời đi nhìn cô, giọng nói cũng có chút buồn

"Anh phải đi rồi, sẽ mất vài ngày để quay lại,...."

Nói đến đây Nhất Bác lại không biết nói tiếp ra sao, giọng nói như bị nghẹn lại bởi điều gì, lòng chẳng muốn xa cô, tâm tư đã đặt ở đây hết rồi, tự hỏi bản thân sẽ làm việc như thế nào tiếp sau. Nếu như có chuyện không đúng kế hoạch ban đầu, thời gian sẽ còn kéo dài lâu hơn, việc đến bên cạnh cô cũng không còn dễ dàng, thâm tâm Nhất Bác chợt nặng nề, thở dài thành tiếng.

Dĩnh Bảo biết Nhất Bác không lỡ rời đi, cũng lo lắng cho an nguy của cô nên mới trở về thời điểm này, bản thân cũng đã không muốn trở thành gánh nặng cho anh thì cô cũng phải thể hiện cho anh thấy mình có thể tự bảo vệ, để anh cảm thấy có thể an tâm. Dĩnh Bảo đưa tay đặt lên trên bàn tay của anh, nhẹ nhàng vỗ vài cái, nhìn anh với ánh mắt chân thành nói

"Em nói sẽ đợi anh, thì sẽ cố gắng đợi anh trở về, không chút thay đổi, chỉ cần anh bình an,"

Nói đoạn, ánh mắt Nhất Bác có chút an tâm hơn, nhìn cô cũng phần nào lấy lại sức sống, năng lượng tràn đầy như trước khiến anh cũng cảm thấy thoải mái, trong tâm cũng không còn nặng nề như trước nữa.

Nhất Bác cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô, vẫn còn chút lo lắng, quan tâm cô mà nói

"Nếu có chuyện gì hãy gọi cho anh"

Dĩnh Bảo gật đầu ngoan ngoãn, Nhất Bác vẫn lưu luyến nhìn cô một lúc rồi mới đeo khẩu trang, đội mũ rồi rời đi trong im lặng. Nhìn bóng dáng anh rời đi Dĩnh Bảo thoáng cảm nhận được bước chân nặng nề do những gánh nặng trên vai anh, cô biết rất khó khăn để anh trở về tìm cô lúc này. Bản thân cũng chỉ mong chút tin tức từ anh, chỉ cần biết được anh đang ở đâu hay làm gì cô cũng đủ cảm thấy an tâm phần nào. Vậy mà chỉ để chắc chắn rằng cô vẫn ổn, anh cũng vẫn tự mình tới đây, tận mắt nhìn thấy cô, dặn dò cô rồi mới an tâm rời đi.

Trái tim Dĩnh Bảo bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường, tình yêu của cô đối với anh quả thật quá nhỏ bé, nó chẳng là gì so với lòng chân thành của anh, chàng trai đó quả thật đã giành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô mà không hề nghĩ suy điều gì.

Sâu trong lòng Dĩnh Bảo bất chợt cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã gặp được anh, may mắn vì là cô gái duy nhất anh luôn quan tâm trân trọng, may mắn vì đã không bỏ lỡ chàng trai ấy.

....
Vài ngày sau Nhất Bác cũng trở về Thượng Hải nhưng vì bị theo dõi nên anh không thể nào tới gặp Dĩnh Bảo, chỉ sợ nếu anh tới gặp cô mọi công sức bao ngày qua sẽ đổ vỡ. Vậy nhưng Nhất Bác cảm thấy mình nhớ cô tới mức sắp phát điên lên rồi, đã lâu lắm rồi anh không được ôm thân hình bé nhỏ ấy mà ngủ, đã lâu lắm rồi anh không được gặm nhấm đôi môi ấy, ăn sạch cô rồi hoan hỉ đi làm... Trong lòng Nhất Bác thoáng nặng nề không vui. Anh tới phim trường trong tâm trạng không một chút vui vẻ, khuôn mặt luôn ở trạnh thái lạnh lùng chẳng muốn giao tiếp với ai. Toàn thân toả ra sát khí mạnh mẽ khiến mọi người đều không dám bước lại gần

Nhất Bác lúc này đang ở trong phòng riêng thay đồ diễn, để tránh trường hợp bị quấy rầy anh đã bảo trợ lý của mình canh ở trước cửa. Thay xong cũng không ra ngoài luôn mà ngồi bên trong nghịch ngợm, tìm kiếm một vài thông tin về Dĩnh Bảo. Bỗng nhiên ánh mắt Nhất Bác đen lại, khuôn mặt cũng giận giữ thấy rõ, anh đứng bật dậy, mạnh mẽ ném chiếc điện thoại vào tường, bực tức nói

"Tên khốn nào đã viết tin này, mình sẽ giết hắn, khốn kiếp"

Trợ lý ở bên ngoài nghe tiếng Nhất Bác liền chạy vào, chỉ thấy Nhất Bác đang hai tay chống hông, miệng không ngừng chửi rủa ai đó, cảm giác nếu bước tới bên cạnh Nhất Bác lúc này có lẽ sẽ bị cậu ném đi không thương tiếc, vậy nên vị trợ lý tiến tới nhặt chiếc điện thoại, nhìn nội dung bên trong mới bật cười hiểu ra.

Thì ra Nhất Bác do bận rộn, bây giờ mới có thể xem được tin tức của Dĩnh Bảo. Mà trong đó lại có một tin với nội dung rằng nghi ngờ con trai của Dĩnh Bảo là con của Ngô Diệc Phàm cùng một loạt tin tức khác về hai người. Cậu chàng sau khi xem tin tức này có vẻ đã rất tức giận, trực tiếp chửi rủa một lúc lâu. Anh trợ lý lại tiến tới giọng nói có chút cẩn trọng nói

"Nhất Bác, đó chẳng phải điều cậu muốn sao? Như vậy gia tộc cũng sẽ không để ý tới Triệu lão sư nữa"

Tuy vậy nhưng Nhất Bác lại không nguôi ngoai đi chút nào, lòng anh cứ như lửa đốt, quát lên

"Chuyện gia tộc không liên quan tới cô ấy, muốn chuyển hướng thì đăng tin hẹn hò với em, ghép cái gã khốn đó với cô ấy làm gì"

Nói rồi Nhất Bác không thèm để ý anh trợ lý nói thêm điều gì, trực tiếp đi ra ngoài kiếm chỗ ngồi để giải toả tâm trạng, trong lòng anh đang vừa tức giận vừa lo lắng điều gì đó. Bởi bỗng nhiên Dĩnh Bảo bị lôi vào vô số chuyện không hay, mọi thứ bỗng nhiên đổ dồn vào cô gái ấy, mặc dù như vậy quả thật có thể khiến gia tộc chuyển hướng chú ý nhưng việc này không phải do anh phân phó. Ai đó đã tạo ra những tin tức này, liệu có phải để cho anh thấy hay không...

Trong lúc Nhất Bác đang ngồi nghỉ ngơi cố gắng quên đi chuyện vừa rồi, đợi tới lượt quay thì một cô gái nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Khuôn mặt cô tràn đầy ý cười, vẻ mặt vui vẻ thấy rõ, giọng nói cũng có chút hoan hỉ mà nói

"Nhất Bác, mấy nay cậu biến mất đi đâu thế? Đến phim trường cũng không thể gặp cậu, cuối cùng thì hôm nay cậu cũng tới rồi"

Tống Dật nhìn Nhất Bác với ánh mắt long lanh, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ vui mừng. Nhất Bác lại chẳng mấy để ý, trong lòng đang buồn bực nên chẳng chút quan tâm tới những thứ xung quanh, anh còn đang bận suy nghĩ liệu có phải tên Ngô Diệc Phàm kia tạo tin để hợp với Dĩnh Bảo lại một chỗ cùng nhau hay không... trong đầu cứ có vô vàn suy nghĩ khiến anh vô cùng khó chịu, chỉ muốn chạy tới gặp Dĩnh Bảo ngay bây giờ, anh còn không thèm nhìn Tống Dật lấy một cái mà nhàn nhạt trả lời

"Sức khoẻ không tốt, nên em đã dời lịch quay vài ngày"

Tống Dật nghe vậy bỗng chốc vẻ mặt tràn đầy lo lắng, giọng nói cũng gấp rút hơn, bất chợt cúi gần về phía Nhất Bác nhìn anh thật kỹ, khuôn mặt cô cúi gần sát cạnh Nhất Bác, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng đối với anh

"Cậu không khoẻ ở đâu sao?"

Việc Tống Dật trực tiếp ghé sát khiến Nhất Bác giật mình, anh cau mày cực kì khó chịu, nhanh chóng lùi về sau, mà trước ánh mắt của mọi người lại chỉ thấy mỗi khi Nhất Bác tới đều luôn nói chuyện với một mình Tống Dật, bất giác tất cả đều cảm thấy anh đối xử rất khác với cô. Mà trong trạng thái lúc này lại nghiễm nhiên thân mật lạ thường, nếu nhìn không kỹ còn tưởng Tống Dật trực tiếp cúi gần mà hôn Nhất Bác

Mà lúc này ở phía xa Tống Thiến giơ chiếc điện thoại của mình lên, canh một góc khuất thật đẹp để không thấy được Nhất Bác đã cau mày lùi ra xa, chụp lại một tấm, vui vẻ gửi đi đâu đó.

Nhất Bác đương nhiên không biết chuyện, anh chỉ cảm thấy có chút phiền phức, đứng dậy liếc nhìn Tống Dật một cái lạnh lùng rồi bước đi. Tống Dật lại không để ý tới việc anh lạnh lùng với mình, cô quay đầu nhìn về phía Tống Thiến khẽ mỉm cười như thể đã suy tính điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro