Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm từ trên sân khấu bước xuống, cả đoạn đường đều nhìn về một hướng, ánh mắt anh có cảm giác đang mang một lỗi buồn u uất. Bản thân nâng bước chân nặng nề khó chịu, nhìn về phía Dĩnh Bảo, ánh mắt không dời dù chỉ một giây, không biết trong lòng đã suy nghĩ tới bao nhiêu điều, khuôn mặt anh chứa đầy cảm xúc như có điều muốn nói lại không thể nói ra.

Mà lúc này Dĩnh Bảo đã bắt đầu suy nghĩ tới chuyện khác, cô nghĩ tới việc Nhất Bác kéo mình đi ban nãy, anh đã muốn giải thích mọi chuyện nhưng cô lại không muốn nghe. Cô nhớ lại khuôn mặt anh lúc đó, nhớ lại ánh mắt đau xót khi nhìn cô quay đầu bước đi, anh như đã muốn nói điều gì nhưng lại không thể. Cô nhớ lại từng chuyện xảy ra xung quanh cô thời gian qua, cảm giác như có chuyện gì đó đã sai lầm, cảm giác như bản thân đã quên mất chuyện gì không rõ.

Dĩnh Bảo cũng không giận Nhất Bác, cô biết anh có lý do về việc dừng lại với cô, chuyện Phùng Thiệu Phong và cả chuyện đêm trao giải Kim Ưng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng cô về Nhất Bác. 

Cô cảm nhận được Nhất Bác có một thế lực nào đó đứng sau, cô cảm nhận được anh có chuyện khó nói, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cố gắng tìm hiểu về chuyện này, cô tin tưởng anh, cô biết đến lúc nào đó anh sẽ nói cho cô nghe. Vậy nhưng, anh đã không tin tưởng cô.... đây chính chuyện khiến Dĩnh Bảo buồn...anh đã lựa chọn dừng lại thay vì cùng cô trải qua, thay vì nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì, cô có thể không ngại hiểm nguy mà cùng anh tiến bước. Dù biết có thể vì một lý do nào đó mọi chuyện anh làm đều là muốn tốt cho cô, nhưng Dĩnh Bảo lại chỉ muốn nói rằng, đôi khi đó không phải điều mà cô muốn 

Cô lên nhận giải, quay trở lại chỉ thấy chiếc ghế trống, cũng không biết anh đã rời đi từ lúc nào, bản thân bỗng có chút tiếc nuối, lúc anh còn ở lại đã luôn kìm lòng tỏ thái độ lạnh lùng, vậy mà bây giờ lại tự trách bản thân. Dĩnh Bảo bất chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, cô đã thay đổi rất nhiều vì người đàn ông này... 

Chương trình chưa kết thúc Dĩnh Bảo cũng không còn muốn ở lại, cô cảm thấy không khí nơi đây sao bỗng dưng thật ngột ngạt, cô toan đứng dậy bước đi thì bất chợt Ngô Diệc Phàm đi lướt qua cô, nhỏ giọng nói đủ để mình Dĩnh Bảo nghe thấy

"Đợi chị ở bên ngoài, có chuyện cần nói" 

Dĩnh Bảo hơi chút cau mày, cô nhớ lại lần đi leo núi hôm trước với Ngô Diệc Phàm liền cảm thấy có chút mông lung, không biết mình có nên đi ra gặp anh một lát hay không, cô muốn tránh việc mình phải đối mặt với lời bày tỏ của chàng trai này, cô không muốn sự việc ngày trước lần nữa xảy ra. 

Ngô Diệc Phàm cũng đã rời khỏi, Dĩnh Bảo toan đứng dậy giờ lại ngồi im, cô có chút đắn đo suy nghĩ, cảm thấy bản thân thật sự không muốn gặp anh, nhưng khi điện thoại rung, một dòng tin nhắn đập vào mắt cô khiến Dĩnh Bảo đứng dậy ngay lập tức. Ngô Diệc Phàm có lẽ biết Dĩnh Bảo sẽ không có ý định gặp riêng anh nên đã gửi tin nhắn cho cô với nội dung 

"Chút chuyện về Nhất Bác, cần nói với chị"

Dĩnh Bảo khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, không hiểu sao cô cứ thế nhanh chóng đứng dậy bước đi, cũng không biết vì lý do gì mà Dĩnh Bảo thật sự muốn nghe câu chuyện ấy, cô đã không hề do dự mà đứng dậy chỉ vì hai từ 'Nhất Bác'. Âm thầm cảm nhận vị trí rõ ràng trong trái tim mình, Dĩnh Bảo không còn đắn đo. 

Sau khi nói chuyện với trợ lý để chắc chắn không bị theo đuôi, Dĩnh Bảo đi vào phía sau hậu trường, đến phòng chờ đã được sắp xếp riêng. Cô vừa mở cửa bước vào liền thấy Ngô Diệc Phàm đứng ở phía góc tường, thân hình cao lớn, hai tay vẫn theo thói quen mà đút vào trong túi quần, đôi mắt nhắm nghiền tựa như rất mệt mỏi, nghe tiếng cửa mở anh cũng mở mắt, đôi mắt ấy có vẻ đượm buồn ngước lên nhìn về phía Dĩnh Bảo. 

Anh đã đợi rất lâu nhưng cô không tới, vậy mà chỉ một dòng tin nhắn Dĩnh Bảo lại lập tức xuất hiện. Nhưng đó cũng là một phép thử mà anh đưa ra, anh cũng muốn biết vị trí trong lòng Dĩnh Bảo đã thật sự chắc chắn hay còn mông lung, liệu anh có còn cơ hội nào đó hay không.... Giây phút này Ngô Diệc Phàm chỉ biết cười trừ, anh đã hiểu, và cũng nhận ra bản thân mình chỉ cần nhìn thấy cô gái ấy hạnh phúc, mọi chuyện đã không còn trở lên quan trọng nữa rồi

Dĩnh Bảo nhẹ bước tới, cách anh một khoảng vừa đủ nhưng lại tạo cảm giác xa cách lạ thường, Ngô Diệc Phàm cũng nhận ra điều này, anh cúi đầu âm thầm cười nhẹ một cái rồi nói

"Chị đến rồi sao"

Dĩnh Bảo ngước mắt nhìn Ngô Diệc Phàm trước mặt, cô cảm giác anh có vẻ gì đó khác thường, nhẹ gật đầu nói nhỏ

"Phải..." 

Ngô Diệc Phàm nhìn Dĩnh Bảo suy nghĩ một lúc lâu, anh đang nghĩ liệu mình có nên nói ra hay lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài một cái rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen bạc đặt lên bàn, Dĩnh Bảo nhận ra chiếc hộp này, đây chính là chiếc hộp hôm leo núi anh đã mang ra. Cô thầm cảm thấy có chút nặng nề, cô đã nghĩ chuyện liên quan tới Nhất Bác nhưng chiếc hộp này khiến cô sợ hãi, cô sợ anh sẽ nói gì đó khiến mối quan hệ của cả hai không thể tiếp tục dù chỉ là bạn, vậy nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến cô vô cùng bất ngờ

"Cái này, là của Nhất Bác..." 

Dĩnh Bảo lúc đầu cứ tưởng đây là đồ của Ngô Diệc Phàm, thật không ngờ nó lại là của Nhất Bác, mà lần đầu nhìn thấy chiếc hộp cũng là lúc cả hai đi leo núi, thời điểm đó là đầu tháng hai, chính xác thì là ngày 3/2 mà bây giờ đã là cuối tháng, Dĩnh Bảo bất chợt cảm thấy có chút khó hiểu, ngày đó Ngô Diệc Phàm đã chọc tức Nhất Bác, hai người lại có thể có chuyện gì liên quan..... 

Cũng không đợi cô suy nghĩ thêm Ngô Diệc Phàm lại nói

"Chị mở ra xem trước đi" 

Dĩnh Bảo suy nghĩ một lát rồi cầm chiếc hộp mở ra xem... đôi mắt Dĩnh Bảo thoáng chốc ngấn lệ. Từng hình ảnh bất chợt ào ạt hiện ra trong đầu cô. Ngày mà Nhất Bác nói câu muốn dừng lại, Dĩnh Bảo cảm giác cả thế giới như sụp đổ, cảm giác mọi thứ đều đã tan vỡ, tối đó cô bước từng bước chân đau khổ trên con đường vắng, toàn thân cũng đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm, đôi bàn chân cũng đã rỉ máu nhưng vẫn tiếp tục bước chẳng nghĩ ngợi. Bởi ngày đó, tâm cô đau lắm,... 

Ngày hôm đó, trời mưa lớn, Dĩnh Bảo vẫn không ngừng lại, nhưng khi tới một nơi, cũng là nơi Nhất Bác từng đưa cô tới trước đây, từng kỉ niệm ùa về. Dĩnh Bảo bất chợt đứng lại, tháo chiếc dây chuyền đang đeo ra mạnh mẽ ném nó đi thật xa, đó là chiếc dây chuyền Nhất Bác tặng cô trong ngày sinh nhật, là thứ cô vô cùng trân trọng, là thứ cô đã luôn giữ chặt bên mình.  

Ngày đó cô đã quyết định vứt nó đi, vậy mà bây giờ thứ cô nhìn thấy trong chiếc hộp lại chính là chiếc dây chuyền ấy, đôi mắt Dĩnh Bảo đã không kìm được hai hàng lệ tuôn rơi, cô chắc chắn mình đã ném nó đi thật xa, tại sao.... tại sao bây giờ nó lại ở đây....

"Nhất Bác quả thật rất yêu chị, tình yêu của cậu ấy lớn hơn em rất nhiều, vệ sĩ đêm đó đi theo chị là cậu ấy cử đi, cũng là chính cậu ấy tự mình tìm sợi dây chuyền về..."

Nói đoạn Ngô Diệc Phàm nhìn Dĩnh Bảo rồi lại thở dài, nhìn biểu cảm của cô lúc này, anh gần như đã chết tâm rồi, có lẽ lựa chọn buông tay cô hay không cũng không còn quan trọng nữa bởi cô gái ấy vốn dĩ luôn chỉ hướng về một người. 

Ngô Diệc Phàm đem chuyện của Nhất Bác kể lại cho Dĩnh Bảo nghe, về cả việc tại sao Nhất Bác lại quyết định dừng lại, và tại sao ngày đó cô lại nhìn thấy Nhất Bác cùng Chu Khiết Quỳnh bên nhau... 

Dĩnh Bảo càng nghe càng thấy đau quặn nơi đáy lòng, bản thân cô chỉ nghĩ tới việc anh không tin tưởng mình, chưa từng nghĩ những chuyện anh phải gánh vác, những chuyện anh đã trải qua lại nặng nề đến vậy, dù hoàn cảnh nào ánh mắt vẫn luôn hướng về cô, đôi môi vẫn luôn nhìn cô mỉm cười, từng chút đều suy nghĩ cho cô, từng chút một đều nhớ đến cô... Đó là một loại áp lực không hề nhỏ đè nặng lên người Nhất Bác mà Dĩnh Bảo chưa từng biết tới...

Thì ra ngày đó Nhất Bác đã nhờ Ngô Diệc Phàm đưa cô đi leo núi, ngày đó anh cũng đăng một bức hình quảng cáo nước hoa nhưng trên chiếc nhẫn lại phản chiếu hình bóng một cô gái, sau đó Nhất Bác cũng lập tức xoá đi, các bài báo đều đăng tin nghi ngờ Nhất Bác hẹn hò. Sự thật là anh chỉ đang cố tình tạo ra tin này để chuyển hướng công kích của gia tộc, trước tiên đảm bảo an toàn cho cô mà thôi

"Thật không ngờ, ngay cả khi làm chuyện này cậu ta cũng đã nghĩ tới cảm xúc của chị, bởi mới hôm trước chị đã nhìn thấy Nhất Bác cùng Chu Khiết Quỳnh bên nhau, ngày sau lại là tin hẹn hò nên cậu ấy đã bảo em đưa chị đi leo núi, đảm bảo chị không đọc được tin tức này, không muốn khiến chị đau lòng"

Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói, cô lại càng nhận ra nhiều điều, thì ra anh đã luôn chuẩn bị sẵn, sợ cô đọc được tin tức sẽ buồn mà nhờ cả trợ lý của cô để ý tới, cố gắng không để cô biết, để cô có thể vui vẻ làm việc của mình, còn anh sẽ gánh vác hết tất thảy... 

"Nhất Bác đã nhờ em đưa chiếc dây chuyền này cho chị vào ngày đó, nhưng suy nghĩ ngu ngốc ích kỷ của em đã khiến việc này bị trì hoãn, hiểu lầm giữa hai người có lẽ cũng đã lớn hơn vì chuyện này..." 

"Việc này cậu ta không muốn em nói, nhưng có lẽ hạnh phúc là tự tay nắm lấy, mà việc này cần cả hai bên cùng nhau làm...."

Dĩnh Bảo vừa cầm chắc sợi dậy chuyền, vừa đau lòng khóc nấc lên, cô cảm giác mình không thể tiếp tục nghe thêm lời nào, cô xoay người nhanh chóng bước ra ngoài, để lại Ngô Diệc Phàm đứng đó nhìn theo bóng lưng Dĩnh Bảo rời đi.

Hình bóng ấy đang ngày càng bước xa khỏi anh, cô gái ấy đã bước từng bước ra khỏi cuộc đời anh, mà chính anh lại là người đẩy cô bước về phía người đàn ông khác. Thâm tâm Ngô Diệc Phàm đau đến lạ, cô đi rồi, chàng trai ấy cũng lặng lẽ ngồi xuống ngả đầu dựa vào thành ghế, tự cho bản thân một lần yếu đuối, tiếc nuối cho mối tình thâm trầm nhưng chỉ là đơn phương.

Dĩnh Bảo bước ra khỏi phòng chờ, cô nhanh chóng mở điện thoại, cố gắng lục lọi tìm kiếm về tin tức Nhất Bác đăng hình ngày đó, bức hình hiện ra trước mắt lại càng làm Dĩnh Bảo đau đớn hơn. Cái con người này ngay cả khi kéo tin hẹn hò để chuyển hướng cũng đăng hình cô, hình ảnh phản chiếu trong chiếc nhẫn chẳng phải cô sao, khung cảnh trong bức ảnh chẳng phải cũng chính là ngôi nhà ở Hoành Điếm sao..... Mà chiếc nhẫn đó, còn là một cặp với chiếc của cô.... 

Dĩnh Bảo không biết suy nghĩ trong lòng mình lúc này là gì, chỉ cảm thấy bản thân muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh.... Dĩnh Bảo không suy nghĩ nhiều, cô bấm điện thoại gọi cho anh, muốn biết anh đang ở đâu nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài. Không biết hôm đó Dĩnh Bảo đã gọi cho anh biết bao nhiêu lần nhưng không nhận lại chút hồi đáp nào từ anh

Cô thậm chí còn tự mình lái xe tới nhà riêng của anh nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của quản gia. Anh như bốc hơi khỏi thế giới này tối đó, Dĩnh Bảo đã tìm mọi cách để liên lạc với anh nhưng không thành, lòng cô cũng đã nặng nề tới mức đứng ngồi không yên. Bởi cô sợ vì việc này mà anh xảy ra chuyện, dù sao đó cũng là một gia tộc ngầm có thế lực, cô sợ mình sẽ không thể đến bên anh khi anh gặp chuyện không hay....

Nhất Bác gần như đã biến mất hai ngày sau đó. Dĩnh Bảo cũng đã buộc phải dừng chuyện đi tìm anh, cô chỉ có thể ngồi chờ đợi thêm chút thông tin nào đó rồi chạy tới bên anh. Cô đến phim trường trong trạng thái chẳng mấy vui vẻ, bản thân cứ luôn mệt mỏi không vui, ngủ cũng không đủ, luôn rơi vào trạng thái kiệt sức

Hôm đó, Dĩnh Bảo theo lịch trình tới quay phim, do sức khoẻ không tốt mà cô được trở về nghỉ ngơi từ sớm. Cô đã nghĩ mình sẽ trở về nhà và nằm ngủ thật lâu để không nhớ tới anh, nhưng ngay lúc cô vừa thay đồ xong chuẩn bị lên xe thì một người đàn ông đã nắm tay kéo cô đi. Vệ sĩ đã nhanh chóng bước tới nhưng Dĩnh Bảo đã xua tay ngăn lại, cô nhận ra cảm giác này, nó quen thuộc tới lạ, người đàn ông này luôn thích trong lúc bất ngờ nào đó mà đến kéo cô đi như vậy, cô nhận ra đằng sau lớp khẩu trang kia là khuôn mặt quen thuộc mà cô đã mong ngóng bao ngày qua

Nhất Bác kéo cô tới góc khuất, anh quay đầu nhìn cô, như có chuyện gì rất gấp gáp, bản thân anh cũng luống cuống, hai tay nắm lấy vai cô nhanh chóng nói

"Dĩnh Bảo, sắp tới có lẽ sẽ có chuyện không hay xảy ra, em nhớ hãy đi cùng vệ sĩ mọi lúc, đừng đi một mình vào bất kì thời điểm nào được không?"

Nói đoạn Nhất Bác lại vò đầu suy nghĩ, anh không hề để ý thái độ của Dĩnh Bảo, chỉ như đang sợ hãi chuyện gì đó mà trở lên luống cuống, lo lắng chuyện gì mà bản thân lại không giữ được bình tĩnh tiếp tục nói

"Không được, vệ sĩ bên cạnh em không đủ, cần thêm người..."

"Dĩnh Bảo, lịch trình sắp tới của em..."

Bất chợt, không để Nhất Bác nói hết câu, Dĩnh Bảo bước một bước dài về phía anh, im lặng dựa đầu vào ngực ai, hai tay vòng qua người ôm thật chặt. Giây phút anh tháo chiếc khẩu trang, khuôn mặt anh hiện ra khiến Dĩnh Bảo cảm thấy tim mình khẽ nhói. Khuôn mặt anh lúc này hốc hác lạ thường, chàng trai này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì những ngày qua mà mới hôm trước cô còn thấy anh, hôm nay đã khác lạ đến vậy.

Cô chẳng nói lời nào, Nhất Bác thì lại càng cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu, hai ngày qua anh trở về Nga để xử lý chuyện gia tộc, biết Dĩnh Bảo có thể sắp gặp nguy hiểm, khó khăn lắm mới có thể trốn tới đây gặp cô một lát, đã tưởng cô sẽ như ngày trước mà đẩy anh ra thì anh cũng phải cố gắng bảo vệ cô thật tốt, thật không ngờ lúc này cô lại ôm chặt anh tới vậy. 

Anh đứng ngơ ngác, không biết nên phản ứng như thế nào, Dĩnh Bảo vẫn im lặng ôm chặt anh không rời mà nói một câu 

"Em nhớ rồi! em sẽ bảo vệ tốt bản thân, không để anh lo lắng"

Bàn tay Nhất Bác từ từ đưa lên ôm lấy thân hình bé nhỏ trong lòng, chợt nhận ra mọi chuyện đều không còn quan trọng, cô gái nhỏ này đang ôm anh rất chặt và anh chỉ cảm thấy bản thân cũng muốn ôm lấy cô gái ấy, mùi hương quen thuộc này khiến anh không còn suy nghĩ được điều gì nữa rồi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô đầy cưng chiều, giọng nói đã trở lên ấm áp như xưa, trầm ấm như trước nói

"Đợi anh"

Dĩnh Bảo ở trong lòng anh nhẹ mỉm cười, gật đầu "Được! Đợi anh"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro