Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm nắm chặt bàn tay Dĩnh Bảo, mới nãy anh còn bày ra vẻ mặt tự tin vui vẻ tới mức nào, lúc này lại u buồn trong phút chốc, trong con mắt có chút gì đó không can tâm, khuôn mặt đó là cả ngàn tâm sự nơi đáy lòng đè nén đầy đau xót. Anh nắm tay cô, dắt cô đi, bàn tay cô vẫn ấm áp và quen thuộc như thế, khuôn mặt cô cũng vẫn như xưa nhưng sao ánh mắt đó lần này gặp lại không hề như trước.

Phút giây anh nhìn thấy Dĩnh Bảo đứng đó trước mặt Nhất Bác, phút giây anh nhìn thấy ánh mắt cô long lanh khi nhìn chàng trai khác, anh chợt nhận ra đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt ấy của cô.

Không phải vì anh không thể thấy trước đây mà là do ánh mắt đó ... cô vốn dĩ chỉ thể hiện ra với một người. Cái ánh mắt ấy, nó lắng đọng dư vị đau đớn đến thấu cạn tim can, nó chứa đầy tình cảm đau khổ vụn vỡ của một cô gái với trái tim không còn kiên cường như trước.

Phải! Lần này cô ấy yêu rồi! ....

Đó chính xác là thứ tình yêu thuần tuý nhất, khiến cho một cô gái kiên cường trước đây anh từng quen cũng có lúc yếu ớt mỏng manh như vậy, cô ấy đã yêu một chàng trai thật rồi, nhưng chàng trai ấy không phải anh!...

Ánh mắt đau đớn tuyệt vọng trước tình yêu đó, anh đã luôn dùng để nhìn về phía cô. Từ khoảng thời gian tươi đẹp khi cùng nhau tiến bước, tưởng chừng cả hai sẽ ở chung đường. Khi anh vô tình biết được tin cô đã ly hôn được gần 1 năm, tất cả chỉ là một bản hợp đồng, anh đã vui tới mức nào, anh đã tràn đầy hy vọng ra sao... vậy mà khi gặp lại cô gái ấy, anh lại đau xót đến thế này...

Ngô Diệc Phàm dắt Dĩnh Bảo tới nơi cô vẫn luôn thích bởi trên sân thượng của ngôi nhà này cô luôn nói mình được tận hưởng không khí thoải mái, thoáng mát nhất, được tự do làm điều mình thích. Anh nhớ mọi sở thích, mọi thứ cô từng mong muốn được làm, mọi điều mà cô nói với anh,...

Bao năm qua thứ tình cảm trong lòng anh vẫn thế, Dĩnh Bảo luôn chiếm một ví trí đặc biệt mà không một ai có thể thay thế trong anh. Một chút hy vọng chỉ mới vừa loé ra, anh đã lập tức chạy tới, anh đã cố gắng nắm lấy chút hy vọng cuối này, tưởng chừng khi lần này đã đủ dũng cảm để nắm lấy, thì lại nhận ra mình là người đến muộn.

Phải chi năm đó anh đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ nắm lấy tay cô. Phải chi năm đó bờ vai anh đủ vững chắc, vòng tay anh đủ yên bình,... phải chi lần này anh tới sớm hơn,...

Ngô Diệc Phàm vẫn ngồi đó lặng im, anh không nói điều gì với Dĩnh Bảo, cũng không hỏi tâm trạng cô bây giờ ra sao hay hỏi rằng tại sao cô ly hôn, sống không hạnh phúc lại không nói với anh...

Có lẽ bản thân Dĩnh Bảo sẽ không bao giờ biết, Ngô Diệc Phàm có cả ngàn câu hỏi muốn hỏi cô, có cả ngàn lời nói trong lòng muốn nói cho cô biết... Nhưng giờ phút này khi nhìn thấy Dĩnh Bảo ở bên cạnh mình cúi đầu khóc trong im lặng, toàn thân không biết vì lạnh hay vì đau đớn mà cứ thế run lên. Thứ tình cảm đó xót xa thế nào anh hiểu rõ và giờ cô gái ấy cũng đang đau đớn không kém gì anh, ánh mắt Ngô Diệc Phàm nhìn cô tràn đầy vẻ đau xót...Anh nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt cô, lòng anh bất lực biết bao...

Ngô Diệc Phàm giang tay kéo cô lại gần dựa vào vai mình, tôi lặng im để em ở trong vòng tay mình khóc... bởi một người đàn ông khác.

Còn Dĩnh Bảo, cô vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình, kìm nén lâu dần cũng sẽ bộc phát, lần này quả thực khiến cô gần như đã không thể lần nữa đứng dậy nổi. Bản thân luôn như ở trong trạng thái thờ thẫn, chẳng biết nghĩ gì đó mà lại tủi thân khóc thầm. Cô có phải nên chết tâm rồi hay không... nhưng bản thân cô sao lại không muốn

Cái thứ tình cảm gọi là yêu này sao lại day dứt đến vậy, cô phải làm gì phải tiếp tục như thế nào để vượt qua...

...

Giữa không gian yên ắng của bầu trời đêm, Ngô Diệc Phàm lái xe trở Dĩnh Bảo quay trở về nhà, cô bây giờ đã kiệt sức đến mệt mà thiếp đi, khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều, dưới bờ mi vẫn đọng lại giọt nước mắt không chịu tuôn rơi... tâm trạng anh lúc này chẳng thể cất lên lời, cảm xúc hỗn độn cũng chẳng thể buông xuống.

Ngô Diệc Phàm dừng xe trước nhà Dĩnh Bảo, ánh mắt anh nhìn về chiếc xe MayBach màu đen ở phía khuất đối diện, nếu nhìn không kĩ có lẽ cũng không nhận ra và cũng không biết chiếc xe đó đã đậu chờ sẵn từ lúc nào. Ngô Diệc Phàm nhếch môi cười, cái tên đó làm cô trở lên như thế này, bây giờ lại còn tới đây đợi sẵn sao?

Một lúc sau đó, Ngô Diệc Phàm xuống xe, ngoảnh đầu nhìn về phía chiếc xe kia một cái rồi vòng qua ghế phụ mở cửa định bế Dĩnh Bảo xuống. Lúc này Dĩnh Bảo đã không còn chút sức lực, cô mê man như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền, vậy mà khi Ngô Diệc Phàm vừa chạm vào người cô định bế cô lên, khoảnh khắc sát gần ấy Dĩnh Bảo đã vô thức nắm chặt vạt áo anh, môi mỏng kêu lên hai chữ

"Tiểu Vương..."

Lúc này Ngô Diệc Phàm dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ trước câu nói đó của cô, suy nghĩa của anh băn đầu là sẽ trực tiếp bế cô trở vào trong nhà, ngay cả khi nhìn thấy Nhất Bác đã bước xuống và tiến về phía này, anh cũng sẽ một mực ôm chắc cô đưa vào trong. Thế nhưng giây phút cô gái ấy vô thức gọi tên, anh đã không còn đủ tự tin như trước nữa rồi. Ngô Diệc Phàm cắn chặt bờ môi, cúi thấp người bế cô ra khỏi xe.

Ngô Diệc Phàm dừng lại ngay trước mặt Nhất Bác, khuôn mặt Nhất Bác lúc này cũng không mấy vui vẻ, nhìn Dĩnh Bảo mê man hai mắt vẫn nhắm nghiền gục đầu trong lồng ngực Ngô Diệc Phàm mà anh cảm tưởng mình như sắp giết người đến nơi. Cô ở trong tình trạng này mà cùng hắn quay trở về, đôi môi mọng đỏ đấy sao lại trông có chút như quyến rũ, cô quả thực là đang ép anh tức chết đây mà.

Giây sau chính Nhất Bác cũng không thể ngờ Ngô Diệc Phàm lại trao tay để anh bế Dĩnh Bảo, nhìn cô một cái thật sâu, chỉ để lại một câu "Hãy trân trọng cô ấy" rồi lập tức quay đầu dời đi

Nhất Bác nhìn Dĩnh Bảo trong vòng tay mình rồi lại nhìn bóng lưng Ngô Diệc Phàm đã dời đi, anh suy nghĩ gì đó, đứng lặng một lúc rồi mới bế Dĩnh Bảo vào trong. Anh tiến bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, khi anh định đứng dậy thì cảm nhận cánh tay cô đang nắm chặt vạt áo mình, Nhất Bác giơ tay định nhẹ nhàng gỡ tay cô ra thì cả người cô run lên, môi mỏng lần nữa gọi hai chữ "Tiểu Vương....Tiểu Vương..."

Trong phút chốc đôi môi Nhất Bác tạo lên nụ cười tuyệt đẹp, cô bé nhỏ này đúng là không quên được anh. Vậy nhưng giây sau Nhất Bác lại có chút trầm lặng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, anh từ từ cúi thấp đầu hôn lên đôi môi mỏng vẫn còn chút dư vị ngọt ngào quen thuộc. Thật sự là rất nhớ, nhớ cảm giác, nhớ hương vị, nhớ sự quen thuộc đó bên cô....

Nhất Bác cúi người nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, khuôn mặt kề cận sát gần, anh im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đã không còn tràn đầy sức sống của cô, anh biết bản thân mình đã làm ra điều tồi tệ, biết rằng chính mình là nguyên nhân khiến Dĩnh Bảo trở thành như thế này... Vậy nhưng quả thật anh không còn cách nào khác...

Nhất Bác sinh ra trong một gia đình tầm thường, tuổi thơ của anh có lẽ sẽ thật tươi đẹp nếu anh không bị vướng vào vòng xoáy của một gia tộc. Anh đã từng có một người bạn thân thiết trong thời trẻ thơ, do tính cách nghịch ngợm cùng ham chơi mà một lần Nhất Bác đã vô tình gây ra một tai nạn không đáng có khiến người bạn thân ấy rơi vào trạng thái thực vật.

Nhất Bác là người có trí thông minh cùng tư duy thiên phú, bản năng có thể làm giỏi rất nhiều việc, điều này đã bị một ông trùm ngắm trúng. Mà ông trùm đó lại chính là bố của người bạn thân kia... Để gánh vác trách nghiệm do mình gây ra, Nhất Bác sau đó đã trở thành con nuôi của ông trùm có tiếng tại Nga, thay người bạn thân của mình sống trong thân phận WY suốt một thời gian dài để phục vụ gia tộc...

Mọi chuyện sẽ thật ổn, anh cũng vẫn sẽ phục vụ gia tộc bằng bộ não vượt trội của mình trong âm thầm nếu ông ta không bắt anh phải cưới Chu Khiết Quỳnh, người mà đáng ra là vị hôn thê của cậu bạn thân kia chứ không phải anh, vậy nhưng mạng sống của gia đình đã được đặt lên bàn cược, anh không cách nào thay đổi, cũng không cách nào chống lại...

Chu Khiết Quỳnh ngày đó đã tới gặp Dĩnh Bảo, cô ta đã nhận ra việc anh cùng Dĩnh Bảo đang hẹn hò, lần này mạng sống của người con gái anh yêu nhất cuộc đời cũng đã được mang ra làm thử thách cho anh. Bất lực trước cái quyền thế tàn ác kia, Nhất Bác buộc phải buông bỏ, vậy mà đã một thời gian dài, anh lại càng đau khổ day dứt, tình cảm cứ ngày một lớn dần lên, tưởng rằng mình sẽ có thể buông tay để cô đi tìm hạnh phúc mới... Nhưng giây phút nhìn thấy cô bên cạnh Ngô Diệc Phàm, anh chợt nhận ra mình không thể làm được, anh vốn dĩ không thể đứng nhìn cô đến bên cạnh ai nữa...

Nhất Bác nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Dĩnh Bảo, kéo cô ôm vào lòng, Dĩnh Bảo vô thức cũng cọ nhẹ đầu trong lòng anh, cô như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cảm nhận hình như trong giấc mơ mình lại lần nữa mơ thấy anh, cô cũng không ngại ở trong lòng anh mà hưởng thụ hơi ấm ấy.

Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, lòng anh nặng trĩu với những suy tư khó gỡ. Bản thân suy nghĩ một hồi lâu rồi hôn nhẹ lên trán cô, âm thầm nói ra một câu mà ngày đó anh đã không thể nói

"Đợi anh"

...

Sáng hôm sau Dĩnh Bảo bất chợt choàng người ngồi dậy, cô nhanh chóng nhìn xung quanh, một khoảng im lặng trống trải, cô đã mơ thấy Nhất Bác nằm bên cạnh mình ôm lấy cô. Nhưng lúc này khi nhìn sang bên cạnh chỉ là một khoảng trống, cũng chẳng có chút dư vị gì đọng lại, chăn gối đều như mới, một chút dấu vết cũng không có, Dĩnh Bảo lại tự cười mình thật ngu ngốc. Chuyện đó vốn không thể xảy ra, mới hôm qua anh còn tay trong tay với Chu Khiết Quỳnh, làm sao có thể ở đây bên cạnh cô được.

Dĩnh Bảo âm thầm mỉm cười xót xa, bản thân mình lại mong tối qua anh đã ở đây, vậy mà tất cả chỉ là một giấc mơ, hay có thể là ảo tưởng do cô tự tạo ra trong cơn mê man mà thôi...

Thẫn thờ một lúc, Dĩnh Bảo gạt đi nước mặt còn đọng nơi khoé mắt rồi ngồi dậy, cô tìm mò chiếc điện thoại rồi bấm số gọi đi, đầu dây bên kia hồi lâu mới thấy trả lời, Dĩnh Bảo cất tiếng nói trước

"Hôm qua là cậu đưa chị về sao?"

Bên kia là một khoảng im lặng, phải một lúc sau mới nghe thấy Ngô Diệc Phàm nặng nề nói

"Phải..."

"Tối qua chị bị kiệt sức nên thiếp đi, em thấy chị ngủ mê nên đã bế chị vào trong rồi dời đi"

Dĩnh Bảo im lặng, thì ra là cậu ấy bế cô vào, vậy mà cô vẫn còn hy vọng chút gì đó. Cảm thấy bản thân lúc này sao thật đáng thương....
...

Ngày 6/2 Dĩnh Bảo cùng Ngô Diệc Phàm được công bố trở thành người đại diện của Tencent, cả hai đều đăng bài viết về việc này, Dĩnh Bảo cùng Ngô Diệc Phàm cũng đến nơi để bàn về hợp đồng hợp tác đôi bên, sau khi bàn xong công việc Dĩnh Bảo đã định trở về nhà vì không còn lịch nhưng Ngô Diệc Phàm lại bước tới bên cạnh cô nói

"Tâm trạng thật không tốt, chị có muốn đi leo núi không?"

Dĩnh Bảo nghe vậy thì không nói, cô suy nghĩ hồi lâu rồi mới thở dài, đúng là cô nên đi đâu đó chơi để giải toả tâm trạng, nếu không cô thật sự bị cảm xúc đè nén đến điên rồi

Ngô Diệc Phàm nhìn sang phía Dĩnh Bảo, ánh mắt anh có chút buồn, nhớ lại cuộc gặp đêm hôm trước với Nhất Bác.

Tối đó, khi anh đã lên xe và trở về nhà, đáng ra bản thân nên thiếp đi cố gắng không nghĩ ngợi nhưng anh lại cứ ngồi đó suy nghĩ, tâm trạng vô cùng nặng nề, khi bản thân đang ở trong mớ bòng bong suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên, người đứng bên ngoài chính là Nhất Bác.

Hai người đàn ông, hai ly rượu vang đỏ, chỉ mới không lâu trước còn đấu đá, bây giờ lại ngồi cạnh nhau như hai người bạn

"Cậu đến đây không phải chỉ để cùng tôi uống rượu đó chứ?"

Nhất Bác im lặng, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay đưa lên uống cạn, không trả lời câu hỏi của Ngô Diệc Phàm mà quay đầu sang phía anh nói

"Nhà anh còn nhiều rượu không?"

Tối đó cả hai đã uống rất nhiều, nói với nhau rất nhiều chuyện, Nhất Bác cũng đã nói về việc mình phải trải qua, về những gì mình đang phải gánh vác cho gia tộc ấy, và về việc anh đã phải buông tay để bảo vệ cho Dĩnh Bảo.

Ngô Diệc Phàm nghe xong cũng cười nhạt, khi xưa anh cũng đã từng thế, anh cũng vì bảo vệ người con gái ấy mà lựa chọn buông tay, vậy nhưng anh nhận ra, khi đó anh không nhận được tình cảm chân thành từ Dĩnh Bảo nên việc buông tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Còn Nhất Bác thì khác, anh có được tình cảm đẹp nhất của cô gái ấy ... và cả những điều mà Nhất Bác hy sinh cho Dĩnh Bảo còn lớn hơn nhiều so với Ngô Diệc Phàm. Có lẽ giờ anh cũng đã hiểu tại sao Dĩnh Bảo lại trao trọn tình cảm cho Nhất Bác.... Ngô Diệc Phàm trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói

"Vậy nên cậu định buông tay hoàn toàn chứ?"

Nhất Bác không nói gì, anh lặng người uống cạn thêm một ly, buông tay thì anh đâu thể làm được, vốn dĩ anh chưa bao giờ có thể buông tay cô gái ấy, Nhất Bác cầm lấy chai rượu trực tiếp uống, một lúc lâu sau anh mới gục đầu xuống bàn không nhìn về phía Ngô Diệc Phàm mà nói

"Tôi có thể nhờ anh một việc được không..."

....

Ngô Diệc Phàm đưa cô đi leo núi, Dĩnh Bảo có vẻ rất tập trung, bản thân cũng vui vẻ thoải mái hơn. Thoạt nhìn cô có vẻ mệt mỏi, Ngô Diệc Phàm tỏ ý dừng chân nghỉ ngơi, Dĩnh Bảo cũng đồng tình ngồi xuống

Vừa ngồi xuống thì Dĩnh Bảo từ trong balo định lấy điện thoại ra xem thì nhận ra chỗ này điện thoại của cô chẳng bắt được chút sóng nào, Dĩnh Bảo nhăn mặt nói

"Điện thoại của chị không bắt được sóng, không biết có ai gọi tới không"

Ngô Diệc Phàm cũng lấy điện thoại mình ra, bản thân cũng nói

"Của em cũng không khác, nhưng hôm nay ngày nghỉ, em cũng không có việc gì"

Dĩnh Bảo cũng không có việc gì tiếp sau nhưng cô vẫn cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó, Dĩnh Bảo đứng dậy đi xung quanh giơ chiếc điện thoại lên để bắt sóng, Ngô Diệc Phàm im lặng không nói, vẫn ngồi đó nhìn cô, trong âm thầm anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen tuyền, ánh mắt có chút suy nghĩ, không biết có nên lấy ra thử một lần, hay là nhẫn nhịn rồi cất đi. Cuối cùng anh vẫn là cất nó vào trong người, cúi đầu im lặng một lúc rồi mới ngẩng lên nói

"Hay là chúng ta trở về thôi, trời có vẻ cũng có chút tối"

Dĩnh Bảo nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, trong đoạn đường trở về Dĩnh Bảo lặng lẽ nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, lúc nãy khi anh lấy chiếc hộp ra Dĩnh Bảo đã nhìn thấy, nhưng cô đã im lặng giả vờ là không biết.

Cô biết Ngô Diệc Phàm cũng dành một phần tình cảm cho mình, bản thân cũng biết năm đó tình cảm của Ngô Diệc Phàm ra sao nhưng chính cô trước giờ cũng không xác định được tình cảm của mình đối với chàng trai này là gì, nó có thể không phải là yêu mãnh liệt như với Nhất Bác nhưng có thể cô đã từng rung động, chỉ là nó không đủ để níu giữ... cô cũng không muốn là chút vướng bận với chàng trai này nên đành lòng giả như không biết.

....
Thoáng chốc lần nữa gặp lại nhau, đêm hội Weibo Night, Dĩnh Bảo mặc một bộ váy màu đen tuyền, mái tóc được búi cao, thoạt nhìn cô lúc này đã không còn vẻ ngây thơ trong sáng như lúc gặp anh trước kia, nhìn cô có cảm giác thật buồn...

Trong lúc Dĩnh Bảo cùng trợ lý đi vào trong, cô bị một người kéo tay lại nơi góc khuất, Dĩnh Bảo không chú ý đã nhanh chóng bị kéo đi, cô ngoảnh đầu thấy trợ lý của mình chỉ đứng đó ngăn cản không cho báo trí chụp hình, còn người trước mặt lại là Nhất Bác

Anh kéo cô tới một căn phòng chờ bên trong hậu trường, Dĩnh Bảo vẫn đang cố vùng tay ra khỏi anh, tới trong phòng Nhất Bác lập tức xoay người ôm cô, nhưng chẳng được bao lâu Dĩnh Bảo đã dùng sức đẩy anh ra, cô dùng ánh mắt cực kỳ ghét bỏ nhìn anh, giọng nói có chút nghẹn ngào

"Đồ khốn nạn, ai cho cậu cái quyền trêu đùa đó với tôi"

Nhất Bác có chút ngạc nhiên nhìn cô, anh đưa tay muốn nắm lấy tay cô nhưng cô đã vội tránh đi, Dĩnh Bảo quay người muốn rời khỏi đây, cô không muốn ở chung một chỗ với con người này. Vậy nhưng Nhất Bác đã nhanh chóng giữ cô lại nói

"Xin hãy nghe anh nói, anh sẽ giải thích cho em ..."

Nhưng Dĩnh Bảo không muốn nghe, cô vẫn dùng sức muốn thoát khỏi anh, Nhất Bác trong lúc nhất thời đã quát lớn

"Xin em... một lần thôi hãy nghe anh nói"

Dĩnh Bảo bị tiếng quát của anh làm cho giật mình, cô mở to mắt nhìn anh, Nhất Bác nhận ra mình đã lớn tiếng, anh nhanh chóng muốn sửa sai, anh đưa tay nắm lấy bàn tay kia của cô, giọng nói nhẹ nhàng đi rất nhiều

"Xin em hãy tin tưởng anh được không, anh ...."

"Em không muốn"

Lần này là Dĩnh Bảo quát lên, nước mắt cô cũng đã rơi rồi, cô đau lòng nghẹn ngào nhìn anh mà nói, hai mắt cô ửng đỏ có chút sưng, khuôn mặt tràn đầy bi thương tột độ, cô đau lòng vừa khóc nấc lên, vừa nói

"Em sẽ không nói về những gì em đã biết, cũng không cần anh cho em biết điều gì về anh..."

"Anh chỉ biết lúc này anh nên buông tay, nhưng anh không biết em yêu anh đến thế nào...cũng không biết em có thể vì anh làm những gì"

"Sau khi dời đi em cũng đã cố gắng tìm cho mình một hướng đi mới, em đã tự dặn mình không thể gục ngã được, nhưng lần nào cũng thế, em chưa từng ngăn được bản thân đau lòng rơi nước mắt mỗi khi thấy anh...chẳng lẽ anh nghĩ chỉ mình anh đau khổ day dứt, còn em tìm người mới sẽ hạnh phúc hơn khi bên anh?"

"Đừng nói với em tại sao anh phải buông tay.... hãy thử nói cho em biết tại sao chúng ta không thể cùng trải qua.."

"Anh... chưa từng tin tưởng tình yêu của em"

Dĩnh Bảo như cố gắng hết sức nói ra toàn bộ những lời trong lòng, từng câu nói, từng chữ đều từ trong tâm, hoà cùng tiếng khóc lại xót xa tới tột độ. Cô đã từng nói, cô đã từng nghĩ anh vì một lý do gì đó nên buộc phải làm vậy, nhưng điều cô đau lòng là anh luôn làm nó một mình, anh luôn tự mình gánh vác, luôn dấu cô, anh đã không hề biết cô đã yêu anh tới mức vì anh mà không ngại hiểm nguy, để rồi khiến cô đau lòng đến thế, và giờ đây anh muốn giải thích muốn nói ra lý do ấy nhưng cô không còn muốn nghe nữa...

Bàn tay Nhất Bác lúc này cũng từ từ lới lỏng dần, anh lúc nãy đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói nhưng giờ đây lại không biết nên nói gì. Phải... anh đã quên mất việc không chỉ mình anh đau đớn, không chỉ mình anh là tan nát cõi lòng, cô gái anh yêu vốn không mạnh mẽ như bề ngoài, cô ấy cũng đau lòng khi rời đi...

Dĩnh Bảo ngước ánh mắt ngập nước của mình lên nhìn anh trong tuyệt vọng, trái tim Nhất Bác đầy xót xa, không biết phải làm sao để nói với cô, Dĩnh Bảo cũng chỉ nhìn anh trong phút chốc lần nữa quay đầu từ từ tuột khỏi tầm tay anh...

...

Hoàn cảnh vừa hài hước vừa trớ trêu làm sao khi Dĩnh Bảo được sắp xếp ngồi hàng ghế trước còn Nhất Bác và Ngô Diệc Phàm ngồi ngay sau, một người bên trái cô còn một người bên phải. Tình huống này quả nhiên sẽ luôn xảy ra trong hoàn cảnh bi đát

Ánh mắt Nhất Bác từ phía sau nhìn về phía Dĩnh Bảo, trong đôi mắt anh có chút gì đó buồn, đôi lúc lại trộm nhìn về phía cô lần nữa, rồi lại lẳng lặng quay đầu đi, cũng chẳng biết lúc này anh suy nghĩ điều gì, vướng bận những gì trong tâm, Dĩnh Bảo hôm đó thật lạnh lùng, ngay cả một ánh mắt cô cũng không giành cho anh. Chỉ có Nhất Bác vẫn im lặng ngắm nhìn về phía cô trong những suy tư khó tả

Vậy nhưng trong không gian ấy, không chỉ có mình anh, người ở phía bên cạnh là Ngô Diệc Phàm cũng chẳng thể ngừng nhìn, hai người đàn ông với hai tâm trạng khác nhau cùng nhìn về phía một người con gái duy nhất, và cũng có thể đều là duy nhất trong cuộc đời của họ.

Nhất Bác là người lên nhận giải trước, sau màn nhận giải của anh chính là tới lượt cô, giây phút anh đi xuống, cô gái ấy cũng đi lên. Nhất Bác âm thầm dùng ánh mắt như đọng chút sương giá long lanh nhìn về phía cô, nhưng Dĩnh Bảo lại không hề để ý tới anh, cô từ từ lướt qua anh một cách lặng lẽ, như hai người xa lạ.

Nhất Bác ở phía dưới âm thầm nhìn cô mỉm cười, nụ cười ấy của anh ngọt ngào quen thuộc, cái nụ cười cùng ánh mắt tràn đầy yêu thương mà anh luôn giành cho cô, nó vẫn vậy, vẫn thật đẹp làm sao... Phải chi cô có thể nhìn thấy ánh mắt anh lúc này, cô có lẽ sẽ nhận ra, trước giờ trong đôi mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn chỉ có một hình bóng duy nhất.

Vậy nhưng Nhất Bác cũng không ở lại lâu, chỉ ngồi lại nhìn cô lên sân khấu một chút rồi xoay người chào hỏi với hai người bên cạnh, đến khi nhìn về phía Ngô Diệc Phàm lại chỉ im lặng không nói không cười mà trực tiếp đứng dậy rời đi

Ngô Diệc Phàm cũng chỉ tự thấy buồn cười với Nhất Bác, cái tên khốn này vẫn là ngang tàng độc chiếm như thế, mới nãy chỉ là anh nhìn về phía Dĩnh Bảo chút thôi cũng cảm nhận được ánh mắt như giết người của tên nào đó rồi.

Dĩnh Bảo nhận giải xong cũng bước xuống, mặc dù cô không giành cho Nhất Bác một ánh nhìn nào nhưng lúc này, bao quát toàn chỗ ngồi, cô thấy chỗ ấy của anh là ghế trống. Anh đi rồi!.... cô lên nhận giải thì anh liền đi mất, cũng chẳng nán lại thêm chút nào, con người ấy của anh đúng là vẫn tuyệt tình như vậy. Dĩnh Bảo im lặng buồn rầu ngồi xuống ghế, mà một màn bày ra khuôn mặt buồn rầu của cô đã thu gọn trong tầm mắt Ngô Diệc Phàm, biết rõ cô đã yêu Nhất Bác từ lâu nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này của cô lòng anh vẫn đau nhói

Lần này là đến lượt Ngô Diệc Phàm lên sân khấu trình diễn, ca khúc được anh lựa chọn là ca khúc do anh tự sáng tác sau thời điểm Dĩnh Bảo kết hôn. Đó là ca khúc mà anh đã gửi trọn tấm lòng, tâm trạng của bản thân khi nhớ về người con gái ấy

(Nên xem video)

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

" Một mình quanh quẩn trên con đường đêm
Cảm giác mơ hồ giữa hiện thực và giấc mơ
Tất cả vừa mới bắt đầu đã cảm thấy như đang đứng trên điểm cuối
Em có thấy được khi tôi đang ở vực thẳm không
Khi anh đứng trên tầng cao
Thành phố này sẽ không chờ em
Lúc này anh có nên buông tay hay chăng
Quên đi những thứ mình đã từng có
Anh thấy mình đau quặn
....
Em không cần lo lắng anh buông tay hay thẹn thùng
...
Đã không còn đường lui nữa
Những hồi ức bị lãng quên, bị vứt bỏ, những hồi ức tươi đẹp
Những hồi ức khắc cốt ghi tâm
Tất cả sự cô độc
Sống cô đơn một mình
Khóc một mình
....
Khi chúng ta gặp lại nhau
...
Gương mặt tươi cười đã từng của hai ta
Em còn nhớ hay sẽ sợ hãi
Hay là đã quên. Nhưng anh không buông được
...
Anh biết điều anh dành cho em là không đủ
Anh biết em đã ở nơi xa vời
Làm thế nào để tiếp tục duyên phận kiếp trước
Chúng ta xa nhau nơi ngã tư đường
Anh muốn em quay đầu lại
....
Còn có lời thề đã quá hạn đó
Không muốn nói mình đáng thương cỡ nào
Cũng không còn mặt mũi để gặp mặt
Chỉ cầu mong kiếp sau đừng phụ lòng nữa
Để chúng ta sớm được gặp nhau..."

Cảm xúc dường như đạt tới đỉnh điểm, trong giây phút cất lên từng lời hát, một giọt nước mắt đã đọng lại trong khoé mắt Ngô Diệc Phàm, anh cúi đầu lặng lẽ để giọt nước mắt ấy rơi xuống trong âm thầm

Có thể, ai đó sẽ cho rằng việc anh buông tay là ngu ngốc, là hèn, là vô nghĩa. Nhưng bởi vì đó là tình yêu, cho nên bằng một cách nào đó mọi điều sẽ đúng. Có những tình yêu là vậy, người ta chỉ biết lặng lẽ nhìn đối phương bước ra khỏi cuộc đời mình, không níu kéo, không oán trách, không hờn giận. Dù có thể trong lòng là hàng ngàn bão tố nhưng vì bình yên cho nơi ấy... nên đành lòng buông tay...!

Dĩnh Bảo lúc này ở dưới cũng âm thầm ngăn cản dòng nước mắt nơi khoé mắt đã long lanh, bài hát này cô biết nó là giành cho cô, nhưng bản thân cô khóc không phải vì đau lòng cho cuộc tình cũ mà là vì tiếc thương cho chàng trai đã dành trọn thanh xuân tươi đẹp của mình vì cô, trong khi chính bản thân cô còn không hề để ý tới chút tình cảm đó. Đó là sự nuối tiếc, cảm giác buồn bã đơn thuần giống như bao người mà thôi, vốn dĩ đã không có tình cảm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro