Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó hẳn là một thời gian dài,... là quãng thời gian khó trải qua nhất đối với cả hai người. Đối với Dĩnh Bảo, trước giờ cô chưa từng nghĩ mình lại đau lòng đến vậy, cô đã xem nhẹ tình cảm của mình giành cho anh, trước kia với Phùng Thiệu Phong trái tim của cô cũng không hề vỡ vụn đến thế. Vậy mà giờ đây, chỉ cần ngồi không lặng thinh chẳng nói, cũng chẳng suy nghĩ điều gì mà cũng khiến cô rơi nước mắt, chẳng bởi vì một lý do gì, bản thân cứ thế gục ngã bất cứ lúc nào.

Lần đầu tiên trợ lý thấy Dĩnh Bảo ngồi trong xe qua lớp cửa kính nhìn ra ngoài lòng đường mà môi mỉm cười, nước mắt lại tuôn rơi. Sự trái ngược trên khuôn mặt thiên thần ấy khiến người ta đau xót theo, phải đau đớn đến mức nào thì cô gái ấy mới có thể mỉm cười đẹp như vậy mà nước mắt vẫn cứ rơi.

Lần đầu tiên trợ lý thấy Dĩnh Bảo đưa tay lên giữa không trung như đang cố chạm vào một thứ gì đó giữa khoảng không vô định, cô ấy nhìn nó hồi lâu rồi mỉm cười và vẫn cứ như vậy rất lâu...

Cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Dĩnh Bảo ngồi trên xe dựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi, tưởng rằng đã có thể yên bình mà ngủ một giấc, vậy mà trong giấc mơ vẫn không thể quên được, lại cứ thế run lên, quằn quại đầy đau đớn rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Cũng chẳng có ai dám hỏi cô nửa lời, chẳng ai dám an ủi cô hãy buông bỏ, chỉ đau xót nhìn cô gái đó ở trong một thế giới đầy đau đớn, gồng mình vượt qua.

Mà lúc này, Nhất Bác đang ngồi trong căn phòng với không gian rộng lớn, ngoài trời vẫn không ngừng nổi gió, mưa vẫn cứ vậy rơi, bầu không khí ảm đạm bao trùm không gian khiến lòng người cũng không thể hoan hỉ nổi. Kể từ hôm 10/1 Nhất Bác không thể đi làm hay tiếp tục bất cứ lịch trình gì. Anh chỉ luôn nhốt mình trong căn phòng tối không bao giờ có chút ánh đèn, ngay cả khi bầu trời đã ngả màu đen tối, căn phòng đã chẳng thể nhìn rõ sự vật thì Nhất Bác vẫn ngồi đó với chai rượu trong tay, ánh mắt vẫn vô vọng nhìn về phía trước như người không hồn, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Rồi một ngày, anh ngồi đó với chiếc điện thoại trong tay, màn hình hiển thị khuôn mặt quen thuộc với đôi môi mỉm cười rạng rỡ, chỉ tiếc là giờ đây đã không còn giành cho anh. Nhất Bác cứ như vậy ngắm nhìn Dĩnh Bảo qua màn hình điện thoại, bàn tay anh qua lớp kính chạm lên khuôn mặt thiên thần đó. Đôi môi trong vô thức mấp máy mà hát thành lời, như đang gửi tới cảm xúc chân thật nhất lúc này của Nhất Bác

"Có lẽ đã gặp được nhau rồi bỗng nhiên phải chia xa...

Chỉ biết an tĩnh đợi chờ chút tin tức của em...

Có lẽ nụ hôn chỉ có thể khẽ khàng trao nhau qua tấm kính..

Đành phải nói câu tôi yêu em qua chiếc điện thoại trên tay...

Dẫu cho đoạn đường bỗng chốc trở nên cô đơn vắng lặng..

Nhưng xin em đừng quên một điều..

Chỉ cần ngẩng cao đầu, trời xanh mây trăng vẫn còn đây...."

(Bởi vì chúng ta luôn ở bên nhau - Vương Nhất Bác)

Hát đến đây Nhất Bác bỗng nhiên nghẹn lại cảm xúc, bản thân không thể trụ vững mà gục xuống, lấy hai tay làm điểm đỡ yếu ớt. Thì ra thứ chưa từng có sẽ không thể đau đớn bằng thứ đã có rồi nhưng lại đánh mất đi... Trong đêm tối u buồn, chàng trai ấy nhớ tới điên cuồng, chẳng thể bước đến bên cô, cũng không thể nói ra tâm sự trong lòng. Cái thế giới của anh sao lại đen tối như vậy, tại sao nơi cô đứng là nơi có ánh sáng chói lọi đầy sức sống mà nơi anh đứng lại là một mảng u tối đau buồn. Ranh giới đó làm sao để vượt qua, ranh giới đó như bức tường vô hình ngăn cách cả hai, rõ ràng trên bức tường đó có một cánh cửa nhưng anh lại chẳng thể nào mở nó ra. Tuyệt vọng... và vô vọng...

...

Vậy nhưng dù cho lòng người có tuyệt vọng tới mức nào, thì thứ tuyệt tình nhất cũng chính là thời gian, nó chẳng chờ đợi ai, nó chẳng cho thêm ai chút nào, nó cứ thế lẳng lặng trôi qua.

Bẵng đi một thời gian, vòng quay công việc, vòng quay của cuộc sống vẫn phải trở lại. Hôm đó Dĩnh Bảo có lịch quay quảng cáo, đúng ra Dĩnh Bảo sẽ tới gặp đạo diễn Hữu Phỉ cùng Nhất Bác để bàn về việc tuyên truyền khi gần kết phim nhưng bên Nhất Bác báo lại rằng sức khoẻ Nhất Bác không tốt nên đã dời lịch lại. Vậy là lịch quay quảng cáo của Dĩnh Bảo được đẩy lên trên, cô bây giờ là người cuồng công việc, nghe tin anh sức khoẻ không tốt chỉ lẳng lặng đứng im một lúc rồi tiếp tục làm chuyện nên làm.

Dù gì Dĩnh Bảo cũng đã trải qua bao nhiêu sóng gió, vô vàn những điều đã từng cố gắng vượt qua, tuy bản thân vẫn chưa thể vực dậy nhưng cô cũng có thể bày ra bộ dáng làm việc chuyên nghiệp vốn có.

Tiếng chuông điện thoại kêu lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Dĩnh Bảo khi đang trong phòng chờ, cô với lấy chiếc điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình khuôn mặt biểu hiện chút vẻ ngạc nhiên, không nhanh không chậm bắt máy, giọng nói đầu tiên là phát ra từ đầu dây bên kia, đó là chất giọng của một người đàn ông với một quãng giọng khá trầm và đặc trưng

" Tỷ tỷ, lâu rồi không liên lạc, có chút công việc quan trọng muốn bàn với tỷ đây, tỷ có thời gian chứ?"

"Vậy sao, tỷ đang ở Chiết Giang quay quảng cáo, có thể nói sơ lược không? hôm nay có lẽ tới tối tỷ mới có thể xong việc"

"Đang ở Chiết Giang sao, em cũng đang ở đó, nếu được tỷ xong việc chúng ta gặp nhau chỗ cũ vậy"

"Được, quay xong tỷ sẽ tới"

"Được"

Dĩnh Bảo cúp máy, cô nhìn điện thoại nghĩ ngợi một lúc rồi lại thôi, quay đầu bước ra ngoài, môi mỉm cười tạo bộ dáng chuyên nghiệp tiếp tục làm việc chính.

Quay xong Dĩnh Bảo thay đồ với trợ lý rồi lên một xe khác đánh lạc hướng phóng viên để tới một nơi quen thuộc. Giới giải trí có lẽ luôn có những quy tắc ngầm, bảo vệ nhau cũng có, hay thậm trí lừa lọc dìm nhau xuống cũng đều có. Mà nơi này, gần như là một nơi bảo mật nhất, là nơi chắc hẳn chẳng có đám phóng viên nào có thể lăm le tới đây, bởi thiết kế hoàn hảo và tinh vi. Dĩnh Bảo dừng xe tại căn hầm tối rồi bước xuống, khác với những nơi khác, để vào được trong này mọi người đều cần một tấm thẻ nhận dạng khi qua cửa, phải đăng ký trước với bộ phận quản lý, và hiển nhiên chỉ có những ngôi sao trong giới đủ năng lực mới có thể có được những tấm thẻ này.

Khi đã vào trong, Dĩnh Bảo cũng không cần phải che chắn như bên ngoài, cô tới phòng vệ sinh để thay đồ trước khi lên sảnh, chỉnh lại mái tóc rồi mới bước ra ngoài. Dù sao cũng là đi gặp bàn công chuyện, cô cũng không thể mặc bộ đồ như thế để bước vào được, cô cũng phải ra dáng ngôi sao một chút, nếu không bảo vệ còn tưởng cô là phóng viên nào đó trà trộn vào đây mất.

Trên sảnh chính, Dĩnh Bảo cúi đầu với một số người quen thuộc, việc gặp những ngôi sao khác tại đây cũng không phải là chuyện lạ, thỉnh thoảng gặp những người thân thiết cô sẽ vui vẻ mỉm cười nói chuyện đôi ba câu rồi mới bước đi, tâm trạng hôm nay có lẽ cũng không đến lỗi quá tệ nếu như cô không bắt gặp người đối diện lúc này.

Mà Nhất Bác cũng sẽ không thể ngờ, trái đất tròn lại khiến anh gặp cô ở ngay đây. Hai người im lặng đối diện bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí này quả thật khó mà diễn tả. Dĩnh Bảo đã định bước chân đi tiếp, coi như hai người xa lạ lướt qua nhau mà thôi nhưng vừa bước được một bước. Tiếng nói thảnh thót quen thuộc khiến cô khựng lại

"Nhất Bác, em đến rồi, anh đợi có lâu không?"

Dĩnh Bảo như bị đứng hình nhìn khung cảnh trước mặt, một cô gái vui vẻ tiến tới hướng thẳng về phía Nhất Bác rồi dừng lại, cô gái ấy đang mỉm cười vô cùng tươi tắn, giang cánh tay ôm lấy cánh tay của anh, mà anh chỉ im lặng, chẳng phút giây phản bác, bộ dáng đó ...

Dĩnh Bảo thoáng chốc bật cười cất tiếng nói chua xót

" Thì ra là như vậy"

Dĩnh Bảo đã tự hỏi ngàn lần lý do khiến anh bỏ rơi cô là gì, lý do khiến hai người bất chợt đi về hai hướng là gì. Cô đã từng tự nghĩ ra cả ngàn lý do, đã từng nghĩ có lẽ anh có một lỗi khổ nào đó không nói lên lời khi nhìn ánh mắt ngập tràn đau khổ đó. Cũng đã từng nghĩ có lẽ có chuyện gì đó mình không biết được cũng nên, dù có đau khổ thế nào cũng tự an ủi như vậy mà cho qua, vậy mà giờ đây thứ cô nhìn thấy lại là thứ cô chưa bao giờ tin là nó sẽ xảy ra, bởi cô đã từng nghĩ mình hiểu tính cách của chàng trai này.

Anh báo rằng sức khoẻ không tốt, anh không thể tới cùng cô gặp đạo diễn, cô cũng chỉ nghĩ có lẽ anh không thể cùng cô đối diện, có lẽ anh cũng giống như cô mỗi khi gặp lại đều đau tới xé lòng. Vậy mà anh lại cùng một cô gái khác, vui vẻ ... đi chơi.

À... phải rồi... cô quên mất nơi này là Chiết Giang, chẳng phải chính là quê hương của cô gái đang đứng đối diện cô đây sao... mà không chỉ vậy, cô còn quên mất lời nói hôm đó Chu Khiết Quỳnh đã nói với cô " Đó còn là việc không nên làm"... Thì ra là như thế... Vậy nên việc Chu Khiết Quỳnh bây giờ đang đứng ở đây lúc này... thật hợp lý làm sao... thật cay đắng làm sao.

Dĩnh Bảo nhấc chân bước tiến về phía hai người, ánh mắt cô như đang mong chờ một lời giải thích từ anh, đó gần như là tia hy vọng cuối cùng trong ánh mắt ấy. Chu Khiết Quỳnh lúc này cũng quay đầu về phía Dĩnh Bảo, bộ dáng ngạc nhiên nhìn cô, cất tiếng nói

" Tỷ Tỷ, thật trùng hợp, tỷ cũng ở đây sao?Thật ngại quá, vừa rồi em đã không để ý tới tỷ"

Dĩnh Bảo một khắc cũng không để cô ta lọt vào trong tầm mắt, trực tiếp bỏ qua cô nàng, nhìn thẳng vào khuôn mặt chẳng chút cảm xúc của Nhất Bác.... Cô đã mong chờ vô ích mất rồi ....

Đứng trước mặt anh, đối diện với anh, Dĩnh Bảo cắn chặt môi ngăn cản bản thân không được rơi nước mắt lúc này, cô tuyệt đối không được yếu đuối trước mặt họ, dù cho chuyện gì xảy ra thì ngay lúc này cô không thể khóc. Giây sau trước sự ngạc nhiên của cả hai, Dĩnh Bảo đưa tay không hề thương xót tát một cái thật mạnh lên mặt Nhất Bác khiến khuôn mặt anh một bên đỏ ửng

"Khốn nạn" Dĩnh Bảo gằn giọng cay đắng nói

"Cô làm cái quái gì vậy..."

Chu Khiết Quỳnh ở một bên bị Dĩnh Bảo làm cho giật mình, vô cùng tức giận quát lớn, định bước tới giơ cánh tay đáp trả. Nhưng cô lại khựng lại trong giây lát, bàn tay Nhất Bác lúc này đang nắm chặt tay cô cản bước cô lại, mà lực đạo ấy thực sự khiến cô cảm giác như xương tay đều đã vỡ vụn. Anh rõ ràng là đang không cho cô ta động tới Dĩnh Bảo

Vậy nhưng trong đôi mắt của Dĩnh Bảo, chỉ có hình ảnh anh đang nắm chặt tay một người con gái khác, hình ảnh đó có lẽ là thứ giết chết hy vọng cuối cùng trong cô, bởi từ lúc Chu Khiết Quỳnh tới anh đều ở thế bị động, luôn im lặng trong mọi khoảnh khắc nên cô đã tự dối lòng cho ra một lối thoát nhưng bây giờ khi thấy cánh tay anh đang nắm chặt lấy tay người con gái khác, cô đã không thể tiếp tục hy vọng nữa rồi.

" Anh là đang sợ tôi động tay với cô ta sao?"

Suy nghĩ của cô, đơn giản là nghĩ Nhất Bác sợ Dĩnh Bảo cũng sẽ động tay đánh Chu Khiết Quỳnh giống như đã làm với anh nên mới cản lại. Nhất Bác đương nhiên hiểu nhưng anh cũng không hề nói gì, một mực tiếp tục im lặng, chỉ có khuôn mặt anh vẫn cứ tràn đầy xúc cảm khó nói lên thành lời với cô. Mà Chu Khiết Quỳnh lúc này dù bàn tay đau tới mức toàn thân đã không còn vững vàng vẫn không chịu nhẫn nhịn nói

"Tất nhiên là Nhất Bác lo cho em rồi, phải rồi! tỷ tỷ, chị tới đây làm gì vậy, lại còn đi một mình, không phải là đang theo dõi bọn em đó chứ"

Nói đoạn Chu Khiết Quỳnh cố gắng cười lớn, bộ dáng mỉa mai tiếp tục

"Không lẽ chị cho rằng Nhất Bác thật sự thích chị đấy à, chị còn không tự xem lại bản thân mình đã bao nhiêu tuổi hay sao, thật trơ trẽn, đến tên Phùng Thiệu Phong kia còn chỉ chơi đùa với chị, chị nghĩ rằng thực sự có người sẽ yêu thương loại như chị đấy à, chị..."

Lời nói bất chợt dừng lại, không phải vì cô nàng không muốn nói nữa, mà bàn tay nhỏ của cô giờ đã bị Nhất Bác gia tăng lực đạo tới mức sắp tuôn trào nước mắt luôn rồi, đau tới mức không thể tiếp tục nói. Mà Dĩnh Bảo từ đầu tới cuối chẳng lọt nổi một từ, trong hoàn cảnh này thì ra cô lại đáng thương tới vậy

"Dĩnh Bảo! tìm được em rồi"

Một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên thu hút sự chú ý của cả ba người, một bước chân vững chắc từ từ tiến tới, người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm, đôi lông mày sâu róm đầy vẻ nam tính , ánh mắt sắc nhọn không hề nhượng bộ, mái tóc bạch kim càng làm gia tăng vẻ nam tính, khắc hoạ lên một khuôn mặt đầy cuốn hút khiến người ta không thể nào rời mắt

Ngô Diệc Phàm đút hai tay vào túi quần, tự tin bước tới, ánh mắt anh nhìn về phía Nhất Bác không hề thua kém dù chỉ một khoảnh khắc. Bản năng của một người đàn ông mạnh mẽ là tuyệt đối, chính Chu Khiết Quỳnh cũng cảm nhận được, đây là người đầu tiên cô gặp có khí thế không hề thua kém Nhất Bác. Vẻ mặt đó vừa lạnh lùng lại vừa cuốn hút, phong thái mạnh mẽ mà có chút phiêu dật đó quả thực không dễ gặp được. Cô nàng còn không nhận ra mình đang trưng ra bộ mặt si mê đến điên rồi.

Ngô Diệc Phàm chuyển hướng sang Chu Khiết Quỳnh, nhếch môi cười mỉm, có chút mỉa mai cô nàng, anh bước tới bên cạnh Dĩnh Bảo nhìn cô lại vô cùng cưng chiều. Bước chân dừng lại khi đứng cạnh Dĩnh Bảo, đối diện trực tiếp với Nhất Bác, chẳng hề do dự đưa tay vòng qua vai kéo một cái khiến cô áp sát bên cạnh, hoàn toàn bị ôm trọn trong vòng tay.

Ánh mắt hai người đàn ông đối diện nhau trong phút chốc toé lửa, Ngô Diệc Phàm chuyển dời hướng mắt tới khuôn mặt Dĩnh Bảo, phút trước khuôn mặt đó còn đầy vẻ lạnh lùng nam tính, ngoảnh lại khi nhìn Dĩnh Bảo đã tràn đầy sủng nịnh, giọng nói cũng vô cùng mềm mại mà nói

"Đã nói đến thì gọi cho anh, tại sao lại không gọi?"

Dĩnh Bảo hơi chút ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười thoải mái, cũng không vùng ra khỏi vòng tay anh mà nói

"Gặp mấy hậu bối cũ, em đứng nói chuyện một chút"

Ánh mắt giao nhau như nhanh chóng hiểu ra ý của đối phương, Ngô Diệc Phàm dùng nụ cười khách sáo gửi tới Nhất Bác, vẻ mặt có chút ngạc nhiên

"Thì ra là Nhất Bác sao, à phải rồi .... "

Vừa nói Ngô Diệc Phàm vừa kéo Dĩnh Bảo vào gần hơn, bàn tay trên vai đã chuyển dời xuống dưới eo, vẻ mặt cười cợt, ánh mắt Nhất Bác cũng theo đó mà chuyển dời theo, khuôn mặt sớm đã nhăn lại, nhưng Ngô Diệc Phàm lại chẳng để tâm tiếp tục nói

"Hai người đừng tiết lộ với ai chuyện chúng tôi nhé, Bảo bối trong nhà vẫn chưa muốn công khai, cảm ơn"

Nhất Bác lúc này khuôn mặt đã khó coi tới cực điểm, anh thừa hiểu Ngô Diệc Phàm đang cố tình chọc tức anh, cũng thừa hiểu lời nói nãy giờ chỉ là giả nhưng việc Dĩnh Bảo hưởng ứng lại và cả việc cô mỉm cười vui vẻ với hắn ta trong trạng thái ôm ấp như thế mới là điều khiến anh vô cùng tức giận, trong đầu anh chỉ toàn câu nói 'Tên khốn này đang để tay ở đâu vậy'.

Ánh mắt anh bây giờ như có lửa, nhìn chằm chằm vào Ngô Diệc Phàm, bàn tay đã buông bỏ khỏi Chu Khiết Quỳnh, trực tiếp nắm chặt lại thành nằm đấm. Ai không biết còn tưởng hai người chuẩn bị đánh nhau bởi Ngô Diệc Phàm cũng chẳng vừa, nếu Nhất Bác có khí thế đầy sát khí đằng sau thì Ngô Diệc Phàm cũng có vẻ tự tin cùng khuôn mặt nam tính trời sinh tạo cảm giác áp bức.

Mà một con người ngu ngốc như Chu Khiết Quỳnh đương nhiên không nhận ra điều gì, cô ta thậm chí còn mỉm cười khả ái với Ngô Diệc Phàm nói

"Phàm ca, anh cùng cô ta.... anh đã thực sự tìm hiểu kỹ cô ta chưa vậy?"

Ngô Diệc Phàm đánh ánh mắt qua Chu Khiết Quỳnh, sống lưng cô bất giác lạnh buốt, ánh mắt đó thật quen thuộc, ánh mắt đó cô đã từng nghĩ mình sẽ chỉ nhìn thấy từ một người duy nhất, cũng chính là người đang đứng bên cạnh cô. Lần này lại là một người khác, mà cả hai ánh mắt đó đều chỉ giành cho cô còn với Dĩnh Bảo lại luôn cưng chiều khiến cô càng thêm tức giận

Khuôn mặt Ngô Diệc Phàm tràn đầy vẻ chán ghét, giọng nói chẳng chút mềm mại như vừa rồi

"Cô... là ai vậy?"

Chu Khiết Quỳnh bị làm cho ngượng ngùng, không biết dấu mặt đi đâu, mà Dĩnh Bảo bên cạnh cũng phì cười khiến cô nàng càng thêm tức. Nhưng Ngô Diệc Phàm cũng chẳng mấy để tâm tới cô ta, quay đầu nhìn về phía Dĩnh Bảo nói

"Được rồi, chúng ta mau đi ăn tối, hẹn em từ chiều để tẩm bổ, giờ đã muộn rồi mau đi thôi"

Dĩnh Bảo cũng mỉm cười, nhẹ gật đầu, cô biết Ngô Diệc Phàm là đang hiểu cô, biết cô sắp không trụ được nữa, muốn đưa cô rời khỏi đây càng nhanh càng tốt

" Được, chúng ta đi"

Trong giây phút Dĩnh Bảo định xoay người rời đi, cánh tay cô bị kéo giật lại rời khỏi vòng tay của Ngô Diệc Phàm, nhưng anh cũng nhanh chóng nắm lấy tay cô như một phản xạ, mà cánh tay còn lại của cô cũng đang bị Nhất Bác nắm chắc, khung cảnh này quả thật phổ biến trong các bộ phim, bốn con người, một cuộc tình tay ba và một người biến ra bên ngoài...

Nhất Bác nắm chắc tay cô, ánh mắt anh nhìn cô đầy vẻ cương nghị, giới hạn cuối cùng đã bị chạm tới, Nhất Bác lúc này đã bùng nổ, không còn có thể tiếp tục im lặng, anh chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì, lý trí hay gì đó, anh chỉ biết trái tim anh bây giờ là trụ cột chi phối toàn bộ, nó nói không được phép cho cô ấy đi, khuôn mặt anh hiện rõ bốn chữ 'em không được đi'.

Dĩnh Bảo trong phút giây ở giữa nhìn cả hai người đàn ông đang mạnh mẽ đấu mắt, cô ngước nhìn Ngô Diệc Phàm rồi lại ngước nhìn Nhất Bác, cuối cùng dừng lại khi đối diện với Nhất Bác, không phải lựa chọn anh mà là buông ra một câu

"Cậu.... bỏ tay tôi ra"

....

Ngô Diệc Phàm đưa cô đi rồi, hơn nữa còn là tay trong tay rời khỏi, Nhất Bác vẫn đứng đó lặng thinh mặc kệ Chu Khiết Quỳnh không biết đang nói điều gì đó bên cạnh, chẳng mấy quan tâm tời lời cô ta, vẫn nhìn về phía Dĩnh Bảo vừa rời khỏi, lạnh lùng nói

"Cô tới đây làm gì"

Chu Khiết Quỳnh lúc này mới giật mình lúng túng nói

"Là bác trai... bác bảo em tới đây gặp anh"

Nhất Bác xoay đầu, tặng cho cô nàng một cái liếc mắt cực lạnh buông lại hai chữ "Ngu Xuẩn" rồi rời đi, để lại cô nàng đứng đó dậm chân hậm hực mà chẳng làm được gì.

Anh vừa bước đi khỏi đó thì chuông điện thoại đã vang lên, khỏi cần nghĩ anh cũng biết người gọi tới là ai, trực tiếp tắt máy. Vậy nhưng phút sau lại có một người khác mặc vest đen bước về phía anh tay cung kính đưa một cái điện thoại cho anh nói

"Cậu chủ, xin hãy nghe điện thoại của lão gia"

Nhất Bác nhăn mặt, khuôn mặt anh hiện lên vẻ gì đó không thoải mái, cảm giác chán ghét tới cùng cực. Chuông kêu một lúc lâu mới thấy Nhất Bác thở dài phiền phức nhận lấy chiếc điện thoại đưa lên tai

Đầu bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông, giọng nói đó thật trầm, có chút khàn, có chút dư vị đặc thù của một người đàn ông trung niên, cũng có chút dư vị của một con người quyền lực đầy mình.

"Lần tới, hãy đưa Khiết Quỳnh cùng trở về ăn cơm"

Nhất Bác lạnh lẽo buông một câu

"Ông muốn thì đi mà đưa cô ta về"

Bên kia giọng nói của người đàn ông đã gằn lên mạnh mẽ

"Nó là vị hôn thê của mày"

Nhất Bác cũng không hề sợ hãi, nhạt nhẽo nói

" Là của con trai ông, không phải tôi"

Nói rồi anh lập tức cúp điện thoại, ngay giữa đại sảnh ném mạnh một cái khiến nó vỡ tan ra, anh dùng một ánh mắt bức người nhìn người đàn ông bên cạnh nói

" Nếu tôi còn phải làm điều này lần nữa, tôi sẽ giết anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro