Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người phụ nữ trung niên, không nhanh không chậm nói
"Đón Tưởng Tưởng về là điều tất nhiên nhưng với điều kiện rằng mẹ không muốn con ả đó được gặp lại Tưởng Tưởng"
"Còn nữa, con hãy cưới con gái giám đốc Cảnh, trước khi thằng bé có thể nhận biết hiểu chuyện, hãy để một người khác làm mẹ nó"

Phùng Thiệu Phong nghe vậy lại vô cùng sảng khoái, hắn nhanh chóng nói "hãy làm theo lời mẹ nói đi"

——

Những ngày sau cả Dĩnh Bảo và Nhất Bác đều quay trở lại với luồng công việc quay cuồng không chút giờ nghỉ, sự kiện chung cũng không có bao nhiêu nên gặp nhau cũng không được nhiều, vậy nhưng cả hai mỗi ngày trong những giờ nghỉ đều cố gắng giành chút thời gian gọi điện cho đối phương. Lúc này, Dĩnh Bảo ngồi trong phòng hoá trang chuẩn bị để quay quảng cáo, cô ngồi dựa lưng vào ghế tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, nhìn màn hình hiện lên hai chữ 'Tiểu Vương' khiến đôi môi Dĩnh Bảo cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp. Cô bắt máy nghe, đầu bên kia là giọng nói nam tính quen thuộc

"Dĩnh Bảo, tối nay anh trống lịch một lúc, em có rảnh không chúng ta cùng đi ăn cơm"

Dĩnh Bảo ngẫm nghĩ một hồi rồi nói "Tối nay em cũng xong sớm hơn dự định do thời tiết không tốt, có lẽ sẽ có thể cùng ăn cơm"

"Được! Buổi tối 8 giờ tới đón em"

"Được!Đợi anh"

Nói xong Dĩnh Bảo cúp máy, cô lại nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng môi vẫn mỉm cười nhẹ, lúc này tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên nhưng lại không phải là Nhất Bác mà là một cái tên khác 'Dì Điềm'. Dì Điềm là bảo mẫu của Tưởng Tưởng, ngẫm nghĩ chắc bé con giờ này tỉnh dậy đã nhớ mình nên cô cũng nhanh chóng bắt máy, giọng nói cũng hào hứng hơn

"Dì Điềm, có phải Tưởng Tưởng lại quấy rối không?"

Đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói hốt hoảng, có phần sợ hãi gấp rút nói "Không phải, không phải, cô Triệu .... là bà Phùng, bà ấy đến đòi đón Tưởng Tưởng đi, tôi không ngăn được"

"Cái gì?" Dĩnh Bảo đứng bật dậy, cảm giác như bị cái gì đó đánh trúng một cái khiến lồng ngực cô như trống rỗng, bàn tay cầm điện thoại cũng khẽ run lên.

Rất nhanh sau đó, Dĩnh Bảo quay đầu, cô không để chậm một giây nào nhanh chóng quay người chạy đi, ánh mắt cô khi lướt qua mọi người như ánh lên sự sợ hãi tột độ, bước chân nhanh chóng mà có chút lảo đảo đụng phải người xung quanh. Cô hớt hải chạy ra ngoài, đầu cô trống rỗng, tim cũng đập mạnh, Dĩnh Bảo chẳng thể nghĩ được gì, gần như lúc này bản năng của người mẹ đang dẫn dắt cô đi tìm con mình.

Lịch quay ở xa khiến việc trở về của Dĩnh Bảo trở lên khó khăn, cô phải di chuyển đường dài mới có thể quay về nhưng không nhìn thấy mặt con, Dĩnh Bảo ngàn lần không thể yên tâm được. Cô sợ hãi, sợ bà ấy sẽ cướp con cô đi, mặc dù hợp đồng Dĩnh Bảo buộc phải trao quyền nuôi con nhưng cô không làm được, bước chân cô cũng không thể dừng lại được. Trên đường, Dĩnh Bảo vô cùng lóng ngóng, cô nắm chặt bàn tay nắm lấy tà váy, cô chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy mặt Tưởng Tưởng, cầu mong không để Bà Phùng đi trước khi cô trở về.

Về đến nhà Dĩnh Bảo thấy một đoàn người đang bê đồ ra ngoài, cô hớt hải không hề quan tâm họ mà chạy vào, tiếng đầu tiên cô nghe thấy là tiếng khóc của Tưởng Tưởng, cậu bé đang được bà Phùng bế trong lòng nhưng lạ người mà khóc lớn. Trái tim cô như vỡ vụn, cô nhanh chóng chạy tới không hề để ý tới bà Phùng mà đưa tay ôm lấy ghì lấy đứa bé vào lòng, cô nhìn người đàn bà trước mặt với ánh mắt giận giữ, đe doạ bất kì ai dám động tới con trai cô "Bà định đưa nó đi đâu"

Mà bà Phùng thấy vậy lại vô cùng tức giận, bà chỉ tay vào mặt cô nói giọng với âm lượng cao "Thằng bé là cháu đích tôn nhà họ Phùng, tôi đến đưa nó về nhà, cô là cái thá gì mà dám ngăn cản"

Dĩnh Bảo ôm ghì lấy con trai, vẻ mặt cô thay đổi, cô nắm lấy tay bà Phùng nói "Tưởng Tưởng còn quá nhỏ, mẹ, xin mẹ cho nó ở với con thêm vài năm rồi đưa đi cũng không muộn"

Bà Phùng nhăn mặt hất tay cô ra khiến Dĩnh Bảo lảo đảo, nếu không có bảo mẫu đỡ có thể cô đã ngã ra sau cùng đứa bé, bà ta khoanh hai tay trước ngực nhìn cô khinh bỉ nói "Ai là mẹ cô, trong hợp đồng đã ghi rõ, ly hôn rồi sẽ phải trao đứa nhỏ cho bên nhà chồng nuôi dưỡng, tay đã điểm chỉ, cô không thể lật lọng được, nếu cô không muốn bị tôi kiện mất hết sự nghiệp thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn làm theo đi"

Nói rồi Bà Phùng ra lệnh cho một vài người giữ cô lại để cướp lấy Tưởng Tưởng trong tay cô, Dĩnh Bảo cắn răng ôm chặt lấy Tưởng Tưởng, miệng không ngừng van xin nhưng không thành, cô thậm chí còn vung tay đánh về phía mấy người đã cố gắng giữ cô lại, ánh mắt cô hiện lên sự ngoan cường không khuất phục. Không ai được phép đưa Tưởng Tưởng con trai cô đi, dù có đánh đổi cả sự nghiệp cô cũng không muốn rời bỏ con trai mình, cô là một người mẹ, là mẹ của đứa trẻ bé bỏng trong lòng cô, bằng mọi giá cô phải bảo vệ đứa bé này.

Vậy nhưng sức một cô gái làm sao đọ lại với mấy tên đàn ông to cao, cô nhanh chóng bị kéo ra sau, Tưởng Tưởng cũng bị bà Phùng cướp đi, đám vệ sĩ cũng không cho cô đi theo. Mặc cho cô cố gắng kêu gào thế nào, lòng cô đau như cắt, từng thớ thịt trên người như bị cắt ra thành từng mảnh, Tưởng Tưởng nhìn cô khóc lóc đòi mẹ, nhưng cô lại chẳng thể làm gì. 

Bà Phùng lạnh lùng bế Tưởng Tưởng lên xe rời đi, Dĩnh Bảo chạy đuổi theo chiếc xe đã lăn bánh, cô ngã nhoài ra đường khi vấp chân không thể đuổi kịp, cô liên tục ngã rồi lại đứng dậy cố gắng chạy theo cho đến khi chiếc xe đã khuất dạng, Dĩnh Bảo ngồi giữa đường vắng khóc lớn. Cô biết nếu Tưởng Tưởng đã bị đưa đi thì cô sẽ không thể gặp lại con trai, cánh cửa Phùng Gia vốn dĩ ngay cả bước chân cô cũng không được phép bước vào. Dĩnh Bảo bất lực nhìn con trai bị đưa đi, ánh mắt cô ngấn đôi giọt lệ đỏ ửng, khuôn mặt là lỗi buồn, sự mất mát lên tới cực điểm.

Tối đó Nhất Bác tới trường quay quảng cáo đón Dĩnh Bảo nhưng đợi mãi không thấy cô đâu, gọi điện cũng không thấy cô bắt máy, nghĩ rằng có chuyện không hay thì bỗng nhiên cánh cửa kính xe anh bị người bên ngoài gõ vào. Nhất Bác mở cửa kính, nhìn thấy trợ lý của Dĩnh Bảo đứng bên ngoài, khuôn mặt cô phảng phất sự hốt hoảng nói "Nhất Bác, Dĩnh tỷ từ chiều nghe điện thoại ở nhà liền chạy đi, lái cả xe đi mất rồi, em không thể liên lạc được, anh...."

"Lên xe!" Còn chưa nói hết câu thì giọng Nhất Bác đã vang lên, cô trợ lý cũng không do dự nhanh chóng mở cửa bước vào, cô chỉ đường cho Nhất Bác tiến tới nhà riêng của Dĩnh Bảo.

Tới nơi, để tránh bị chụp lén, Nhất Bác phải trùm kín người, giả dạng làm trợ lý riêng để vào trong. Trong nhà không có lấy một ánh đèn mở, Nhất Bác cùng trợ lý bước vào phòng trong, nơi duy nhất còn một chút ánh đèn mờ.

Cửa mở, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Nhất Bác khiến anh vô cùng xót xa. Dĩnh Bảo nằm dưới đất lạnh, đôi mắt cô vẫn mở nhìn về phía khoảng không, dòng nước mắt vẫn cứ thế rơi như đang hút trọn mọi dưỡng khí trong người, chỉ mới vài ngày không gặp mà Nhất Bác cảm tưởng như cô đã gầy đi cả chục cân.

"Dĩnh tỷ" tiếng trợ lý vang lên, Dĩnh Bảo vẫn nằm im bất động, còn bước chân Nhất Bác đã tiến về phía cô, anh im lặng không nói đưa tay bế cô vào lòng, cảm giác da thịt chạm vào nhau, toàn thân cô lạnh buốt khó diễn tả, chạm vào anh khiến Nhất Bác khẽ nhăn mày "Giúp tôi bật lò sưởi, lấy chút đồ ăn nóng cho cô ấy"

Nhất Bác trầm giọng lên tiếng, anh bế cô đặt lên giường, giúp cô cởi giày, nhìn từng vết xước trên người cô vẫn còn rỉ màu không khỏi làm anh đau xót, Nhất Bác gần như không hề muốn nói gì với cô, anh im lặng làm mọi thứ, lau từng dòng nước mắt tưởng như không bao giờ ngừng, không khí xung quanh lạnh đến run người. Mà Dĩnh Bảo từ đầu tới cuối không nói lời nào, cô như một con búp bê xinh đẹp không hề có cảm xúc, ngoài dòng nước mắt vẫn tuôn rơi cô chỉ thờ thẫn nhìn vào một điểm rơi không xác định, ngay cả Nhất Bác có bế cô lên cô cũng không hề phản ứng lại, vẫn chỉ im lặng như thế.

Nhìn cô thế này, lòng anh như thắt lại, anh không muốn hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, cũng không muốn nói thêm điều gì khiến cô suy nghĩ đau lòng, anh ngồi xuống bên cạnh cô, để cô dựa đầu vào vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài buông xoã, tay còn lại xoa nhẹ bàn tay nhỏ thỉnh thoảng lại run lên của cô. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm lên trán Dĩnh Bảo, xoa nhẹ vai cô như để cố gắng trấn an cô. Không một lời nói, không một câu hỏi, nhưng từng hành động nhẹ nhàng của anh như kéo Dĩnh Bảo dần trở về, cô bắt đầu ngưng khóc dần rồi thiếp đi vì mất sức.

Đêm xuống, Dĩnh Bảo nằm gối đầu trong lòng Nhất Bác, toàn thân cô vẫn còn lạnh buốt, thỉnh thoảng đôi mắt đang nhắm nghiền ấy lại lặng lẽ rơi nước mắt. Nhất Bác nhìn cô thật sâu, ánh mắt anh trầm ngâm vô định không rõ đang nghĩ gì, anh nhìn cô mà ánh mắt như chứa đựng cả ngàn suy nghĩ.

Tưởng Tưởng gần như là đứa con trai được sinh ra bởi một bản hợp động định trước, thằng bé vốn dĩ không có cơ hội chọn lựa, mà ngay cả Dĩnh Bảo là người mẹ nhưng cũng không thể làm thay đổi điều gì, bản hợp đồng đó đã ghi rõ Tưởng Tưởng phải do nhà họ Phùng nuôi nấng, sau khi hai bên ly hôn sẽ không được gặp lại. Dĩnh Bảo đã cắn răng đồng ý, bây giờ cô không thể làm trái, cũng không thể gặp lại con mình, việc này gần như là con dao đâm sâu vào trong lòng Dĩnh Bảo. Mà Nhất Bác lại chẳng thể nhịn được khi nhìn thấy Dĩnh Bảo như vậy.

Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô, cứ như thế chẳng nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cô như vậy, cũng không biết anh có bao nhiêu suy nghĩ hay đang suy tính điều gì. Chỉ biết anh luôn muốn mọi điều tốt đẹp nhất giành cho cô gái nhỏ trong lòng.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi lướt qua đôi mắt khiến Dĩnh Bảo từ từ tỉnh giấc, ánh mắt cô lờ mờ nhìn không gian xung quanh một cách mệt mỏi, nhìn thấy Nhất Bác ngồi dựa lưng vào tường, tay vẫn đặt lên vai cô. Hai mắt anh nhắm nghiền tựa như đã quá mệt mỏi.

Tối qua Phùng Thiệu Phong đã gọi điện cho cô, nói rằng sẽ cho cô gặp Tưởng Tưởng thường xuyên nếu cô chịu chấm dứt với Nhất Bác. Dĩnh Bảo ở giữa hai ngả chẳng biết đi đường nào, cô gần như đã suy sụp tối qua, cô không biết mình nên làm gì và phải làm gì. Giờ nhìn anh ở trước mặt, cô càng không biết mình phải làm sao, cô không buông tay anh được, cũng không rời xa được Tưởng Tưởng, tâm cô bây giờ vốn dĩ đã không thể kiểm soát.

Thấy cô động Nhất Bác cũng từ từ tỉnh dậy, khớp vai và đùi của anh đã sớm tê cứng nhưng Nhất Bác chẳng hề để ý, anh chỉ quan tâm Dĩnh Bảo bây giờ đã nhìn anh, đôi mắt ấy đã có chút cảm xúc.

"Anh đừng làm gì gia tộc họ Phùng nhé"

Bỗng Dĩnh Bảo nhìn anh lên tiếng trước, Nhất Bác có hơi bất ngờ, cô biết anh sẽ vì cô mà đưa Tưởng Tưởng quay về, vì cô mà có thể huỷ hoại cả gia tộc này. Vậy nhưng hiểu được suy nghĩ của Nhất Bác cô lại nói

"Tưởng Tưởng.... nó ở đó là tốt nhất! Nó là người thừa kế, là dòng máu gia tộc, sẽ tốt hơn nếu ở bên em, dù sao thằng bé sẽ có một không gian tốt..."

Nhất Bác nhìn cô, lời thì nói là như vậy nhưng anh biết sâu trong lòng Dĩnh Bảo đang đấu tranh rất nhiều, cô đang rất đau khổ, không nói lên lời và cũng không thể nói thành lời. Anh cúi người hôn phớt lên bờ môi cô, tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô nói "nếu em muốn anh sẽ đưa Tưởng Tưởng về, còn nếu không anh vẫn tôn trọng quyết định của em"

Dĩnh Bảo nhìn anh, lần nữa lắc đầu, với điều kiện của Phùng Thiệu Phong, cô dù thế nào vẫn là một người mẹ, Tưởng Tưởng sẽ có danh phận, có một môi trường tốt để trưởng thành thay vì ở bên cô, nên ngẫu nhiên Dĩnh Bảo đang muốn đè nén cảm xúc trong mình, chấp nhận chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro