Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian yên tĩnh, ánh trăng len qua khe cửa rọi sáng khắp căn phòng nhỏ

"Nghe nói giải Kim Ưng sắp tới em sẽ là nữ thần Kim Ưng, giải thưởng 'Nữ diễn viên được yêu thích nhất', lượt bình chọn của em anh cũng sẽ giúp em giải quyết, chỉ cần em giúp anh làm một việc"

Tống Thiến vuốt nhẹ mái tóc, khuôn mặt kiều diễm đong đưa, bộ đầm bó sát gần như chẳng thể che nổi thân hình quyến rũ cùng đường cong rực lửa của cô. Cô bước về phía Phùng Thiệu Phong, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt chữ điền nam tính, ngón tay nhỏ nhắn đưa vào trong ly rượu khuấy nhẹ rồi cho vào miệng, giọng nói thanh thoát quyến rũ người trước mặt có chút đùa cợt nói
"Phùng Thiếu gia bây giờ còn có việc cần em giúp sao?...."
"Nói đi, em có thể làm được gì nào"

Phùng Thiệu Phong nhìn một loạt hành động của Tống Thiến, hắn đưa tay giật mạnh tay cô khiến cô ngã nhoài vào lòng hắn, đôi tay to ôm trọn thân hình bé nhỏ, nghịch ngợm của cô

"Vương Nhất Bác! Anh cần em khuất phục hắn"

"Vương Nhất Bác sao? Thật đúng ý, dạo này Triệu Lệ Dĩnh thật sự thân thiết với hắn, xung quanh tin tức đầu đều là về bọn họ. Rõ ràng là cách nhau tới 10 tuổi, lại cứ nghĩ là còn đôi mươi, thật là làm em gai mắt"
"em muốn tất cả những tên đàn ông yêu thích ả đều sẽ phải nằm trong lòng em...."

Vừa nói cô vừa đưa tay hất nhẹ cằm Phùng Thiệu Phong, nở một nụ cười quyến rũ nói " giống như anh vậy...."

Phùng Thiệu Phong khẽ cười, nụ cười có chút xấu xa cưng chiều, trong đầu hắn nghĩ gì không rõ, chỉ biết trong nháy mắt hắn đã tặng cho cô một ánh nhìn khinh bỉ và đương nhiên là không để cô nàng thấy được.

"Giải nam diễn viên được yêu thích nhất có lẽ cũng sẽ thuộc về Vương Nhất Bác, đến lúc đó em sẽ cùng hắn nên nhận giải. Còn nữa sắp tới Vương Nhất Bác sẽ tham gia một bộ phim Phong Lạc Khởi Dương, anh sẽ liên lạc với đạo diễn cho em làm nữ chính, nhớ nắm bắt thời cơ"

" Phong Lạc Khởi Dương? Anh có thể cho em làm nữ chính thật sao? Nhưng nghe nói Vương Nhất Bác không phải nam chính, hơn nữa còn đã định được vai nữ đóng cặp cùng hắn là Tống Dật rồi mà"

Phải biết bộ phim này là do một đạo diễn có tiếng trong giới đảm nhận, vai nữ chính được lựa chọn rất kĩ càng, đến bây giờ khi đã chọn được tất cả những vai diễn khác thì vai nữ chính vẫn còn chưa thể tìm được người phù hợp. Cô đã nhiều lần nhờ quan hệ để lấy vai diễn nhưng đều không thành, Phùng Thiệu Phong bây giờ cũng chỉ cần một câu nói? 

"Không quan trọng, chỉ cần đóng chung phim, không cần phải đóng cặp, với năng lực quyến rũ của em, anh biết em sẽ làm được mà phải không?"

Tống Thiến ở trong lòng Phùng Thiệu Phong nở một nụ cười quỷ dị, cô vuốt ve bờ ngực trần giọng nói tự tin nói "Sẽ không làm anh thất vọng"

——

Ngày 18/10/2020

Giới Cbiz bùng nổ với sự kiện trao giải hai năm một lần là giải thưởng truyền hình Kim Ưng Trung Quốc, thường được biết đến với cái tên Kim Ưng Thưởng. Là một trong ba lễ trao giải chính mang tầm cỡ quốc gia nhằm ghi nhận các tác phẩm, cá nhân xuất sắc trong ngành công nghiệp truyền hình Trung Quốc. Đây có thể coi là một trong những giải thưởng truyền hình danh giá nhất, bên cạnh Phi Thiên và Bạch Ngọc Lan.

Trong nhà riêng của Vương Nhất Bác, ánh sáng chỉ hơi lờ mờ len lỏi trong căn phòng rộng lớn, Nhất Bác sớm đã tỉnh dậy, anh khẽ quay đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng vẫn còn ngủ say, cố gắng không cử động để cô bị tỉnh giấc ngay cả khi bàn tay tê cứng khó mà cử động. Tối qua sau khi xong việc Dĩnh Bảo đã tới đây để tiện hôm nay chuẩn bị rồi hai người sẽ cùng nhau đi, sợ cô mệt nên anh cũng chỉ dám dặn lòng kìm hãm để chỉ ôm cô ngủ, và đó quả thật là một đêm mất ngủ với anh. Điều này còn khó hơn cả việc đua xe....

Một tia nắng chiếu qua khiến Dĩnh Bảo nhíu mày từ từ tỉnh giấc, cô lờ mờ nhìn người đàn ông bên cạnh đang mỉm cười với mình, ánh mắt anh cưng ngọt nhìn cô. Dĩnh Bảo dương lên một nụ cười, anh cúi đầu hôn nhẹ lên mờ môi mỏng khẽ động của cô, hận không thể đem cô làm một trận ra trò. Gần như cảm giác mình sẽ không nhịn được, Nhất Bác nhẹ hôn cô xong liền nhanh chóng nói

"Đói không? Anh làm bữa sáng cho em ăn"

Dĩnh Bảo mỉm cười khẽ gật đầu, cô thích cảm giác được anh cưng nịnh như thế này, mọi thứ thật đẹp và màu hồng khiến cô không muốn thoát ra, ngay cả việc thức dậy đi làm bây giờ cũng là quá mệt mỏi đối với cô.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ muốn được lười nhác của Dĩnh Bảo, rất nhanh trợ lý và ekip của cô đã cơ mặt tại nhà riêng của Nhất Bác, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho lễ trao giải Kim Ưng hôm nay, bởi đây là một giải thưởng lớn, mỗi cử chỉ hay ánh nhìn đều có thể trở thành tiêu đề báo nên cần phải chuẩn bị thật hoàn hảo.

Dĩnh Bảo mặc bộ váy được Nhất Bác tặng, cô nhìn mình trong gương mỉm cười, quả thật là vừa như in với cô, lại làm tôn nên nước da trắng ngần, thật sự rất đẹp, trợ lý của cô cũng nhìn cô cười ca tụng "Dĩnh tỷ thật đẹp, không được sánh vai cùng Bác ca thật là uổng phí"

Dĩnh Bảo mỉm cười không nói, cô cũng muốn cùng anh sánh bước nhận giải nhưng hiện tại....., Nhất Bác lại ở bên ngoài bước vào, anh ôm lấy cô từ đằng sau cúi đầu hít lấy hương thơm ngào ngạt từ cô, giọng nói trầm tính vang lên "Ai nói cô ấy không thể cùng tôi sánh bước, ....sẽ là như thế"

"Lượt bình chọn bây giờ em vẫn xếp hạng hai, cũng cách khá xa có lẽ sẽ không có cơ hội cùng anh sánh bước thật" Dĩnh Bảo nói, giọng nói có chút buồn nhưng chỉ thoáng qua, sợ anh lo lắng.

"Yên tâm, anh nói sẽ là như thế thì chắc chắn sẽ là như thế, chỉ cần tin tưởng anh"

Dĩnh Bảo nhìn anh khó hiểu, không biết ý anh là như nào, cô cũng không nghĩ tới anh có thể có năng lực thay đổi kết quả chứ.

Mà lúc này ở bên studio của Tống Thiến, cô nàng đã chuẩn bị sẵn sàng trong bộ bồ bắt mắt dành cho nữ thần kim ưng, vương miệng trên đầu khiến cô nàng tự cảm thấy mình như nữ hoàng đêm nay, khuôn mặt vui vẻ thấy rõ, không ngờ trợ lý lại từ bên ngoài đi vào hớt hải nói " Tỷ tỷ, đột nhiên ban giám khảo mở cuộc thanh lọc những lá phiếu không minh bạch, tỷ tỷ đã bị đẩy xuống thứ 3, Triệu Lệ Dĩnh đã vươn lên dẫn đầu rồi"

"Cái gì?" Tống Thiến nghe trợ lý nói xong liền đứng bật dậy, dùng ánh mắt tức giận như muốn giết người nhìn về phía cô trợ lý mà quát lên, giọng nói của cô vang vọng khắp phòng khiến tất cả mọi người đều giật mình. Vẻ mặt vui vẻ đã không còn mà thay vào đó là bản chất thực sự của cô nàng.

Cô bước tới dúi đầu trợ lý, gằn giọng nói "Khốn kiếp, rốt cuộc vì sao lại thanh lọc phiếu, chẳng phải đã sắp xếp ổn thoả rồi sao"

Trợ lý cúi đầu không dám nhìn Tống Thiến, cô sợ hãi lắp bắp nói "Em .... em cũng không biết... chỉ biết có một người nào đó đứng đằng sau vụ này đã tìm gặp những vị trong ban giám khảo, sau đó liền thấy họ cho lệnh thanh lọc toàn bộ phiếu không minh bạch"

"Một người nào đó...?"

Tống Thiến nhăn mặt, bất chợt nghĩ rằng chẳng lẽ Phùng Thiệu Phong lại đâm sau lưng cô sao... bởi trong giới Cbiz cô chỉ biết có Phùng Thiệu Phong là có khả năng làm việc này, chỉ hắn mới có thể hẹn gặp và điều động ban giám khảo. Thế là cô nàng liền với điện thoại, muốn gọi điện cho Phùng Thiệu Phong để hỏi cho ra lẽ.

Bên kia Phùng Thiệu Phong cũng nhanh chóng bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng Tống Thiến quát lên trong điện thoại "Khốn kiếp! Anh đâm sau lưng tôi?"

Phùng Thiệu Phong cũng mới vừa biết chuyện thanh lọc phiếu, hắn đã sớm biết người đứng đằng sau chắc chắn là Vương Nhất Bác. Hắn thật sự đã đánh giá thấp vị trí của Triệu Lệ Dĩnh trong lòng Vương Nhất Bác. Thật không ngờ hắn lại vì ả mà lộ mặt, gặp riêng ban giám khảo. Bây giờ nghe Tống Thiến nói, hắn lại càng cảm thấy phiền phức nhưng lại nhanh chóng kìm lại cơn tức giận nói

" Chẳng phải em vẫn là nữ thầm Kim Ưng sao, chuyện này chỉ là do không lường trước, nữ chính phim đã định là em rồi, em còn lo gì chứ"

Nghe vậy Tống Thiến dù có tức giận nhưng vì vai chính khó mà đắc tội với Phùng Thiệu Phong lúc này, cô đành im lặng nhẫn nhịn bị vuột mất giải thưởng lớn, trong lòng thực sự khó chịu nhưng chẳng thể làm gì.

Buổi lễ nhanh chóng được diễn ra, Vương Nhất Bác cùng Triệu Lệ Dĩnh đi cùng xe tới nhưng vì lý do tuyên truyền phim và cùng nhận giải nam nữ chính nên không mấy ai để ý tới chuyện này. Cũng ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu. Trên đường đi, Dĩnh Bảo biết tin thanh lọc phiếu quay qua nhìn Nhất Bác nghi ngờ nói

"Chuyện này... Là anh làm sao"

Nhất Bác ngồi bên cạnh cô, tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô khẽ vuốt ve "Không quan trọng là ai làm, chỉ cần biết đây là giải thưởng vốn dĩ nên thuộc về em"

Dĩnh Bảo nhìn anh một lúc lâu, cô không muốn suy nghĩ nhiều nhưng người đàn ông trước mặt như có rất nhiều điều thầm kín không nói ra, mà thế lực đằng sau thật sự có vẻ không tầm thường. Ngay từ khi thấy Phùng Thiệu Phong không hề cố ý gây khó dễ nữa cô đã nhận ra điều này, nhưng không ngờ ngay cả ban giám khảo Kim Ưng anh cũng có thể gọi gặp riêng, còn có thể khiến họ thật sự thanh lọc phiếu. Cô biết lần này vì cô nên anh mới để lộ thân phận, bởi trong suốt 6 năm trong nghề Nhất Bác đã gặp rất nhiều chuyện không hay, ngay cả việc ở đường đua cũng vậy nhưng cô chưa từng thấy anh sử dụng thế lực đằng sau mình để giải quyết vấn đề. Cảm giác như anh thật sự chỉ muốn sống như một người bình thường, theo đuổi ước mơ một cách đơn giản, không dựa vào bất cứ ai, đây cũng là điều mà Dĩnh Bảo yêu thích từ anh. Tuy vậy nhưng Dĩnh Bảo cũng không hỏi thêm điều gì, vốn dĩ cô đã nói tin tưởng anh thì chắc chắn cô sẽ không làm trái.

Trong buổi lễ, Dĩnh Bảo cùng Nhất Bác ngồi cạnh nhau vô cùng ăn ý, hai người nói cười vui vẻ mặc những ống kính đang chiếu về phía họ, chẳng hề quan tâm bên cạnh còn có ai, xung quanh hai người còn có những gì, ánh mắt chỉ hướng về nhau, so với năm trao giải Tinh Quang Đại Thưởng còn tình ý hơn nhiều. Hai người cùng nhau sánh bước nhận giải nam\ nữ diễn viên được yêu thích nhất, như trung tâm của buổi lễ, nam thanh nữ tú vô cùng hợp đôi.

Nhất Bác vẫn như ngày đầu chờ đợi cô cùng bước lên, bàn tay đưa ra luôn muốn là điểm tựa đỡ cô đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Dĩnh Bảo nhìn anh mỉm cười nhưng không nắm lấy tay anh, tin tức ly hôn vẫn chưa công bố, cô chưa thể làm thế lúc này.

Khi lên tới nơi vì lỡ đứng nhầm vào vị trí trung tâm, Dĩnh Bảo nhắc nhở Nhất Bác đi vòng ra sau để ra phía ngoài, nhường chỗ cho các vị tiền bối. Anh cũng vô cùng ngoan ngoãn hợp tác, cô nhắc anh bị vướng tóc, anh cũng ngoan ngoãn làm theo động tác của cô, trong lúc chờ nhận giải chỉ cần có kẽ hở là liền dịch vào gần cô hơn, không may thế nào lại dẫm chân vào váy cô, Dĩnh Bảo nhìn anh mỉm cười giải vờ mắng "Anh đạp vào váy em rồi, đây là quà chồng em tặng đấy"

Mọi người bên cạnh nghe chỉ nghĩ váy là do Phùng Thiệu Phong tặng, nhân xưng lại cùng là một kiểu, cũng không để ý nhiều, Nhất Bác bên cạnh lại hiểu ý cô, cô gọi anh là chồng khiến Nhất Bác bất giác rộ lên nụ cười tuyệt đẹp, anh nhanh chóng đứng sang bên cạnh nhưng lại vô sỉ âm thầm tiếp tục bước vào trong. Dĩnh Bảo cũng thấy được hành động trẻ con của anh, không hề lật tẩy anh mà chỉ mỉm cười.

Lúc chờ đợi chụp ảnh, Dĩnh Bảo suy nghĩ một hồi liền quay đầu nói chuyện với tiền bối bên cạnh rồi nhanh chóng quay đầu về phía Nhất Bác vẫn đang đứng ngơ ngác mà nói "Đây là Vương Nhất Bác, cậu ấy là nam chính Hữu Phỉ".

Dù sao Dĩnh Bảo cũng là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, không xét về xã hội, không xét về giai cấp chỉ biết Vương Nhất Bác muốn tự mình dùng năng lực thực hiện ước mơ thì cô cũng muốn giúp anh đôi chút

Nhất Bác đang ngơ ngác nhìn cô thì bị nhắc tên liền càng đờ người, phải mất vài giây anh mới hoàn hồn nhìn Dĩnh Bảo rồi nhìn vị tiền bối kia, nhanh chóng cúi đầu đáp lời, giơ tay bắt tay với bà mà vành tai cũng đã đỏ ửng vì ngượng.

Dĩnh Bảo nhìn khuôn mặt sớm ngượng đỏ của anh mà phì cười, dù sao cũng là tiền bối có tiếng Nhất Bác dù là ngôi sao sáng nhưng trong giới điện ảnh truyền hình anh vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ, đứng trước tiền bối dày dặn kinh nghiệm đương nhiên sẽ trở thành như vậy. Mà vị tiền bối như cô đây cũng đâu thể làm ngơ được.

Không chỉ vậy, sự kiện đặc biệt trong buổi lễ trao giải lần này quả không ít, tiêu biểu là trong lúc Dĩnh Bảo lên khán đài đọc tên trao giải, Tống Thiến ngồi dưới bực dọc nhìn Dĩnh Bảo, từ chuyện bị cướp mất giải thưởng đã khiến cô nàng không nuốt trôi cục tức, bây giờ nhìn Dĩnh Bảo trên khán đài, lại cướp mất ánh hào quang của cô khiến Tống Thiến không nhịn được, khuôn mặt hiện rõ vẻ ghen tức, cô nàng bĩu môi trong mỗi câu nói của Dĩnh Bảo. Bất chợt camera bắt cảnh xoay về phía cô nàng, vậy là như một diễn viên thực thụ, Tống Thiến xoay chuyển biểu cảm, ra vẻ vui cười với ông kính nhưng biểu cảm lúc đầu sớm đã bị camera bắt được. Thế là hôm sau các tiêu đề bài báo xen nhau giữa tin 'Tống Thiến ghen tức với Triệu Lệ Dĩnh', ' làm giả phiếu, liệu đây có phải chiêu trò của Tống Thiến', 'Nữ thần Kim Ưng xấu nhất trong lịch sử', 'Triệu Lệ Dĩnh hoá nữ thần sánh bước bên cạnh nam thần Vương Nhất Bác', 'Triệu Lệ Dĩnh giới thiệu tiền bối cho Vương Nhất Bác....'

Buổi lễ Kim Ưng diễn ra với nhiều tin tức xoay vòng, nhưng điểm công kích lại tập trung vào hai cô gái. Tống Thiến bị chỉ trích thái độ khó chịu, ghen tức với Triệu Lệ Dĩnh. Còn Triệu Lệ Dĩnh lại bị nói là tỏ ra thân thiết với Vương Nhất Bác khi đã có chồng

Dĩnh Bảo sớm đã quen với những tin tiêu cực, cô cũng không còn để ý nhiều, công việc vẫn thoải mái giải quyết. Nhưng Tống Thiến lại không chịu được, lúc này cô nàng đang vô cùng tức giận mà đập phá đồ đạc trong phòng riêng, những tin tức về cô đều là tin xấu, vậy mà lại nói ả ta thành Nữ thần, rõ ràng cô bị cướp mất giải thưởng, cô mới là nữ thần Kim Ưng, bây giờ còn phải hứng chịu những lời đay nghiến. Tống Thiến bực tới mức xung quanh cô không có ai dám lại gần, trợ lý cũng đã bị cô ném đèn bàn vào đầu dẫn tới chảy máu, được đưa tới bệnh viện. Vậy mà cô nàng vẫn không biết hối cải, còn chẳng có chút gì quan tâm tới trợ lý, tiếp tục thoả mãn cơn tức giận bằng việc đập phá đồ đạc trong phòng.

——
Tại nhà riêng của Phùng Thiệu Phong, hắn cũng không kém gì Tống Thiến, đang rất tức giận, tính chiếm hữu cao khiến hắn không phục khi nhìn thấy Dĩnh Bảo sánh bước cùng Nhất Bác, từng bức ảnh của hai người đăng đầy trên các trang mạng khiến hắn khó chịu cùng bực tức. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn không để ý số liền nghe máy, bên kia là một giọng nói trầm đặc quen thuộc

"Phùng Thiếu gia, mong rằng đây là lần cuối tôi cảnh cáo anh, Dĩnh Bảo giờ là người phụ nữ của tôi, tất nhiên anh biết tôi không bao giờ nhìn người phụ nữ của mình chịu uỷ khuất, nếu lần nữa để tôi biết anh cố ý làm hại tới cô ấy, giao dịch giữa hai gia tộc có thể chấm dứt rồi"

Nói xong đầu dây liền ngắt, không để cho Phùng Thiệu Phong kịp nói thêm điều gì, đôi tay hắn siết chặt điện thoại, gần như có thể nghiền nát nó ra làm trăm mảnh,đôi tay nắm chặt khiến gân xanh nổi rõ, hắn trầm mặc nhìn về phía xa "WY! Mày tưởng có thể bảo vệ được con ả mãi sao.. Phùng Thiệu Phong này ngày nào còn sống, sẽ không để các người thoải mái bên nhau"

Nói rồi hắn nhấc máy gọi cho một người

"MẸ, chúng ta có phải nên dẫn Tưởng Tưởng trở về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro