Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác đang ở phòng bên nghe tiếng cô liền tức tốc chạy vào, nghĩ tưởng cô bị gì nghiêm trọng không suy nghĩ liền chạy nhanh hơn.

Mà khi bước tới trước cửa phòng tắm anh đột nhiên khựng lại, cảm nhận được một luồng sát khí đen đầy âm lạnh toả ra từ phòng tắm mà hơi rùng mình, không biết có nên bước vào trong hay không. Suy nghĩ một hồi vẫn là nên bước vào

Lúc này Dĩnh Bảo ở bên trong sớm đã tức giận nên tới cực điểm, cô nhìn bản thân mình trong gương, từ cổ cho tới ngực toàn thân đều in những vết đỏ hằn, rửa thế nào cũng không sạch được, mà toàn thân cô lúc này lại còn đau nhức không tả nổi, hai chân như bị tách rời khỏi thân thể, quần áo bị vứt mỗi chỗ một cái, cô còn phải lấy tạm áo anh để mặc mà vẫn không che được những vết đỏ hằn trên cổ mình, Dĩnh Bảo giận tới không nói lên lời

Thế là khi Nhất Bác vừa bước vào, Dĩnh Bảo liền quay đầu dùng một vẻ hùng hổ hay có thể gọi bằng cách các ông chồng thường gọi các bà vợ là 'bà la sát' .... bước về phía anh, Nhất Bác nhìn vẻ doạ người của cô mà sợ hãi lùi lại về phía sau

"ANH THỬ BƯỚC THÊM MỘT BƯỚC NỮA XEM"

Dĩnh Bảo gằn giọng nói từng chữ, cô cảm tưởng nếu anh dám chạy trốn lúc này cô sẽ từ mặt anh, mà Nhất Bác thì cứng đờ đứng im tại chỗ, cảm nhận luồng sát khí không thể trốn thoát đang dần bao trùm mình, khẽ nuốt nước bọt, cố gắng chống đỡ cơn bão đang càn quét khắp phòng, sắp thổi bay luôn cả anh mất rồi.

Dĩnh Bảo tiến gần hơn, cho tới khi đã bước tới sát cạnh, không còn vẻ trêu đùa như trước, không hề nhẹ nhàng, cô dơ tay thành nắm đấm, dùng sức mình đấm mạnh vào ngực anh khiến Nhất Bác đau đớn nhoài người ra sau, mà Dĩnh Bảo lại không hề có ý định thương hoa tiếc ngọc, ánh mắt cô sắc lẹm như dao găm liếc nhìn anh, cô tiếp tục đánh mạnh hơn vào ngực anh, miệng không ngừng mắng

"Đồ khốn kiếp, anh được nghỉ ngơi nhưng chiều em còn có lịch quay, ngày mai còn có quay quảng cáo, họp báo, giao lưu Fan, anh làm em thành bộ dạng này, em làm sao tiếp tục công việc HẢ, khốn kiếp, khốn nạn, tên cuồng thú, tên đàn ông bá đạo khốn kiếp..."

Vừa chửi từng câu Dĩnh Bảo vừa đánh mạnh vào người anh. Còn Nhất Bác lúc đầu tưởng cô giận chuyện gì đã vô cùng lo sợ, khi biết nguyên do cùng biểu hiện của cô anh lại cười cợt, dù đau vẫn để cô đánh, còn đùa cợt vô sỉ với cô
"Anh thấy nó đẹp mà, giống như em đang cosplay vậy"

Vừa nói anh vừa chạy nhảy tránh lé đùa cợt cô, chọc Dĩnh Bảo tức đến mức không nói lên lời, cô dùng sức bắt lấy cánh tay anh, kéo anh lại gần như con mèo nhỏ ương bướng. Dĩnh Bảo cúi đầu dùng hết sức bình sinh cắn mạnh lên tay Nhất Bác. Không lường trước được tình huống, bất chợt bị cô cắn mạnh khiến anh kêu lên "Bảo bối! Anh sai rồi! Anh sai rồi"

Vậy mà Dĩnh Bảo lại không hề có ý định tha thứ cho anh, cắn ngày một sâu cho tới khi cô cảm thấy thoả mãn mới buông ra, Nhất Bác không nhịn nổi đau mà vung vẩy tay một lúc, nhìn cô oán trách "Em thật không biết thương hoa tiếc ngọc"

Dĩnh Bảo lại dơ chân đá mạnh anh một cái "Khốn kiếp! Anh nhìn em thế này mà nói là thương hoa tiếc ngọc hả"

Nhất Bác lần nữa nhìn cô, quên đi cái đau trên tay mình mà cười cười, chỉ cảm thấy hạnh phúc vui vẻ.

Vậy là hôm đó Dĩnh Bảo ngồi trên bàn vò đầu bứt tóc, cô không biết đến bao giờ vết hằn này mới có thể tan đi, cô vừa báo cho quản lý mình bị sốt để dời công việc lại, nhưng rõ ràng đây không phải là cách lâu dài. Mà tên khốn nạn làm cho cô ra nông lỗi này lại đang ngồi nhìn cô cười cợt như thằng ngốc. Dĩnh Bảo khẽ thở dài một cái, không biết làm gì với tên ngốc này tiếp sau đây

Sau hai ngày vết hằn trên cổ Dĩnh Bảo cũng đã tan gần hết, cô cũng quay trở lại làm việc, Nhất Bác cũng quay lại với công việc, thời điểm gần cuối năm là lúc công việc trở nên bận rộn nhất, Dĩnh Bảo thường xuyên gần như kiệt sức, cô không thể có chút thời gian rảnh nghỉ ngơi nào, lúc nào cũng trong trạng thái mắt thâm cuồng chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật sâu, thế là chẳng bao lâu nữa là sinh nhật của Dĩnh Bảo. Nhất Bác bần thần trong trường quay, anh vò đầu suy nghĩ, trong đầu toàn những suy nghĩ nên tặng quà gì cho cô, nên làm gì cho cô để thật đặc biệt, phút chốc khuôn mặt Nhất Bác đã cứng đờ trông vô cùng ngốc, anh quản lý nhìn anh mà bật cười nói
" Nhất Bác, cậu định đem bộ mặt này đi quay show sao"

Nhất Bác nghe tiếng nói giật mình ngước đầu nhìn, anh bần thần đứng dậy, vẫn còn suy nghĩ nên làm gì khiến buổi quay hôm đó khuôn mặt cứ thờ thẫn, các anh trong đoàn còn hỏi anh bị làm sao, sức khoẻ có phải gặp vấn đề. Nhất Bác chỉ có thể im lặng nói mình không sao rồi lại tiếp tục vô hồn mà suy nghĩ

Tối đến khi đã quay xong show, anh vừa trở về nhà liền gọi điện cho Dĩnh Bảo, dạo gần đây cả hai đều rất bận, có lúc anh còn không thể liên lạc được với cô do lịch trình dày đặc, nhưng tối nào Nhất Bác cũng vô cùng chăm chỉ như chú ong nhỏ gọi điện cho Dĩnh Bảo, mong chờ nghe được giọng nói của cô, lần này đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy "Tiểu Vương! Anh xong việc rồi sao"

"Phải! Bảo bối, thật là mệt, muốn đến ôm em ngủ"

Dĩnh Bảo nghe anh than phiền nũng nịu với mình mà cười nhẹ, cô chẳng lẽ lại ít lịch hơn anh sao...

"Bây giờ em còn đang ở Thượng Hải, có muốn cũng không gặp được, lịch trình dày quá cũng chẳng có thời gian rảnh, sắp tới sẽ có một buổi lễ trao giải, hôm đó chúng ta cùng nhau đi"

Nhất Bác âm thầm suy nghĩ một hồi, cố gắng nhớ xem mình sẽ có buổi lễ hôm nào, lại nghĩ đến việc cùng cô đi khiến anh phấn chấn hơn phần nào, giọng nói cũng hoan hỉ hơn
"Được, cùng nhau đi"

"Phải rồi, bảo bối, hôm nay anh có một đạo diễn đã tìm anh hỏi về việc kết hợp trong dự án mới tên là Tướng Môn Độc Hậu nhưng anh đã từ chối rồi"

Dĩnh Bảo bên kia im lặng một lúc rồi lại nói "Sao lại từ chối?"

"Không thể sắp xếp thời gian, anh cũng chưa muốn kết hợp với nữ diễn viên khác thời điểm này nên đã từ chối, có lẽ cũng có chút đắc tội"

Dĩnh Bảo nghe anh nói xong phì cười, cô vỗ vỗ tay cười lớn, giọng cười của cô vang nên khiến Nhất Bác thập phần khó hiểu, không biết cô đang cười cái gì thì nghe được Dĩnh Bảo nói "Dự án đó, nữ chính là em đấy"

Nhất Bác nghe xong ngồi bật dậy, mặt anh hiện rõ hai chữ 'hối hận'. Sớm biết như vậy anh đã không từ chối, cơ hội tốt như vậy mà anh lại một chân đá phăng đi mất, Nhất Bác lần nữa vò đầu, bộ tóc chỉn chu được làm tại studio của anh đã sớm tan hoang vô phương cứu chữa.

"Làm sao đây, anh đến nói lại với đạo diễn liệu có được không?"

Dĩnh Bảo lại cười, trêu chọc anh "anh sớm đã đắc tội với người ta như vậy, làm sao mà người ta còn để anh quay chứ"

Nhất Bác lần nữa cảm thấy vô cùng hối hận, anh còn chưa tìm hiểu về diễn viên kịch bản đã từ chối, mặc dù việc không thể sắp xếp lịch trình là có thật nhưng nếu là để quay phim cùng Dĩnh Bảo thì có vứt vài cái hợp đồng quảng cáo đi anh cũng cam lòng.

Tối đó Nhất Bác không tài nào ngủ được, trong đầu anh là một mớ suy nghĩ, tự mắng mình đủ kiểu ngu ngốc, lại đi dâng miếng thịt cho người khác ăn, nhưng chuyện đã đi không thể quay đầu, anh chỉ đành ngậm ngùi tiếp tục công việc của mình.

Rất nhanh sinh thần của Dĩnh Bảo cũng tới, hôm đó cô giành ra một ngày nghỉ tự thưởng cho bản thân sau một năm chăm chỉ. Bánh gato, quà chúc mừng, lời chúc trên weibo nhiều không đếm xuể, còn có cả Phùng Thiệu Phong dù đã ly hôn nhưng chưa công bố nên vẫn đăng nên một lời chúc cho cô, chỉ là không hiểu sao hắn vừa đăng lên liền thì bị vài tài khoản khác bình luận chèn lên mà dìm xuống. Rất lâu sau đó cô mới biết được, chàng trai ngốc kia đã lập ra cả mớ nick để làm trò. Thật sự là vô cùng ấu trĩ...

Sinh thần nhưng Dĩnh Bảo không hề tổ chức hay họp fan gì, cô chỉ ngồi trong nhà mở những tấm thiệp những hộp quà mà fan gửi tới, từng lời chúc đều được cô cất vào một chiếc hộp riêng rồi đem cất đi.

Vậy nhưng vì là vẫn còn chưa công bố ly hôn, Dĩnh Bảo vẫn phải về căn nhà cũ cùng Phùng Thiệu Phong chụp một tấm ảnh như đang hạnh phúc để đăng nên. Cô có chút không muốn nhưng vẫn phải đi, đành phải nhắn cho Nhất Bác một tin rằng sẽ gặp nhau có chút muộn, cũng không muốn nói với anh về việc sẽ tới gặp Phùng Thiệu Phong rồi mới dời nhà riêng đi tới nơi được gọi là tổ ấm chung khi xưa.

Thế là Nhất Bác trong thời gian ở nhà chờ đợi cô về đã đăng lên một dòng trạng thái với nội dung "Chào các bạn, mình là Nhất Bác đây. Hôm nay là ngày 16/10, là một ngày rất đặc biệt nhưng chẳng mấy người biết đến. Hôm nay là Ngày Lương thực Thế giới (World's Food Day) Mình đã từng nghe một câu nói, rằng 'Chúng ta chỉ mất một giây để đổ đi một bát cơm trên bàn, nhưng để một hạt gạo lên tới bàn ăn, có thể mất cả một đời'. Cuộc sống hạnh phúc của chúng ta hôm nay không dễ gì mà có được. Vậy nên phải quý trọng lương thực! Bắt đầu từ hôm nay"

Nếu chẳng có ai để ý sẽ thấy bài viết của anh chỉ là đơn thuần không có ý nghĩa sâu xa, nhưng sự thật anh đang nói với cả thế giới rằng hôm nay là một ngày đặc biệt... rất đặc biệt. Anh muốn đem hạnh phúc này bắt đầu từ hôm nay, từng chút từng chút một đem tới cho cô, khiến cô bình bình an an, luôn luôn vui vẻ.

Dĩnh Bảo ở bên kia đã thấy được dòng trạng thái của anh liền không suy nghĩ bảo trợ lý quay đầu xe đi về, dù như thế nào, cô cũng không muốn người cô yêu chịu tổn thương dù chút một, thế là Dĩnh Bảo quay xe tiến về nhà riêng của Nhất Bác

( đôi lời viết riêng: đây là group do mình lập chuyên ship cp Dĩnh Bác nhé, mọi người theo link dưới hoặc trong cmt nếu muốn vào nhóm nhé, nếu không thể nhấn link phiền mọi người copy lại rồi dán ra ngoài tin nhắn nhé, nếu không được hãy nhắn tin cho nick fb của mình ở dưới)

https://www.facebook.com/groups/3913995375363161/?ref=share

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro