1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Headcanon của mình: Phạt Nan (Thuỷ Dạ Xoa) là Dạ Xoa cuối cùng được Đế Quân chiêu mộ trong năm Dạ Xoa mạnh nhất.

Fic chỉ là trí tưởng tượng của mình, không liên quan đến cốt truyện của hoyoverse nên đọc cho vui thoi nhen =^=

Chắc chắn OOC nặng, viết trong lúc vã nên có gì sai sót hãy góp ý cho mình nhé <33

**

Phạt Nan luôn nghĩ rằng, bất kì sự sống nào trên cõi đời này cũng đều có nỗi lo của riêng mình. Và em dĩ nhiên cũng là một trong số đó.

Em sinh ra trong tộc Dạ Xoa, vốn hiếu chiến và mạnh mẽ hơn các chủng tộc khác rất nhiều lần. Bàn tay của em vốn to và dài hơn người, còn có móng vuốt sắc nhọn, chỉ cần lướt nhẹ trên da của một con thú là đã đủ để giết chết nó rồi.

Để làm gì chứ? Là để chém giết chứ sao.

Phạt Nan biết đời mình đã được định sẵn kết cục, chính là ra đi trong đau đớn. Nhưng chí ít, em muốn trước khi ra đi có thể dùng đôi tay lạnh lẽo và thô kệch này ôm lấy một ai đó.

"Được yêu thương một ai đó" và "có một ai đó yêu thương mình", nếu còn có thể như vậy nữa thì thật là tốt. Giống như những thiếu nữ bằng tuổi em ở các bộ tộc khác, thẹn thùng núp dưới bóng cây chờ đợi giây phút hò hẹn với người thương.

Nếu em được như vậy thì sẽ thế nào đây? Sẽ có một chàng trai hiền từ nắm lấy tay em, đan những ngón tay của người ấy vào tay em rồi khen chúng thật ấm áp? Rồi sau đó cả hai sẽ ôm lấy nhau rồi đón ánh nắng buổi sớm mai với nhau chứ? Giống như trong những câu chuyện tình yêu em từng được nghe...

Phạt Nan đã từng mơ mộng như vậy, nhưng sự thật thì chẳng bao giờ đẹp như mộng.

Không lâu sau đó, chiến tranh đã cướp đi tất cả của em.

Cướp đi mái ấm và những người thân yêu của Phạt Nan, để lại em với bóng tối vô tận cùng mùi máu tanh ngòm. Chiến đấu đến mức kiệt sức, mỗi ngày mỗi ngày đều bị nghiệp chướng bủa vây đến điên dại đầu óc.

Rồi thời khắc quyết định ấy cũng đến, đó là khi ma thú tràn vào nơi em trấn giữ. Những người đồng đội kề vai sát cánh bên em đều đã ra đi, bấy giờ chỉ còn em kiên cường chống cự. Kẻ địch đã bị giết gần hết, nhưng Phạt Nan nghĩ em cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.

"Chắc là...không thực hiện được rồi..." - em bị thương nặng đến mức không đứng dậy được, khó nhọc nghĩ thầm, hơi thở đã hỗn loạn từ lâu.

Đến lúc này, những ước mong thuần khiết nhất cùng bao kỉ niệm đẹp đẽ lại hiện lên trong đầu em. Nước mắt hoà cùng với máu không ngừng trào ra, tí ta tí tách vang lên bên tai Phạt Nan.

"Nếu ánh sáng buổi sớm mai còn chẳng thể nào đón được, thì giấc mơ có thực tế đến mấy cũng trở thành viển vông. Có lẽ chỉ còn cách buông bỏ thôi nhỉ?" - em đã nghĩ vậy khi lũ ma thú chuẩn bị dẫm bẹp mình.

"Xoẹt"

Bỗng một tiếng cắt sắc ngọt vang lên, chém bay đầu của kẻ địch trước khi chúng kịp hét lên. Phạt Nan điếng người, không hiểu vì sao cái xác to lớn của chúng đã nằm sõng soài dưới mặt đất rồi.

Ngay lúc ấy, trước mặt em xuất hiện vài bóng dáng lạ lẫm, giải thích cho thắc mắc của em. Một người đàn ông to lớn có hai cánh tay trên vai, bên cạnh là cô gái với mái tóc đỏ đang chiến đấu với lũ Ma thú, phía xa còn có một cậu trai tóc xanh cầm thương xuyên qua kẻ thù.

"Là bạn ư? Hay là địch? Nhưng kể cả khi họ là kẻ thù thì..."

Đôi đồng tử xanh của em chẳng thể nào mở ra được vì kiệt sức, nhưng em vẫn cắn chặt răng gượng dậy, cố gắng ngăn bản thân ngất đi.

"Vì họ đã giúp đỡ mình nên...phải đứng dậy...chiến đấu cùng họ" - ý chí và niềm kiêu hãnh của một Dạ Xoa không cho phép Phạt Nan gục ngã, dẫu cơ thể em đã chi chít vết thương.

- Cô nghỉ ngơi được rồi, chỗ này cứ để chúng tôi lo.

Giọng nói trầm ấm bỗng từ nơi nào vang lên bên tai, và ngay trước khi em nhận ra, cơ thể bé nhỏ ấy đã lọt thỏm vào vòng tay của một người xa lạ.

- Đế Quân cũng không muốn con dân của mình vất vả đến vậy đâu.

Từ chút ý thức còn sót lại, Phạt Nan nhận ra đây cũng là Dạ Xoa giống như em. Nhưng không giống với những người khác trong bộ tộc của em, chàng như một bức tường thành vững chãi, bảo vệ em khỏi sự tấn công của Ma thú.

- Đừng lo lắng gì cả mà hãy ngủ đi, ngài ấy cũng rất mong được gặp cô đấy.

Hơi ấm toả ra làm em bất giác oà khóc, giống như đã tìm được nơi mình thuộc về. Giống như trong giấc mơ của em, chẳng cần phải sống trong nỗi lo sợ chiến tranh, trải qua một đời bình yên mà hạnh phúc. Dù lúc này đây, khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài một khắc.

Nghĩ vậy xong, sức tàn lực kiệt nên Phạt Nan liền ngất đi, sau đó ngủ bảy ngày bảy đêm mới tỉnh. Theo như lời Đế Quân nói, suốt bảy ngày ấy biểu cảm của em chẳng khác nào một đứa trẻ, cũng chính là những tia hy vọng cho tương lai của đất nước mà ngài muốn bảo vệ.

- Phạt Nan, cô có nguyện đi theo ta, cùng nhau chiến đấu vì hoà bình của dân chúng không?

Nham Vương Đế Quân đưa tay về phía Phạt Nan, ánh nhìn của ngài vốn nghiêm khắc, nhưng lúc này đây thật dịu dàng biết bao.

- Vâng, thưa Đế Quân - em quỳ một chân xuống trước mặt ngài, gật đầu không chút do dự - thần sẵn lòng.

Vào ngày hôm ấy, em đã có cho mình một mái ấm mới. Có Đế Quân cao quý mà anh dũng, có Phù Xá huynh trưởng mạnh mẽ và đáng tin cậy, có Ứng Đạt tỉ tỉ xinh đẹp, luôn tràn đầy năng lượng cùng Kim Bằng lạnh lùng mà quan tâm.

"Còn có cả..." - Phạt Nan ngơ ngẩn nhắc đi nhắc lại cái tên ấy trong đầu rất nhiều lần, nhưng dù đã rất lâu trôi qua, sự rung động vẫn chẳng thể nào ngưng lại được - "Di Nộ huynh huynh"

Có lẽ là từ hôm ấy, trong lòng em đã có thêm một người đặc biệt, hơn những người khác một chút. Chỉ một chút thôi.

**

- D...Di Nộ huynh huynh!

Phạt Nan sau một lúc lâu thật lâu mới dám mở miệng gọi tên Di Nộ, nhưng em cũng chỉ nói được một câu rồi im bặt. Lần nào cũng như lần nào, nên Di Nộ đã quen với việc ngồi đợi em bắt đầu chủ đề em chuẩn bị từ trước sau câu nói mở lời.

- Sao vậy Phạt Nan?

Di Nộ nheo mắt cười hiền từ, khoanh tay chuẩn bị tinh thần đợi em khoảng chừng nửa canh giờ.

- H...hôm nay Ứng Đạt tỉ tỉ c...có việc bận...

Di Nộ sốc đến nỗi mở to mắt, bởi đây là lần đầu tiên Phạt Nan bắt đầu cuộc trò chuyện nhanh đến vậy. Mà kể cũng lạ, em tính tình dịu dàng hoạt bát, với ai cũng có thể nói chuyện mạch lạc, nhưng riêng với chàng thì luôn câu từ ngắt quãng, lập ba lập bập như trẻ tập nói.

- n...nên huynh có thể đi h...hái rau với t...ta...k...không?

Thấy dáng vẻ run lập cập của Phạt Nan, Di Nộ thầm thở phào rồi trả lời:

- Ừ, chúng ta cùng đi.

"Muội làm ta tưởng là chuyện gì hệ trọng lắm, nhưng hoá ra cũng đơn giản thôi mà."

Ít nhất thì, chàng không muốn giữa cả hai có thêm khoảng cách như hiện tại nữa. Bởi dù chỉ mới nhận ra gần đây thôi nhưng Di Nộ biết, Phạt Nan đối xử với chàng có chút khác biệt so với các anh chị em còn lại.

"Ta không bị muội ghét, vậy là được" - Nham Dạ Xoa nhẹ nhõm nghĩ.

**
Khi hai chiếc giỏ trên tay nàng Thuỷ Dạ Xoa đầy ắp hoa thanh tâm cũng là lúc chiều tối.

- Đến giờ về rồi! - Phạt Nan chạy đến chỗ Di Nộ, vẫy vẫy thành quả của mình với vẻ mừng rỡ.

- Để ta cầm hộ muội.

- À, cảm ơn huynh!

Ngoài việc này thì trong cả chuyến đi Di Nộ chỉ đứng nhìn là chủ yếu, rõ ràng chỉ tổ vướng chân Phạt Nan. Vậy mà em trông chẳng có chút gì là thấy phiền toái, ngược lại còn rất vui nữa.

- Phạt Nan - Di Nộ gọi, trong giọng nói không giấu nổi sự thắc mắc - sao hôm nay muội lại mời ta đi cùng?

- Ta không biết, nhưng... - Phạt Nan ngước mặt lên trời, không biết nên diễn đạt tâm ý của mình thế nào để chàng hiểu.

- Nhưng?

- Chỉ đơn thuần là muốn dành thời gian với huynh thôi...chắc vậy? Ta cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc mỗi khi ở cạnh huynh, nên ta luôn muốn chúng kéo dài lâu thật lâu.

Một câu trả lời không thể nào thẳng thắn hơn, nhưng đó mới chính là suy nghĩ thật lòng của em. Mà Phạt Nan thì, em không biết nói dối.

- Ra là vậy.

Di Nộ chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, còn Phạt Nan thì dường như đã hiểu điều mình vừa nói là gì nên đỏ mặt tía tai. Em vội chạy nhanh về phía trước nhằm giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng khỏi ánh mắt chàng, ngay sau đó liền đụng trúng một chú sóc con.

- Chào anh bạn nhỏ!

Phạt Nan vui vẻ lại gần con vật bé nhỏ, hào hứng vẫy tay chào, còn con sóc có vẻ cũng không nhát người nên lại gần em cùng quả thông đang ôm khư khư trước ngực. Mọi chuyện vốn dĩ rất bình thường, bầu không khí ở cánh rừng lạnh lẽo này bỗng từ khi nào trở nên thật bình yên nữa.

Đó là cho đến khi em hạ tay xuống.

Móng tay sắc nhọn chẳng hiểu sao lại cua trúng vào người con sóc. Sinh vật đáng thương ấy chỉ kịp đau đớn kêu lên một tiếng rồi im bặt, máu nó nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng.

- Hơ...

Phạt Nan bàng hoàng mở to mắt, tay run run định chạm vào con vật. Nhưng sau cùng vì sợ bàn tay mình sẽ tiếp tục làm nó bị thương, em liền vội vã rụt tay về.

Bỗng, một giọng nói mang sát ý thấy rõ vang lên bên tai em:

"Lại tiếp tục chém giết để thoả mãn bản thân à, Phạt Nan?"

- K...không...phải...như vậy...

"Nhưng chính mày vừa giết nó mà, bằng bàn tay gớm ghiếc của mày"

- T...ta không...

"Giống như cách mày giết chết bọn tao, Phạt Nan ạ"

- Ta...

Những tiếng nói mang theo bao oán hận chồng chéo lên nhau vang lên, vô cùng khó nghe. Tuy vậy, những gì chúng muốn truyền đạt đến em đều rõ từng chữ một, làm Phạt Nan muốn không nghe cũng không được.

"Mày là con quỷ giết người không gớm tay"

Theo sau câu nói ấy là tiếng khóc lóc thán oan, tiếng gào thét cuồng loạn cùng bao lời lăng mạ, chửi bới không ngừng phát ra bên tai em.

Còn em, lúc này những gì em làm được chỉ là giữ im lặng mà thôi. Bởi nếu đây là hình phạt cho Phạt Nan thì em sẽ chấp nhận chúng.

- Phạt Nan!

Bỗng nhiên, một giọng nói ấm áp gọi tên em, xen vào thanh âm hỗn tạp ấy. Đối với em, sẽ chẳng còn ai khác có giọng nói ấm áp đến vậy ngoài chàng.

- D...Di Nộ!

Em bất giác hét lên, nhưng những thanh âm hỗn tạp ấy lại tiếp tục xì xào bên tai, như muốn ngăn cách em và chàng trai kia vậy.

- Phạt Nan, sao muội chạy nhanh vậy?

Di Nộ mãi mới đuổi kịp, khi đến đó đã thấy Phạt Nan ngồi sững trước thi thể của một chú sóc. Chàng nhanh chóng để hai giỏ thanh tâm xuống đất mà chạy đến bên em, quan sát tình hình trong sự hoang mang.

- Di Nộ, ta...

- Có chuyện gì!?

Khoảng không bao trọn lấy cơ thể em lúc này bỗng lờ mờ xuất hiện những luồng khói đen, chúng rít lên theo từng tiếng nấc cụt của Phạt Nan. Dẫu vậy, em chẳng hề để tâm mà nhìn xuống tay mình, run rẩy nói:

- Ta... lại giết hại một sinh mệnh rồi...Rõ ràng nó chẳng hề làm gì ta vậy mà...

Em chưa từng muốn sinh ra với bàn tay như vậy, cũng chẳng hề muốn giết hại cả ngàn sinh mạng vô tội như thế. Phạt Nan biết chứ, rằng bàn tay em trong quá khứ đã nhuốm máu bao người vô tội, đã kết liễu hàng nghìn giấc mơ còn dang dở.

Không chỉ em, mà cả Phù Xá, Ứng Đạt, Kim Bằng hay Di Nộ đều như vậy. Tất cả bọn họ đều mang chung một nỗi đau, cùng gánh chung một trách nhiệm.

Em đã từng nghĩ chỉ cần bên họ, mỗi ngày đều có thể ngẩng cao đầu mà chiến đấu để bảo vệ những gì thân yêu. Nhưng chỉ cần em còn sống trên đời, thì nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần ấy sẽ không một ngày nào buông tha em cả.

Và giờ đây, khi em nhận ra bàn tay em đã lại một lần nữa kết liễu một sinh mạng...

- Không sao, không sao, bình tĩnh lại đi. - Di Nộ an ủi em, ôm chầm lấy Phạt Nan.

Hơi ấm của chàng truyền đến, em nghĩ mình không có quyền nhận được.

- Bình tĩnh ư? Sao có thể bình tĩnh sau khi giết hại nó được cơ chứ? Ta đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ làm vậy nữa!! - em hét lên, cố gắng đẩy chàng ra thật xa.

- Nhưng lần này là vô tình.

- Kể cả vậy, đôi bàn tay này vẫn là của một con quái vật!!

Chính vì vậy, Phạt Nan không muốn Di Nộ dành sự nhân từ này cho em nữa, một chút cũng không.

"Đúng vậy, đúng vậy!" - từng tiếng nói lý nhí vang lên, vò nát trái tim em.

- Nghe này - Di Nộ nói tiếp, chẳng hề để tâm đến những tiếng kêu ảm đạm vang lên bên tai mình - Bàn tay của một con quái vật không hề ấm áp như của muội. Dịu dàng choàng lấy ta và những người huynh đệ mỗi khi chúng ta cần.

Chàng không hề nói dối, đó là những gì Di Nộ quý mến ở em. Lúc này, chỉ một mình chàng, chiến đấu với bao thanh âm hỗn tạp đang nhấn chìm em.

Tuy vậy, chúng vẫn không chịu thua, tiếp tục xì xào những lời nói ác ý khác.

"Rồi mày sẽ giết nó thôi, đó là bản chất của mày rồi kia mà? Đừng nghe nó nói nữa"

Em không muốn tin, nhưng những lời chúng nói không phải là không có lý.

Ngộ nhỡ em phát điên rồi làm vậy thì sao?

- Nhưng nó thực sự rất nguy hiểm, sẽ có ngày huynh gặp mối hiểm hoại nào đó dưới tay nó đấy!

- Muội từ trước đến nay chưa từng làm bọn ta tổn thương, và, bàn tay của muội chưa từng vô tình giết chết sinh vật nào cả.

Thanh âm có vẻ đã chịu thua, bởi chúng biết trái tim Phạt Nan lúc này sẽ chẳng thể nào bị lung lay bởi những lời nói ác ý kia. Chúng ngưng bặt, để lại cho em khoảng không gian tĩnh mịch đến trống trải.

- Ta hứa, nếu muội không kiểm soát được mà ra tay tổn thương thứ gì, ta sẽ dùng sức mạnh của mình để ngăn cản muội.

Giờ đây, chỉ còn em và Di Nộ đang ôm chầm lấy nhau, cùng lo lắng cuối cùng của em nữa. Phạt Nan đã lâu lắm rồi mới rơi lệ, cho nên cứ ngưng được một lúc thì lại không nhịn được mà khóc tiếp. Họ cứ giữ nguyên tư thế ấy, chỉ đến khi chàng cảm thấy tâm trạng em đã khá hơn mới thôi.

- Nhưng lần này, dù không hề mất kiểm soát... - em hướng mắt xuống vũng máu đỏ trước mắt, nước mắt lăn dài - muội đã giết con sóc đó.

- À...

Nghe thấy vậy, Di Nộ dặn dò:

- Muội hít một hơi sâu rồi nhìn kĩ đi.

- Vâng?

Em vội vàng cúi xuống nhìn con vật nằm dưới đất, chợt nhận ra nó vẫn còn thoi thóp thở.

- ... - em nín khóc, cuống cuống quýt quýt đem chú sóc đi trị thương, đồng thời trốn tránh Di Nộ sau màn nhầm lẫn tai hại kia.

- Nên ta mới bảo... - Di Nộ cười hiền từ, nói với theo - Phạt Nan à, muội là một Dạ Xoa hùng mạnh, là người thân của bọn ta. Nếu muội là quái vật, thì chúng ta đều là quái vật giống như muội thôi.

"Vậy nên, từ nay về sau đừng bao giờ gọi bản thân như vậy nữa"

Trong trí nhớ của em, đó là lần đầu tiên chàng nghiêm túc nói ra điều gì đến thế, nhưng với Phạt Nan, trong lời nói ấy chẳng hề có chút áp lực nào cả.

Bởi lúc này tất cả những gì đọng lại trong em, chính là những cảm xúc trong trẻo vô ngần.

Từ đó về sau, em và Di Nộ đã lén nuôi chú sóc đó, ngày ngày đến thăm người bạn nhỏ.

**

Những tháng ngày ở bên anh chị em của mình, với em đều thật hạnh phúc và đáng trân quý biết bao. Nhưng em là một Dạ Xoa, dĩ nhiên số phận chẳng thể nào mãi êm đẹp được như thế.

Giây phút đầu tiên em cảm nhận được sự vụn vỡ ấy, có lẽ là khi Ứng Đạt bắt đầu phát điên. Không lâu sau đó, người chị mà em yêu thương và trân trọng ấy đã ra đi mãi mãi. Đã hơn một tháng trôi qua, nhưng nàng Thuỷ Dạ Xoa chưa thể nào chấp nhận được sự thật.

Phạt Nan mỗi đêm đều tự hỏi rằng em cũng sẽ giống như cô ấy ư? Cũng sẽ ra đi trong hối tiếc và sợ hãi như vậy?

Không, không được, em vẫn còn chưa cống hiến hết mình cho Đế Quân, chưa thấy được cảnh dân chúng bình an kia mà? Chưa buông bỏ được vũ khí mà sống bình an bên anh chị em thân yêu nữa?

Không không không không không...

Không được, em không muốn.

Không muốn đâu, không muốn chút nào...

Những suy nghĩ u uất ấy cứ đeo bám em từng ngày, đến tận khi em phát điên cũng chẳng chịu thứ tha.

- Phạt Nan...

Thần trí hỗn loạn vì giọng nói của người ấy mà tỉnh lại. Em thoát khỏi cơn điên dại mà mở to mắt, cố nắm bắt tình hình xung quanh.

Bao nhiêu lâu đã trôi qua? Trong lúc đó Phạt Nan đã làm những gì? Đã làm hại bao nhiêu sinh mệnh vô tội, đã phá hoại bao nhiêu ngôi nhà rồi?

Em không tài nào nhớ được, chỉ biết đôi bàn tay này đã làm hại người em yêu quý.

Một lần nữa.

- Di... - từng giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên gò má em, chảy xuống gương mặt nhuốm máu của chàng - Nộ...

Máu từ vết thương của chàng chảy xuống từ đôi tay em, và ở bụng em cũng có một vết đâm sâu hoắm đang không ngừng nhói lên. Em và chàng đã đánh nhau ư? Trong cơn điên loạn đã nhấn chìm lý trí ấy?

- Kh...không...

Em run rẩy thốt lên vài tiếng, cố gắng tách mình ra khỏi chàng. Nhưng quá trễ rồi, em chẳng thể động đậy được dù chỉ một chút. Máu của chàng chảy ra nhiều quá, nếu không băng bó lại thì sao có thể qua khỏi được cơ chứ!?

"Mình chết cũng được, nhưng Di Nộ...Đứng dậy đi, đứng dậy đi!! Mày là cơ thể của tao cơ mà!!" - Phạt Nan gào thét trong lòng, càng cố gắng thì càng nhận ra mọi thứ đều chỉ là công cốc.

- Không sao, ta nghĩ mình chết cũng được thôi - Di Nộ xoa xoa đầu em, nhẹ giọng lên tiếng - chỉ là, nãy giờ ta cũng đã cố gắng rút vũ khí ra khỏi muội. Nhưng ta đoán là chúng ta đều không thể...phải không?

Phạt Nan nghe thấy vậy thì sức lực như bị rút sạch, cả hai tay chỉ có thể buông thõng xuống trong vô vọng.

- Dạ... - em cúi đầu xuống, cố ngăn những giọt lệ đang tí tách rơi.

Dẫu hơi thở đã ngày càng yếu ớt, Di Nộ vẫn cố dùng chút sức tàn cuối đưa tay lên gạt lệ trên khoé mi em, nói tiếp:

- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau muội cũng khóc như thế này. Từ đó đến nay cũng đã cả trăm năm rồi phải không?

Nói rồi, chàng ho mạnh vài tiếng, máu tràn ra khoé miệng.

- Vâng...

- Nhanh thật, ta đã tưởng đó chỉ là một cái chớp mắt.

Cả trăm năm kề vai sát cánh, coi nhau như gia đình. Những tháng ngày tươi đẹp ấy sao có thể lấy lại...

- Nhưng thật xin lỗi, lần này là do ta tổn thương muội.

...khi chính hai người họ đã tự tay chém giết lẫn nhau như thế.

- K...không phải lỗi của huynh...

- Vậy sao? Nhưng ta phát điên trước, nên đó là lỗi của ta mà.

- Không...

- Không gì chứ? Xin lỗi muội, lần này ta không thể ôm lấy muội an ủi nữa rồi.

Đúng như lời Di Nộ nói, cơ thể chàng đã kiệt sức, chỉ nói thôi cũng đã đủ khó khăn. Phạt Nan dĩ nhiên cũng chẳng thể nào tránh khỏi tình trạng ấy, có lẽ em chỉ còn vài phút nữa thôi.

- ...

"Vậy là Di Nộ và mình..."

Giây phút ấy, không hiểu sao, những kí ức tươi đẹp lại quay về. Về gia đình của họ, về Đế Quân, và về những con người mà họ dốc sức bảo vệ.

Nếu đây là báo hiệu cho phút lâm chung thì...

- Ở bên cạnh nhau phút cuối đời, cũng coi như là một dạng an ủi.

Em sụt sịt nói tiếp, nhưng từ khi nào đã lấy lại được nụ cười. Nếu từ đây bị Tử Thần chia cách, Phạt Nan muốn gương mặt tươi cười của mình là hình ảnh mà Di Nộ thấy cuối cùng.

- Cũng đúng nhỉ?

Cả hai ôm lấy nhau, giống như những ngày tháng đã qua. Phút cuối có một ai đó kề bên, ít ra cũng sẽ không cô đơn nữa.

- Ta nghĩ... - Di Nộ ho sặc sụa rồi nói - Thật tốt vì vào phút cuối cùng...

Nói đến đây, chàng mất hoàn toàn ý thức.

- Di Nộ?

Phạt Nan ngẩn ngơ lên tiếng.

- Di Nộ? Huynh chưa nói xong hết mà?

Cơ thể ấm áp ấy từ khi nào đã nguội lạnh dần trong vòng tay em. Giống như sự sống mà em cảm nhận vào giây phút ấy đã hoàn toàn biến mất.

- D...Di Nộ...đừng đùa ta nữa!

Lúc này, em hiểu...

- Di Nộ, đừng mà...đừng mà...

...một kiếp Dạ Xoa, tới đây là hết.

Hết rồi ư? Ừ, hết rồi.

Người em yêu ra đi rồi ư?

Phải, chàng đi rồi.

Phạt Nan thầm oán trách, tại sao ông Trời lại bắt em chịu đựng thêm một quãng thời gian nữa trước khi cướp đi toàn bộ lý trí của em như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaksha