v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"tb ơi, anh thèm hà nội. anh nhớ mùi hoa sữa lắm em"

"vâng, em thì nhớ hàng vạn bông tuyết nhỏ của seoul, yoongi ạ"

"nhớ ngày nào, anh còn đi học bên đó, anh còn học tiếng việt, anh đèo tb đi dạo hồ tây. đi qua suốt đường phan đình phùng lá vàng ươm, rồi cùng tb trải dài người giữa lòng đường chật ních xe cộ. ta thì không vội, ấy thế mà giờ mình đã ba mươi em ạ"

"dạ, em nhớ seoul lắm, em nhớ sông hàn. em nhớ bánh cá. em nhớ tháp namsan. em nhớ ngày nào, yoongi cùng em đứng trên đó, cùng đợi tuyết đầu mùa, cùng ước nguyện cho một tương lai của ta. thời gian lâu thật lâu, mà cũng nhanh thật, ha anh"

"ừm, nó trở nên chậm khi anh rời khỏi đất hà thành. khi anh xa người anh yêu dấu. khi anh về lại với nơi anh sinh ra. nhưng quái lạ, thời gian lại như con thoi, mặc cho những giây phút ngắn ngủi được cùng em chạm môi, được cùng em hít thở trời thu, được cùng em đón lá vàng rơi. nó vun vút, không tài nào giữ lại khoảng khắc ấy.."

thế rồi kết thúc bằng một tựa văn.

"thương nhớ yoongi của em"

"thương nhớ tb của anh"

trong mỗi dòng nhật kí, hai người họ ngày ngày đều thoả sức đắm chìm vào văn thơ. quả là những tác nhân của nghệ thuật. họ tìm thấy nhau qua dòng chữ hay vần thơ trong những ngày xa nhau đến hơn hai nghìn cây số. chả cần phải biết người ta viết gì, ấy vậy mà mình vẫn có thể đáp lại họ. thương lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro