Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Diluc ! Xem này, xem này! "

Venti mở cửa quán rượu, giữ nụ cười quen thuộc thường ngày. Hôm nay cậu không như những lần trước chỉ mang tay không đến, lần này đem cả  một chiếc hộp kì lạ trên tay

Diluc đang làm dở dang công việc, nhưng thấy Venti anh cũng ngừng việc lại, ra khỏi quầy rượu để đến chỗ cậu trai. Venti đem chiếc hộp đặt lên bàn, hối thúc Diluc mau đến đây.

Trên bàn là một chiếc hộp hình trái tim, màu sắc chủ đạo là màu hồng nhạt, trên đó có có kết một chiếc nơ bằng ruy băng, kèm theo đó có một bông Cecelia

-" Đây là..."-Diluc ngờ nghệch hỏi Venti

-" Đây là chocolate được gửi từ Fontaine sang đây, anh thấy thế nào? Nó là thứ để mấy cặp đôi tặng cho nhau vào ngày Lễ Tình Nhân ấy mà "

-" Ai..."

-" Hử ?"

-" Ai...là người gửi cho em thứ này thế? "- Sắc mặt Diluc thay đổi trong một nốt nhạc, dường như anh không còn vui như lúc mới nãy nữa

-" H-hả? À, ừm thì..."- Nhìn thấy vẻ mặt của Diluc, cậu lúng túng trong phút chốc, nhưng cậu đã đủ hiểu trong đầu anh nghĩ gì

-"..."

-" Thật ra...cái này chỉ là nguyên liệu nhập từ Fontaine, còn chocolate là em làm. Tặng anh đó"- Venti gãi đầu.Cậu tính đùa anh thêm mấy câu nữa, nhưng phải nói ra thôi

-" Thật sao? "

-" Thật mà "

-"Ừm...cảm ơn em"- Diluc mỉm cười

-" À-ừm thôi, e-em có hẹn với Paimon và Nhà Lữ Hành rồi,em đi trước đây "

Thấy được nụ cười kia của Diluc, Venti cứ như bị mất đi khiếu ăn nói mà những nhà thơ luôn cần phải có, không hiểu tại sao cậu lại đỏ hết cả mặt, bèn vụng về viện một cái cớ để đi ra ngoài thật nhanh.Diluc cũng hiểu được tâm ý của cậu, anh vui vẻ ngắm nhìn chiếc hộp trên tay một cách kĩ lưỡng, vẫn không tháo xuống nét cười trên mặt kia

" Đáng yêu thật "- Diluc nghĩ thầm

Điều này đã rơi vào mắt vài vị khách quen từ ngoài bước vào

" Ôi trời, lão gia Diluc cười hả?"
" Chuyện lạ hiếm thấy đấy! "

-" Lạ lắm sao? "

Họ bị Diluc thả một ánh nhìn sắt bén, khiến cho người nào người nấy bị dọa cho nổi cả da gà

Cả ngày hôm đó, những vị khách ở quán đều thấy Diluc trong lúc làm việc thi thoảng lại sang ngắm chiếc hộp, nâng niu như vàng bạc châu báu. Không cho một ai đụng vào

" Hương từ nơi nào tới
  Lửa nơi nào bập bùng
  Gió xuân đưa em đến
  Xoa dịu nỗi nhớ ai "

........
Va lung tung vui vẻ nha mọi ngườiii. Chúc OTP keo hoài, keo suốt

 
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro