Xuyên không đến đảo Digimon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nghe qua chuyện cổ tích Tấm & Cám ở quốc gia khác nhưng họ chưa từng nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày bản thân cũng hóa thành một nhân vật trong truyện. Nhưng có ai trong số họ hài lòng đâu chứ, ai bảo vai diễn của họ là quả thị chứ không phải nàng Tấm dịu dàng hay chàng hoàng tử với cả một quốc gia bên dưới chân mình??!!! Đúng rồi đấy, ba quả thị đã tiếp đất thành công chỉ với một vài vết trầy, nhưng đó cũng là nhờ ơn đám cây rậm rạp bên dưới, chứ không thì bệnh viện đã có ngay ba cuộc hẹn với khoa chấn thưởng chỉnh hình mất rồi. Nhưng Raiden thì vẫn suýt xoa cái mông mình, vì anh đâu có may mắn như Ichi, được Miko bảo vệ trong lòng nên không một chút thương tích ngoại trừ tóc tai lẫn theo ít lá cây. Nhìn hai con người đang lo lắng kiểm tra thương tích cho nhau mà Raiden cảm thấy như mình sắp từ đói chuyển sang no căng. Không, anh không có ghen tị đâu, Raiden thề rằng mình đã quen với bát cơm chó này rồi và sớm hay muộn anh cũng tìm được một ai đó để cưng chiều và yêu thương như hai cái con người nào đó. . . Nhưng trước tiên thì đây là đâu ấy nhỉ?

"Trên núi không thể có sóng thần." - Ichi.
"Chúng ta cũng không thể tự nhiên rơi từ trên trời xuống được." - Miko
"Nơi này không giống mấy khu rừng trong tranh ảnh và trên truyền hình lắm?" - Raiden.

Sáu mắt nhìn nhau, sau đó cả ba tán đồng với ý kiến của nhau, rằng nơi này không phải thế giới ban đầu của họ. Biết đấy, so với độ tuổi hiện tại thì dù là ai trong số họ cũng chín chắn hơn vẻ ngoài rất nhiều. Họ nhạy bén với môi trường xung quanh nhưng ấy đều là vì họ biết mình không thể trông cậy vào ai đó ngoài kia, chỉ có thích nghi thì họ mới có thể sống sót trước mọi trở ngại đang chờ đợi ở nơi xa xăm. Nhưng dẫu vậy, người lớn nhất cũng chỉ mới 14 mà thôi, dẫu Raiden luôn tỏ ra mình đã là một kẻ trưởng thành và không cần bất kỳ ai thì sau tất cả, anh cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi. Họ không biết vì sao bản thân lại bị đưa đến nơi đây, cũng không biết liệu rằng họ có thể trở về thế giới ban đầu của mình hay không, nhưng phó mặc cho số phận hay ngồi một chỗ khóc lóc cũng không phải cá tính của bất kỳ ai trong cái tam giác kì lạ này. Tuy vậy, nó cũng không đồng nghĩa với việc họ sẽ liều mạng mà tiến về trước khi chưa xác định được hương phướng cho chuyến đi của mình, ai mà biết nơi này có an toàn hay không chứ. Thân là người nhỏ nhất trong nhóm, so với việc đưa ra hướng đi thì Ichi lựa chọn một công việc hầu cận, hoặc cụ thể hơn là kiểm tra hành lý chung của cả nhóm xem có rơi mất cái nào hay không. Kể ra cũng may mắn vì đồ đạc của họ đều là loại hình để đi chơi xa, tuy rằng không quá nhiều nhưng không thiếu quần áo sạch để thay, thậm chí là còn có ít đồ ăn mà họ mua tại thành phố trong lúc đổi chuyến tàu để đến khu cắm trại.

Xem ra bọn họ vẫn chưa đến nỗi không còn đường lui, nhưng nhiêu đây thức ăn cũng khó mà duy trì được vĩnh viễn. . . Ichi ngẩng đầu nhìn sang Miko và gật nhẹ đầu, khẳng định đồ đạc của cả ba vẫn còn đây chứ chưa rơi lạc đi đâu. Đối với nguồn thông tin này, Miko cũng thở phào một hơi. Tình huống không quá tệ, anh dùng một cái la bàn để xác định phương hướng của cả nhóm, thật may là thứ này vẫn còn sử dụng được như trước, nếu không thì rắc rối rồi đây. Có lẽ họ nên tìm đường rời khỏi khu rừng kì lạ này, nếu trời không phụ lòng người thì ít nhiều cũng sẽ tìm được một vài phần trái cây, hoặc thậm chí là động vật nhỏ để là lương khô. Nhưng chỉ trong trường hợp rằng thế giới này cũng không khác quê hương của họ là bao, Miko còn chả thể xác định được liệu động vật thực vật nơi đây có tương đồng với những gì họ từng học qua hay không nữa. . . Càng nghĩ càng đau đầu, nhưng bi quan không nằm trong từ điển của anh, huống hồ chi Miko đâu chỉ một mình? Bàn tay Ichi nằm gọn trong lòng bàn tay của Miko, từng ngón tay ngoan ngoãn đan xen vào nhau như thể đây đã là chuyện hiển nhiên giữa hai người bọn họ. Đi đâu cũng được, chỉ cần thỏ nhỏ vẫn nằm gọn trong lòng anh như này thì anh sẵn lòng đối mặt với tất cả, vì Miko biết cậu sẽ luôn cùng anh vượt qua tất cả, dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc chống lại thế giới này.

Hàng mi khẽ rũ, anh mơn trớn mu bàn tay của Ichi như một lời an ủi không thành tiếng, sau đó mới rời mắt khỏi bóng hình bên cạnh, nhưng bàn tay thì vẫn giữ chặt người ấy như thể sợ rằng chỉ cần lơ là một giây thì thế giới này sẽ cướp cậu khỏi anh. Chợt, bụi cỏ gần đây phát ra những âm thanh xào xạc như thế có thứ gì đó đang ẩn nấp và chực chờ lao ra. Tâm trí còn chưa kịp định hình thì bản năng cơ thể đã khiến Miko đẩy Ichi ra sau lưng mình, biết đấy, cậu vẫn luôn là báu vật của anh nên chẳng lạ lẫm là bao khi thiếu niên tóc xanh lại hành động như vậy. Đáng tiếc, Ichi làm sao cam lòng để anh một mình chống đỡ tất cả? Thỏ nhỏ nhanh tay quơ lấy những nhánh cây rắn chắc gần đó, một cái cho Miko, một cái ném sang cho Raiden, và hiển nhiên cậu cũng giữ một cái cho mình. Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, mỗi một hơi thở đều trở nên cẩn thận như thể họ có thể bị công kích bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà thứ họ chờ đợi nào phải dã thú hung tợn? Chớp mắt, một viên hình tròn lao thẳng ra từ trong bụi cây và bay vào trong vòng tay của Raiden! Thề với trời xanh, anh đã suýt dùng nhánh cây trong tay như một cây gậy bóng chày và đánh bay sinh vật nào đó. Nhưng may mắn là thị lực của anh không tồi, thứ hình cầu ấy không chỉ sở hữu một đôi tai mèo mà còn có một cái đuôi thon dài. Bất chấp đối phương có thể là một sinh vật nguy hiểm, là một người với tình yêu to lớn dành cho mèo, Raiden buông luôn vũ khí mà nâng nó lên bằng một tay trong lúc bên còn lại vui như tết đến và không ngừng vuốt ve thân hình tròn trịa của sinh vật kì lạ ấy.

"Úi cha, bé yêu dễ thương quá vậy?! Ngoan ngoan anh thương, đáng yêu như này chắc sẽ không ăn thịt anh đâu nhỉ?"

Một tràng dài đến từ Raiden khiến cho Miko và Ichi chỉ có thể câm nín, nhưng dẫu vậy, cả hai vẫn đi đến bên cạnh Raiden để có một góc nhìn rõ hơn với sinh vật trông như mèo. Mèo nào mà lại màu vàng và không có chân nhỉ, đó là chưa kể dung mạo của nó cũng lạ lắm, hoàn toàn vượt xa những gì họ biết. Xem ra suy đoán của cả ba đã chính xác, rằng họ đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc sang một thế giới khác! Chỉ hi vọng bọn họ còn có thể tìm được đường về, nhưng trước tiên thì phải xoa nựng con mèo kì lạ này đã. Mèo con thoải mái ngửa bụng cho ba cậu nhóc vuốt ve, nhưng nó không có nghĩa là những sinh vật khác cũng vậy, hoặc chính xác hơn là có hai con vật khác đang ghen tị với mèo nhỏ đây này! Kia là bạn đồng hành của chúng, có nựng cũng phải là nựng chúng chứ sao lại nựng con Nyaromon kia?! Bukamon mượn cớ chui vào lòng DemiMeramon để ăn vạ và sẵn tiện dỗ dành đốm lửa không mấy thành thật của mình, rồi sau đó, hiển nhiên là đã đến lúc giành lại cậu bé loài người của mình! Đả đảo Nyaromon tâm cơ, đả đảo phân biệt đối xử, cưng chiều chúng đây này!

"Không được, Ichi phải xoa bụng em. Không được xoa bụng mỗi mình Nyaromon!"

Âm thanh ủy khuất vang lên từ bụi rậm rồi một đốm lửa nhanh chóng lao ra, vùi mặt vào trong ngực của thiếu niên tóc vàng như thể nó đang rất đau lòng vì cậu không chịu vuốt ve nó vậy. Hoang mang và bối rối đến mức không nói được lời nào, nhưng biết đấy, Ichi cảm nhận được nỗi buồn của đốm lửa nhỏ và nó thật sự không có chút nguy hiểm nào cả, nên là cậu đành xoa lưng dỗ dành sinh vật kì lạ. Mà bên cạnh DemiMeramon hiển nhiên sẽ là Bukamon, sinh vật này chẳng khác gì một con hải cẩu màu nâu biết bay  nhưng so với hai đồng bọn của nó thì hải cẩu bình tĩnh hơn rất nhiều. Nó bay đến trước mặt Miko và giơ một cái vây lên chào hỏi, xem ra cũng là một sinh vật có gia giáo đấy.

"Chào cậu, Miko. Tôi đã chờ cậu rất lâu rồi."

Đối mặt với ba sinh vật lạ mặt, nhất là hai trong số ba con biết dùng ngôn ngữ của loài người, thật là một phép màu khi Raiden, Miko và Ichi vẫn còn chưa lăn ra xỉu đấy. Có lẽ vì mọi thứ đến quá nhanh và đột ngột nên cả ba đã chết lặng với tất cả những điều kì lạ của thế giới này rồi. Tuy nhiên, làm sao chúng biết được tên của họ, lại còn hành xử như chúng đã luôn rất nhớ cả ba dù cho tam giác kì lạ này có thể khẳng định rằng họ chưa từng gặp qua những sinh vật này?

"Hân hạnh được gặp cậu, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần nói rõ ràng một số chuyện, vì ba người bọn tôi đang rất bối rối đấy."

Một đề nghị hợp lý ở tình hình hiện tại, nhưng đứng giữa đường như này cũng không phải là một lựa chọn tốt. Tuy rằng không mấy tin tưởng ba sinh vật trước mắt, nhưng họ vẫn lựa chọn theo chúng tiến vào bên dưới một gốc cây khổng lồ để ẩn nấp. DemiMeramon và Bukamon thì còn tự do bay nhảy dẫn lối, chứ Nyaromon thì đã trở thành cục cưng của Raiden mất rồi, anh ta nhất quyết nhét mèo nhỏ trong áo mình và chỉ để nó ló mặt ra thông qua phần hở của áo khoác. Cái con người này. . . Ichi chỉ biết cười trong bụng chứ cũng cản anh làm gì, ai mà ngờ con người cao to ấy lại mê mèo như điếu đổ vậy đâu chứ? Chờ đến khi một nhóm ba người ba thú đã an vị bên trong gốc cây khô ráo thì lúc này câu chuyện mới thật sự bắt đầu. Nhưng điều khiến họ không ngờ là chính Nyaromon, DemiMeramon và Bukamon đều không nghĩ rằng bọn họ sẽ chạm mặt nhau sớm đến vậy. Bởi lẽ, kể từ ngày bóng tối chiếm lấy thế giới này thì cánh cổng giữa hai vùng đất đã tạm đóng, rằng các digimon chẳng thể gặp gỡ người bạn trời định của mình được nữa, trừ phi ánh sáng lần nữa lập lại trật tự trên thế giới này và đưa bóng tối trở về thế cân bằng như lúc ban đầu. Đối với thông tin này thì suýt chút nữa Raiden đã nghĩ rằng bọn họ được đưa đến đây để cứu lấy thế giới và ôm chặt Nyaromon trong lòng. Trời ơi nhìn con mèo của anh nè, nó nhỏ xíu như này thì đánh đấm nỗi gì?! Với lại Raiden cũng đâu có đam kể trở thành anh hùng đâu chứ, anh chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, có một gia đình riêng rồi ngày ngày hưởng lạc bên cạnh người thương.

"Các cậu không phải những đứa trẻ được chọn."

Đó là lời mà Nyaromon nói lại cùng họ cũng như dùng để trấn an người bạn đồng hành của mình. Suy cho cùng thì nhóm ba con digimon này đâu có ai là thật sự thuộc về ánh sáng, bọn họ đều là những kẻ trung lập đang chờ đợi định mệnh của mình. Nhưng ai mà biết rằng đám trẻ của họ sẽ đến thế giới này sớm như vậy, nhất là khi bóng tối lại rục rịch nữa rồi. . . Nói không lo lắng sẽ là nói dối, mà để bảo vệ ba đứa trẻ loài người thì chúng chỉ có thể mau mau mạnh mẽ hơn mà thôi. Tuy rằng không biết được nỗi lo của chúng, nhưng Raiden, Miko và Ichi vẫn thu được không ít thông tin quý báu. Ví như thế giới này gọi là gì, những sinh vật ở đây có danh xưng ra sao, lại như thứ chúng tưởng là GPS thật ra là thiết bị digivice giúp digimon trưởng thành nhanh hơn. Đương nhiên, thông tin quan trọng nhất vẫn là mối quan hệ giữa trẻ con loài người bọn họ và digimon của mình, rằng họ có thể giúp chúng phát huy toàn bộ sức mạnh vốn có và ngược lại chúng cũng được sinh ra để chờ đợi họ. Một khoảng lặng cứ thế được sinh ra giữa những thông tin mới lạ này, để rồi Raiden lại ôm lấy Nyaromon mà cưng nựng. Biết đấy, anh ta vốn chỉ còn một mình, giờ lại nghe rằng có mèo nhỏ vẫn luôn cô độc chờ đợi anh thì có mấy ai lại không cảm động đâu chứ?

"Từ giờ em sẽ không còn một mình nữa đâu. Anh ở đây rồi này." - Raiden.
"Mh ~ Chào mừng hai cậu gia nhập vào đình nhỏ của chúng mình, DemiMeramon va Bukamon." - Ichi.

Nhưng giây phút cảm động chẳng kéo dài được bao lâu thì bọn họ đã nghe thấy âm thanh gầm rú từ phía bên ngoài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một bên đeo lên hành lý, một bên dắt theo digimon của mình, cả ba vội vàng ló đầu ra ngoài để quan sát tình hình. Tầm nhìn đạt chuẩn tinh anh của Raiden mau chóng nhìn thấy tình huống từ một khu vực cách đó một đoạn khá xa, kết hợp với thân hình to lớn của một con bọ đỏ mà Nyaromon bảo là Kuwagamon, cả nhóm nhanh chóng đưa ra kết luận rằng bọn họ không phải là những người duy nhất ở đây. Tuy vậy, thân phận của song phương lại không tương đồng. . .

"Đó là những đứa trẻ được chọn cùng digimon của họ."

Bukamon có thể nhận ra đám người ấy vì bất kỳ digimon nào cũng có thể cảm nhận được sự linh thiêng của những đứa trẻ đặc biệt ấy. Mà Raiden, Miko và Ichi thì không có loại ánh sáng đó trên người, digivice của họ tuy tinh xảo nhưng cũng không mang theo sức mạnh cứu rỗi như những gì DemiMeramon mô tả về những đứa trẻ mà thế giới này đã lựa chọn. Cho nên. . . nhóm ba người là vô tình rơi vào thế giới này trong quá trình cổng dịch chuyển mở ra để đưa đám trẻ ấy đến đây? Này cũng quá máu chó đi chứ, nhưng họ biết làm sao đây?

"Có khi chúng ta sẽ tìm được đường về nếu đi theo dấu vết của họ."

Con cưng của thế giới ắt hẳn sẽ có điểm khác biệt so với nhóm tam giác đáng nguyền rủa này, Miko không thể khẳng định một trăm phần trăm nhưng anh hy vọng suy đoán của mình sẽ chính xác. Thế giới này không phù hợp với con người như họ, sẽ tốt hơn nếu họ có thể trở về và sẵn tiện đưa theo digimon của mình, vì Miko biết Ichi sẽ không muốn bỏ chúng lại một mình như ban đầu.

"Nhìn này, xem ra đúng là những đứa trẻ được chọn rồi. Ánh sáng kia đang giúp những digimon kia tiến hóa."

Đối diện với khung cảnh này, cả ba quyết định nhắm theo hướng đó mà đi, dù rằng con Kuwagamon đó chẳng tốt đẹp gì là bao, ít nhất thì ba đứa nhóc không phải mục tiêu của nọ. Nhưng sự tiến hóa này cũng đưa đến một nỗi tò mò, rằng không biết digimon nhà mình mà lớn lên thì trông như nào nhỉ? Trẻ con mà, ai lại không có chút ganh đua, nhưng cũng may ấy chỉ là một cảm giác thoáng qua, vì không ai trong họ khao khát chờ thành anh hùng. Công việc ấy quá mức mệt mỏi, họ chỉ hy vọng một cuộc sống bình yên bên người mình yêu thương mà thôi. Đáng tiếc là kế hoạch luôn dễ bị gián đoán, vì còn chưa đến gần thì Kuwagamon đã đập vỡ mõm đá làm toàn bộ đều rơi xuống biển! Chứng kiến đồng loại bị sinh vật to lớn đối xử như một món đồ chơi càng khiến cả nhóm thêm cảnh giác hơn trước, Miko siết chặt bàn tay của Ichi, còn Raiden thì ôm lấy Nyaromon mà dỗ dành, nguy hiểm như này vẫn nên giấu trong lòng cho an toàn. Nay là DemiMeramon cũng có Bukamon an ủi và sánh vai, không thì chắc chúng sẽ ăn vạ mất thôi.

"Chúng ta nương theo hướng chảy của con sông này thì chắc sẽ tìm được dấu vết của họ."

Chỉ mong sẽ không có digimon nào phát hiện ra họ. . . Miko không nghĩ bọn họ đã sẵn sàng để đánh nhau vì sinh mệnh của mình. Thôi thì tới đâu hay tới đó, chỉ còn báu vật vẫn còn thì bất kỳ ai cũng sẽ học được cách vùng dậy mà thôi. Giờ thì, nhanh chân di chuyển thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro