Chapter 3: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điện thoại gọi tới văn phòng và Jungkook là người bắt máy vì hai tay Yoongi còn đang bận ôm ba đứa nhỏ nhà cậu.

"Văn phòng chợ đêm xin nghe." Jungkook chào hỏi sau khi đã mở loa ngoài.

(Thưa Sếp. Tôi là đội trưởng đội tuần tra bãi đậu xe. Có một vị khách ở đây không chịu hợp tác với chúng tôi. Anh ta đỗ xe ở khu đặc biệt dù không có nhãn dán VIP. Anh ta từ chối di chuyển tới khu vực khác. Chúng tôi muốn xin ý kiến Sếp xem có cần báo cảnh sát không ạ.) Người ở đầu dây bên kia giải thích ngắn gọn tình hình đang xảy ra, giọng nói xen lẫn bực tức.

"Anh đã bảo chú mày rồi mà." Yoongi dùng khẩu hình miệng nói với Jungkook, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại.

"Tóc anh ấy màu hồng phải không?" Jungkook hỏi người ở bên kia.

"Ưm v-vâng, thưa Sếp. Sao anh biết-" Chàng trai lắp bắp

"Cứ để anh ta đậu xe ở đấy đi. Không sao đâu" Jungkook giao việc và ngắt máy.

"Trời ơi, Kook. Em có cần thiết phải xác nhận lại không? Cậu ta là kẻ duy nhất trên đời táo tợn thế đấy. Và em phải gọi cảnh sát đi. Chúa ơi. Anh không thích thằng nhãi đó xíu nào." Taehyung nổi giận, không thích cái cách Yoongi và Jungkook thuận nước đẩy thuyền với sự tuỳ hứng của Jimin.

"Em thì có thể làm điều đó đấy nhưng mấy đứa nhỏ nhà em sẽ khóc hết ngày nếu không thể gặp anh ta mất."

"Em có chắc đó là lí do duy nhất không, Kook?" Yoongi bỡn cợt.

"Đương nhiên là vậy rồi, hyung." Jungkook tiếp lời.

Chỉ sau vài phút, có tiếng gõ cửa lẫn tiếng chửi bới đan xen phía ngoài căn phòng.

"Quỷ ghé thăm ta rồi." Taehyung thông báo và mở cửa.

Ngay khi nhìn thấy một sợi tóc hồng len lỏi qua khe cửa, bộ ba reo hò phấn khích và thoát khỏi vòng tay của Yoongi. Chúng chạy ngay ra cửa, đẩy Taehyung đang cản đường và ôm lấy chân Jimin.

"Mimi!" Lũ trẻ ré lên thích thú như thể bản thân không phải thành viên của đội đồng diễn khóc lóc vừa nãy vậy.

"Xin chào!" Jimin rạng rỡ đáp lại, cúi xuống ôm ba đứa trẻ. Ánh mắt của anh lại chu du khắp nơi và rơi xuống thân ảnh của Jungkook. Anh mỉm cười với cậu nhưng người nhỏ hơn lại chọn phớt lờ sự thiện chí ấy.

"Xin chào. Hi vọng mọi người không thấy phiền vì sự có mặt của tôi." Jimin chào hỏi khi nhận thấy còn có Taehyung và Yoongi trong phòng.

"Không đâu. Thật tốt khi có thêm gương mặt mới ở đây. Vậy chuyện gì xảy ra ở bãi đậu xe thế?" Yoongi tò mò.

"Thì, nhân viên của các anh không biết cách phân biệt các VIP nên tôi chỉ thật thà hướng dẫn cho mấy tên đó chút thôi."

Yoongi cười lớn tới mức làm bọn trẻ giật mình, để rồi phải ngay lập tức xin lỗi.

"Tôi phải ra ngoài hít thở không khí đây." Taehyung nói, cả người cũng bắt đầu di chuyển.

"Phải đấy, tôi thấy cậu cần nó lắm," Jimin thì thầm nhưng Taehyung vẫn có thể nghe thấy và chuẩn bị quay lại đấu khẩu một trận với anh nhưng Jungkook nhanh chóng đẩy y bước tiếp.

Yoongi chỉ lắc đầu, rất thích thú khi thấy một Taehyung luôn điềm tĩnh và tử tế sắp nổi đoá vì một người trông nhỏ con hơn mình.

"Anh sẽ ra ngoài và đi kiểm tra chợ đêm cùng Taehyung." Yoongi đứng dậy khỏi bàn, cố gắng lau sạch chiến tích của bộ ba lem nhem trên áo mình bằng khăn ướt.

"Nhưng.../Được." Jungkook và Jimin đồng thời lên tiếng.

Yoongi chỉ vỗ vai Jungkook và người nhỏ hơn thở một hơi dài. Cậu muốn tránh Jimin càng xa càng tốt nhưng bây giờ cậu lại một lần nữa mắc kẹt ở văn phòng của Yoongi. Cậu không thể giao những đứa trẻ của mình cho Jimin.

"Jimin, đúng không?" Yoongi gọi. Jimin ậm ừ thay cho câu trả lời, bận cho lũ trẻ xem xe đồ chơi mà anh mua cho chúng. "Cậu có thể hứa là sẽ mặc quần như thế cả đêm không?"

Jungkook, người đã chọn uống nước sai thời điểm, đã sặc. Một vài giọt nước bắn ra từ mũi cậu trong khi Jungkook ho dữ dội.

Jimin nhìn Jungkook với sự ghét bỏ trong một giây rồi lại quay qua nhìn Yoongi.

"Tôi không dám hứa nhưng tôi sẽ cố gắng." Jimin trả lời, và quay lại chơi với bọn trẻ.

Chỉ thế thôi, Jungkook rút ra bài học rằng Jimin có thể bóp chếc cậu hai lần chỉ trong một phút.

-

"Các con có thể tự chơi với nhau một lúc được không? Chú có chút chuyện cần nói với bố của mấy đứa, được chứ?" Jungkook nghe Jimin nói với ba đứa nhỏ.

Jungkook đang ngồi thảnh thơi trên ghế của Yoongi, đôi mắt nhắm nghiền. Cậu nghe thấy tiếng bước chân trên sàn lát gạch của văn phòng. Khi nó dừng lại, cậu có thể cảm nhận được một sự hiện diện phía sau lưng mình. Một sự hiện diện có vẻ thơm mùi dâu tây trộn với vani, một sự kết hợp tuyệt vời.

Jimin đặt đôi tay bé nhỏ lên vai Jungkook để mátxa cho cậu, xoa dịu cảm giác quặn và đau của từng đường cơ vì người nhỏ hơn đã phải bận rộn làm việc suốt hai tuần liền.

Jungkook cảm thấy thoải mái với sự đụng chạm, một tiếng rên khẽ bật ra. Cậu nghe thấy tiếng thở của Jimin bắt đầu lộn xộn nhưng anh lại quá nhập tâm với việc mátxa nên anh không có vẻ gì là muốn kìm nén nó.

"Chỗ này có đau lắm không?" Jimin ấn vào một vị trí nhất định ở giữa vai và cổ của Jungkook, và nhận lại được tiếng rên thoải mái thay cho câu trả lời.

"Cậu phải hạ thấp giọng xuống đi, nếu không muốn người khác hiểu nhầm. Chúng ta không muốn thế đâu, đúng không?" Jimin lẩm bẩm, ngay lỗ tai Jungkook, khiến cậu rùng mình. Và như thể bị bỏng, Jungkook bối rối tránh khỏi sự đụng chạm của Jimin.

Jimin khúc khích, không hề cảm thấy bị xúc phạm trước hành động của người trẻ hơn. Anh ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Jungkook và trong một khoảnh khắc, kí ức về lần cuối anh ở đây chợt loé lên.

"Hẹn hò cùng tôi đi." Jimin giống như ra lệnh hơn là hỏi ý kiến, nhìn thẳng vào mắt Jungkook như thể chỉ với ánh mắt ấy là đối phương không thể có lựa chọn khác.

"Không thể. Tôi không có thời gian. Tôi có con rồi, Jimin." Jungkook từ chối như phản xạ có điều kiện. Nó khiến Jimin tự hỏi có bao nhiêu người đã hỏi cậu vấn đề này. Dẫu sao thì, Jimin không hỏi.

"Tôi nghĩ lần trước tôi đã nói rõ rằng tôi bận tâm cậu có con hay không, miễn là cậu độc thân."

"Tôi cũng không nói mình độc thân." Jungkook phản bác.

"Đương nhiên cậu có. Nếu cậu thật sự có người phụ nữ nào, Minguk sẽ không gọi tôi là mẹ. Này, tôi không quan tâm tại sao hay làm thế nào mà cậu độc thân nhưng lại có con, bởi quan trọng là cậu chưa kết hôn và tôi thích cậu."

Jungkook rất ngạc nhiên trước cách Jimin thản nhiên bày tỏ cảm xúc của mình. Cậu chưa từng gặp ai giống như vậy. Nhưng dù sao thì, anh ấy đang đi quá giới hạn rồi, và Jungkook không cho phép điều đó xảy ra.

"Anh không thể chỉ đi xung quanh và thích gì làm ấy được Jimin ạ. Tôi chỉ chào đón anh bởi con tôi, chúng thích anh." Jungkook lên tiếng, và bắn đúng chỗ chí mạng của Jimin. Anh cảm thấy như mình đang bị đưa ra phán quyết vậy.

Jungkook thấy Jimin có chút thay đổi và biết rằng anh có nghe hiểu những gì mình nói.

"Hôm nay cậu mặc áo rồi này. Xem xét lại thì, không mặc vẫn tuyệt hơn đấy." Jungkook không ngờ Jimin lại đột nhiên thay đổi chủ đề. Người lớn hơn khiến cậu kinh ngạc khi anh bỏ qua cậu để quay lại với lũ trẻ. Cậu biết Jimin chắc chắn là một kẻ khó đối phó.

Jimin biết cách làm chủ ván bài. Anh biết khi nào nên đặt và nên giữ những lá bài trên bộ bài của mình, nhưng Jungkook cũng không phải kẻ ngốc.

Jungkook không có thời gian để dây dưa với những mối quan hệ. Cậu gánh vác ba đứa trẻ trên vai và cam kết rằng đó là mối bận tâm duy nhất. Cậu muốn dành toàn bộ sự quan tâm của mình cho lũ trẻ. Bộ ba là cả cuộc sống của cậu.

-

Yoongi mời Jimin ăn tối tại cửa hàng của Seokjin. Taehyung thì đang hờn dỗi ngồi ở đối diện trong khi chờ thức ăn được đem lên.

"Rất hân hạnh được gặp cậu, Jimin." Seokjin chào hỏi và chìa tay ra. Jimin bắt tay với hắn, và mỉm cười.

"Em biết. Cảm ơn anh." Jimin trả lời, Taehyung khịt mũi. "Anh không nên cho một con lợn vào nhà hàng, Jin hyung." Jimin bổ sung.

Jungkook phải giữ người bạn thân nhất của mình sau phản hồi của Jimin nếu không mấy đứa trẻ nhà cậu phải xem hai người lớn lao vào chiến nhau bằng dụng cụ ăn uống mất.

Jimin đặt ghế của Manse bên cạnh mình. Ba đứa trẻ đã tranh nhau để được ngồi cạnh Jimin. Manse đã giành thắng lợi và Jimin phải hôn Daehan và Minguk đang xị mặt thất vọng, hứa rằng lần tới sẽ đến lượt chúng.

Những người còn lại nói về chợ đêm còn Jimin bận rộn với việc chăm sóc Manse.

Khi họ ăn xong, Jungkook thấy ba đứa trẻ bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài và dụi mắt. Đã quá giờ ngủ của ba đứa rồi.

"Chắc là chúng ta phải về thôi." Jungkook ra hiệu với ba đứa trẻ đang buồn ngủ và mọi người đều đồng ý.

"Được, về nhà thôi. Để anh bế một đứa ra xe." Yoongi đề nghị nên Jimin đưa Manse cho gã, tên nhóc gần như đã ngủ. Jimin hôn lên má bé, và đứa bé cựa quậy.

"Mimi," Manse rì rầm, mắt nhắm mắt mở. "chú có tới chơi với chúng con nữa không? Kookoo nói chú bận lắm."

Jimin nhẹ nhàng xoa đầu Manse và liếc nhìn Jungkook, người đang bế hai đứa nhỏ khác.

"Chắc chắn rồi, cục cưng. Đừng lo. Giờ thì ngủ ngon nhé, được không?" Manse yếu ớt khúc khích trước điều đó, và ngủ hẳn.

Jimin bước đến chỗ Jungkook để hôn tạm biệt Daehan và Minguk.

"Mimi, con sẽ cưới chú sau khi con lớn." Minguk rầm rì trong giấc ngủ, làm cả Jungkook và Jimin phải bật cười.

Jimin cười, đặt nụ hôn lên trán Minguk. "Lớn nhanh lên nhé, không là Kookoo của con sẽ cưới chú trước đó." Anh thủ thỉ nhưng đủ lớn để Jungkook nghe thấy. Anh nháy mắt với người đang giả vờ liếc bốn phía khi bị anh bắt gặp đang theo dõi hai người họ.

Họ cùng ra chỗ đậu xa và một chiếc xe tải màu đen dừng lại trước mặt họ, Seokjin ngồi ở ghế lái.

"Ồ, hai người về cùng nhau à?" Jimin hỏi, bối rối, khi Jungkook cố định bọn trẻ vào ghế của chúng.

"Đúng thế đó. Bọn tôi sống cùng nhau chả lẽ lại không được?" Taehyung chen vào.

"Chờ đã? Tất cả các người sống cùng nhau?" Jimin la lên.

"Tôi có nói thiếu chữ nào à" Taehyung nhíu mày khi bước vào xe, theo Yoongi.

"Thôi nào." Jungkook đặt tay lên lưng Jimin, ngăn anh tự bổ não. Đây là lần đầu tiên Jungkook chủ động với Jimin. Anh có thể cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay dù qua vài lớp áo.

"Ở đ-đâu?" Jimin húng hắng để lấy lại giọng, tự sỉ vả mình trong đầu vì đã nói lắp.

Tên Jungkook cứ cười toe làm Park Jimin nóng nảy tới nói lắp đấy.

"Tôi sẽ đưa anh ra xe. Trời tối rồi. Seokjin hyung, làm ơn đợi tôi một chút." Jungkook hét lên và chiếc xe tải di chuyển để nhường đường cho những xe khác.

"Cậu không cần làm thế. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân." Jimin trả lời, má nóng dần, cảm ơn Chúa vì trời đã tối, nếu không Jungkook sẽ tự đắc lắm vì có thể làm anh đỏ mặt. Anh mới là người làm chủ cuộc chơi và khiến Jungkook ngại ngùng, chứ không phải ngược lại.

"Tôi biết nhưng tôi muốn thế. Xin hãy dẫn đường."

-

Hai người tiến về chỗ xe của Jimin, chiếc xe chỉ cách đó không xa. Jimin quay lại để nói lời tạm biệt nhưng đối phương đã lên tiếng trước.

"Làm ơn đừng nói về "lần sau" với con của tôi nữa. Tôi không biết anh có thể duy trì thêm được bao lâu nữa nhưng tôi không muốn chúng gắn bó với anh khi mà anh không thể ở lại. Tôi không muốn bắt đầu với anh. Tôi xin lỗi."

Jimin khá ngạc nhiên trước lời nói của Jungkook. Nó thật đau đớn và dứt khoát. Nó khiến anh gần như muốn thốt ra câu đồng ý và bỏ trốn, nhưng đó không phải là phong cách của Jimin.

"Đừng nói như thế. Tôi không muốn nghe những lời đó, Jungkook. Ngủ ngon..." Jimin đặt tay lên vai Jungkook để rướn người lên và áp vào má người nhỏ hơn, thì thầm vào tai cậu. "...daddy."

-

"Hai người nói chuyện gì vậy" Taehyung tra khảo Jungkook ngay khi cậu leo lên xe.

Jungkook đóng cửa xe thật nhanh để gió lạnh không kịp luồn vào.

"Không gì cả." Jungkook trả lời trong khi đắp chăn cho ba đứa trẻ.

"Vậy sao? Tự an ủi cái mặt đỏ chói của em đi, Kook" Taehyung vặn lại, lướt điện thoại.

Jungkook trấn an bản thân trong khi lấm lét kiểm tra khuôn mặt mình trên cửa sổ xe. Jimin thực sự rất cố chấp, thật khó để ngăn cản được anh ấy. Jungkook nghĩ.

Cậu liếc nhìn người bạn thân nhất của mình, người đang tức giận gõ vào màn hình điện thoại, để thấy được người nào đó đang theo dõi mạng xã hội của Jimin.

"Chúa ơi, làm thế nào mà có thể liên hệ được cái khuôn mặt thiên thần với các tính nết ác quỷ kia với nhau được vậy. Anh ghét cậu ta. Sao bọn trẻ lại thích tên đó được vậy?" Taehyung cứ xả hết cơn giận suốt quãng đường về nhà.

Sao bọn trẻ lại thích anh ấy- Jungkook cũng có cùng thắc mắc, làm thế nào để cậu bảo vệ các con khỏi nỗi đau đánh mất ai đó, người mà sẽ không có ý quan tâm chăm sóc chúng như cha mẹ ruột.

====

Tóm tắt lời của tác giả ở cuối chap:

Tác giả nói rằng bản thân cũng đã rất khổ sở khi viết ra chương này, tác giả rất xin lỗi các bạn yêu quý VMin và khẳng định VMin thật sự là tri kỷ của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro