Chapter 1: Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không quá hi vọng rằng mình sẽ tận hưởng buổi tối ấy nhưng khu chợ quả thật rất náo nhiệt. Có nhiều thứ hay ho mà bạn có thể mua, từ những món đồ thủ công do một tổ chức nổi tiếng dành cho người khuyết tật mà anh đã từng bí mật quyên góp, đến một loạt các tác phẩm nghệ thuật của những người nghệ sĩ tự do đang chờ được khám phá. Nó khác xa với sự xa hoa của một trung tâm mua sắm nhưng anh phải thừa nhận rằng bản thân thích thú với nơi này hơn. 

Trời tối mịt nhưng ánh đèn huyền ảo đã tô điểm cho những cửa hàng và dây bóng đèn vàng chằng chịt giăng trên đầu để dẫn lối cho họ.

Họ đã rất ngạc nhiên khi bắt gặp chiếc vòng đu quay lúc mới đến đây, vì vậy hai người quyết định thử nó trước khi nhìn ngắm xung quanh. Chuyến đi đã mang đến cho họ một ánh nhìn tuyệt vời khác về Seoul hoa lệ, và nó giúp xoa dịu một Jimin đã chìm trong căng thẳng suốt tuần qua. Họ chụp những tấm hình để kỉ niệm trải nghiệm này. Sau chuyến thăm thú, họ dừng chân tại một gian hàng bánh mì kẹp thịt để ăn chút gì đó, quên đi chế độ ăn kiêng kiểu mẫu để tận hưởng chiếc bánh mì đầy dầu mỡ mà Hoseok nói rằng nó có mùi như sự tự do, trong khi đó Jimin chỉ có thể ngửi thấy mùi dầu ngây ngấy do chiên rán quá mức, nhưng anh cũng chẳng bận tâm.

Jimin thấy biết ơn vì Hoseok đã chọn nơi này thay vì chấp nhận lời đề nghị đến câu lạc bộ của anh rồi bị vây quanh bởi bè lũ giả dối cố gắng vơ vét của cải hoặc thò tay tới vật nhỏ nằm trong quần anh.

Jimin mải mê ngắm nhìn những đôi bông tai làm từ vật liệu tái chế đến nỗi anh không nhận ra Hoseok đã chẳng còn bên cạnh. Sự hoảng loạn như sắp nhấn chìm anh, Jimin nhìn xung quanh để kiếm tìm bất kì dấu vết nào đó của Hoseok trong khi lùi về phía quầy hàng, lo sợ ai đó sẽ xuất hiện từ sau lưng và đâm anh như những bộ phim kinh dị mà anh từng xem trước đây. Anh ghét ở một mình, đặc biệt là ở một nơi xa lạ thế này. Tầm nhìn của Jimin nhoè đi, nước mắt ứ đọng trên mi khi một bàn tay đặt lên vai anh. 

"Này, Minie. Em vẫn ổn chứ?" Jimin gần như nhảy về phía Hoseok, ôm lấy gã như thể cuộc sống của anh hoàn toàn phụ thuộc vào Hoseok vậy. 

"Em nghĩ rằng anh đã rời bỏ em." Hoseok bắt đầu vẽ những đường tròn nhỏ lên tấm lưng Jimin để dỗ dành anh, chúng chưa bao giờ thất bại trong việc giúp người nhỏ hơn bình ổn tâm trạng.

"Không đời nào." Hoseok khịt mũi khi Jimin nới lỏng vòng tay. "Được rồi, em nghĩ sao về việc mỗi người chúng ta sẽ đi một hướng riêng?" Gã đề nghị, khi chắc chắn rằng Jimin đã bình tĩnh lại và đôi mắt anh thôi ngấn lệ.

"Sao cơ? Em không muốn-"

"Minie, nó sẽ ổn thôi mà. Anh biết em muốn ngắm những thứ mình thích và anh cũng vậy. Chợ đêm này rất lớn và chẳng đời nào chúng ta có thể đi qua hết tất cả những cửa hàng mà chúng ta muốn cùng nhau. Vậy, tốt hơn hết là chúng ta hãy tách ra và gặp lại nhau dưới vòng đu quay ngay lối vào. Em chỉ có thể gọi anh nếu em cần thứ gì đó. Anh sẽ tìm em. Anh biết em không muốn một mình nhưng em cũng không thể bên cạnh anh mãi được. Hãy tận hưởng và đừng nghĩ ngợi thêm gì nữa. Như vậy, được không?"

Jimin muốn nói không nhưng anh biết Hoseok chỉ đang muốn tốt cho mình. Anh lúc nào cũng phụ thuộc vào Hoseok thậm chí là trong những vấn đề nhỏ nhất. Anh chắc chắn là một tên nhóc, như mọi người vẫn thường nhận xét. Và vào đêm này, anh muốn chứng minh một điều gì đó khác dù thậm chí chỉ để cho bản thân anh thấy và vì thế anh đã gật đầu.

Hoseok hôn lên trán anh rồi ngay lập tức quay lưng lại với Jimin. Gã biết rằng chỉ cần nhìn Jimin với cái bĩu môi thương hiệu trong vài giây thôi sẽ khiến gã mủi lòng mà ở lại và điều ấy thì nằm ngoài kế hoạch. Sau tất cả, gã nhận ra mình cũng chẳng thực sự miễn nhiễm với sức hút của anh. Hoseok nấp sau một quầy hàng để xem Jimin sẽ đi đâu nhưng người nhỏ hơn chỉ bất động tại chốn cũ. Gã đồ rằng Jimin sẽ chẳng rời đi và có khi cứ đứng chờ cho tới lúc gã thỏa mãn cái mong muốn thăm thú của mình, nhưng vào khoảnh khắc gã chuẩn bị tiến về phía anh, Jimin bắt đầu di chuyển và Hoseok thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng rồi, Minie. Tận hưởng nào!" Hoseok thì thầm khi xoay người bước đi và tự mình tận hưởng, kháng cự sự thôi thúc của cảm tính rằng gã cũng lo lắng về đứa em nhỏ trong những giây phút không có mình bên cạnh. 

Jimin thấy bất an hơn khi đi dạo mà thiếu vắng sự có mặt của Hoseok nhưng anh cố gắng đè nén cảm giác ấy. Anh muốn tìm một món đồ xinh xắn nào đó cho Hoseok. Ban đầu, anh thực sự chỉ lên kế hoạch đặt hàng đôi Gucci mà Hoseok định mua, nhưng anh nghĩ gã sẽ đề cao món quà mà mình mua ở chợ đêm này, vì nó có vẻ là một nơi đặc biệt đối với Hoseok, ngay cả khi gã từ chối cho biết lí do.

Đôi chân anh đau nhức vì đứng và đi quá lâu. Anh tự rủa xả bản thân vì đã lựa chọn một đôi giày ống cao gót. Anh đã định ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó khi có một gian hàng thu hút sự chú ý của anh.

Gian hàng ấy trưng bày một con ngựa đồ chơi khổng lồ mà Hoseok chẳc hẳn sẽ rất thích. Mẹ của Hoseok đã mơ thấy một chú ngựa trong thời kì mang thai gã và đó là lí do Hoseok chọn nó là loài động vật yêu thích của mình. Anh lờ đi vết sưng tấy ở mắt cá chân và đi thẳng tới gian hàng. Khi đến gần đó, anh chú ý tới một đám trẻ đang ném những chiếc vòng lên mấy món đồ chơi và ngay lập tức nhận ra anh cũng phải chơi để giành lấy món đồ mình muốn.

Khi đám trẻ xong lượt chơi của mình, Jimin ngay lập tức tiếp cận chàng trai đội mũ hổ và đeo kính gọng dày. Jimin biết anh không có khả năng thắng trò này để lấy được con ngựa đồ chơi mà mình muốn nên anh dự định sẽ chỉ mua nó rồi vờ như mình thực sự là người thắng cuộc.

"Xin chào. Anh có muốn thử trò chơi của chúng tôi không?" Chàng trai mời chào với tông giọng vui vẻ nhưng kì lạ, như thể cậu ta đã quá mệt mỏi với công việc của mình. Jimin đảo mắt nhìn cậu ta.

"Tôi muốn mua con ngựa đồ chơi đó. Giá cả thế nào?" Jimin hỏi, trong tư thế sẵn sàng rút tiền ra khỏi ví.

"Rất xin lỗi nhưng ở đây chúng tôi không bán chúng." Cậu trai trẻ đáp lời, vẫn mỉm cười nhưng Jimin biết cậu ta chẳng có tâm trạng đấy và anh cũng vậy.

"Tôi sẽ trả gấp ba. Tôi thậm chí có thể cho cậu riêng một khoản." Jimin đề nghị, nghiêng đầu sang một bên, bàn tay nhỏ xíu trang trí bởi những chiếc nhẫn đã cầm sẵn một xấp tiền mặt.

"Tôi xin lỗi, nhưng-"

"Tôi sẽ trả gấp mười" Jimin chắc chắn rằng cậu ta rất ngạc nhiên với cái giá mà anh đề nghị nhưng Jimin còn giật mình hơn khi cậu ta vẫn thẳng thừng từ chối.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi thực sự không thể bán cho anh món đồ đó, bất kể việc anh có thể thương lượng được mức giá bao nhiêu. Nếu anh muốn giành được nó, anh cần phải cố gắng. Hiện tại, nếu anh không đủ tự tin rằng mình sẽ thắng, vậy anh có thể suy nghĩ về những món khác, nhưng không phải con ngựa đó. Nó là giải thưởng lớn. Theo ghi chép, chỉ mới có ba người thắng được con ngựa đó" Jimin kinh ngạc, anh cảm thấy như mình đang bị thách thức và trong từ điển của Jimin không có từ lùi bước.

Jimin cất tiền vào ví một cách thô bạo, anh cảm nhận vài tờ thậm chí còn bị rách, rồi lại rút ra vài đô, đưa tới trước mặt cậu trai kia.

"Được thôi. Đưa ông mấy chiếc vòng chết tiệt kia và ông đây sẽ kéo dài chuỗi kỉ lục bất bại chưa từng từ bỏ bất cứ lần nào trong suốt quãng đời chết tiệt của mình. Vòng!"

Đám đông đã vây kín quanh họ, có vẻ bị thu hút bởi những lời đốp chát của anh với cậu trai. Anh thậm chí cảm nhận được những ánh đèn máy ảnh chớp lóe bên cạnh và một vài người đã nhận ra anh là người xuất hiện trên những trang bìa tạp chí nổi tiếng. Anh có thể sẽ lên tin tức lần nữa vì hành xử như thằng cặn bã và gây rối trật tự, nhưng anh cũng chẳng bận tâm. Anh thích được chú ý, mọi loại nổi tiếng, cả tốt tiếng lẫn tai tiếng.

Và quan trọng nhất là, anh cần con ngựa chết tiệt đó để tặng cho Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro