Điều Ước Năm 16 Tuổi | 𝟐 (𝐄𝐧𝐝)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấm thoát vài năm đã trôi qua

Tôi bây giờ đã gần 20, thầy Vương cũng gần 30 rồi.

Khi tôi lên đại học, tôi đã chuyển đến sống ở một thành phố khác.

May mắn thay thầy Vương cũng đúng lúc nhận được tin phải chuyển nơi công tác đến gần trường đại học của tôi.

Tôi ở trong ký túc xá trường, còn thầy thì ở căn hộ cách đó không xa.

Hai năm trở lại đây, tôi lại có thói quen gọi anh là thầy Vương, không còn gọi là anh Bác nữa, tôi lấy điều đó làm thích, và anh cũng không hề có ý kiến về việc tôi đột nhiên đổi cách xưng hô.

Không những cách xưng hô thay đổi, đâu đó còn nhiều thứ khác đã dần thay đổi trong tôi, và tôi luôn cảm nhận được điều đó.

" Alo!"

" Tôi nghe."

" Thầy Vương, khi nào thầy về, em đang ở nhà thầy."

" Tầm 1 tiếng nữa, tiểu Chiến đã 9 giờ đêm hơn rồi sao em không ở ký túc xá, có chuyện gì sao lại ở nhà tôi?"

" Thầy, em buồn....em đói bụng"

" Trong tủ có bánh ngọt em lấy ăn đỡ đi, tôi sẽ về liền."

" Không ăn đâu, thầy về nấu cơm cho em ăn đi. Em đợi thầy đó nha, bye bye!"

Không để thầy có cơ hội mắng tôi, tôi đã ấn nút tắt cuộc gọi trước. Chán chường ném chiếc điện thoại sang một bên lười biếng nằm dài trên sofa chuyển kênh tivi qua lại.

Căn hộ của thầy Vương thứ gì cũng có, thứ gì cũng hiện đại, ngay cả tivi màn hình mỏng mới nhất vừa bày bán trên thị trường vài tháng trước hiện tại đã có mặt ở nhà thầy Vương, vì thế tôi chính là thích nhất ở lại nhà thầy, một tuần bảy ngày tôi đã ngủ lại đây gần năm ngày, hai ngày còn lại phải bất đắc dĩ ở lại trường để điểm danh.

Ngay cả chìa khoá nhà từ lâu thầy cũng đã giao cho tôi giữ một chiếc để tự do ra vào.

Căn hộ thầy thuê rất nhỏ gọn và đẹp mắt, vừa đủ cho một hai người ở.

Không gian ấm cúng chỉ bao gồm một phòng ăn, một phòng khách và một phòng ngủ. Mọi thứ đều bày biện tối giản hết mức có thể, y như tính cách con người của thầy vậy.

Lạnh lùng, trầm ổn và khó gần.

Nhưng đó là đối với người khác.

Còn với tôi thầy Vương là một người vô cùng ấm áp, lúc nào cũng bên cạnh tôi, bảo vệ tôi, quan tâm chăm sóc cho tôi như mười năm trước đây, cứ thể trước mặt tôi thầy là một người khác, còn trước mặt mọi người thầy là một con người khác.

Hai cá thể tồn tại song song khác biệt.

Đặc cách ưu đãi riêng biệt ấy là thứ khiến tôi hài lòng nhất ở thầy Vương.

Không ai có thể xâm phạm.

Mọi tiêu chuẩn kép mà thầy vạch ra, tất nhiên tôi là người được hưởng quyền lợi nhiều nhất.

.........

" Tiểu Chiến, dậy ăn cơm nào!"

" Ư...."

" Thầy về rồi ạ?"

" Sao không vào phòng tôi ngủ mà lại ngủ ở đây, cơm tôi nấu xong rồi, dậy ăn cơm rồi đi tắm hẵng ngủ."

Tôi thì ra mải mê xem tivi đến mức ngủ quên trên cả sofa, thầy Vương có lẽ đã về nhà từ lúc nào rồi, tấm chăn lông trên người tôi chắc hẳn là thầy đã đắp lên.

Tôi nheo mắt mệt mỏi bước xuống ghế, đưa tay dụi dụi màng sương mỏng đang làm mờ lấy đôi con ngươi tôi.

" Thầy, em khát."

Tôi mè nheo bước chân vào bếp.

" Khi nãy tôi có ghé mua trà hoa quả cho em trong tủ lạnh, lại lấy uống đi."

Yayy....Chỉ có thầy Vương là hiểu ý tôi nhất!

Tôi lê người tiến vào bếp mở tủ lấy ly nước hoa quả đâm ống vào hút một ngụm. Cái lành lạnh man mát của nước quả bưởi đỏ làm tôi sảng khoái đến tỉnh hẳn cơn say ngủ ban nãy.

" Thầy, ngon lắm, uống thử không?"

Thầy Vương đang loay hoay múc thức ăn ra dĩa, tôi đưa ly nước đến trước mặt thầy, thầy không màng nhìn mà cứ thế hút lấy một ngụm, gật gù tỏ ý khen ngon. Tôi lại một ngụm, xong truyền đến thầy, liên tục qua lại vài phút ly nước đã sắp cạn đến đáy ly.

" Uống ít thôi còn chừa bụng ăn cơm."

" Vâng ạ..."

Thầy Vương đã ngồi xuống ghế nơi bàn ăn chờ tôi trước.Tôi nghe lời buồn hiu đặt lại ly nước vào trong tủ lạnh " Thầy, hôm nay em buồn lắm."

Cánh cửa tủ lạnh vừa đóng lại, tôi cảm nhận được người kia đã rời khỏi ghế mình đi đến gần tôi từ lúc nào.

Tôi xoay người. Gương mặt bất ổn lên tiếng

" Thầy, em ôm thầy một cái có được không?"

Thầy Vương tiến thêm vài bước, đứng yên để mặc tôi ôm chầm lấy thầy, tôi vùi đầu vào bả vai vạm vỡ ấy bật khóc lên nức nở, thầy không nói gì, chỉ im lặng vỗ lấy sống lưng tôi an ủi.

" Thầy, anh ấy bỏ em rồi! Anh ấy thì ra chỉ lợi dụng em để thay thế người yêu cũ của mình mà thôi, hôm nay em đã bắt gặp anh ấy hôn cô ta trước ký túc xá. Em bây giờ đã trở thành người thừa thãi rồi."

Thầy Vương lại im lặng, tôi cảm nhận được nơi lồng ngực thầy đập nhanh hơn một nhịp, lại khe khẽ phát ra những tiếng thở dài miên man.

Thầy dời người tôi ra một đoạn,tháo lấy chiếc tạp dề trên cổ xuống đặt sang một bên. Đưa tay lên lau đi hàng nước mắt còn vương trên gò má tôi, kéo tôi lại gần hôn lên đôi mắt ấy.

Thầy Vương hôn tôi, tôi cũng không lấy làm lạ, ngoài môi tôi ra, gương mặt này chưa chỗ nào là thầy chưa hôn cả.

" Tiểu Chiến đừng khóc, em không phải là người thừa thãi, chẳng phải còn có tôi bên cạnh em hay sao?"

Nghe đến đây tôi như bị chọc trúng chỗ đau, tôi lại oà khóc lớn hơn.

" Hức...hức....Phải chi lúc đầu em chịu nghe lời thầy đừng giao du qua lại với hắn, thì có lẽ bây giờ đã không ra nông nỗi này."

" Chỉ mới ba tuần, vẫn còn kịp."

" Hức...hức... Nhưng thầy ơi, em chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy anh ta hôn cô ấy, em chỉ buồn vì mình đang bị phản bội, có chút thất vọng, nhưng tim thì lại không đau như người ta thường nói."

Tôi vòng tay ra phía sau ôm chặt lấy thầy, dụi dụi mái tóc mình vào bờ ngực vững chãi ấy, sẵn tiện hít hà lấy mùi đàn hương thoang thoảng đang toả ra từ cơ thể kia.

" Đó là vì em chưa thật sự yêu người đó."

" Vậy thật sự yêu một ai đó, cảm giác sẽ như thế nào thầy nhỉ?"

Thầy im lặng một lúc lâu, đưa tay lên xoa lấy mái tóc tôi mân mê đôi chút, thầy mặc kệ tôi dựa vào người thầy mà ôm lấy, chẳng phải từ nhỏ tôi vẫn thường ôm thầy ngủ hay sao? Đến lớn như vậy rồi tôi vẫn chưa thể từ bỏ thói quen này được, mà thầy Vương một chút cũng không phàn nàn.

" Vậy tôi hỏi em, nếu một ngày nào đó em nghe tin tôi đi lấy vợ, không ở bên cạnh chăm sóc em nữa, em có buồn không?"

Nghe đến đây tôi cảm nhận tim mình như vừa nhói lên một nhịp, loại cảm giác này khó chịu day dứt tôi đến khó tả. Theo quán tính, tôi siết chặt vòng tay mình lại hơn, chiếc đầu nhỏ ngẩng lên ngước nhìn thầy khẽ lắc lắc.

" Em không cho thầy đi lấy vợ, thầy không được bỏ em, thầy chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc duy nhất cho một mình em thôi."

Thầy Vương nhìn tôi mỉm cười trìu mến, lại cúi xuống hôn lên trán tôi.

" Ngốc ạ! Đến một lúc nào đó, thầy cũng phải đi lấy vợ sinh con để còn báo hiếu cho cha mẹ!"

" Không cho thầy đi lấy vợ mà...thầy là của mình em thôi!"

Không hiểu tại sao nghe đến đây tôi lại muốn khóc rồi, cảm giác cay xè xộc lên sống mũi, đôi con ngươi dần mờ nhoè đi vì lớp nước mỏng đã sớm chực trào ra.

" Tiểu Chiến, câu nói này em không được tuỳ tiện nói ra với người khác như thế, người ta không khéo sẽ hiểu lầm."

" Trước giờ em chưa từng nói câu này với ai ngoài thầy.....Anh Bác, anh thật sự sẽ đi lấy vợ bỏ em sao?"

Vào những lúc tôi không vòi vĩnh được những thứ mình muốn từ thầy Vương, tôi sẽ lại bắt đầu dùng cách xưng hô mà từ nhỏ chúng tôi vẫn thường gọi nhau để trò chuyện với thầy, vì tôi biết rằng, thầy Vương luôn trở nên mềm lòng khi tôi bắt đầu gọi thầy là..... "Anh Bác".

" Tiểu Chiến, thầy chưa hề bỏ em, em đừng tự nghĩ như vậy."

" Anh Bác, có phải là anh đang giận em không? Em hứa từ đây về sau sẽ nghe lời anh, em sẽ không dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ với ai nữa."

" ....."

" Em đã nhận ra rồi, trên đời này ngoài bố mẹ ra, không ai thương em như anh Bác cả. Anh đừng đòi đi lấy vợ bỏ em lại nữa có được không?"

Thầy Vương nhìn tôi chăm chú, tôi lại càng mếu máo hơn, vừa nói vừa đưa tay lên quệt lấy nước mắt nước mũi của mình.

" Tiểu Chiến, em có bao giờ tự hỏi, tôi là gì đối với em chưa?"

Tôi đần ra trước câu hỏi ấy, không phải vì hoảng hốt, mà là vì không biết phải trả lời thầy làm sao.

Đã nhiều lần tôi tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc anh Bác..... là gì đối với tôi?

Là anh trai, không phải.

Là bạn bè, lại càng không, giữa tôi và thầy như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, tiến không được, dứt cũng không xong.

Tôi lớn lên trong sự nuông chiều bảo vệ của anh, dần dà sinh ra sự ỷ lại. Như thể anh là một người rất quan trọng, rất rất quan trọng trong cuộc đời tôi, những chàng trai khác đã làm tôi tổn thương nhiều thế nào tôi cũng có thể dễ dàng quên được. Nhưng chỉ một cái nhìn lo âu từ anh, tôi lại trở nên day dứt không thôi!

Cuối cùng tôi lại không trả lời được câu hỏi này, tôi chọn cách giữ im lặng trước anh.

Nhưng sâu thẳm tận đáy lòng tôi luôn biết, tôi có thể sẽ không thể cười được nữa nếu một ngày nào đó thầy Vương quyết định đi lấy vợ.

Tôi rơi vào trầm tư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên cổ áo của thầy.

Tôi biết mọi nhất cử nhất động của tôi lúc này làm sao qua mắt được người kia. Thầy Vương lúc nào cũng để ý đến tôi, tôi động tay một chút là thầy liền hiểu được ý tôi muốn cái gì.

Thầy không nói, gương mặt có chút hụt hẫng lãng tránh, còn tôi thì lại không muốn thấy thầy buồn, cứ thế mà giả vờ dang hai tay mình ra cười cười nhìn thầy.

" Thầy, cõng tiểu Chiến đến bàn ăn được không? Tiểu Chiến đói rồi."

"Được"

Bàn ăn chỉ cách đó có vài bước chân, thế mà thầy Vương lại chiều theo tôi lần nữa.

Người hạ gối cho tôi leo lên phía sau, nhẹ nhàng giữ lấy bẹ đùi tôi mà đứng lên, vài bước tiến đến bàn ăn đặt tôi trở lại xuống ghế ngồi.

Thầy lấy bát tôi xơi hai giá cơm trắng nóng hổi thơm lừng mùi gạo mới, xong, gắp lấy miếng sườn chiên to sụ đặt vào chén tôi.

" Ăn đi. Ngày mai em có tiết học sớm hay không?"

Tôi chép miệng nhìn vào miếng sườn chiên xả ấy, đầu lắc lắc đáp thầy "Không ạ, mai thứ Bảy mà thầy, thầy quên rồi sao?"

Tôi liếc mắt, thấy thầy Vương đang tự lắc nhẹ đầu như trách vấn bản thân mình, lẩm bẩm gì đó trong cuống họng " Dạo gần đây tôi hay quên trước quên sau quá."

" Thầy, em chuyển đến đây sống cùng thầy luôn được không? Bọn cùng phòng em ồn quá, em không học hành được gì cả."

" Nhà tôi chỉ có một chiếc giường."

" Không sao cả, chẳng phải trước giờ chúng ta vẫn luôn nằm chung hay sao?"

" Tuỳ em. Nhớ phải nói cho bố mẹ trước một tiếng"

Nhận được cái gật đầu của thầy, tôi mừng như vớ được quà. Gì chứ bố mẹ tôi đặc biệt tin tưởng thầy Vương, từ nhỏ cứ hễ xin xỏ thứ gì không được là tôi lại đem thầy Vương ra làm lá bùa hộ mệnh cho chính mình.

" Cảm ơn thầy, cảm ơn anh Bác yêu quý của em!

Tôi hí hửng vừa ăn vừa giở giọng trêu

" Nói ít thôi, ăn nhanh rồi còn đi tắm."

"Thầy, em muốn tắm chung với thầy, thầy giúp em kì lưng có được không?"

"Được."

........


Mùa hạ đã dần sang, hoa phượng vĩ sân trường tôi cũng đã nở rộ, ve sầu đua nhau kêu inh ỏi khắp cả góc trời.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, tôi vừa thi xong bài thi cuối khoá môn Anh, thế là được thầy thưởng chở đi khắp phố phường ngắm cảnh.

Tôi ngồi sau yên xe mô tô thầy tựa đầu vào tấm lưng cường tráng ấy mà dựa dẫm, đôi mắt thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Vài năm gần đây tôi đã không còn sợ sệt chiếc mô tô của thầy nữa, chắc có lẽ suốt ba năm cấp ba hôm nào cũng bị bắt ngồi nên vô thức đã trở nên quen thuộc rồi, bây giờ lại sinh ra cảm giác bị nghiện.

Nghiện được thầy chở, nghiện được ôm thầy từ phía sau.

" Tiểu Chiến, có đói bụng không?"

Âm thanh ồ ồ phát ra từ phía sau chiếc mũ bảo hiểm ấy làm tôi nghe không rõ, vì thế mà cố ý đứng lên chồm người về phía trước một chút để hỏi lại thầy.

Nhưng chưa gì đã bị thầy quát cho một trận làm tôi giật bắn cả người ngồi xuống trở lại vị trí của mình.

" TIỂU CHIẾN NGỒI XUỐNG! NGÃ BÂY GIỜ!"

"......"

Đi được một đoạn, thầy Vương quyết định dừng lại ở trạm đổ xăng để bơm thêm dầu khí. Khoảnh khắc thầy bước chân xuống xe, tôi biết rõ là tôi sắp sửa bị ăn một trận đòn nữa rồi.

Thầy Vương nghiêm khắc với tôi lắm, lúc nào cũng thích phạt tôi!

Như hai hôm trước đây, khi tôi lỡ cười với cô bạn cùng lớp vô tình bị thầy bắt gặp, chuyện đó cũng có gì là to tát đâu thế mà đêm ấy thầy Vương đã cắn cơ thể tôi đến sưng tấy lên, khắp người tôi lấp đầy những vết đỏ sẫm bầm tím, lại còn tức giận đánh mông tôi, khiến tôi đến tận bây giờ vẫn còn đau nhức.

Khoảnh khắc thầy Vương tháo chiếc mũ bảo hiểm ấy ra, tôi gần như đứng hình mất vài giây.

Mái tóc nâu của thầy lay nhẹ trong gió, sườn khuôn mặt phản chiếu cái nắng chiều tà, tim tôi như đánh rơi thêm vài nhịp.

Thầy đặt chiếc mũ lên đầu xe, tiến vào trạm bắt đầu bấm gạc, trong khi chờ đợi đã đi lại gần chỗ tôi, tôi hốt hoảng chéo hai tay mình đặt lên đầu như muốn đầu hàng giơ cờ trắng, chuẩn bị nghe mắng từ thầy.

Nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì cả, tôi chỉ cảm nhận được mùi đàn hương đặc trưng từ người thầy đang thoang thoảng gần mũi tôi, cánh tay thầy khẽ chạm vào lớp áo trắng mà tôi đang mặc.

Thầy chậm rãi tháo chiếc mũ trên đầu tôi xuống, xong đưa tay xoa xoa mái tóc của tôi vò lên rối mù.

Không la mắng, không trách phạt, cái xoa ấy lấp đầy sự lo lắng nuông chiều.

" Lần sau đừng đứng lên lúc tôi đang lái xe, nguy hiểm lắm em biết không?Em mà có chuyện gì thì tôi biết phải làm sao?"

Giọng thầy ấm áp như dòng suối mùa hạ, lại trầm trầm nam tính quyến rũ vô cùng.

Đứng trước sự ôn nhu này, tôi nhìn thầy đến ngốc người ra, chỉ biết vô thức ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

" Em đói không, tôi đưa em đi ăn?"

Nghe đến ăn là tôi lại sáng mắt, gật đầu lia lịa, quên cả việc vài giây trước vừa thất thần trước thầy.

" Chúng ta đi ăn lẩu cay được không? Suốt mấy tuần liền ôn thi em không được ăn gì cả."

Thầy mỉm cười chiều chuộng, đưa tay lên bẹo má tôi.

" Được, em muốn ăn gì cũng được."

........

Hôm nay là một ngày chủ nhật mùa hạ, thời tiết bên ngoài oi bức vô cùng, nhưng trong căn hộ của thầy Vương thì điều hoà luôn bật hai mươi bốn trên bảy.

Không phải vì thầy Vương nóng, mà là vì tôi là người dễ đổ mồ hôi. Thầy không muốn tôi cảm thấy khó chịu nên dù tiền điện mùa này có đắt đỏ đến cỡ nào, thầy vẫn sẽ luôn để điều hoà chạy xuyên suốt.

" Tiểu Chiến, còn một học kì sau nữa là em tốt nghiệp rồi phải không?"

Tôi và thầy hai thân người cao lớn đang chen chúc nhau trên chiếc giường đơn một mét hai nằm ôm nhau.

Chúng tôi vừa tắm xong, thầy chỉ quấn một chiếc khăn ngang bụng, còn tôi thì mặc tạm chiếc áo phông rộng của thầy.

Thầy tựa lưng vào thành giường mân mê mái tóc còn ẩm ướt của tôi trong tay quấn thành từng lọn, chốc chốc lại vò lấy nó để giúp nó nhanh hong khô hơn.

" Vâng ạ, có chuyện gì vậy thầy?"

" Tốt nghiệp xong em định ở lại thành phố này xin việc hay chuyển đến một thành phố khác?"

Tôi nghĩ ngợi một lúc, vùi mặt mình vào cơ ngực trần vững chãi còn đọng vài làn hơi nước kia khẽ đáp.

" Từ nhỏ em luôn ước mơ một ngày nào đó sẽ được đến Thượng Hải sinh sống và làm việc."

" Được."

"......"

" Tiểu Chiến, tháng sau về Lạc Dương với tôi không?"

" Chi ạ?"

" Bố mẹ tôi muốn gặp mặt em."

" Thầy nói gì cơ???"

Tôi nhất thời hoảng hốt ngước mặt lên nhìn thầy, ngón tay tôi theo thói quen vẫn còn mãi mê vẽ vài vòng tròn trên cơ ngực ấy.

Thầy mỉm cười nhìn tôi.

Nụ cười chứa vài phần đắc ý này, đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng.

Ngón tay tôi chợt bị thầy Vương bắt giữ lại, thầy xoay người đè lên trên tôi chiếm thế thượng phong.

Động tác này, tôi làm sao không rõ được chính là bản thân mình sắp bị thầy xử phạt nữa rồi!

" Thầy....thầy à, hôm nay em lại phạm tội gì nữa sao?"

Nhìn gương mặt tôi hoảng hốt, thầy chỉ nhếch miệng cười ranh mãnh.

" Tiểu thỏ con này, sao em lại nghịch ngợm như thế!"

" Em....em đâu làm gì đâu ạ?"

" Tội của em là cố tình quyến rũ tôi!"

" Em....ưm~....."

Và thầy Vương lại một lần nữa hôn tôi

Một nụ hôn vô cùng mãnh liệt và ướt át trên chiếc giường một mét hai ấy.

......



" Thầy, bố mẹ thầy muốn gặp em thật sao?"

" Ừm, tôi đã thưa chuyện với bố mẹ."

" Thưa chuyện gì ạ?"

" Tiểu Chiến, suốt mười năm nay tôi để em rong chơi đủ rồi , đã đến lúc tôi nên bắt trói em lại rồi chứ nhỉ?"

" Thầy.....ưm~~"

Bây giờ đã là hai giờ sáng, thầy Vương vẫn còn phạt tôi.

Tôi đã mệt lắm rồi, tôi thật sự chỉ muốn đi ngủ a!

.......

Tôi cuối cùng cũng được thầy đưa về ra mắt gia đình ở Lạc Dương, và cũng đã về lại Trùng Khánh thăm nom bố mẹ tôi một thể.

Bố mẹ thầy bọn họ đều vui vẻ đón nhận tôi, còn bố mẹ tôi thì......

Bố đã đánh tôi một trận ra trò, còn đánh luôn cả thầy Vương. Nhưng thầy Vương kiên quyết lắm, tôi khóc lóc van xin bố hãy đồng ý, đoạn nhìn sang thầy, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ biết rằng người kia vẫn không hề có ý định bỏ cuộc.

Thầy còn thay tôi chịu trận đòn từ bố tôi.

Ông bà đã khóc rất nhiều, và lần đầu tiên tôi đã thấy thầy Vương khóc.

Đêm hôm ấy thầy Vương phải ra ngoài ở tạm khách sạn, còn tôi thì bị bố mẹ bắt nhốt trong phòng, không cho tôi ăn tôi uống.

Tôi thừa biết rằng họ làm vậy là để cảnh tỉnh tôi.

Mẹ tôi thấy tôi khóc, bà xót, nửa đêm hôm ấy đã lén vào mang cháo loãng cho tôi ăn, còn nán lại tâm sự đôi lời.

Bà bảo ngay từ lúc tôi 15 tuổi, bà đã nhận ra rằng ánh mắt mà thầy Vương nhìn tôi có chút gì đó không đúng, đó không phải là ánh mắt của một người anh lớn nhìn ngắm cậu em nhỏ của mình.

Anh thờ ơ với mọi thứ xung quanh, nhưng đối với tôi luôn có một đặc cách yêu thương rất riêng biệt.

Cái ánh mắt thâm tình mỗi lần anh nhìn nhất cử nhất động của tôi mà vô thức mỉm cười, bà nói rằng bà không thể nào đoán sai được.

.....

" Tiểu Chiến, con ngồi xuống đây bố muốn nói chuyện với con."

" Bố, con xin bố hãy đồng ý cho con và anh Bác đến với nhau."

Tôi quỳ xuống bên cạnh ông, cúi đầu bật khóc van xin ông chấp thuận.

" Nếu ta không đồng ý thì sao?"

" Bố, chẳng phải điều ước mà người đã hứa năm con 16 tuổi, con vẫn chưa trả lời không phải sao? Người từng nói rằng bất cứ thứ gì con muốn, người đều sẽ cho con, bây giờ con đã có đáp án cho món quà đó rồi..."

" Con đang ra điều kiện với ta?"

" Con không mong gì cả, con chỉ mong người hãy cho phép con và anh Bác ở bên cạnh nhau, con thật sự yêu anh ấy. Nếu được người chấp thuận, đây sẽ là món quà sinh nhật hạnh phúc nhất trên đời này mà con nhận được từ người."

...

Vài ngày sau đó khi bố tôi đã nguôi giận, ông bảo tôi cho gọi thầy Vương đến nhà ăn cơm.

Buổi gặp gỡ ấy như là một tờ giấy phép thông hành đã được xác duyệt bởi cục lãnh đạo.

Tôi và thầy cuối cùng cũng đường đường chính chính có thể ở bên cạnh nhau.

Tôi đã thấy thầy cười, một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện đến tận mang tai, nhìn thấy thầy như vậy, làm tôi cũng thấy vui lây.

Điều ước năm mười sáu tuổi mà tôi chưa nghĩ ra, hai ngày trước tôi đã dùng nó để đổi lấy nụ cười đẹp đẽ này!

.......

Nửa năm sau tôi tốt nghiệp ra trường, và may mắn thay ngay lập tức tôi đã xin được một chân việc ở công ty truyền thông lớn tại Thượng Hải, mức lương khởi đầu cũng không gọi là tệ.

Chúng tôi quyết định an cư tại đây.

Thầy Vương bây giờ đã mua nhà, một căn nhà nhỏ ấm cúng gần công ty tôi và trường học của thầy để tiện việc cho cả hai.

Cuộc sống nhàn hạ cứ thế mà bình ổn trôi qua.

Tôi đi làm, thầy đi dạy. Tối về lại quây quần bên bàn cơm kể chuyện cả hai đã trải qua một ngày như thế nào cho nhau nghe.

Mãi đến sau này tôi mới biết, thì ra từ trước đến giờ cái mà thầy Vương gọi là " bị chuyển chỗ công tác" thật ra là chủ ý của thầy, thầy đã vì tôi mà âm thầm hi sinh cả công việc hiện tại lúc bấy giờ của mình chỉ để được ở bên cạnh tôi.

Hoá ra người mà tôi đã cùng nhau lớn lên từ năm 10 tuổi ấy, đã dành tình cảm cho tôi nhiều như thế nào.

Thầy Vương, anh chỉ có thể là của mình em, suốt đời này chỉ được quyền chăm sóc cho một mình Tiêu Chiến em mà thôi!

Hết.

——————————

❤Đừng quên VOTES, COMMENTS và FOLLOWS Claire nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro