3. Dành thời gian cho em gái, cắm trại không phải ý tồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vật lộn vì trầm cảm ít nhất là 3 năm, hoặc trước đó đã có mầm mống mà tôi không phát hiện kịp. Nếu tôi biết tôi sẽ như thế này, thì tôi đã làm gì đó để ngăn bản thân mình lại. Tôi sẽ không dung túng cho bản thân như vậy nữa. Tôi sẽ không đay nghiến chính mình nữa. Tôi sẽ đi tìm niềm vui, cho chính mình.

Tôi đã có người yêu. Đó là cô gái trẻ xinh đẹp. Cô ấy có hào quang. Tôi và cô ấy đều là diễn viên. Cô ấy nổi tiếng hơn tôi nhưng tôi không bao giờ ghen tỵ với cô ấy. Chỉ là, tôi tự rút khỏi mối quan hệ đó mà thôi. Em không phải người sẽ cặp kè với ông bà tai to mặt lớn hay người nổi tiếng ngang ngửa em. Em sẽ chọn tình yêu giản đơn ngọt ngào. Đó là lý do em chọn tôi chứ không ai khác.

Tôi rất hiền lành, tất cả mọi người đều đánh giá như vậy. Tôi yên tĩnh, an phận. Tôi cũng không có bạn. Vì tôi đã sợ hãi thế giới này đến mức tôi không muốn tiếp cận với ai, và cũng không muốn ai tiếp cận mình.
Chúng tôi chia tay vào 3 tháng trước. Phải! Người đàn ông quá hiền lành sẽ không bảo vệ người người mình yêu thương. Tôi cũng không biết bản thân mình sai hay đúng. Nên tôi cũng không dám mở miệng. Tôi chỉ gửi cho em lời xin lỗi. Em ném bó hoa vào mặt tôi và bảo tôi cút đi.

Níu kéo, cái em muốn tôi làm là níu kéo.
Nhưng tôi đã không làm. Hèn nhát? Có lẽ! Tôi mắc bệnh, em không cứu được tôi, tôi hiểu. Chỉ là nếu em không những không cứu được tôi mà còn bị kéo vào sâu trong u ám. Tâm bệnh của tôi, tâm dược của em lại không phải phương thuốc.

Phải làm sao đây? Căn bệnh này dày vò tôi. Tình yêu cho bản thân tôi tôi còn không đủ, thì làm sao yêu em cho tròn vẹn? Do mãi mê nghĩ ngợi, mãi mê cân nhắc, mãi mê ưa chuộng cái hoàn hảo, mọi thứ đổ vỡ. Dễ dàng!

Thế là chúng tôi đường ai nấy đi.

Hôm qua tôi chọn tự sát vì ngày hôm nay chính là ngày tôi phải tái khám. Tái khám ư? Tôi không muốn phải nhìn vào sự thật là mình cứ thế ngày càng u uất. Bỏ! Bỏ hết đi!
Tôi ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Tôi xoa đầu Bam rồi để cu cậu ngủ tiếp. Cu cậu ngoan, ngủ lát sẽ dậy thôi.

Tấm gương trong phòng tắm luôn được tôi lau chùi sáng loáng. Nó phải luôn sạch sẽ không một bợn bẩn. Chỉ cần có hơi nước bám lên, tôi nhất định sẽ tìm cách lau đi. Tấm gương là nơi soi lấy con người tôi. Nếu ngay cả nó cũng lu mờ, cũng bẩn thỉu, thì tôi còn có thể nhìn mình trong sạch nữa hay không?

Tôi có chút thõa mãn giản đơn khi ngắm nhìn sự sạch sẽ tuyệt vời này. Như thể tấm gương được làm bằng vầng hào quang của thiên thần chân thiện nhất.

Tôi bất giác đưa tay lên sờ lấy bóng hình của mình trên mặt phản chiếu của tấm gương. Tóc tai tôi đã không cắt tỉa gọn gàng. Chúng dài qua mắt tôi rồi, lúc nào cũng xuề xòa. Cả râu non nữa, chúng lún phún ngay trên mép, trên cằm. Thứ quan trọng nhất là quầng thâm. Chúng là minh chứng rõ ràng nhất cho cơn mất ngủ do suy nghĩ quá nhiều của tôi. Tôi đã không thể ngủ được. Rất nhiều đêm như thế! Tôi của những đêm trước dường như không thể ngủ ngon. Chúng là những giấc mộng chập chờn mờ ảo. Tôi cũng không nhớ hết chúng vì thứ đáng thức tôi là chuông báo thức đột ngột. Nhưng hôm qua, tôi đã ngủ hơn 6 tiếng. Tuy dùng thuốc an thần, nhưng tôi vẫn tự hào lắm. Cảm giác thỏa mãn rất đơn thuần, tôi hiểu vì sao có người họ lại lạm dụng chúng. Vì thuốc an thần sẽ thõa mãn họ. Chúng tôi muốn ngủ, thì thuốc an thần sẽ cho chúng tôi giấc ngủ ép buộc. Thỉnh thoảng con người thích những thứ ép buộc hơn là tự nguyện mà phải không?

Tôi cười nhạt, cầm cây cạo râu và kéo lên.
Tôi vẫn nên biết chú trọng ngoại hình một chút. Tôi nhìn mình trong gương, từ từ nhìn thấy đôi mắt mình tròn vẹn sau khi cắt mớ tóc tai bờm xờm. Gương mặt đã nhẵn nhụi, tôi thở dài khe khẽ.

Mớ tóc dưới lavabo, chúng la liệt và dính vào nhau do nước còn đọng lại. Tuy không phải quá dài, nhưng bấy nhiêu đây tóc có lẽ là quá đủ để nhắc nhở tôi hãy chú ý chăm sóc bản thân một chút. Ít nhất là với tóc tai. Chúng xơ, khô như rơm. Tôi đã lâu rồi không tẩy tóc, nhưng chúng vẫn tệ hại. Thật chẳng ra làm sao!

Tôi cẩn thận gom tóc lại bỏ vào thùng rác. Sau đó tôi xả vòi nước để cuốn văng số nhỏ bé còn lại. Rồi tôi nhìn thấy cành hoa tulip trắng ở ngay trước cái gương. Sao tận bây giờ tôi mới nhìn thấy? Nó được cắm trong cái lọ nhỏ. Nhìn thì sơ sài, nhưng chắc chắn có chủ ý! Đúng rồi, ngay cửa sổ phòng tôi cũng có một chậu.

Rồi tôi nhớ đến cậu bé trong giấc mơ. Bộ áo trắng tinh tươm, nụ cười mơn mởn tươi tắn...

...
"Anh hai!" Haru kéo tôi về phía bàn ăn. Con bé chỉ cao ngang ngực tôi. Nấm lùn nhưng rất đanh đá. "Anh ăn chút gì đi. Ăn rồi đi làm, em đã làm bánh kếp đó."

Con bé chỉ giỏi món này. Tôi hiểu. Còn mẹ thì đang xào nấu gì đó chưa xong. Ba cũng nêm nếm gia vị cho món canh thơm ngát. Chà! Hình như tôi không nhận ra là gia đình tôi luôn ăn bữa sáng rất thịnh soạn sao?

Tôi ngồi dậy mở tủ lạnh ra. Tôi sẽ gọt trái cây cho bữa sáng. Tôi sẽ xem đây là bữa ăn mừng cho việc tôi chết hụt. Thật ra thì tôi vẫn rất thất vọng vì mình không thành công. Nhưng cho đến tối hôm qua tôi mới có thể tiếp tục tự sát, tận hưởng thêm chút thời gian để ăn uống thôi mà.

"Hôm qua anh với Jungkook uống rượu đúng không?" Mẹ hỏi ba, giọng nhẹ nhàng, nhưng nghe trong tông giọng một chút cao độ.

"Nào, Hyerin, chút thôi mà!"

"Haizzz, anh cũng đã uống rồi, em không vớt lại được."

Rồi 2 người nói nhỏ gì đó tôi không nghe rõ. Tôi ước mình sẽ có mối quan hệ ngọt ngào như vậy. Ít nhất là trước khi tôi không chịu nổi cuộc đời mình nữa.

"Anh hai, mai anh đi chơi với em không?"
Haru quay sang tôi, con bé tươi cười.

"Em muốn anh đi đâu?" Tôi hỏi.

"Bí mật!" Con bé nháy mắt, búng tay rồi chĩa ngón trỏ về phía tôi. Dáng vẻ bí bí ẩn ẩn, âm mưu chắc chắn là phải có. Nhưng người anh trai này lại  không có ý định từ chối. Tôi cũng không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa, vậy nên tôi sẽ dành thời gian thêm cho con bé.

"Anh sẽ đi." Tôi uống tách chanh mật ong rồi chép miệng. Vị ngọt gắt nơi đáy cổ họng này rất thõa mãn, tôi thích nó.

"Nhưng có yêu cầu gì không? Anh nghĩ là có."

"Vâng? Không hẳn đâu nhé! Em muốn đi cắm trại với bạn, nhưng em chợt nhớ là ông anh của em đã bế quan tỏa cảng rất lâu không ra đường. Vậy nên em mới rủ rê anh đấy. Thấy em gái anh thương anh không?"

Con bé cười toe toét. Con bé cũng 20 tuổi rồi, cũng lớn lắm rồi.

"Haru à..." Tôi ngoắc con bé. Con bé mỉm cười nhoài người đến gần tôi để lắng nghe lời thì thầm tôi sắp nói. Thay vào đó, tôi búng vào đầu mũi của con bé. Con bé ôm mũi nhăn nhó ra vẻ như đó là thiên lôi giáng búa.

"Sao anh hai búng em?" Con bé lườm nhẹ.

"Em xin ba mẹ nhưng chưa được duyệt đúng không? Bảo bối cưng của ba mẹ, sao ba mẹ dám thả em đi lung tung. " Tôi gật gù đáp.

"Em có phải trốn đi luôn khỏi gia đình đâu anh hai?" Con bé bĩu môi ra vẻ hờn dỗi. Đứa em gái này được cưng chiều nên nhiều khi lại quá đỏng đảnh. Mà, tôi cũng là người dung túng thói đỏng đảnh của con bé nhiều nhất. Tôi luôn đứng về phía con bé. Con bé đã quá quen nên bây giờ cầu cứu tôi - kẻ không bao giờ từ chối em gái mình.

"Nhưng anh hứa sẽ đi rồi đó!"  Con bé lại mỉm cười. Khi đón lấy cái gật đầu từ tôi, con bé lại nhoài người đến gần tôi. Con bé trưng ra bộ mặt lém lỉnh túc trí. "Em đi cắm trại với người quen nên sẽ có nhiều người. Em sẽ giới thiệu cho anh bất kỳ người nào anh thích. Xem như là quà cảm ơn."

"Em lanh quá rồi đó!" Tôi lại búng mũi con bé.

Tôi thích những khoảnh khắc này. An yên đến lạ! Tôi sẽ tận hưởng, tất cả.

Haru chuẩn bị cho chuyến cắm trại rất kỹ lưỡng. Lều bạt, tất cả các thứ đều rất chỉn chu. Con bé bảo đã cất công cắm trại thì cái lều phải làm sao cho nổi bật một chút. Và con bé lấy cái lều màu cam chói chang để mang theo. Về phần ăn uống, con bé bảo không cần lo nước uống, chỉ lo thức ăn. Và cũng sẽ tổ chức bữa tiệc nướng ngoài trời. Tôi e là con bé đã quá háo hức nên ôm đồm quá nhiều thứ. Con bé hạnh phúc là tốt, nhưng cái gì cũng giành làm thì quá nhiều rồi. Thế là thay vì cho người khác, tôi lại là kẻ làm hết đống việc đó.
Không phải chỉ có lều bạt hay ăn uống, còn phải chuẩn bị thêm thuốc và hộp y tế mang theo. Tất nhiên là tôi chuẩn bị rồi. Haru thậm chí còn tròn mắt ra khi tôi nhắc đến hộp y tế. Vì con bé có để ý đâu!

Quần áo ấm, con bé dặn tôi phải chuẩn bị thật ấm. Chỗ đó khá lạnh, thích hợp cho tiệc nướng ngoài trời. Tôi cũng có hỏi, nhưng con bé không trả lời nơi đó là đâu. Bí mật!
Lại là bí mật!

Chiều hôm ấy, tôi đi siêu thị với Haru để mua vài thứ lặt vặt. Haru nài nỉ tôi hơn 30 phút mới có sự có mặt này của tôi.

Con bé đi mua sắm. Tôi chỉ là cái cớ thôi. Haha. Nhưng bù lại, con bé mua cho tôi đôi boots đen bằng da. Con bé bảo đã hứa từ năm con bé 15 16 tuổi, đến hôm nay mới có thể mua. Và con bé muốn tôi mang nó vào ngày mai. Em gái, có em gái thật thích đấy!

"Anh hai, em háo hức trông chờ vào ngày mai lắm." Con bé đi trước, vui vẻ sải bước.

"Ngày mai đi sớm đúng không? Chúng ta tự xuất phát à?" Tôi hỏi, có hơi ngớ ngẩn.

" Không! Bạn em sang đó rước." Con bé quay người lại, nháy mát. Cái nháy mắt làm tôi khẽ rùng mình.

"Bạn trai em à?" Câu nói nằm ngay đầu lưỡi, tôi không kịp nghĩ.

"Haha bing bong! Chính xác!" Con bé không ngại ngùng, trái lại còn hồn nhiên muốn bá vai tôi. Chỉ là con bé quá lùn để làm trò đó. Con bé thấy mình không với tới bèn hắng giọng mấy cái, khẽ nói. "Cậu ấy muốn qua đón, chúng ta cắm trại gần nhà cậu ấy mà."

"Haizzz, rốt cuộc thì Jeon Haru em vẫn hơn anh ở khoảng tìm người yêu rồi." Tôi đùa. Thật ra thì con bé đã trải qua không dưới 7 hay 8 mối tình gì đó rồi. Còn tôi thì... Ít ra Jeon Jungkook vẫn từng được yêu.

"Vậy nên ngày mai em mới tìm người yêu cho anh. Anh không cần lo."

Em gái tôi vỗ ngực chắc nịch như thế, tôi lại thấy buồn cười. Nhưng không được cười, con bé sẽ nhặng xị rồi bảo tôi không thương con bé. Làm anh khó lắm! Rất khó!
Tôi xách những cái túi đồ của con bé, tất nhiên chúng tôi đi bộ vì siêu thị gần nhà. Đầu óc tôi cứ trôi dạt mãi. Thỉnh thoảng thì tôi cũng cảm thấy cuộc sống rất vui vẻ, nhưng tôi vẫn không ngăn được thói hay nghĩ ngợi của mình. Tôi nhớ đến ngày Haru còn bé xíu, còn chạy lon ton trước mặt tôi bảo tôi bế. Giờ con bé lớn quá rồi. Còn tôi thì lại chán sống quá rồi.

Tôi lơ đễnh, vô tình phát hiện trên tấm gương cầu lồi treo trên đường có cái gì đó rất lạ. Chỉ là lướt qua, tôi không thấy được quá rõ. Có thể là ma, hồn ma nào đó muốn chào hỏi kẻ sắp sửa trở thành đồng loại của hắn. Tất nhiên trừ Haru! Rồi tôi nhìn xuống cái túi. 1 búp hoa tulip trắng nhỏ nhắn chòm ra từ miệng túi. Lại là hoa tulip trắng ư?

"Anh hai, anh sao thế?" Haru nhìn tôi, con bé tò mò hỏi.

"À, hoa tulip này..." Tôi nhìn xuống búp hoa, ánh nhìn con bé cũng bị cuốn theo. Thấy búp hoa, con bé mỉm cười rất thích thú.

"Anh hai tặng em á? Tuy không phải loại hoa em thích, nhưng em vẫn lấy. Cảm ơn anh hai nhé!" Con bé cúi người khẽ cầm búp hoa.

Tôi không mua, con bé không mua. Vậy...

Sáng sớm hôm sau, con bé lôi tôi dậy khi ánh đèn từ cột điện bên ngoài vẫn còn sáng choang. Con bé ném hết chăn của tôi đi. Con bé đánh thức tôi như thể chỉ cần tôi nhắm mắt thêm 5 phút thì khi tôi mở mắt ra sẽ là tận thế. Ôi cái con bé đáo để này!

"Anh hai,..." Không kéo được thì chuyển sang nhõng nhẽo, con bé thắng.

"Rồi rồi..."

Tôi dậy, cố gắng chuẩn bị thật nhanh theo lời con bé. Đặc biệt là đôi giày này. À thì đi cắm trại mang giày này có chút không đúng lắm. Nhưng tiểu công chúa này tỏ ý thì tôi không dám phạm thượng.

Ba mẹ còn ngủ, chúng tôi rón rén ra khỏi nhà. Trước khi đi Haru viết vội mảnh giấy dán lên tủ lạnh. Con bé thông báo giờ đi.

Tôi đi phía sau, nhìn con bé chạy ra cười nói với bạn trai con bé. Cẩu lương không ngon! Nhưng nó vui.

"Đây là Doohyun, anh ấy là bạn trai em."

"Chào anh, hân hạnh được gặp, em nghe Haru nhắc nhiều về anh rồi."

"Thật vậy à?" Vốn dĩ sẽ là màn đối đáp bình thường nhàm chán, nhưng tôi lại thấy buồn cười. Vì Doohyun này là phó tổng công ty quản lý cũ của tôi. Thế giới này rất tròn, tôi biết, nhưng có cần đến thế không?

"Sao thế? 2 người...?" Haru tò mò.

"Không, anh đùa thôi. Chúng ta đi nhé?"

Tổ chức gần nhà bạn trai con bé? Gã này có biết bao nhiêu căn chứ? Tỉnh nào mà chả có nhà của anh ta!

Chúng tôi lên xe. Doohyun có tài xế riêng, nên tất nhiên chúng tôi chỉ cần ngồi im. Tôi viện cớ mình mệt nên chỉ ngồi băng sau cùng và vờ ngủ. Tôi mệt thật, nhưng lười nói chuyện thì nhiều hơn.

Không khí quá lạnh! Ý tôi là bên ngoài kia, thậm chí tôi nghĩ nhiệt độ ở đây đủ để ướp đá cái xác của tôi thật hoàn hảo. Đùa thôi! Tôi sẽ không chết trước mặt em gái mình. Sương, có lẽ sương chính là thứ chiếm ưu thế thật sự ở khu rừng này. Liệu có quá dễ dãi khi tôi chọn đi cắm trại tại nơi cô quạnh thế này?

Tôi nheo mắt, vòng tay ôm chặt cánh tay mình. Mắt tôi liếc nhẹ sang đồng hồ. Còn quá sớm để bắt đầu 1 ngày mới.

5h30 sáng, và chúng tôi đang chạy vào rừng.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro