⁰3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng tử không đáp lại, nhưng gã biết im lặng nơi em là cam chịu. lần này, gã không đẩy em nằm xuống mà để em nửa ngồi, cằm tựa trên vai gã. đánh lạc hướng em bằng cách xoa bóp dương vật bé nhỏ, gã bắt đầu đưa phần dưới căng cứng vào nơi mềm mại.

có chút căng trướng, không quá khó chịu vì em đã quen với vật lạ chen chúc từ nãy. tư thế này làm em không rõ được con trăn kia đã chui vào đến đâu, em chỉ thấy được mồ hôi rịn ra nơi thái dương jaemin, và đôi con ngươi xinh đẹp bỗng ngước lên nhìn em cong cong.

"em đau không?"

renjun cắn môi lắc đầu, đoạn hôn lên giữa hàng lông mày nhíu chặt của gã. chắc hẳn gã còn khó chịu hơn em nhiều, khi phải hạ mình chiều chuộng dỗ dành vị hoàng tử không thân không quen. cái hôn này coi như lời xin lỗi của em dành cho gã vậy.

na jaemin bắt đầu đưa đẩy sau khi bên trong em đã thích nghi được dáng hình của gã, mới đầu chỉ là những lần nhấp nhẹ để mở rộng, cho đến khi renjun lại tưởng gã trêu em, cắn lên cổ gã một cái thay lời than phiền, gã mới bắt đầu cuộc chơi thật sự.

bốn nông một sâu, không phải chọc thẳng vào điểm nhạy cảm thì cũng là lướt qua khiến bụng dưới nhộn nhạo. bàn tay to lớn tách rộng hai cánh mông, lâu lâu lại bóp chặt khiến làn da mềm có màu đỏ bừng đáng thương.

em vùi đầu nơi hõm quai xanh, thút thít trong cơn tình ái đến bất chợt. cơ thể nhỏ nhắn bị từng đợt húc mạnh như thể bay được lên, chông chênh đến mức cánh tay gầy phải choàng qua cổ gã, đầu móng tay cào ra vài vệt rướm máu phản kháng yếu ớt trên tấm lưng rộng.

"dâm quá."

gã khàn giọng, khi bên dưới em đã bắn đến lần thứ ba, cây gậy đáng thương kẹp giữa điểm nhạy cảm bị chọc ngoáy không ngừng và cọ sát trên cơ bụng gồ ghề lại phải mệt mỏi đứng dậy. huang renjun ấm ức bật khóc, nhưng từng giọt nước mắt em rơi xuống lúc này lại có hiệu quả của thuốc trợ hứng, con trăn bên dưới càng thêm cứng rắn, cơ eo chắc mẩy càng thêm mạnh mẽ công phá vách thành ruột.

em khóc đẹp quá đỗi, và gã muốn nhìn thấy nhiều hơn.

cánh tay bám trên cổ gã đã có dấu hiệu mỏi mệt, gã đành thả em ngả xuống lớp đệm trắng, nay có chút ẩm ướt vì hơi nóng và mồ hôi. mút mát lưỡi nhỏ và thủy tai đỏ hồng, gã nắm lấy bắp chân thon đầy vết cắn từ buổi dạo đầu, vừa trồng lên nơi ấy những dấu hôn mới, dương vật chưa được giải khuây lại mò vào vách thịt nóng hổi.

tư thế này giúp gậy thịt đi vào được sâu hơn, và cũng thuận tiện cho na jaemin đẩy hông hơn. hoàng tử nhỏ bị dập đến mức mắt thấy đầy sao, giữa trời sao là hình ảnh dương vật gân guốc ra vào lỗ thịt của mình, tím hồng đan xen khiến renjun ngại đến mức phải vội nhìn đi nơi khác.

cánh môi xinh không biết đã bị chủ nhân mình cắn biết bao nhiêu lần, gã đưa ngón tay mình vào khoang miệng em để em ngưng làm tổn thương nó, nhưng khung hình hoàng tử bé bị gã xỏ xuyên, miệng ngậm ngón tay gã đến mức nước dãi chảy dọc xuống cằm. đúng là báu vật - gã thầm nghĩ, mọi việc em làm bất kể cố tình hay vô ý đều có thể quyến rũ gã đến tâm trí bất ổn.

"jaemin... jaemin, hưm!"

đầu lưỡi mấp mé tên gã, cổ chân thẳng tắp, đầu ngón chân phấn hồng cuộn lại như loài mèo, renjun một lần nữa rên rỉ tiết ra đầy lồng ngực đơn bạc. đã là lần thứ tư em cực khoái rồi, thứ bắn ra lỏng đến mức không còn giống tinh trùng nữa, ấy vậy mà na jaemin đang đưa đẩy chưa vẫn phát tiết được nổi một lần.

giọng em khàn đặc, nức nở rằng: "hức, sao, sao mãi vẫn chưa xong chứ?!"

"ngoan, sắp xong rồi." gã cúi đầu thơm lên khóe mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, và cái sắp xong của gã là khi em đã bắn thêm hai lần nữa, cũng chẳng rõ được là thứ em phun ra là sợi tinh trùng mỏng manh hay em đã bị gã nắc đến mức suýt tiểu nữa.

na jaemin vuốt ngược mái tóc trắng ướt đẫm mồ hôi, cơ hông kẹp chặt, đưa đẩy ngày một mạnh bạo. cánh mông bị dập đến mức khó nhìn ra cảnh sắc ban đầu, dịch ruột chảy đầy tạo ra tiếng động nhớp nháp mỗi lần đâm rút. gã đã đến thời kỳ nước rút, mỗi cú đâm đều mạnh bạo như thể muốn nhét cả hai viên trứng rắn của mình vào bên trong động mật. người dưới thân khép mờ đôi mắt, khoái cảm mãnh liệt như sóng biển khiến em chẳng thế nào nói lên lời nữa, chỉ còn có thể hổn hển hùa theo từng đợt ma sát nóng hổi. bỗng, gã cúi gập người cắn lên trái cổ không ngừng lên xuống, đâm lút cán một lần cuối cùng, tưới đầy động nhỏ bằng từng đợt tinh nồng đậm.

gã rút gậy thịt của mình, kéo theo dải chất lỏng trong suốt vương chút tơ máu, hài lòng nhìn lỗ nhỏ em đỏ hỏn rỉ ra hàng vạn đứa con của gã, thì thầm bên tai em rằng nếu em là một nàng công chúa, thì có lẽ em đã mang thai và sinh ra một bầy phù thủy tí hon rồi.

"người dám chê ta không phải phụ nữ sao?" em mệt mỏi tát yêu lên má gã, líu nhíu bất mãn.

"không, ta nào dám chê hoàng tử xinh đẹp yêu kiều ngọt ngào của ta đâu..."

.

.

.

hoàng tử tỉnh dậy bởi tiếng khóc rấm rứt nơi xa, ngoài cơn đau nhói ở eo và vùng khó nói thì cũng không thấy khó chịu lắm, dễ có thể đoán ra được na jaemin đã rửa sạch cơ thể và chăm sóc những vết thương trong lúc cậu thiếp đi vì mệt rồi.

"injunie, em tỉnh rồi đó sao?"

"hoàng tỷ?"

chẳng biết được chị gái cậu đã ngồi bên giường từ bao lâu rồi, bọng mắt cô chắc phải sưng ngang cậu, chắc hẳn đã khóc rất lâu. cô bỗng nhìn cậu chằm chằm từ trên xuống dưới, sau đó tức tưởi bật khóc như nước mất nhà tan.

"đúng là không thể tin được mấy gã phù thủy dưới tay họ na yuta kia mà, chỉ được cái nói mồm với hãm hại người ta thôi. bé cưng yên tâm, kẻ, kẻ..."

"hoàng tỷ bình tĩnh ạ." renjun khẽ vỗ lưng cô thuận khí.

"kẻ đã hãm hiếp em đêm hôm qua đã bị lôi ra pháp trường rồi!"

"dạ?"

"cái tên phù thủy na jaemin kia, ôi thánh thần trên cao, mấy kẻ họ na đúng là không tốt lành gì, lần này phụ vương sáng mắt ra chưa!"

huang renjun bật dậy hốt hoảng: "anh ta đi đâu cơ ạ?"

"bị lôi ra pháp trường rồi, đợi giờ lành rồi chặt đầu thôi. đây là cái giá cho việc phi lễ với thành viên hoàng gia!"

"mẹ kiếp, lôi anh ta về! ta dụ mãi anh ta mới chịu lên giường với ta đấy!"

công chúa nhỏ nhìn hoàng tử khập khiễng kẹp cổ đe dọa lính gác, không thể tin vào điều mình vừa nghe.

"i...injunie?!"

_________________

thế là hết rồi, mọi người nghĩ hoàng tử có kịp cứu phù thủy khỏi đầm rồng hang hổ không =))))

thực ra phù thủy ở thế giới này ngoài khả năng tiên đoán chút ít tương lai ra thì không có phép thuật gì cả, mọi nguyện vọng của hoàng tử đều được chuyển về phía nhà vua để chính ông ta sai người thực hiện thôi. giống nghề thầy bói lừa người nhưng vẫn được kính nể bởi văn hóa chưa phát triển.

còn nhiều khía cạnh cần khai thác và plot hole chưa lấp, nhưng tớ lười quá, viết xong pỏn cảm giác như già đi chục tuổi rồi, nên để kết vậy thôi.

yêu nân rắn vãi nân make a wish như con rắn trắng vậy rất mê nhé hehehhe.

cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé ^^♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro