Chương 34: Hoàng Hà gào thét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

186.

Về chuyện nên chọn bài hát gì vào ngày kỷ niệm 9/12. Từ Diên Lượng vẫn chưa có được kết quả sau bao lần trưng cầu dân ý. Từ Diên Lượng lớp bọn họ quá yêu học hành, tinh thần tham gia các hoạt động tập thể đều không cao, ấy vậy mà khi lần này mọi người có tinh thần cao ngút trời thì việc lại càng khó giải quyết hơn.

Người nào cũng có ý kiến riêng của mình mà các ý kiến riêng đều rất độc đáo sáng tạo, sau một hồi mồm năm miệng mười thì danh sách các ca khúc được đề cử đã kín hơn nửa bảng. Không khí lớp học vốn đã nóng hừng hực nhờ hệ thống sưởi ấm, nay lại cộng thêm bầu không khí sôi bổi khó bì này nữa. Từ Diên Lượng đứng trên bục giảng không ngừng lau mồ hôi.

Nhà trường quy định mỗi lớp phải đóng góp hai tiết mục tốp ca cho buổi lễ kỷ niệm, bài đầu tiên chỉ được chọn một trong các bài Hoàng Hà đại hợp xướng, Tổ quốc của tôi, Trên sông Tùng Hoa, Hành khúc nghĩa dũng quân*, bài thứ hai được tự chọn, chỉ cần không liên quan đến yêu đương tình ái, không khiến bệnh tim của hiệu trưởng tái phát là được. Bởi vậy, một loạt bài hát mà Giản Đơn đề xuất đều bị loại trừ.

*Các bài hát về kháng chiến của Trung Quốc.

Bữa trưa hôm đó, Dư Hoài vừa bước vào lớp đã nhìn thấy bảng đen đầy tên các bài hát, cậu ấy đứng hình một lúc, sau đó mới đặt mông ngồi xuống.

"Đang làm trò gì thế này?" Cậu ấy hỏi.

"Đồng ca 9/12. Mà cậu đỡ hơn chưa?"

"Tớ không sao, chỉ buồn ngủ thôi. Bây giờ thì ngủ đã rồi." Cậu ấy xoa xoa má mình.

Không ai để ý tới việc Dư Hoài đã lên lớp. Từ Diên Lượng đang nhoài người trên bục giảng, chìm nghỉm trong biển nước bọt.

"Bây giờ ai còn hát Để thế giới tràn ngập tình yêuNgày mai sẽ tốt hơn chứ? Không thấy quê à! Có phải hết bài để chọn đâu mà chọn mấy bài đó!"

"Cậu thì không quê, vậy bài cậu đề xuất là cái thể loại gì. Tương lai của tôi không phải giấc mơ, trời, cái bài đó có thể hát đồng ca được hả?"

"Bài hát đơn ca thì sao? Đồng ca chẳng phải là một đám người hát đơn ca đứng xếp thành mấy hàng à?"

Trong lúc mọi người đang cãi nhau kịch liệt. Dư Hoài lôi chiếc điện thoại PHS ra bấm bấm rồi cười nói với tôi: "Lâm Dương nhắn tin than phiền cho tớ, bảo vụ 9/12 này giết chết cậu ấy rồi."

"Chẳng lẽ cậu ta là lớp trưởng?" Tôi ngạc nhiên.

"Đúng thế, lớp trưởng Lâm. Hồi bọn tớ học cấp hai cậu ta cũng là lớp trưởng."

"Lớp cậu ta chọn xong bài hát chưa?"

"Không phải vì chuyện đó!" Dư Hoài cười tủm tỉm, gấp điện thoại lại: "Lớp 10-1 và lớp 10-2 lại đối đầu với nhau rồi."

Lớp 10-1 và lớp 10-2 là hai lớp chọn của khối chúng tôi, từ lần thi giữa kỳ đầu tiên, hai bên đã bắt đầu ngầm đọ sức. Nghe nói điểm bình quân đợt thi giữa kỳ lần này của lớp 10-1 cao hơn lớp 10-2, mà học sinh điểm cao nhất khối lại là Sở Thiên Khoát của lớp 10-1, cho nên màn mở đầu bất lợi này khiến lớp 10-2 sôi sùng sục. Đồng ca 9/12 tất nhiên phải lật ngược tình thế.

"Chỉ là cuộc thi hát đồng ca thôi, cũng không phải kỳ thi gì quan trọng. Tớ còn tưởng lớp 10-1 và lớp 10-2 không thèm quan tâm đến gì khác ngoài thành tích học tập cơ." Tôi ngạc nhiên nói.

Dư Hoài nhún vai, đáp: "Đều là người như nhau cả, sao lại không quan tâm? Lớp 10-1 thi tốt hơn lớp 10-2, lớp 10-2 liền quay ngoắt lại nói lớp 10-1 toàn bọn bốn mắt chỉ biết cắm đầu đọc sách, lớp 10-1 cũng thách lại lớp 10-2 có giỏi thì tìm lấy được một người đẹp trai hơn Sở Thiên Khoát xem nào..."

"Lâm Dương chắc khó xử lắm hả?" Tôi chợt nghĩ ra.

Lâm Dương đẹp trai, nhưng không đẹp trai bằng Sở Thiên Khoát; thành tích tốt nhưng lại bị Sở Thiên Khoát vượt mặt; thân là lớp trưởng, lại còn bảo vệ danh dự tập thể. Dư Hoài chắc cũng cùng suy nghĩ như tôi, bắt đầu cất tiếng bất bình thay cho Lâm Dương.

"Vốn dĩ Lâm Dương đề nghị cuộc thi đồng ca lần này không cần nhờ người lo phần nhạc, để người lớp mình ra diễn dương cầm và vĩ cầm tại chỗ luôn, đây sẽ là một điểm sáng. Kết quả không biết tại sao lại bị lớp 10-1 biết được, lớp 10-1 liền lôi ra bốn tay guitar và một dàn trống, đánh bại hoàn toàn kế hoạch của lớp 10-2. Bây giờ cậu mà xuống tầng dưới, nhất định sẽ nhìn thấy một đống nhạc cụ ở hành lang, từ kẻng va góc* đến đàn đại dương cầm, tóm lại là đã thành rạp xiếc Chấn Hoa rồi." Đúng là học sinh giỏi, đến cả đánh nhau cũng có phong cách.

*Kẻng ba góc (triangle) là một thanh kim loại uốn thành hình tam giác, treo trên dây và dùng dùi kim loại gõ vào thành của nhạc khí.

Trong lúc tôi và Dư Hoài đang tám chuyện, giọng của Giản Đơn bỗng oang oang lên: "Từ Diên Lượng, Từ Diên Lượng, tớ có sáng kiến."

"Gọi lớp trưởng!"

Giản Đơn không thèm đếm xỉa đến lời nói của Từ Diên Lượng: "Tớ nghe nói lớp 10-1, lớp 10-2 đều tự lập ban nhạc lo phần nhạc đệm đấy, hay lớp mình cũng lập một nhóm đi."

Ý kiến này nhanh chóng được mọi người hưởng ứng, Beta còn tự tin giơ tay: "Tớ xin một chân nhé."

"Thổi kèn Cla-ri-net* thì trật tự giùm." Từ Diên Lượng nhanh chóng dập tắt dã tâm của Beta: "Nhưng ý kiến của Giản Đơn cũng rất hay, lớp mình có một vài bạn có tài chơi nhạc cụ, lát nữa tớ sẽ gọi các bạn họp riêng..."

*Kèn Cla-ri-net được mệnh danh là "Vua Kèn gỗ", hình dáng tương tự sáo dọc, nhưng có miệng thỏi bằng dăm đơn (single reed).

"Tớ nghe nói lớp 10-9 có một ban nhạc nhỏ, còn có cả guitar điện đấy." Một bạn nam ngồi bàn đầu chia sẻ.

"Đúng là vô liêm sỉ, chỉ biết học đòi kẻ khác!" Cả lớp tôi đồng loạt mắng.

187.

Cuối cùng ban cán sự lớp quyết định lớp tôi sẽ hát Hoàng Hà đại hợp xướngTương lai của tôi không phải là giấc mơ. Từ Diên Lượng nói hai bài hát này phong cách tương phản nên dễ tạo hiệu ứng, đồng thời cho thấy khả năng thích nghi mạnh mẽ của lớp 10-5, phong cách đa dạng, tinh thần hừng hực. Đề xuất lập ban nhạc cuối cùng bị vứt xó, nhưng lớp phó văn nghệ Văn Tiêu Tiêu đạt piano cấp 10, một mình cậu ấy đàn piano điện cho bài Hoàng Hà đại hợp xướng.

Dư Hoài không quan tâm tới vụ 9/12 này, tôi hiểu là do cậu ấy đang trong giai đoạn nước rút nên phải dốc toàn tâm toàn ý cho cuộc thi sắp tới. Chẳng biết Dư Hoài đã nói gì với Từ Diên Lượng mà đến buổi họp ban cán sự lớp lần hai, cậu ấy lại gọi tôi đến họp thay với tư cách lớp phó thể thao.

Khi tôi chạy ra khỏi lớp học thì ở hành lang đã có bảy người.

"Sao Dư Hoài không đến?" Văn Tiêu Tiêu hỏi, cô bạn thò đầu nhìn vào trong lớp từ cửa sau: "Không phải lúc nãy cậu ấy đến lớp rồi à?"

"Ừ, Dư Hoài có việc, nhờ Cảnh Cảnh tạm thời họp thay." Từ Diên Lượng giải thích: "Sắp vào lớp rồi, bọn mình tranh thủ bàn việc chính đi."

Văn Tiêu Tiêu định nói gì đó lại thôi, quay sang nhìn tôi, nhưng ngay khi tôi ngước mắt nhìn lại thì cậu ấy lảng sang hướng khác.

"Ban nãy Văn Tiêu Tiêu nói về việc mặc đồng phục, quỹ lớp còn chưa đến hai nghìn tệ." Từ Diên Lượng nói: "Còn đủ tiền mua đồng phục không?"

"Tất nhiên không đủ!" Văn Tiêu Tiêu lắc đầu: "Một bộ ít nhất phải năm mươi tệ, dù cho chất liệu không tốt đi chăng nữa, sáu mươi người là ba nghìn rồi, phải thu thêm một nghìn tệ nữa."

"Thế thì cũng chỉ hai mươi tệ một người." Từ Diên Lượng gật đầu: "Cứ làm thế đi."

"Mọi người sẽ không có ý kiến chứ?" Tôi có chút lo lắng.

Trong lớp có vài bạn hoàn cảnh gia đình không tốt, ví dụ như bạn cùng bàn của Chu Dao - Trịnh Á Mẫn.

Từ Diên Lượng cũng ý thức được điều này, cậu ấy nhìn Văn Tiêu Tiêu vẻ khó xử: "Hay là cuối tuần này cậu ra ngoài xem sao. Nếu có hàng bán buôn thì cậu mặc cả xng xuôi cho rồi, còn nếu không có thì thôi, cùng lắm thì giống như hôm đại hội thể dục thể thao, mặc áo trắng quần đen là được."

Văn Tiêu Tiêu ái ngại: "Lần đại hội thể dục thể thao đó chúng mình trông chẳng khác nào đội đưa tang."

"Hay đeo thêm gôi găng tay trắng cho được cả bộ luôn!" Từ Diên Lượng cố gắng cứu vãn.

"Thế thì thành nhân viên hỏa táng rồi." Tôi nhắc cậu ta.

Từ Diên Lượng hơi chán nản, xua xua tay: "Chuyện này nói sau vậy, bọn mình phân công nhau rồi cùng làm. Tiêu Tiêu gọi mấy bạn nữa cùng đi photo nhạc lời và nhạc của bài hát rồi phát cho mọi người, Cảnh Cảnh đi mượn giáo viên âm nhạc đĩa nhạc đệm, à, tiện đường cậu đến phòng làm việc môn Anh mượn cô Lại cái đài nhé! Chiều nay tiết thứ ba tự học bọn mình bắt đầu tập luyện."

Tôi đồng ý xong, đến khi quay về chỗ ngồi mới thấy có gì đó sai sai.

"Lớp trưởng đâu rồi?" Tôi đứng dậy nhìn bốn phía, phát hiện Từ Diên Lượng và Văn Tiêu Tiêu vẫn chưa quay về, có lẽ họ đã đi lo chuẩn bị các thứ rồi.

"Beta, Beta!" Tôi gọi nhỏ: "Cậu giúp tớ qua phòng làm việc môn tiếng Anh được không?"

Beta khó hiểu, ngoái đầu lại hỏi tôi: "Làm gì đó? Cậu muốn tự đâm đầu vào chỗ chết à?"

"Chính vì không muốn phải 'đâm đầu' nên mới nhờ cậu giúp mà! Cậu đi mượn đài giúp tớ được không, tiết ba là tập rồi.".

"Tớ không đi đâu!" Beta lắc đầu nguầy nguậy: "Tớ và cô ấy cũng có thù, tuần trước lúc giảng đề tiếng Anh cô ấy đã mắng tớ."

Đúng là không có nghĩa khí gì cả! Chẳng trách nhân vật chính của "Young ang Dangerous"* không phải là nữ, chỉ dựa vào tầm nhận thức này thì về sau làm sao có thể tay nắm tay lên phố chém người chứ?

*Young and DaDangerous: Tên khác là Người trong gian khô, là một bộ phim Hong Kong ăn khách về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường.

"Sao lại nói 'cũng có thù'?" Dư Hoài ở bên cạnh xen vào: "Cậu đắc tội với cô Lại lúc nào vậy?"

Tôi kể tóm tắt lại cho Dư Hoài về tin nhắn suýt nữa hại chết tôi.

"Lúc lên lớp cậu đã để điện thoại rung rồi mà vẫn bị bắt, đây rõ ràng là muốn trút giận lên đầu cậu mà!" Dư Hoài nói bâng quơ.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, câu cuối "Các em đó, không ai nghe lời tôi hết..." của cô thật sự khiến người ta thắc mắc!

"Chẳng cần biết nguyên nhân là gì, mới sáng ra cô ấy đã mắng tớ rồi, cho nên buổi chiều không thể đi nộp mạng được. Cậu đi thay tớ đi, dù sao hôm nay tớ đã đi họp giúp cậu rồi, giành được cho cậu chút thời gian ôn tập quý giá mà, mà việc đi lên phòng làm việc môn Anh cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Đi đi mà...đi đi mà!"

"Tớ lười đi, vả lại tớ cũng không thích cô Lại."

"Tớ còn giúp cậu đi trả quyển vở cho anh Thịnh Hoài Nam nữa mà! Lần đó chạy rõ xa."

"Về chuyện đó, không phải cậu còn phải cảm ơn tớ à?"

Cũng đúng. Thấy tôi không hề phản bác, trong giây lát mặt Dư Hoài đen lại.

"Đồ hám trai!" Cậu ấy đứng dậy đi ra ngoài, để mặc tôi suy nghĩ hồi lâu, thế rốt cuộc là cậu ấy đồng ý hay không đồng ý?

188.

Chuông vào tiết ba vừa vang lên, Văn Tiêu Tiêu bắt đầu phát tờ lời và nhạc của bài hát. Tôi chống cằm ngơ ngác, chợt thấy Từ Diên Lượng xách theo chiếc đài bảo bối của cô Lại Xuân Dương lên bục giảng thì bất giác mỉm cười, sau đó quay sang cảm ơn Dư Hoài một lần nữa. Dư Hoài vẫn đang làm đề, không nghe thấy lời cảm ơn của tôi.

Khi cầm lời bài hát tôi mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Nhìn Dư Hoài đang lướt bút như bay, tôi đột nhiên như được cổ vũ tinh thần. Tôi không biết hát. Chuyện này khiến mẹ tôi mất mặt không ít lần.

Khi mẹ tôi vào làm ở ngân hàng thành phố, tôi mới học lớp 2. Hồi đó, trong các phòng riêng ở nhà hàng đều lắp một chiếc ti vi và máy hát karaoke cồng kềnh, muốn hát một bài cũng phải mở quyển sổ mục lục bài hát nặng trịch ra chọn rất lâu, dựa vào thứ tự bảng chữ cái để tìm ra bài hát, sau đó nhập bốn chữ số tương ứng với tên bài hát vào máy chọn. Ăn xong rồi hát, hoặc vừa hát vừa ăn, đó là cách thư giãn cao cấp của người thành phố chúng tôi lúc bấy giờ. Đồng thời, nó đã bồi dưỡng nên lớp trung niên và cao tuổi "ôm micro" đầu tiên của thành phố.

Nơi nào có người nơi đó có cạnh tranh. Trong những cuộc tụ tập có thể mang con cái theo, karaoke đã trở thành đấu trường để các phụ huynh tàn sát lẫn nhau. Con nhà này dẻo miệng, biết dẫn chương trình thì được gọi là ngôi sao nhí, con nhà nọ giọng trong trẻo hát hay thì gọi là "nhi đồng tài năng", con nhà kia lanh lợi, biết chọn bài khiến mọi người vui như hoa nở...

Dẫu thế nào cũng không có phần của tôi. Tôi vừa hát sai nhạc, vừa dễ mất bình tĩnh trước đám đông, chẳng có cái gì nên hồn. TRong những tình huống xã giao như thế, những người "chủ chăn nuôi" của các thiếu nhi ưu tú sẽ trở thành tiêu điểm, còn tôi thì chưa từng giúp mẹ tôi nở mày nở mặt lần nào. Ý nguyện của mẹ tôi cao hơn trời, còn mệnh tôi mỏng hơn giấy.

Kẻ đứng ngoài cuộc là bạn nhỏ Cảnh Cảnh năm tám tuổi, sau hết trận luận kiếm Hoa Sơn* này đến trận luận kiếm Hoa Sơn kia thì cung đã học được một số bài đang nổi như: Nam Bính Vãn Chung, Một tò chơi một giấc mộng, Ca-chiu-sa, Người lo lắng cho em là anh... Lúc biểu diễn trong đầu, bạn ấy thật sự chưa từng bị lạc giọng.

*Sự kiện đặc biệt của võ lâm trong ba tác phẩm của nhà văn kiếm hiệp Kim Dung, ở đó những cao thủ có tiếng tăm nhất sẽ được mời đến núi Hoa Sơn thi thố võ nghệ.

Nhưng điều đáng xấu hổ là, nhân lúc các bạn nhỏ khác vừa hát vừa múa, bạn nhỏ Cảnh Cảnh tâm địa đen tối đã lén lút làm kẹt hai bàn phím của máy karaoke, âm thầm loại trừ hơn 20% bài hát trong danh mục.

Ông chủ nhà hàng hải sản giàu có ơi, nghe cháu giải thích một chút được không ạ.

189.

Thực ra cả lớp ai cũng biết hai bài hát đó, ban đầu mọi người đều cho rằng lần hát mấy bài đồng ca hào hùng kiểu này ắt không có vấn đề gì, không cần tập cũng được... Tất nhiên, nhạc cảm của tôi khá kém, không lạc giọng đã khiến tôi cảm động rơi nước mắt rồi.

Tôi hát rất nhỏ. Lúc mới bắt đầu tập tôi cứ lo ngay ngáy về khả năng của mình, nhưng khi nhìn thấy bạn bè xung quanh, bao gồm cả Dư Hoài trong đó, đều vừa hát vừa cắm đầu làm đề, tôi cũng yên tâm phần nào. Sau đó, tôi liền lấy đề tiếng Anh ra, gia nhập vào đội ngũ "hai tay hai súng".

Dù sao cũng không được để Dư Hoài nghe thấy tôi hát.

Tôi hát theo rất nhỏ, bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt của Dư Hoài.

"Sao thế?" Tôi dùng tinh thần nghênh chiến kẻ địch hỏi.

"...À, cho tớ mượn bút đỏ được không?"

"Ừ!" Tôi thở phào: "Cầm lấy mà dùng."

Dư Hoài vươn tay lấy chiếc bút đỏ từ túi bút của tôi ra, cười nhếch mép.

Sau khi cả lớp hát xong Hoàng Hà đại hợp xướng, vẻ mặt Văn Tiêu Tiêu có vẻ hơi miễn cưỡng: "Mọi người hát rất tốt, nhưng...nhưng có mấy chỗ xử lý chưa được ổn lắm. Mọi người phải lưu ý, ban giám khảo chủ yếu chỉ tập trung vào vài điểm, cần hát mấy nhịp thì hát mấy nhịp, đừng ngân dài mãi ra, như ô nhịp thứ tám, ở đây có quãng nghĩ 1/4, nhất định phải để ý."

Mọi người hát đi hát lại đoạn đó mấy lần theo yêu cầu của Tiêu Tiêu. Trước mỗi lần hát, Tiêu Tiêu không ngại phiền hà hát mẫu quãng nghỉ "cần phải để ý" đó một lần cho mọi người. Thế nhưng, ngay cả tôi cũng nghe ra, chúng tôi không ngắt được dứt khoác, rốt cuộc vẫn ngân từ ô nhịp trước sang ô nhịp sau.

"Không đúng, không đúng..." Tiêu Tiêu đỏ bừng mặt, không biết là do nóng vội hay bực tức: "Không được hát như thế! Sao mọi người không nghe kỹ tớ làm mẫu chứ?"

Từ Diên Lượng đứng ngoài cửa lớp từ nãy giờ bỗng đi lên bục giảng, lau mạnh bảng rồi đập thẳng tay xuống bàn giáo viên. Chỉ một tiếng vang lớn ấy thôi, đã chấn động hơn nửa lớp.

"Từ Diên Lượng, cậu điên à?"

Trong tiếng xì xào của mọi người, Từ Diên Lượng nghiêm túc, hắng giọng một tiếng rồi đi xuống bục giảng, nhìn một lượt: "Mọi người làm như vậy có xứng đáng với sự vất vả của Tiêu Tiêu không? Cất hết vở bài tập đi. Nếu cả lớp cứ như thế này thì đừng tập luyện gì nữa. Tất cả giơ tay biểu quyết, chỉ cần hơn nửa lớp thông qua, tớ sẽ báo lại với thầy bí thư Đoàn lớp ta xin rút khỏi cuộc thi. Cùng lắm thì lớp ta không thi nữa, để cho cả khối biết chúng ta còn coi trọng học hành hơn cả lớp 10-1, lớp 10-2 nhưng mà thi cử vẫn không thắng nổi người ta.

Câu nói đầy hàm ý này rất có tác dụng, tất cả mọi người đều đặt bút xuống, vẻ mặt đầy phức tạp. Khi Từ Diên Lượng khoanh tay đi xuống góc lớp, tôi đã kịp lôi máy ảnh ra, chụp lại tư thế đúng chất cán bộ hiếm có này của cậu ấy.

Từ Diên Lượng trông thấy liền lấy tay che ống kính lại, thái độ còn lạnh lùng hơn cả bác bí thư chi bộ Đảng của phường khi đối diện với những nhà báo điều tra ngầm.

"Đừng chụp nghiêng, lộ bụng." Cậu ấy giải thích.

190.

Theo yêu cầu của Từ Diên Lượng, tất cả mọi người đều đứng nghiêm, diệt tận góc khả năng xảy ra tình trạng ai đó cắm đầu ngồi cày đề.

Nhưng, như thế vẫn chưa giải quyết được vẫn đề quãng nghỉ 1/4.

"Tốt hơn lần trước một chút rồi, nhưng quãng nghỉ vẫn chưa dứt khoác, cũng không đều." Tiêu Tiêu đẩy gọng kính, nhìn Từ Diên Lượng bằng ánh mắt bất lực.

"Từng người hát là được chứ gì."

Tôi nhìn Dư Hoài vẻ khó tin. Không ngờ cậu ấy vừa mở miệng đã kiến nghị tất cả mọi người hát đơn ca.

Hai mắt Tiêu Tiêu sáng lên, lập tức gật đầu: "Ý kiến này được đấy!"

Cảm giác bị chiến hữu tập trung đạn pháo tấn công trào dâng khiến tôi thoáng chốc chết ngập.

Tiêu Tiêu chỉ tay vào bàn một tổ tôi: "Bắt đầu từ cậu đi, chỉ hát ô nhịp này thôi, lần lượt theo hàng dọc, từ trên xuống dưới."

Điều này đồng nghĩa tôi là người thứ bảy.

Khi Tiêu Tiêu đang chuyên tâm hướng dẫn bàn một luyện hát thì tôi vội vàng quay sang bảo Dư Hoài: "Tránh ra chút, tớ phải đi vệ sinh."

Dư Hoài không cảm nhận được nỗi sợ hãi của tôi, cậu ấy đang định nhường lối thì tôi đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Tiêu: "Thế này thì các bạn khác sẽ không tập trung, hay mình không gọi theo thứ tự nữa mà gọi bừa nhé..."

"Thế cũng tốt, vậy... Cảnh Cảnh, cậu định đi đâu đấy?"

...Bạn có cảm thấy thế giới này rất "bất lương" không?

"Tớ đi vệ sinh." Tôi cười đáp.

"Vậy cậu hát ô nhịp này trước đi!" Từ Diên Lượng nói.

Cảnh tượng trước mắt như được quay chậm ba mươi hai lần vậy, tôi từ từ ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt thương hại của Dư Hoài, cứ như thể cậu ấy sớm đã hiểu hết mọi chuyện vậy.

Vừa nãy tôi hát nhỏ như thế, chẵng lẽ cậu ấy vẫn nghe thấy được?

"Mình chết chắc rồi." Tôi nói nhỏ, mặt nóng rực cả lên.

"Đừng nói thế, cậu sẽ không chết đâu mà lo."

Nghe Dư Hoài phủ định thất bại lồ lộ trước mắt của mình, tôi cảm kích nhìn khuôn mặt hiền từ của cậu ấy.

"Chết chắc là bọn mình kìa." Cậu ấy tiếp tục nói.

Dư Hoài, tiên sư cậu!

...

Tôi cúi đầu, dùng ba ngón tay nhấc tờ nhạc phổ lên, dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để hát: "Hoàng Hà...đang gào thét, hô! Hoàng Hà...đang gào thét! Hô!"

Sau giây lát yên lặng, cả lớp đều quay người lại đồng thanh nói: "Cảnh Cảnh, cậu đi vệ sinh mau đi thì hơn!"

191.

Buổi tập đã kết thúc như vậy đó.

Khi chuông tan học reo lên, Từ Diên Lượng kêu gọi mọi người hát cả bài Hoàng Hà đại hợp xướng thêm một lần nữa.

"Phải hát có khí thế, tuy cần chú ý vài chỗ mà Tiêu Tiêu giúp mọi người tập luyện lúc nãy nhưng quan trọng nhất vẫn là khí thế, phải hát được khí thế như hàng vạn con ngựa phi nhanh khiến đê sông Hoàng Hà vỡ tan ấy! Bây giờ, bên ngoài hàng lang đều là đối thủ cạnh tranh của lớp 10-5 ta, đều là kẻ địch của dân tộc Trung Hoa, phải dùng tiếng hát để đẩy lùi bọn họ!"

Từ Diên Lượng dậm chân đầy khí thế!

"Tất cả mọ người hát to lên tí...còn Cảnh Cảnh có thể hát nhỏ chút!"

Tôi nén một bụng tức giận, cúi đầu làm bài tập tiếng Anh, giả vờ không nhìn thấy mấy gương mặt cười ha ha đi ngang qua bàn. Giản Đơn và Beta vừa hát Hoàng Hà đang gào thét vừa nhảy ra khỏi lớp học, tôi gom giẻ lau thành một đống, ném về phía bóng lưng họ.

Nhưng để an ủi tôi, Từ Diên Lượng đã dành riêng cho tôi một công việc mà theo lời của cậu ta là hết sức trọng đại: chụp ảnh, viết nhật ký lớp.

"Dù sao cậu cũng thích chụp ảnh mà! Vậy thì cậu hãy chụp hình mỗi buổi tập và buổi thi cuối cùng, sau đó sắp xếp một chút rồi viết vào nhật ký của lớp. Nhưng mà đừng lấy công việc trả thù tư, không được cố ý bôi xấu lãnh đạo cũng không được phát tiết những bất mãn của xã hội của cậu vào đó nhé."

Từ Diên Lượng nghiên túc nhấn mạnh.

"Chẳng phải cậu chụp rất nhiều ảnh à? Từ lúc khai giảng đến giờ ấy, chi bằng cứ dán vào, tiền rửa ảnh cứ báo cáo với lớp phó sinh hoạt, nhưng nguyên tắc là..." Cậu ta khựng lại: "Nguyên tắc là, nếu rửa ảnh tớ thì phải cho tớ xem trước đã nhé!"

Tôi gạt Từ Diên Lượng sang bên, Giản Đơn liền thế chỗ.

Tôi đối xử với Giản Đơn dịu dàng hơn đối xử với Beta, vì tôi cảm thấy Giản Đơn là một cô gái "chưa mất hết lương tri". Bạn có thể nhìn thấy rất nhiều "nhân nghĩa" mà Beta đã sớm buông bỏ ở đáy lòng Giản Đơn.

"Cho tớ xem chút mà!" Cậu ấy thò đầu lại gần, nhấn và nút tam giác trên máy ảnh: "Bên trong có rất nhiều ảnh tớ đúng không?"

"Nhiều!" Tôi gật đầu: "Ảnh của cậu ấy cũng nhiều lắm."

Bị câu nói của tôi bắn trúng tim đen, Giản Đơn đứng hình mấy giây, sau đó đá vào chân tôi.

Giản Đơn nghịch máy ảnh của tôi rất lâu, có vài lần định xóa bỏ những bức ảnh xấu của mình hoặc Hàn Tự, song đều bị tôi nhanh tay cản lại. Cuối cùng, Giản Đơn chọn ra hai bức ảnh chụp cậu ấy xinh đẹp nhất rồi hỏi tôi: "Có thể rửa giúp tớ không?"

Tôi đồng ý, gần nhà tôi có cửa hàng rửa ảnh kỹ thuật số thuộc chuỗi cửa hàng do Eastman Kodak* mở, sáu đồng một tấm ảnh kỹ thuật số. Giản Đơn mãn nguyện, cười như cô dâu nhỏ, nhảy chân sáo về chỗ ngồi, sau đó không biết cậu ấy nghiêng mặt nói với Hàn Tự chuyện gì. Lúc lâu sau Hàn Tự mới ngẩng đầu lên từ biển đề thi, cười nhẹ rồi gật đầu.

*Eastman Kodak là một tập đoàn đa quốc gia Hoa Kỳ chuyên sản xuất các sản phẩm hình ảnh và thiết bị nhiếp ảnh.

"Sao thế?" Dư Hoài từ bên ngoài về, thấy tôi cầm máy ảnh ngẩn người, thuận miệng hỏi thăm.

Tôi cho cậu ấy xem hai tấm ảnh mà Giản Đơn chọn.

Một tấm là cậu ấy và Beta cầm vợt cầu lông, mặc đồng phục, đứng kề vai nhau trước nhà thể chất, có chút ánh chiều tà còn sót lại làm nền, cả hai người họ đều có nửa mặt chìm trong bóng chiều nhưng lại cùng cười rạng rỡ vô cùng. Khuôn mặt được phủ lên thứ ánh sáng phớt hồng dịu nhẹ, đẹp đến mê hồn.

Tấm thứ hai có góc chụp từ chỗ ngồi của tôi, chụp chỗ ngồi của Giản Đơn và Hàn Tự, Giản Đơn đứng, cầm máy chơi game có vẻ rất buồn bực, còn Hàn Tự ngồi, vẻ mặt ngước nhìn Giản Đơn rõ ràng mang ý ghét bỏ nhưng khóe mắt cậu ta lại cong lên, là dấu hiệu sắp xuất hiện "một nụ cười tỏa nắng".

"Sao thế?"

"Quả nhiên." Cậu ấy như sớm đã đoán được.

"Quả nhiên gì cơ?"

"Quả nhiên con gái đều thích những bức ảnh chụp lên không giống ngoài đời."

Dư Hoài, cậu độc ác quá đi!

"Vốn dĩ là thế mà." Dư Hoài còn làm ra vẻ vô tội: "Giản Đơn và Beta bình thường đâu có đẹp thế này."

Tôi bỗng dưng nhớ đến Trần Tuyết Quân, người mà trước đó từng khiến tôi mang tâm thế như đối diện với địch mạnh. Loại não như tên Dư Hoài này thật sự có đủ điều kiện để yêu sớm sao?

"Bắt được khoảnh khắc đẹp nhất của con người ta chính là bản lĩnh của nhiếp ảnh gia." Tôi vỗ ngực tự khen: "Nếu cậu thấy đẹp hơn lúc bình thường thì điều đó chứng minh kỹ thuật chụp ảnh của tớ rất cao."

"Cậu đúng là có tài năng thiên phú!" Dư Hoài gật đầu trịnh trọng: "Thật mà! Tuy bố cục không quá hoàn hảo nhưng đằng sau mỗi bức ảnh của cậu dường như đều chứa đựng một câu chuyện. Dù sao cũng đẹp lắm!"

Một lời khen nghiêm túc như vậy khiến tôi cảm thấy vỏ kim loại của máy ảnh trong tay bắt đầu nóng lên.

Hóa ra khi con người rơi vào tình thế khó xử, xấu hổ, họ thật sự sẽ di chân dưới đất một cách vô thức.

Dẫu sao tôi cũng đang làm thế đây.

"Có thể nói cậu làm gì cũng có thiên phú hơn là làm đề." Cậu ấy nói tiếp.

Tôi xị mặt.

"Nhưng..." Cậu ấy cúi đầu rút từ trong ngăn bàn ra một tập đề cũ, bắt đầu mở ra, nói rất tự nhiên: "Tớ thấy khoảnh khắc cậu tràn đầy sức sống nhất chính là lúc chộp lấy máy ảnh đi chụp người ta, không hề giống với bộ dạng nửa sống nửa chết mọi khi chút nào."

Cậu ấy nhanh chóng lại rơi vào trạng thái chăm chỉ học hành, còn tôi vẫn đang cầm chiếc máy ảnh nặng trĩu, đứng bên cạnh cậu ấy đờ đẫn rất lâu.

Bên ngoài trời bắt đầu tối, khung cửa sổ lớn biến thành một tấm gương, phản chiếu khung cảnh lớp học dưới ánh đèn màu trắng và chúng tôi, những học sinh ở bên trong đó, người đứng người ngồi, cảm giác rất giống một cảnh phim có chút nghiêng ngả.

Tôi bỗng nhiên cầm máy ảnh lên, tắt đèn flash, quay người đối diện với cửa sổ rồi chụp một tấm.

Trong tấm hình có một cô nhóc không xinh lắm, tay cầm một chiếc máy ảnh "khiến cô ấy trở nên đầy sức sống", ống kính hướng về tên con trai ngồi cạnh cô nhóc ấy, cậu đang chăm chú giải đề, chụp lấy dáng nghiêng không thể bình thường hơn của cậu.

Dư Hoài nói sai rồi, không phải tất cả con gái đều thích những bức ảnh nhìn không giống bản thân họ. Tôi rất thích bức ảnh này.

Tôi thích bức ảnh mà tôi và cậu "giống chúng tôi nhất"!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro