Chương 26: Trần Tuyết Quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

141.

Trần Tuyết Quân rất xinh đẹp.

Đây là điều mà tôi tổng kết được từ lời nói của Lâm Dương sau mọi cố gắng che đậy của cậu ta.

Trần Tuyết Quân là một cô gái xinh đẹp, thành tích học tập rất tệ, làm việc gì cũng bất cẩn.

Một cô gái xinh đẹp nhưng tính cách y hệt con trai, có thể tưởng tượng cô ấy được yêu mến bao nhiêu.

Tôi trước sau vẫn cố giữ nụ cười hết sức gượng gạo, cứ như thể bản thân chỉ đang tò mò chuyện của bạn cùng bàn vậy.

Đến khi Lâm Dương đột ngột gián đoạn câu chuyện bản thân đang trần thuật, cẩn thận nói: "Cảnh Cảnh, cậu có thể đừng cười nữa được không, thật đáng sợ."

Có à?

Trần Tuyết Quân chuyển từ một huyện của tỉnh nào đó có nền lâm nghiệp phát triển đến trường trung học cơ sở trực thuộc Đại học Sư phạm mà Dư Hoài đang học, từ đó có thể thấy gia đình cô ấy hoặc có tài lực kinh người, hoặc là quyền thế ngất trời. Tất nhiên tôi dùng từ hơi quá... Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao khi vừa nghe phần mở đầu tôi đã gấp gáp muốn nhào nặn Trần Tuyết Quân thành cô chủ sống trong nhung lụa từ bé.

Cứ như thể làm vậy sẽ khiến tôi dễ chịu hơn.

"Năm lớp 7, khi mới chuyển đến lớp bọn tớ, cậu ấy là một cô gái đơn thuần, rất hoạt bát, nhưng mà thật sự..." Lâm Dương đắn đo mãi, cuối cùng khó khăn thốt ra một câu: "Thật sự rất ngáo, làm trò cười không ít lần."

Nhưng tính cách Trần Tuyết Quân vừa phóng khoáng vừa lạc quan, hay mời bạn bè ăn uống, không, là hay mời con trai đi ăn uống. Khi cậu ấy nhanh chóng quen với môi trường của thành phố, cả người liền "phát sáng".

"Trần Tuyết Quân có rất nhiều...bạn trai." Khi nói đến đây, cậu ta có chút ngượng ngùng.

"Vậy cậu ta và cậu có..." Tôi cười đầy vẻ nguy hiểm.

Tất nhiên tôi không hề quan tâm đến quan hệ của Lâm Dương và Trần Tuyết Quân, bởi tôi muốn hỏi là một người khác.

"Làm sao có thể chứ!" Lâm Dương lùi về phía sau, nhăn mặt nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu.

"Phải phải phải, tất nhiên, cậu ấy là...của Dư Hoài, người anh em tốt của cậu."

"Cũng không phải!" Lâm Dương lắc đầu liên tục: "Cảnh Cảnh, cậu không sao chứ?"

Tôi rất ghét dáng vẻ này của cậu ta nhưng tôi không kiểm soát nổi. Tôi không dám chắc liệu bản thân có đủ dũng khí để nghe tiếp hay không, vì vậy, tôi cố sống cố chết đẩy đẩy câu chuyện này phát triển theo chiều hướng xấu nhất có thể, cứ như chỉ cần tôi đoán trúng, do chính miệng tôi nói ra thì sẽ không quá khó chấp nhận.

Tôi không chen miệng vào nữa, ra hiệu cho Lâm Dương tiếp tục kể.

"Cô chủ nhiệm cấp hai của bọn tớ cấm yêu sớm rất nghiêm, vì vậy Trần Tuyết Quân tự nhiên trở thành đối tượng được 'săn sóc' đặc biệt nhất. Nhưng mà, chủ nhiệm lớp tớ lại không giống như lớp 10-1, cô ấy chỉ giải quyết riêng trường hợp của Trần Tuyết Quân."

"Giải quyết thế nào?"

"Đầu tiên cô chủ nhiệm chuyển Trần Tuyết Quân ngồi cùng lớp phó lao động, sau đó lại chuyển sang lớp phó học tập, chuyển đi chuyển lại không biết bao nhiêu lần. Những bạn nữ nào có thể giúp Trần Tuyết Quân tiến bộ lên, cô chủ nhiệm đều chuyển cả. Mà bọn con gái trong lớp chỉ cần bị chuyển sang ngồi cùng Trần Tuyết Quân thì y như rằng vài tuần sau sẽ lại chạy đi xin chuyển chỗ."

"Tại sao?"

Lâm Dương phiền não vò đầu bứt tay: "Cậu là con gái, cậu tự nghĩ đi, tớ làm sao biết được, đại khái là sự ích kỷ của bọn con gái các cậu đấy."

"Cậu nói ai ích kỷ? Trần Tuyết Quân hay là đám con gái kia?"

Vấn đề này rất quan trọng, câu trả lời trực tiếp phản ánh thái độ của đám con trai như Dư Hoài và Lâm Dương đối với Trần Tuyết Quân.

"Tớ cảm thấy kẻ tám lạng người nửa cân." Lâm Dương nói chắc nịch.

Tôi thấy an tâm hơn hẳn.

"Nhưng Dư Hoài lại thấy Trần Tuyết Quân vô tội."

142.

Sự ích kỷ của con gái là cái gì?

Giản Đơn và Beta từng kể cho tôi nghe chuyện thời cấp hai họ đã trở thành bạn thân như thế nào. Đó là bởi vì hai người họ cùng nói xấu chủ nhiệm lúc đi vệ sinh. Hồi đó, chủ nhiệm lớp họ được tất cả mọi người trong lớp yêu quý, chỉ có hai người bọn họ cảm thấy chủ nhiệm giả tạo, hay làm bộ làm tịch. Nhất là khi những người khác dần dần nhận ra chân tướng của giáo viên chủ nhiệm, hai người họ lại càng đặc biệt trân trọng thứ gọi là "anh hùng đều có nét tương đồng".

"Cùng nhận định, hơn nữa lại còn cùng sớm nhận ra." Beta đứng bên cạnh bổ sung thêm.

Rốt cuộc tình bạn giữa con gái được bắt đầu như thế nào? Chung một bí mật, chung một kẻ địch, chung một sở thích, hay chung một sở ghét? 

Trong lớp học đó, nỗi căm ghét của tất cả con gái mang tên Trần Tuyết Quân.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng qua lời kể của Lâm Dương, tôi vẫn nghe ra, Trần Tuyết Quân có thể khiến đám con gái chỉ biết lao đầu vào học căm ghét sự dễ dãi tự tại của mình thì cũng có thể khiến những đứa con gái dễ dãi, tự tại căm ghét sức hút và độ được chiều chuộng của mình.

Căm ghét Trần Tuyết Quân dám chủ động theo đuổi con trai, lại càng căm ghét cậu ta theo đuổi thành công.

Điều khiến đám con gái không thể chịu đựng, đó là cậu ta là một cô gái lương thiện và nhiệt tình, ngoài việc có khá nhiều bạn trai, thích sơn móng tay một cách thái quá, thích tiêu tiền lung tung thì cơ bản về nhân phẩm không tìm ra điểm nào đáng chê trách.

Cho nên, vấn đề tác phong ở một trường bảo thủ như trường cấp hai của Đại học Sư phạm trở nên đặc biệt quan trọng.

Khi lớp phó học tập mách với giáo viên mùi sơn móng tay của Trần Tuyết Quân quá khó ngửi, khiến cậu ta nhức đầu, không thể làm bài tập, Trần Tuyết Quân mở tròn mắt, dáng vẻ vô tội phản bác: "Lọ nước sơn móng tay này bố em mua từ nước ngoài về cho em, bảo vệ môi trường tuyệt đối, không hề có chút mùi nào, cô không tin thì cứ ngửi thử đi ạ."

Lâm Dương kể đến đây liền cười ha ha một lúc lâu, suýt nữa tôi cũng không nhịn nổi.

"Lúc đó Dư Hoài ngồi ở bàn cuối lớp, cậu ấy vốn rất ghét lớp phó học tập nên cố ý nói to: 'Sơn móng tay của cậu thực sự làm đen đến mắt cậu ta rồi'. Cả lớp đều cười ầm lên, cô chủ nhiệm trong cơn tức giận liền chuyển Trần Tuyết Quân xuống ngồi cùng bàn với Dư Hoài."

Là vậy à. Tôi cười cười.

"Không sợ hai người họ yêu sớm ư?"

Tôi cũng hơi chìm đắm vào nội dung câu chuyện, lúc đặt vấn đề giọng cũng không còn quá nghẹn.

"Làm sao Trần Tuyết Quân thích Dư Hoài được? Cậu ta thích trai đẹp cơ."

Khi Lâm Dương nói câu này, giọng điệu coi thường người khác bẩm sinh này cuối cùng cũng khiến tôi ý thức được rằng, dẫu thế nào đi nữa cậu ta vẫn là Siêu Xayda Lâm Dương.

"Có điều, chủ nhiệm lớp tớ đã nghĩ đến chuyện đó từ lâu rồi. Cô ấy cũng là phụ nữ, lại còn sống hơn đám con gái đó hai mươi mấy năm trời thì sao không hiểu sự đố kỵ, hẹp hòi trong lòng mấy cô gái trẻ chứ. Chẳng qua cô muốn thử để một tên con trai có thành tích tốt kèm cặp Trần Tuyết Quân xem sao thôi."

Đến nước này rồi mà vẫn chưa từ bỏ Trần Tuyết Quân, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục khả năng nhẫn nại của cô giáo chủ nhiệm này.

Hối đó Dư Hoài đang dậy thì nên cao rất nhanh, ham vận động, ăn nói sắc lẹm, có sự kháng cự với con gái, y như một con khỉ vẫn chưa tiến hóa.

Tuy những điều Lâm Dương kể ở trên có hơi cay độc nhưng tôi nghĩ cũng không thổi phồng quá. Dư Hoài hiện tại vẫn đang ở trong giai đoạn phát triển dần dần.

Có lẽ cô chủ nhiệm rất yên tâm về cậu ấy.

Dĩ nhiên Lâm Dương và mấy tên anh em của cậu ta đều sẽ chỉ ngồi cười và chờ xem kịch hay. Còn về phần đám con gái trong lớp, tất cả đều ngoảnh mặt làm thinh, không thèm quan tâm đến Trần Tuyết Quân. Chỉ riêng Trần Tuyết Quân là vui vẻ chuyển đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình sang chỗ cạnh Dư Hoài.

Kẹp tóc, gương soi, bình nhỏ, chai nhỏ bày ra đầy bàn.

Dư Hoài vô cùng lạnh lùng lấy bút dầu kẻ một đường phân cách giữa bàn.

Đường phân cách này được Lâm Dương tôn là đường đầu tiên do con trai tự tay chủ động vạch.

143.

Bữa cơm này đã xong quá nửa, nhà ăn vắng người bắt đầu lạnh hơn.

Lâm Dương thò đầu ra nhìn đằng sau cây cột, tôi cũng ngoảnh lại nhìn, bàn đã trống trơn từ lâu. Có lẽ trong lúc Lâm Dương đang cao hứng kể chuyện thì bọn họ đều đã ăn xong và đi về rồi.

"Thật ngại quá..." Tôi giống như người nông dân không ngừng xoa xoa tay.

"Không sao." Lâm Dương cười tỏa nắng: "Dù sao mỗi ngày họ cũng đều ăn ở những khu gần như nhau, để lần sau đi."

Lần sau... Lần sau cậu tính làm gì?

Lần đầu tiên tôi thấy có người kể về chuyện theo dõi người khác một cách thoải mái tự nhiên đến vậy.

Giờ nghỉ trưa của chúng tôi kéo dài từ 12 giờ đến 1 giờ 30 phút chiều, rất nhiều bạn dành nửa tiếng ăn cơm rồi về lớp chợp mắt một lúc, có bạn nam lại thích ra sân vận động chơi bóng rổ, còn những bạn khắc khổ học hành sẽ tự giác đi ôn tập.

Tôi nhìn điện thoại, đã là 1 giờ 10 phút rồi.

Nhưng câu chuyện mới kể được đoạn mở đầu. Tôi đã biết Trần Tuyết Quân là ai, nhưng lại không rõ Dư Hoài là người như thế nào.

"Tớ phải về lớp rồi!" Lâm Dương có vẻ khổ sở: "Nhưng bây giờ tớ sẽ kể tóm tắt đoạn sau cho cậu."

Tóm tắt...tôi đổ mồ hôi lạnh.

Chúng tôi cùng nhau cầm khay cơm đi đến bàn cơm thừa.

"Hai người bọn họ ngồi cùng bàn với nhau hơn nửa năm, cho đến tận mùa đông năm lớp 8. Nằm ngoài dự tính của tất cả bọn tớ, ngoài việc Dư Hoài thường xuyên vứt lọ sơn móng tay đã vượt vạch vào thùng rác, hai người họ chung sống khá hòa bình. Nguyên nhân chính hình như là do Trần Tuyết Quân rất thích xem bóng đá. Ở trong lớp tớ, con gái thích xem bóng đá rất hiếm gặp. Hơn nữa tính tình Trần Tuyết Quân cũng tùy tiện thoải mái, không phiền ai cả."

"Xem bóng đá? Xem gì? Cup C1 à? Cậu ấy ủng hộ đội nào vậy? Còn Dư Hoài thì sao?"

"Trần Tuyết Quân ấy à...Cậu ta ủng hộ đội bóng nào còn phải xem bạn trai của cậu ta khi đó là ai đã."

Lâm Dương cảm thấy câu nói của mình quá hài hước, vừa dứt lời liền mỉm cười. Cậu ta để khay thức ăn vào bàn thức ăn thừa, sau đó tiếp tục kể: "Dư Hoài thì cái gì cũng xem, cậu ấy là fan cứng của M.U."

"Vậy Trần Tuyết Quân cũng từng thích M.U à?"

Lâm Dương ngẩn người, không đáp, cậu ta dùng ánh mắt âu yếm nhìn tôi.

144.

Vốn mẹ Dư Hoài không biết chuyện này. Bố của Dư Hoài làm xây dựng ở Châu Phi, mỗi năm chỉ về nhà một lần vào dịp Tết. Mẹ Dư Hoài vừa phải làm việc vừa phải chăm lo cho một đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, ngoài ra còn phải phụng dưỡng bố mẹ chồng, áp lực vô cùng nặng nề, may mà Dư Hoài rất hiểu chuyện. Do vậy, đối với mẹ mà nói, chỉ cần thành tích của Dư Hoài vẫn thuộc top 3 vẫn là "mầm non tương lai của Chấn Hoa" thì không có gì phải nhọc lòng cả.

Trường cấp một của Dư Hoài là một ngôi trường bình thường, không hề có tiếng tăm gì, là mẹ Dư Hoài dựa vào quan hệ để đưa Dư Hoài vào trường cấp hai Đại học Sư phạm này. Hồi đầu cậu ấy còn chưa kịp thích ứng nhưng chẳng mấy chốc Dư Hoài đã có thể bắt kịp bạn bè; đặc biệt từ sau khi trở thành anh em tốt với bọn Lâm Dương, cậu ấy muốn hướng mình phát triển theo con đường tuyển thủ.

"Lúc đó, bọn tớ đều đang chuẩn bị cho cuộc thi Toán Lý Hóa, chỉ cần đạt giải nhất thì có thể đi Bắc Kinh vào lớp đội tuyển, đồng nghĩa với việc có thể sớm bước chân vào đại học. Nhưng vì djch SARS, Bắc Kinh bị phong tỏa và kỳ thi năm đó cũng bị hủy, nhưng đây là chuyện về sau rồi. Tóm lại, tuy Dư Hoài xuất thân bình thường nhưng cậu ấy học rất được, có thêm chút thời gian để chuẩn bị sẽ càng tốt hơn. Mẹ cậu ấy đều không biết những chuyện này, do tốn quá nhiều sức lực cho việc chuẩn bị tham gia thi học sinh giỏi nên Dư Hoài thi trượt liên tiếp mấy kỳ thi trên lớp. Mẹ cậu ấy hỏi không được nguyên nhân, bèn lén tò mò đến lớp xem tình hình của con trai mình trong tiết tự học ra sao, đúng lúc nhìn thấy Dư Hoài và Trần Tuyết Quân đang bàn về trận bóng, Trần Tuyết Quân lại còn vừa nói vừa nói vừa đánh móng tay. À, nghe nói Trần Tuyết Quân còn xăm họ của bạn trai lên người, đúng lúc đang khoe với Dư Hoài thì...Dù sao...chuyện là như thế đấy."

Mẹ Dư Hoài cực kỳ tức giận.

Bà ấy lập tức quay người đi lên văn phòng kiện. Sâu trong tâm khảm của bà, con trai bà vẫn là một con khỉ hoang chưa trưởng thành, bỗng chốc từ đâu lại xảy ra một cảnh tượng khiến bà không thể nào chấp nhận được thế này. Ngay trong khoảng thời gian đầu, bà chọn cách can thiệp bằng biện pháp cứng rắn.

Phần sau của câu chuyện mới là đoạn cao trào của vở kịch, ấy vậy mà Lâm Dương lại kể rất sơ sài.

Có thể do chúng tôi đã đi đến khu lớp học, không còn nhiều thời gian nữa nên cậu ấy muối tôi có thể biết được nhiều hơn một chút mà cũng có thể cậu ấy cũng không biết thêm gì nữa.

"Haiz, nói ra thì nhiều, nhưng toàn là chuyện hồi cấp hai của bọn tớ, cũng là chuyện mà cậu không muốn nghe. Tại tớ cả!"

Đến tầng lớp 10-5 chúng tôi học, Lâm Dương và tôi chào tạm biệt ở chỗ thang máy.

"Làm gì có, cậu mời tớ ăn trưa, lại còn kể cho tớ nhiều như vậy, tớ rất cảm ơn cậu. Chúc cậu sớm ngày đạt được mọi điều mình mong ước."

"Đạt được mong ước cái gì chứ..."

"Aiz, còn bắt tớ nói rõ ra làm gì!" Tôi không muốn biểu lộ sự chán chường của mình nên cố ý trêu cậu ta: "Lại còn có thể là mong ước gì chứ, không phải là sau này khi đi ăn ở nhà ăn không phải khổ sở tìm chỗ ngồi nữa hay sao... Vậy tớ chúc cậu vạn sự như ý nhé."

Ít nhất sau này không phải khổ tâm đi theo dõi nữa, mặc dù khi biến thái vẫn rất đẹp trai nhưng tóm lại vẫn là biến thái.

Tôi đang nghĩ, bỗng nhiên Lâm Dương mỉm cười, ánh mắt, chân mày cong lên.

"Vậy tớ chúc cậu vạn sự thắng ý."

"Hả?"

"Đây là câu mà một người rất quan trọng trước đây từng tặng cho tớ, bây giờ tớ tặng lại cho cậu, ý là, mọi chuyện sẽ đều tốt hơn những gì mà cậu mong ước một chút."

Một chút là đủ rồi.

Lâm Dương vẫy vẫy tay chào tôi rồi chạy lên tầng trên.

Lời này nói ra khiến tôi rất hụt hẫng.

Tôi nói bóng nói gió hết lần này đến lần khác chỉ để muốn moi thông tin từ chỗ Lâm Dương xem giữa Dư Hoài và Trần Tuyết Quân thực sự có gì đó hay không, nhưng Lâm Dương lại không nói. Tôi biết, không phải do cậu ta muốn giấu tôi mà thực ra chính cậu ta cũng không biết.

 Con trai với nhau vốn không tinh tế lắm, chẳng hạn như Dư Hoài và Lâm Dương mặc dù là anh em tốt của nhau nhưng người đầu tiên phát hiện ra Lâm Dương có ý với Dư Châu Châu là tôi. Lâm Dương sẽ không kể với Dư Hoài, Dư Hoài cũng sẽ không kể với Lâm Dương. 

Làm gì có vạn sự thắng ý, ngay cả vạn sự ép ý người ta, tôi bây giờ cũng không làm được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro