Chương 18: Thi giữa kỳ 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

96.

Trước hôm thi một ngày, lúc tan học trường yêu cầu chúng tôi phải dọn dẹp ngăn bàn, lau phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Ngăn bàn của tôi chất một đống sách bài tập... Đúng vậy, rất chi là xấu hổ, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, sách bài tập mà tôi mua nhiều gấp đôi Dư Hoài. Nhìn thấy người ta làm quyển nào là tôi mua quyển đó, kết quả là giờ chất thành đống.

Trong những quyển sách bài tập đó, chẳng có quyển nào tôi làm đến nơi chốn cả. Sau đó, tôi bị Dư Hoài "dạy dỗ" một trận, cậu ấy nói mạch tư duy ở mỗi quyển sách bài tập đều rất hoàn chỉnh, thời gian có hạn, tăng thêm nhiều gánh nặng như vậy cho bản thân thì chi bằng ngay từ đầu chỉ chú tâm vào làm một vài quyển thôi.

Có điều, mặc dù nói thì nói vậy, nhưng cậu ấy vẫn xách cái túi vải nặng trịch của tôi lên.

"Cặp sách cậu tự đeo được, cái này tớ xách giúp cậu. Nhà cậu ở đâu?" 

Tôi nghĩ mặt tôi chắc hơi đỏ rồi.

"À...ừm... Cậu muốn đưa tớ về nhà à?"

Nét mặt cậu ấy như muốn nói đó là lẽ dĩ nhiên: "Lắm lời, cậu có thể vác hết à?"

Không thèm quan tâm đến vẻ thiếu nữ ngượng ngùng ôm ấp tâm tư của tôi, cậu ấy đã bước về phía cửa.

Trên đường về nhà, cả hai vui vẻ đến nỗi quên chuyện hôm chúng tôi trực nhật mấy tuần trước.

Ánh tà dương thật ấm áp, tôi nhận ra mỗi lần tôi có cơ hội ở một mình với cậu ấy đều là lúc hoàng hôn.

Quãng thời gian tươi đẹp thường ngắn ngủi tựa như mặt trời chẳng mấy chốc sẽ khuất núi.

Trường Chấn Hoa được xây dựng ở trung tâm thành phố, một khu vực rất phồn hoa, xe cộ đông đúc; thời điểm tan học, "đội quân mới tan lớp" hành quân rộn ràng, xe tư, xe cơ quan đến đón con nườm nượp, ùn ứ vào nhau. Tôi bám sát theo từng bước chân Dư Hoài, chúng tôi xuyên qua khe hở của dòng xe tắc nghẽn một cách thành thạo. Dáng người cao cao, bước chân lại dài, tôi phải cố gắng lắm mới bắt kịp được cậu ấy.

Tôi nghĩ dây quai của chiếc túi vải rất nhỏ, đang định hỏi nó có thít làm đau tay cậu ấy không, tiến lại gần mới phát hiện cậu ấy đang lẩm bẩm một mình.

"Rõ ràng là cuối cùng cũng không làm, đều để trắng hết, để lại làm gì, vứt đi là được rồi, nặng như thế này..."

Cậu lải nhải cái mông ấy, là cậu muốn đưa tớ về cơ mà?

Tôi lùi lại hai bước, những lời quan tâm sâu sắc đều nuốt vào bụng, hận không thể biến dây túi vải kia thành dây thép, cho nó thích chết cậu!

Ấy vậy mà thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bắt gặp một vài người bạn cùng lớp, ví dụ như mấy đứa bạn chơi sơ sơ như Giản Đơn, Beta và Từ Diên Lượng (thật chẳng hiểu tại sao ba người họ lại xuất hiện cùng nhau). Khi nhìn thấy chúng tôi, bọn họ đều cười rất ranh mãnh, nham hiểm.

Tôi làm như không thấy, tai đỏ bừng, giả vờ trấn tĩnh sải bước tiến về phía trước.

Người con trai ở đằng trước, vắt chiếc áo khoác đồng phục trên vai, còn mặc thêm cái áo T-shirt màu đen, dáng người cao lớn bước đi phía trước khiến cho tôi yên lòng y như lần đầu tiên gặp mặt.

97.

"Này, ngày nào cậu cũng đeo tai nghe, nghe bài hát của ai vậy?"

Khi học ở lớp tự học, tôi rất thích mang theo tai nghe, nhưng Dư Hoài trước giờ chưa như thế. Cậu ấy nói mình sẽ không thể tập trung được nếu đeo tai nghe, tôi thì ngược lại, phải đeo tai nghe trong lúc làm bài mới không nghĩ lung tung.

"Bài của ai cũng có, chỉ cần thấy hay thì chẳng cần quan tâm nó là của ai. Nhưng...tớ hay nghe nhạc của Châu Kiệt Luân, còn cậu thì sao?"

Cậu ấy ngửa đầu nghĩ ngợi: "Tớ khá thích Beyond*."

*Beyond là ban nhạc rock của Hồng Kông thập niên 80, nổi tiếng cùng thời với các ban nhạc rock nổi tiếng  khác của Hồng Kông như: Đạt Minh Nhất Phái, Tiểu Đảo, Thái Cực, Phù Thế Hội...

Tôi gật gật đầu: "Tớ nhớ là ca sĩ hát chính đã qua đời rồi. Từ lời đến nhạc của anh Hoàng Gia Câu* đều viết rất hay. Ai đó từng nói với tớ rằng, phần lớn những bài hát thịnh hành trong giới âm nhạc Hồng Kông hồi đấy thực ra đều là nhạc ngoại lời Quảng, chỉ thêm thắt ca từ mà thôi! Nguyên tác của Beyond mới là sự huy hoàng đích thực của giới âm nhạc Hồng Kông."

*Ca sĩ hát chính, trưởng nhóm của nhóm nhạc Beyond.

Cậu ấy chau này: "Ồ, cậu biết cũng nhiều nhỉ! Cậu thích nghe bài nào?"

Thực ra tôi rất ít khi nghe nhạc của Beyond, dù sao cũng là tiếng Quảng Đông, nhưng không hiểu sao, lòng hiếu thắng nho nhỏ kia khiến tôi không muốn nhắc đến mấy bài hát nghe nhiều thành quen như Năm tháng huy hoàng, Trời cao biển rộng...cho nên tôi nghiêng đầu, nói to rằng: "Tớ thích Hãy sống một cuộc sống tuyệt vời."

Thực ra tôi chưa từng nghe qua, chỉ biết lời bài hát và tên bài hát mà thôi.

Cậu ấy nhạc nhiên hét lên: "A...a...a...a, tớ cũng vậy! Cậu là người đầu tiên thích cùng một bài hát với tớ đó!"

Tôi há hốc miệng, từ từ điều chỉnh biểu cảm trở về như bình thường.

Cậu ấy đang vui vẻ vì điều gì tôi không biết, còn tôi, tôi biết tôi đang vui vì cái gì.

Bịa bừa mà cũng có thể trở thành có sở thsich chung. Thật ra, chúng ta có duyên phận, đúng không, đúng không?

Nhất định là đúng!

98.

Nhà tôi cách trường không xa, nếu đi bộ chỉ mất 20 phút. Do là nhà cũ nên bên trong khu nhà khó tránh khỏi hơi lộn xộn, lần đầu tiên tôi thấy căm phẫn mấy miếng vỡ ngói và túi ni-lông này đến vậy.

Chung quy là tôi muốn là con đường này được trải đầy hoa, để khi nhớ lại, hồi ức có thể đẹp hơn một chút.

Cậu ấy chuyển chiếc túi sang tay tôi, cánh tay tôi lập tức chùng xuống, thế mới biết cái túi nặng thế nào. Tôi loáng thoáng nhìn thấy tay cậu ấy bị ghì đến mức hiện lên vạch đỏ, hằn cả lòng bàn tay.

"Tớ không đưa cậu lên tầng nữa, không phải cậu nói nhà cậu ở tầng ba à, cũng không cao lắm. Nhỡ bố mẹ cậu nhìn thấy thì có thể sẽ bị hiểu lầm, tớ cũng không muốn bị bố cậu cầm chổi chạy khắp phố."

Tưởng tượng ra cảnh đó tôi lại cảm thấy rất ngọt ngào, không kiềm chế được mà mong chờ nó biến thành sự thực, nhưng sau đó tôi vẫn cúi người chào, nói to: "Cảm ơn nhiều!"

Cậu ấy xua tay: "Trời sắp tối rồi, nhanh lên nhà đi, ngày mai đừng đến muộn."

Cậu ấy đút tay vào trong túi, quay người đi xa dần, chiếc cặp sách và áo đồng phục đều lắc lư theo từng nhịp bước chân. Tôi giả vờ nấp vào hốc cửa, đến khi thấy cậu ấy đã đi xa, tôi mới thò đầu ra, đứng ở bên đường nhìn theo bóng lưng mờ nhạt của Dư Hoài dưới sắc trời xanh đen.

Rất lâu sau này, tôi vẫn mãi nhớ hình ảnh ấy.

Dường như lúc đó tôi đã nhìn thấy kết cục của cau chuyện. Ở cái tuổi học trò ồn ào, náo nhiệt, cậu ấy tiễn tôi một đoạn đường, sau đó quay người bước đi trên con đường của mình. Thế giới của cậu ấy rất lớn, con đường rất dài, rất xa, còn tôi, tôi chỉ có thể đứng trước cổng nhà mình, cô độc giữ lấy khoảng trời nhỏ bé của riêng tôi, đưa mắt nhìn cậu ấy rời đi.

Cậu ấy sống một cuộc sống...đầy màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro