Chương 16: Tớ thật sự rất thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

87.

Đùa nghịch cả một ngày.

Từ khi học cấp một đến giờ, tôi từng tham gia rất nhiều buổi liên hoan và nhận ra: điều vui nhất không phải là lúc buổi liên hoan diễn ra mà là lúc chuẩn bị sân khấu. Cũng như khi đi du lịch, cảnh đẹp nhất mà ta có thể nhìn thấy luôn nằm trên từng bước đường hướng về điểm đến cuối cùng.

Tôi cúi người quét đống lộn xộn dưới đất, những bạn không phải trực nhật đều đã lần lượt ra về. Thầy Trương Bình đột nhiên bước vào, cử hơn nửa nhóm học sinh có nhiệm vụ trực nhật vốn đã không nhiều đi giúp dọn sân vận động. Đến khi tôi hoàn hồn lại, không ngờ trong lớp học chỉ còn mình tôi và Dư Hoài.

Cậu ấy đang lau bảng. Do thành viên ban tuyên truyền vẽ quá nhiều màu nước nên việc lau bảng bỗng trở nên vô cùng cực nhọc. Tôi dựng chổi, đứng đó ngắm nhìn cậu ấy một cách khờ khạo, ánh chiều tà như cánh tay dịu dàng, nhẹ nhàng vươn từ ngoài cửa sổ vào, vuốt ve tấm lưng dày rộng của chàng thiếu niên, phủ lên đó một lớp màu rực rỡ nhưng không quá chói lóa, màu vừa đều, hết lớp này đến lớp khác.

Thời tiết vừa đẹp, gió thổi hiu hiu, tôi đứng bên cạnh đống rác lộn xộn, chân phải giẫm nhẹ lên vỏ lon Coca, thật khẽ để tránh tạo ra tiếng động,  rồi nghiêng đầu ngắm cậu ấy.

Cậu ấy ngoảnh lại, hai mắt trợn tròn, chắc do không nghĩ rằng tôi sẽ nhìn cậu ấy chăm chú như thế nên trong phút chốc, mặt cậu ấy đỏ bừng. Hoặc cũng có thể đó chỉ là trò đùa của hoàng hôn mà thôi!

"Mất hồn rồi hả?"

Tôi cười: "Cũng gần thế. Bóng lưng cậu đẹp quá, tớ nhìn ngây cả người."

Cậu ấy trông rất vui. Mỗi lần được tôi khen, cậu ấy chẳng những không phản bác mà còn cố tình ngoáy ngoáy mông, nhún nhún vai khi quay người đi. 

Như ông chú Tân Cương đang nhảy múa một cách vụng về vậy.

"Này, Dư Hoài!"

Cậu ấy dừng lại, đáp: "Gì cơ?"

Tôi lắc đầu, khóe mắt hơi cay. Ồn ã quá đi, còn rơi rớt lại chỉ là nỗi cô đơn vắng vẻ, cứ thế hòa thêm vào nét ma mị của ánh chiều tà, có một loại cảm xúc ẩm ướt lặng lẽ trườn lên lưng tôi, khiến lòng tôi càng thêm phần não nề.

Cậu ấy nhún vai, quay đầu đi tiếp tục lau bảng.

"Dư Hoài ơi!"

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì hả?"

Không có gì, chỏ là tớ muốn bám víu vào cái gì đó mà thôi, chỉ là từ sau khoảnh khắc bước chân vào nhà, tớ không thể tùy tiện hô hoán như trước được nữa; chỉ là từ sau giây phút ngồi vào bàn ăn, đối diện với hai thành viên xa lạ trong gia đình, tớ lại không thể tùy ý kể lại tất cả chuyện to chuyện nhỏ ở trường như xưa nữa rồi. Ngay sau lúc tớ nghĩ về kỳ thi giữa kỳ, và rồi như mọi khi, trong lòng dấy lên cảm giác bất lực nhưng lại không thể ương bướng buông bỏ nữa. Tớ chỉ muốn bám víu vào một thứ gì đó. Có lẽ chỉ cần là vạt áo của cậu, thật đấy, thật sự không có gì đâu.

Thật mà.

Tôi cười nhẹ: "Cậu biết không, tớ thật sự rất thích..."

Cậu ấy ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn tôi.

88.

"...Rất thích ngồi cùng bàn với cậu!"

Thấy cậu ấy đang tính mở miệng, tôi lập tức chỉ tay, hét lớn: "Cấm được nói cậu biết ai gặp cậu cũng đều nảy sinh tình cảm!"

Bị tôi chen ngang câu thoại kinh điển, Dư Hoài tức đến "nở phổi": "Vậy tớ phải nói gì hả? Nói tớ biết cậu thích tớ?"

Cậu có biết, thời gian dừng lại, là cảm giác như thế nào không?

Tớ biết, bởi trái tim tớ cũng ngừng đập rồi.

Cuối cùng thì kẻ đầu têu, chàng thiếu niên gây họa liền nhảy cẫng lên, mặt đỏ ửng, dùng mọi lời giải thích không đầu không đuôi để cứu chữa cho sai lầm ban nãy, kim đồng hồ vẫn tích ta tích tắc. Còn tôi, tôi lại có thể nghe được âm thanh của thời gian và nhịp tim của mình.

Tôi cúi đầu, chầm chậm quét rác, khóe môi nhếch lên, khóe mắt cay cay, lớn tiếng nói: "Không cần giải thích, ai thích cậu chứ, mù hả?"

"Mù gì chứ, tiểu gia đây ai gặp cũng thích đó!" Cuối cùng cũng nói được câu thoại này, Dư Hoài  vô cùng đắc ý.

Tôi nghiêng đầu: "Tớ không phải người bình thường đâu!"

Cậu là người bình thường, do vậy cậu thích Lăng Tường Tây. Tôi thì không phải, cho nên, tôi không thích cậu.

Không hề thích một chút nào.

89.

Chúng tôi đặt chổi và giẻ lau xuống, ngồi sánh vai nhau trên bàn giáo viên, chân khua lên khua xuống trong không trung. Ánh chiều tà ngoài song cửa bên phải cùng với sự mập mờ giữa chúng tôi, khung cảnh tuyệt đẹp như một bức tranh thủy mặc, đẹp đến mức như không có thực.

Sau này, có vô số lần nhớ về cảnh tượng năm đó, tôi luôn hoài nghi liệu có phải hồi ức của tôi đã có sai sót gì không?

Hoàng hôn sau tiệc liên hoan hôm đó, dài đến vậy nhưng cũng ngắn ngủi làm sao, yên tĩnh đến vậy nhưng cũng ồn ã làm sao.

Dài lắm, dường như ký ức đẹp của cả một đời người đều hao kiệt.

Nhưng lại ngắn ngủi lắm, chóng vánh như vòng xoay của chú ngựa gỗ trong khu vui chơi, khiến những đứa trẻ cứ muốn chơi mãi.

Yên tĩnh lắm, khiến tôi không dám tin, tất cả mọi người dường như đều rút khỏi sân khấu và nhường chỗ cho tôi.

Nhưng lại huyên náo lắm, tầm nhìn của tôi ngập tràn nụ cười tỏa nắng của cậu ấy.

Cậu ấy kể cho tôi về cây hạch đạo cạnh sân vận động ở trường cấp hai của cậu ấy, cây cao, lá có đường vân vô cùng đặc biệt.

"Mãi sau này tớ mới biết, hóa ra đó là cây bố tớ trồng. Bố tớ cũng là học sinh trường cấp hai trực thuộc Đại học Sư phạm. Hồi đó, sân vận động chỉ là một con đường đất, nhân dịp Tết trồng cây, bố tớ và bạn cùng bàn chạy qua chạy lại để trồng cây. Thực ra chỉ là đùa nghịch với nhau thôi, nhưng không biết sau đó tìm được ở đâu một hạt mầm, thế là vùi nó xuống đất..."

Ai ngờ rằng, bây giờ nó cũng đã lớn.

Để rất lâu sau này, con trai mình trốn tiết, sẽ ngồi dưới bóng râm của nó, uống nước ép trái cây ướp lạnh cho dịu đi cái nóng bức ngày hè. Chuyện này ai có thể ngờ được?

Tôi thì lại nghĩ đến một chuyện khác.

"Bạn cùng bàn của bố cậu thì sao?"

"Cái gì cơ?"

"Tớ muốn nói, người bạn ấy..." Tôi cũng không biết người bạn cùng bàn của bố cậu ấy là nam hay nữ: "Người đó hiện giờ đang ở đâu?"

Dư Hoài nhún vai: "Cậu hỏi lạ thật đấy! Ai biết được cơ chứ, chắc cũng đã làm mẹ trẻ con rồi."

"Nhưng mà cũng hay, họ đã có một cái cây!" Tôi dụi dụi mắt: "Lúc nào bọn mình cùng đi trồng một cái cây nhé?"

Cậu ấy đồng ý rất tùy tiện: "Được, lúc nào sẽ đi trồng nhé!"

Tớ nói thật đấy, Dư Hoài.

Rồi cả hai đều quay mặt đi.

90.

"Dư Hoài, sau này cậu muốn làm gì? Thi vào đại học Bắc Kinh, đại học Thanh Hoa à?" Tôi thuận miệng hỏi.

Hiển nhiên cậu ấy cũng chỉ thuận miệng đáp: "Khoan đã, tớ thi nổi cơ à?"

Tôi hơi bất ngờ: "Mọi người nói, top 50 của Chấn Hoa chỉ cần duy trì phong độ ổn định thì nhất định không có vấn đề gì."

Dư Hoài vẫn giữ khư khư bộ mặt khiêm tốn: "Được rồi đấy, tớ..."

"Dư Hoài!" Tôi hất cằm lên, tôi không thích cậu như vậy: "Cậu có thể...sống thật một chút được không?"

Những tên học giỏi luôn âm thầm "trèo cao", nhưng lại sợ vì kiêu ngạo mà bị "ngã đau", cho nên họ luôn dùng vẻ mặt hài hước để chr giấu khát vọng thực sự bên trong.

Tôi có thể hiểu được, song tôi không hy vọng, trước mặt tôi Dư Hoài cũng phải như vậy.

Cậu ấy im lặng một hồi rồi gật đầu: "Được rồi, là tớ không đúng. Tớ...ha ha, ai lại không muốn chứ!"

Đúng rồi, ai không muốn chứ!

"Ai cũng muốn, nhưng không phải ai cũng có khả năng." Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy: "Như tớ chẳng hạn, tớ không có khả năng. Nhưng, cậu thì có."

Cậu ấy không hề dùng từ khiêm nhường cổ vũ tôi.

Cho nên, thời gian tôi có thể ngồi bên cậu ấy rất ngắn, nếu may mắn thì sẽ là suốt ba năm trung học phổ thông.

Chúng tôi ngồi kề vai nhau, cùng im lặng.

Chân tôi vô tình đá vào cậu ấy, tôi đang định xin lỗi thì không ngờ cậu ấy liền ăn miếng trả miếng, đá lại tôi một cái.

Tôi bực kình, trực tiếp dùng Phật Sơn Vô Ảnh cước* trả đòn.

*Tuyệt chiêu gắn liền với tên tuổi Hoàng Phi Hồng.

Âm thanh phát ra lúc hai đôi giày giẫm vào nhau - "bụp bụp", từng nhịp, từng nhịp như tiết tấu hân hoan, không lo không nghĩ. Cậu ấy nhảy xuống, lấy đầu viên phấn màu ném vào mặt tôi, tất nhiên tôi cũng không chịu yếu thế, lấy tay túm lấy phấn màu, rồi ném luôn ra ngoài.

Sau đó, viên phấn đáp thẳng lên trán thầy Trương Bình, người xuất hiện trước cửa lớp vô cùng đúng lúc. Trúng ngay hồng tâm.

91.

Tôi mặt mày xám xịt tiếp tục quét lớp, còn Dư Hoài tái mét tiếp tục lau bảng.

Không biết từ khi nào mặt trời đã lặn sau những dãy nhà đằng xa xa, sắc trời chuyển sang màu xanh tím tĩnh lặng, khung cảnh ấy khiến lòng người trống trải kỳ lạ.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Dư Hoài vẫn đang lau bảng... Cậu ấy vẫn ở chỗ đó, cố sức lau hết nét cuối cùng của chữ "hoan", còn bên chân tôi vẫn là vỏ chai Coca rỗng.

Dường như thời gian vừa làm một trò ảo thuật, tất cả mọi chuyện ban nãy vốn chỉ là một giấc mơ, chúng tôi chưa từng di chuyển một phân, còn thời gian lại bị đánh cắp lúc nào không hay.

Lặng lẽ, không một dấu vết.

Chỉ là ban nãy trong lúc đùa nghịch với cậu, tớ thật sự đã lén lút túm lấy tay áo cậu.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại bị cậu nhanh chóng gạt tay ra.

Tôi cọ ngóm trỏ và ngón cái lại với nhau, giữa hai đầu ngón tay còn lưu lại chút cảm giác mềm mại của áo sơ mi vải bông, khá ấm, có lẽ đó cũng chỉ là ảo giác nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro