Chương 15: Ngày kỷ niệm thành lập trường 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

82.

Buổi lễ diễn ra hết sức thuận lợi, tại một đất nước thần kỳ như đất nước tôi, tất cả những buổi lễ với câu nói "Mong buổi lễ sẽ thành công tốt đẹp" cuối cùng đều kết thúc với lời chúc "Chúc mừng buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp".

Ở một thời đại như thế này, tìm được một việc chắc như đinh đóng cột không dễ dàng chút nào.

Rất nhiều nhân vật có máu mặt trong giới văn nghệ và giới chính trị cũng đến, tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng giờ đây tôi mới biết: Hóa ra, Chấn Hoa thật sự đào tạo ra rất nhiều học sinh "không tầm thường".

Bọn họ đều được mời quay về tham gia buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, nhưng tôi tin, phần lớn cựu học sinh không phải những nhân vật danh tiếng lẫy lừng mà là những tên vô danh tiểu tốt như tôi. Duyên phận giữa tôi và Chấn Hoa cũng chỉ có ba năm.

Còn duyên phận với bạn cùng lớp có lẽ sẽ không đến ba năm, cũng giống như bạn bè hồi cấp hai cùng ngồi chung một lớp học với tôi, luôn có những bạn, ngay cả một câu chúng tôi cũng chưa từng nói với nhau.

Tôi đi men theo mép khán đài, đi từ từ về phía "phe cánh" của lớp 10-5.

Tôi ngoái đầu lại nhìn về phía xa, không thấy rõ chị Lạc Chỉ còn đứng dưới bục phát biểu nữa hay không. Thế nhưng rất nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc ấy. Hai kẻ xa lạ chúng tôi rõ ràng đứng dưới bục phát biểu trong ánh mặt trời rực rỡ, lại như cũng ướt đẫm bởi một cơn mưa, ướt đẫm cả sự im lặng.

Khi nhìn thấy tôi, thầy Trương Bình thở phào một hơi dài: "Tôi còn tưởng em bị rơi vào nhà vệ sinh rồi chứ, mau về chỗ đi!"

Tôi cười ngượng ngùng, yên lặng quay về vị trí rồi ngồi xuống.

83.

Tôi không còn nhớ chút gì về buổi lễ hôm đó, ngoài tiếng súng chào mừng ra, còn lại chỉ là hình ảnh Giản Đơn và Beta ngồi sau tôi không ngừng ngâm nga mấy bài hát mới của Thái Y Lâm*. Năm đó, nổi lên theo làn sóng của Châu Kiệt Luân, Thái Y Lâm thay đổi phong cách, album mới rất được ưa chuộng. Tôi nghe từ bài hát Hãy xem 72 phép biến hóa của tôi đến bài Quảng trường Prague, hai người  họ hát hết một album thì buổi lễ cũng kết thúc.

*Thái Y Lâm: Ca sĩ, vũ công nổi tiếng người Đài Loan.

Lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về lớp, tôi vẫn không cam tâm, không kìm được lòng mà người ngoái đầu nhìn về hướng Dư Hoài. Rốt cuộc thì cậu ta cũng đã bình thường trở lại, không biết đang nói gì với bọn Từ Diên Lượng mà cứ cười hi hi ha ha.

Tôi nhấc cao mấy ảnh, lần đầu quay ống kính về phía mình rồi chụp một tấm.

Khuôn mặt thì to, cặp mắt nheo lại vì chói nắng trông càng nhỏ hơn, mũi và trán bóng nhẫy.

Một khuôn mặt khiến người ta không kiềm nổi mà muốn xóa đi.

84.

Sau khi về lớp, Từ Diên Lượng cùng một loạt các bạn cán bộ lớp không ngừng ra ra vào vào, tất bật chuẩn bị cho buổi họp lớp ban chiều. Những bạn còn lại, người thì ngồi ăn cơm trưa, người thì ra ngoài đi dạo, tuy bình thường đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn luôn tranh thủ thời gian học tập, nhưng trước buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, trong lòng không phải không có chút "ngứa ngáy".

Hôm nay có rất nhiều nhân vật lớn về trường, một nửa nhà ăn được một phân làm khu đón tiếp cựu học sinh về thăm trường, một nửa còn lại thì đông muốn chết. Tôi lười phải cựa mình đến đó chen chúc, cho nên chấp nhận ngồi tại chỗ gặm bánh mì.

À, tiện thể làm bài tập Vật lý nữa.

Trái tim tôi bất chợt run rẩy.

Nghĩ tới nghĩ lui thì trong lớp chỉ còn mỗi thầy Trương Bình mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, vậy nên tôi đã thề nhất định phải chăm chỉ học Lý.

Tất nhiên, nghĩ là một chuyện, còn giải đúng được bài tập lại là một chuyện khác.

Mới nghĩ được một nửa thì đột nhiên có người búng vào gáy tôi.

"Uầy ôi, thay tính đổi nết rồi à? Mọi khi sôi nổi thế mà hôm nay gia nhập phái học thuật rồi? Ra đây giúp đi!"

Khuôn mặt lắc qua lắc lại của Dư Hoài làm tôi phát phiền.

"Đâu phải chỉ có một mình tớ thay đổi tính nết! Ai mà không biết trở mặt chứ, tớ không phải cán bộ, giúp gì mà giúp? Lời thoại trong kịch tớ đều thuộc hết rồi, yên tâm đi!"

Tôi quay đầu lại, tiếp tục gặp bánh mì.

Mãi không thấy nói câu nào, có lẽ cậu ta đi rồi.

"Chuyển động thẳng đều của chuyển động ném ngang mà cậu còn tính cả được cả gia tốc cơ à?"

Giật cả mình, tôi vừa quay lại thì đập vào mắt là khuôn mặt to đùng của cậu ta: "Làm cái gì đấy?" Giọng tôi run lên.

Cậu ta dùng ngón trỏ chỉ vào câu một trong tờ đề của tôi: "Tớ nói cái này, chuyển động ném ngang có gia tốc bằng không, cậu nghĩ cái gì vậy hả?"

Tôi lôi tẩy ra tẩy sạch, nói: "Biết rồi, cảm ơn!"

Dư Hoài nhất quyết ngồi xuống cạnh tôi, hình như cậu ta vừa phải chạy qua chạy lại, đầu ướt đẫm mồ hôi, tay vẫn cầm giẻ lau.

"Cậu sao thế?"

"Có sao đâu."

"Cậu nhất định có vấn đề gì đấy."

"Tớ nói không sao mà."

Cậu ta nheo mắt nhìn tôi: "Tớ lại chọc tức cậu à?"

Có liên quan gì đến cậu đâu. Đúng, là cậu động chạm đến tôi rồi đấy. Cậu nghĩ cậu là ai... Trong lòng tôi nghĩ đến cả ngàn đáp án, vẫn không sao giải thích được sự chuyển biến của tôi từ một cô bé năng nổ, chạy điên cuồng trong sáng sớm, nay lại thành con nhóc một con nhóc mặt đầy hậm hực, một học sinh phấn đấu học hành của hiện tại.

Nhưng IQ lại được khơi dậy từ đống tro tàn.

"Đúng rồi!" Tôi lấy máy ảnh ra: "Sáng nay bắt được mấy cảnh đẹp tớ bèn chụp mấy tấm hình, trong đó có một tấm của cậu, còn có một cô gái xinh đẹp đứng cạnh cậu nữa, cậu chờ tớ tìm cho cậu xem..."

Cậu ta lập tức hớn hở nói: "Thật hay đùa vậy? Nào, mau mau cho tớ xem đi!"

Và rồi tôi trưng bộ mặt như khóc tang ngẩng đầu lên: "...Sao lại không thấy nhỉ?"

Cậu ta hét lớn: "Khỉ gió, cậu được lắm, có chụp tấm ảnh mà cũng làm mất? Cẩn thận tớ cho cậu thành chuyển động ném ngang đấy!"

Cuối cùng, tôi không thể làm bộ mình đang rất hóng chuyện cùng với nụ cười giả dối nữa.

"Tớ làm mất một bức ảnh mà cậu tính cho tớ thành chuyển động ném ngang à?"

Cậu ta ngớ người, dường như không ngờ rằng tôi tin lời nói đó là thật, vội vàng xua tay: "Đùa thôi, là đùa thôi..."

"Tiếc thật đó!" Tôi cố gắng ra vẻ thật thành tâm, giọng hời hợt: "Cô bạn đó thật xinh đẹp, sao lại không tìm thấy rồi...cậu quen bạn ấy à? Bạn cùng khóa à?"

Cậu ta gật đầu: "Ừ, bạn cấp hai của tớ, Lăng Tường Tây. Tớ, Lăng Tường Tây, Lâm Dương hồi học trung học cơ sở trực thuộc  Đại học Sư phạm Bắc Kinh, là bạn cùng lớp."

Tôi bị giọng điệu của cậu ta vỗ về đôi chút, giả vờ bình tĩnh không còn khó khăn như trước nữa.

"Cậu quen bạn ấy à? Trên ảnh nhìn không ra đấy, nhìn cậu rất căng thẳng, cười rất điêu."

Tuy là tôi có gì nói nấy nhưng thật sự trong lời nói có ác ý.

Rất dễ nhìn thấy, cậu ta hơi khó xử: "Vậy à?"

"Ừm." Tôi chắc chắn như đinh đóng cột, rồi nhìn cậu ta chằm chằm.

Dư Hoài đỏ mặt, gãi đầu gãi tai, cười ngố: "...Thằng con trai nào nói chuyện với gái xinh mà không căng thẳng cho được... Tiểu gia cũng chỉ là người bình thường thôi mà..."

85.

Giả vờ không quan tâm để dụ Dư Hoài khai hết nội dung cuộc nói chuyện ban nãy của cậu ta và Lăng Tường Tây khiến tôi gần như sử dụng kiệt quệ trí tuệ tích lũy trong mười bảy năm cuộc đời. Lần đầu tiên tôi phát hiện, cái gọi là sử dụng trăm phương ngàn kế trên phim truyền hình đã được nảy nở như thế này đây - khi bạn bắt đầu ghen tuông, khi bạn bắt đầu để tâm, khi bạn bắt đầu đố kỵ...

Khi bạn bắt đầu thích một người.

Tôi cứ cười mãi, giống như đang đứng trước ống kính, nhưng người chụp rề rà không chịu nói "1, 2, 3 kimchi", vậy nên, tôi chỉ có thể nhe răng ra mà cười cứng nhắc, càng không thể dừng lại.

Lăng Tường Tây đến thông báo cho Dư Hoài về việc họp lớp cấp hai, nhân tiện nói qua tình hình lớp bạn ấy, và tình hình hai tháng gần đây của vài bạn cũ đang học rải rác khắp các lớp ở Chấn Hoa.

"Cậu thích bạn ấy." Vốn dĩ tôi đã định dùng câu hỏi, nhưng khi nói ra, cuối câu lại hạ giọng xuống, cuối cùng biến thành câu trần thuật.

Dư Hoài lại bắt đầu căng thẳng, hơn nữa còn đỏ mặt.

Tôi cố cười hết cỡ: "Tất nhiên, ai mà không thích gái xinh chứ, cần tớ giúp cậu theo đuổi bạn ấy không?"

Dường như câu cuối khiến Dư Hoài bất ngờ, cậu ta vội vàng lắc đầu: "Thích thì phải đi theo đuổi à? Tớ thích nhiều người lắm, mà thích cũng chia làm nhiều loại, tớ còn thích cả con đường hoa anh đào đấy. Cậu hiểu gì chứ!"

Tim tôi trật một nhịp.

"Thích Lăng Tường Tây với đường hoa anh đào sao có thể giống nhau cơ chứ?" Tôi thận trọng xác nhận.

"Có gì khác đâu?" Cậu ta vươn tay búng vào trán tôi một cái, dùng sức rất mạnh: "Có phải cậu bị ấm đầu rồi không? Sao cứ thấy có gì đó sai sai!"

Sau đó, tôi cuối cùng cũng cười.

Lần này là nụ cười thật sự.

Trong lòng Dư Hoài, Lăng Tường Tây cũng chỉ như bao người khác. Tôi thêm mắm thêm muối vào suy nghĩ của mình, để câu tư duy mang tính lịch sử này khắc sâu trong tâm khảm.

Vậy là, cuộc sống lại tràn ngập ánh dương.

Thầy Trương BÌnh, xin lỗi thầy, chuyện báo đáp công ơn thầy vẫn nên để sau này vậy.

Tôi gập quyển sách Vật lý lại, hỏi Dư Hoài: "Bọn cậu đang bận làm gì, có cần tớ giúp một tay không?"

Cậu ta chớp chớp mắt, bĩu môi, hất cằm về phía quyển bài tập Vật lý: "Không làm bài tập chuyển động ném ngang nữa à?"

Tôi cũng bĩu môi, hất cằm về phía cửa sổ: "Là cậu thích làm bài tập chuyển động ném ngang chứ..."

Cậu ta cười nham hiểm, đưa giẻ lau cho tôi: "Đây, lau bảng hộ tớ! Chúng nó còn viết chữ nghệ thuật lên đó nữa."

Khi tôi đang ôm một bụng hả hê đi làm sạch rãnh để phấn trên bảng, bỗng thấy có gì đấy là lạ.

Tại sao lại có cảm giác bị chơi xỏ thế nhỉ?

86.

Buổi họp lớp vô cùng thành công.

Bao nhiêu ngày qua, lần đầu tiên các thành viên lớp 10-5 mới có cảm giác thuộc về một tập thể. Tôi cũng mới phát hiện, mấy bạn bình thường đeo "đít chai" trên mặt, suốt ngày cắm đầu vào học hành cũng hài hước và thuộc hội những người thích đùa...

Vở kịch của lớp tôi cũng thành công rực rỡ. Khi Hàn Tự cưỡi bạch mã Giản Đơn hùng dũng bước ra sân khấu, cả lớp chịu một phen chấn động tinh thần, thầy Trương Bình cười đến lệch cả hàm. Trước khi diễn đến màn hôn - màn thu hút ánh nhìn nhất, tôi nghe Beta kể Giản Đơn đã nghĩ xong cách để xử lý nguy cơ đó rồi, bởi vậy, tôi đã hóng mãi cảnh này.

Vậy mà, kết quả lại khiến tôi tức bốc khói.

Khi Hàn Tự chau mày, nhắm chặt hai mắt và từ từ tiến sát Từ Diên Lượng đang giả chết thì Beta đang đóng vai quan tài thủy tinh đột nhiên bước về phía trước một bước, cầm một tấm bảng trắng to đùng chắn ngang khuôn mặt của hai tên kia.

Trên tấm bảng trắng viết ba chữ: Làm mờ hình!

...

Sau đó, Beta bị khán giả quá khích dùng vỏ chai nước khoáng chôn sống, còn Dư Hoài đứng một bên, vừa lau nước mắt vừa nói: "Thật là cảm động quá đi!"

Tôi hỏi Dư Hoài tại sao, cậu ta đáp, bởi cậu ta đứng ở cửa chính, vừa hay là chỗ bảng làm mờ không che được nên chỉ có mình cậu ta nhìn thấy, Hàn Tự thật sự đã hôn rồi.

"Cậu ấy xưa nay đều vô cùng nghiêm túc. Tớ nghĩ kỳ thi giữa kỳ này có thể tớ sẽ không vượt qua nổi cậu ấy...Áp lực thật lớn!" Dư Hoài nói.

Nhưng, tiết mục mà tôi thích nhất lại là tiết mục chung của Từ Diên Lượng và Beta. Nghe nói, Từ Diên Lượng khi đó phải nói gãy lưỡi mới thuyết phục được Beta viết vào ô "Năng khiếu": Tiết mục hợp tấu của cậu ta và Beta - "Năng khiếu âm nhạc".

Mặt Beta lúc đó tái xanh. Từ Diên Lượng ngồi sau Giản Đơn, Beta ngồi trước Giản Đơn, hai người cùng nói chuyện cách nhau một đoạn, chính vì thế cuộc đối thoại bị Giản Đơn ác ý bóp méo, cuối cùng nhóm Beta - Từ Diên Lượng được thành lập.

Hợp tấu giữa sáo và guitar.

Đây không phải là chuyện kỳ lạ nhất. Cuối cùng chúng tôi đã biết khả năng thiên phú về âm nhạc của Beta là gì - sáo; chính là cây sáo giá mười ba tệ có thể mua được ở những sạp hàng trước cổng trường cấp một hay ở tất cả các chợ lớn nhỏ.

"Hồi cấp một tớ học rất chăm chỉ, giáo viên âm nhạc từng khen tớ có năng khiếu. Tớ không thèm chém gió đâu nhé."

Từ Diên Lượng hận không thể băm vụn Beta.

Cuối cùng, hai người có tư chất âm nhạc quả nhiên đã hợp tấu một bản nhạc mà nhà nhà người người đều biết, ai cũng nghe nhiều đến thuộc nằm lòng, bài hát "Lupins"* nổi tiếng.

*Bài hát nhạc phim "The Dull Ice Flower" (Hoa lỗ băng), một bộ phim Đài Loan được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Chung Triệu Chính năm 1989.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro