Chương 1: Cảnh Cảnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi tên là Cảnh Cảnh.

Họ hàng ai cũng đều nói cái tên này không hay, Cảnh nhi, Cảnh nhi, nghe như đang phải cố nén nhịn ấm ức với ai vậy.

Nhưng tôi lại thích lắm. Tên có hay hay không không quan trọng gọi quen rồi cũng như nhau cả thôi, quan trọng là tâm lý bên trong cái tên này.

Bố mẹ tôi đều họ Cảnh. Có lẽ khi họ đặt tên cho tôi, trong đầu đều ngập tràn những ý nghĩ tốt đẹp như "Kết tinh tình yêu", "Đoàn kết sức mạnh" cho nên tôi mới tên là Cảnh Cảnh.

Chỉ có điều họ đã ly hôn rồi.

Thế nên tôi cũng không dám chắc liệu cách giải thích tên này có phải do mình tự vẽ ra hay không.

2.

Năm tôi thi cấp ba, dịch SARS bùng nổ, tất  cả các ngành nghề trong khắp tỉnh đều ở trong tình trạng hỗn loạn, còn một học sinh bình thường của một trường cấp hai cũng bình thường như tôi đây lại gặp vận may lớn.

Đề thi tiếng Anh được bỏ qua phần nghe, đề Toán cũng giảm độ khó, còn đề Văn lại giống như tập làm văn của học sinh cấp một, đề Lý, Hóa cũng giảm hệ số điểm...Tóm lại, chuyện này trực tiếp dẫn dẫn đến một số việc chưa từng xảy ra với Cảnh Cảnh tôi đây: một học sinh chưa bao giờ lọt vào top 3 của lớp, ấy vậy mà kết quả thi vào cấp ba lại đứng thứ ba toàn trường.

Sau đó, các bạn cùng lớp nhất quyết kéo tôi đến cửa hàng chủ lực của Adidas và Li-Ning* chụp ảnh chung.

*Li-Ning là thương hiệu thể thao nổi tiếng của Trung Quốc. Li-Ning được biết đến rộng rãi và bị chỉ trích nhiều với khẩu hiệu "biến tấu" từ Adidas.

Họ nói bức ảnh này nghĩa là '"IMPOSSIBLE IS NOTHING", không gì là không thể.

Sau đó họ lại bảo tôi giơ tờ giấy trúng tuyển màu đỏ của trường Chấn Hoa đứng trước cửa hàng Nike để chụp ảnh lưu niệm.

Họ nói rằng bức ảnh thể hiện tinh thần "JUST DO IT".

Tôi hỏi đám bạn có hiểu ý nghĩa của cụm từ "JUST DO IT" không, họ nói, sao lại không biết? Chính là "thịt nó"!

Cuối cùng tôi vẫn không thể "thịt" được Chấn Hoa. Điều này để sau này nói đi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian tôi đang buồn phiền ấy thì nghe nói Adidas vì một lý do củ chuối nào đó mà bực bội đổi khẩu hiệu thành "NOTHING IS POSSIBLE".

Đó mới là sự thật. Trên thế giới này, điều duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi, và điều duy nhất có thể trên thế giới này chính là không thể.

3.

Từ cấp hai lên cấp ba, chúng tôi phải điền nguyện vọng trước khi thi. Khi ấy, ba mục nguyện vọng của tôi là trụ sở Chấn Hoa, hệ tự túc Chấn Hoa và chi nhánh Chấn Hoa.

Còn nhớ lúc phải nộp nguyện vọng, tôi là người cuối cùng nộp cho giáo viên, lại còn phải che che giấu giấu vì sợ bị người khác nhìn thấy.

Phải biết là, người luôn đứng đầu lớp chúng tôi cũng không dám đăng ký Chấn Hoa. Cô bạn ấy đã đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn chọn trường cấp ba trực thuộc Đại học Sư phạm; chỉ cần nguyện vọng là 1 trường cấp ba trực thuộc Đại học Sư phạm thì điểm đầu vào sẽ được hạ xuống mười điểm.

Năm nào cũng vậy, trường cấp ba của Đại học Sư phạm dùng cách này để giành lấy những học sinh vốn đủ khả năng thi đỗ Chấn Hoa nhưng lại thiếu lòng tin vào bản thân.

Hồi lớp 9, mỗi lần kiểm tra xong, các bạn lớp tôi đều nói đùa trước mặt cô bạn rằng cậu ấy là mầm non tương lai của Chấn Hoa. Đương nhiên chúng tôi khong có ác ý nhưng sau lần thi thử lần cuối cùng, cậu ấy lại tức giận vì trò đùa này.

Chính vì thế nên có rất nhiều người cho rằng cậu ấy giận dỗi vô cớ, không biết điều, kiêu kỳ...Tất cả những lời đó cứ tuôn ra như một làn khói mãi không tan trên khoảng không của nhà vệ sinh nữ. Tôi đứng bên cạnh cửa nghe họ đặt điều nhưng lại không dám nói rằng, "Thực ra tớ rất thông cảm cho cậu ấy."

Đúng vậy, thực sự tôi rất hiểu cho cậu ấy. Chúng ta chẳng bao giờ bận tâm đến trách nhiệm khi cứ nói những câu tâng bốc người khác lên tận mây xanh, nhưng nếu chẳng may người ta ngã xuống thì lại chẳng có ai đến đỡ.

Sau này khi kể chuyện với bố, bố tôi mới bình luận một câu không đâu vào đâu: Cảnh Cảnh à, từ lúc đó con đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý thi vào Chấn Hoa rồ. Con có thể đứng dưới góc độ lính mới của Chấn Hoa mà suy xét vấn đề là tốt rồi.

Nói vớ va vớ vẩn...Tôi chợt nhớ ra ông là bố mình chứ không phải bạn cùng bàn, vội vàng nuốt câu thường nói với bạn bè lại vào bụng.

Thực ra, quan hệ giữa tôi và bố, rất giống "bạn cùng bàn".

4.

Liên tục điền ba nguyện vọng vào Chấn Hoa là ý của bố tôi. Điểm chuẩn của trường chi nhánh Chấn Hoa thấp hơn trụ sở chính đến mấy chục điểm, nhưng vẫn được coi là môi trường dạy học ưu tú. Mục tiêu của bố tôi là muốn tôi trụ vững ở trường chi nhánh và cố gắng tự túc học phí.

Không biết chừng tôi sẽ có cơ hội đỗ vào trụ sở chính.

Tôi ngắt lời ông, bố ạ, nếu chuyện này mà xảy ra thật thì nhất định con sẽ phải trả bằng một cái giá nào đó, ví dụ như tổn thọ chẳng hạn.

Ấy vậy mà sau đó tôi lại đỗ vào trụ sở chính thật.

Trụ sở chính của Chấn Hoa đó!

Thế là Diêm Vương đã ép tôi phải vay một khoản nợ với lãi xuất cao, dường như tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cuộc đời mình "soạt" một cái đã ngắn lại cả đoạn dài.

5.

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nói rằng, trong cả trường trung học cơ sở số 13 này, chỉ có duy nhất ba bạn đăng ký trường Chấn Hoa, một là Dư Châu Châu lớp 9-7, hai là Thẩm Sằn lớp 9-2, và người còn lại chính là tôi.

Thẩm Sằn cuối cùng thi không đỗ. Nghe nói cô bạn ấy dẫu có đi vệ sinh cũng mang theo quyển sách từ đơn Tiếng Anh để luyện đặt câu, là một người rất lợi hại. Ba năm liên tục như vậy lại đổi lấy kết quả này, tôi không biết nên nói gì nữa.

Vào một ngày mùa hè nắng to, khi đang ngồi trước cửa hàng KFC ăn cây kem ốc quế đậu xanh để tránh nắng thì tôi vô tình nhìn thấy Thẩm Sằn đi ngang qua. Cậu ấy không mang ô cũng chẳng cố gắng tránh ánh nắng gay gắt ngoài kia, vẫn đeo cái balo to đùng trên lưng, mặt mũi bóng nhẫy, trên trán còn lấm tấm mụn.

Cậu ấy ngoảnh đầu nhìn tôi nhưng lại không hề dừng bước. Ánh mắt rất bình tĩnh, như thể vừa trông thấy một người qua đường vậy.

Thế nhưng cậu ấy lại khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

Có lẽ là do tôi cảm thấy chột dạ. Người ta có khi còn chẳng biết tôi là cái cọng hành nào.

Nhưng tôi lại cảm thấy bản thân mình như đã cướp mất cây kem của người ta, thậm chí còn ngồi ở góc tường cười haha ăn kem đến là thích thú.

Mãi sau này tôi mới biết hôm đó cậu ấy đi học thêm. Đối với tôi, kỳ thi cấp ba kết thúc giống như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng đối với những học sinh giỏi chưa mưa đã phòng mà nói, một trận chiến khác đã bắt đầu rồi. Cả kỳ nghỉ hè, Thẩm Sằn học trước chương trình lớp 10, giáo viên đều là những người có tiếng ở Chấn Hoa.

Đúng thế, cho dù cây kem có nằm trong tay ai thì Thẩm Sằn vẫn mãi là Thẩm Sằn.

Bỗng dưng tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy.

Cậu ấy là một người đáng để cho người khác nhớ đến. Bất kể người khác có thích cậu ấy hay không thì mười năm sau nhớ lại, cậu ấy vẫn là Thẩm Sằn, mỗi một động tác, mỗi sự kiên trì đều là Thẩm Sằn.

Còn tôi thì sao? Bọn họ sẽ nói rằng: Nó chính là cái đứa, cái đứa thi cấp ba số đỏ đến không chịu nổi đấy.

Buổi tối, tôi mang tâm trạng phiền muộn của thiếu nữ đi gọi một cuộc điện thoại cho mẹ.

Mẹ tôi dùng giọng điệu trước sau như một nhanh chóng dạy cho tôi bài học: "Lúc con bé ấy thi tâm lý không tốt thì liên quan gì đến con? Mẹ thấy con đúng là rỗi việc!"

Mẹ tôi trước giờ đều không thích người thất bại.

Cho nên bà mới ly hôn với bố tôi.

6.

Trước khi cúp máy, mẹ nói rằng, nguyện vọng thi chuyển cấp của tôi là việc duy nhất bố tôi thành công trong mười mấy năm từ lúc bà lấy ông đến lúc ly hôn.

Tôi thầm nghĩ, vì danh dự của bố, tôi tổn thọ chút cũng được.

Mẹ tôi luôn nói, nếu bà có thời gian sẽ tự tay nuôi dạy tôi.

Bởi vì nhìn thấy bộ dạng biếng nhác ngày càng giống bố của tôi, bà cảm thấy khó mà khoan nhượng được.

Lại nghe nói, năm hai người họ kết hôn, bà nội tôi phản đối rất gay gắt. Người xem bói nói rằng bát tự*, của bố mẹ tôi không hợp, mạng mẹ tôi cứng rắn, số khắc chồng, người già rất tin những chuyện này.

*Bát tự, hay còn gọi là Bát tự Hà Lạc (có sách ghi Tám chữ Hà Lạc) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành,...bằng cách lập quẻ Tiên thiên với hào nguyên đường và quẻ Hậu thiên; căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính.

Gia cảnh của mẹ tôi không tốt lắm, tính cách hiếu thắng của bà càng chứng minh lời thầy bói là đúng. Nghe nói trong bữa ăn giữa hai bên thông gia, vì bà nội "vô tình" khoe khoang điều kiện gia đình tốt, ngầm ám chỉ mẹ tôi trèo cao nên mẹ tôi bực tức đến phát điên, khiến cả bữa ăn hỗn loạn.

Tôi lấy làm lạ, sao đến nước ấy rồi mà cuối cùng họ vẫn kết hôn chứ?

Đối với thắc mắc của tôi, bố mẹ đều trả lời rất qua la, hời hợt.

Mẹ tôi nói, ông ấy quyết cưới mẹ, thậm chí còn vì mẹ mà trở mặt với ông bà nội.

Khi đó tôi còn nhỏ, vẫn ngốc nghếch gặng hỏi: "Vì sao ạ?"

Lông mi của mẹ tôi dựng đứng lên: "Sao, chẳng lẽ mẹ đây không đáng để bố con lấy à?"

Khi ấy, bố tôi cười ngô nghê trả lời: "Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, tất nhiên là xứng đáng rồi."

Đúng là kém cỏi.

Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh một người tính tình hiền lành, siêu tốt như bố tôi lại chống đối với người lớn. Mẹ tôi toàn nói ông nhu nhược, hèn nhát. Thế nhưng ông lại vì bà mà chống đối người lớn.

Vậy mà bà chẳng hề nhớ giây phút ông đẹp trai nhất ấy.

7.

Mẹ tôi dựa vào năng lực của bản thân trèo lên được chức cán bộ cao cấp tại ngân hàng thành phố, phụ trách việc cho các xí nghiệp nhỏ và vừa vay, phấn đấu đến mức ốm yếu, người đầy bệnh mãn tính. Trái lại, ông bố xuất than từ gia đình giàu có của tôi suốt ngày chỉ quẩn quanh trong phòng nghiên cứu chính sách của Ủy ban nhân dân thành phố, nghiên cứu cách trồng hoa, nuôi chim, nuôi cá rồi tập Thái Cực Quyền.

Từ bề ngoài đến tính cách, rồi từ năng lực đến trí tuệ, tôi đều giống bố.

Nói tóm lại, sự xinh đẹp thông  minh và cả sự kiên quyết không chịu thua của mẹ chẳng truyền cho tôi chút nào cả.

Đáp án chọn một trong hai tôi còn chọn sai, nên mỗi lần chọn một trong số bốn đáp án, tôi đều ngu dốt đoán không đúng.

Mẹ rất bận nên tôi cũng không muốn giết thời gian bằng cách gọi bà thêm nữa. Chỉ sau vài câu hỏi thăm về việc chuẩn bị trước khi khai giảng, mẹ tôi đã định cúp máy.

Bà đã nói xong câu: "Mấy ngày nữa nói chuyện tiếp", đang định cúp máy thì tôi đột nhiên kêu một tiếng: "Mẹ!"

"Lại có chuyện gì nữa?" Trong giọng nói của mẹ có sự bực bội thường trực. Nếu không phải đã quá hiểu cái tính nôn nóng của bà thì tôi đã bị dọa cho mềm nhũn đầu gối, quỳ luôn xuống đất dập đầu trước điện thoại rồi.

Song hiện tại tôi chỉ nắm chặt điện thoại, không biết nên nói thế nào.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Giọng bà cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

"Bố sắp kết hôn, mẹ có biết không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro