Anh muốn bên em cả đời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tút....tút..." tiếng chuông điện thoại đang kéo dài bỗng có người nhấc máy một giọng nói ngọt ngào cất lên:"Anh đây...". Người kia vừa nhấc máy liền bị người này hét toáng với cái giọng dỗi dỗi:"Yahhhhhhhh Choi Seunghee anh lại hôn linh tinh rồi!!! Kể từ hôm em đi Nhật là anh như chim xổ lồng nhỉ?". Seunghee giả ngơ rồi đánh trống lãng:" Em yêu à !? Em nói gì thế anh không hiểu luôn nè". Seungho cười: "Được anh đợi đấy, mai em về rồi sẽ vặt lông anh con thỏ béo ngốc ngếch".

Nói rồi Seungho cúp máy cái rụp để lại Seunghee đang hào hứng cười bật thành tiếng:"Haha tên ngốc ấy cũng chịu về rồi. Đúng là không..." một bàn tay to lớn đập lên vai làm cắt đi dòng suy nghĩ của anh. Takhyeon nhìn anh mỉm cười:"Có chuyện gì vui sao anh?". Seunghee cười tươi:" À vui chứ! Mai Yang Seungho về đấy!". Takhyeon xanh mặt:" Khoan khoan chả phải là còn 1 tuần hơn sao?? Thôi toi em rồi em vừa up ảnh chụp cùng anh trong khách sạn, nhất định ông ấy về sớm là do "GHEN" mà ra". Seunghee gãi đầu:"Chắc không đến nỗi nào đâu". Wooram từ đâu ló đầu vào:" Gì gì...Yang Seungho về lại Hàn hả??? Gìiiiiii thiệt á??". Cả Takhyeon và Wooram đồng thanh:" Anh Seunghee anh phải bảo toàn tính mạng cho bọn em. Là do anh xúi mà, anh mà không bảo vệ bọn em chết chắc đấy!" - "Anh ơi, em còn mẹ già và con trẻ đấy". Seunghee quay phắt sang:" Xạo vừa thôi mẹ già còn tin con trẻ ở mô ra? Mày lấy vợ bao giờ mà đòi có con hả em?". Wooram lắp bắp :" Thì thì... gì đi nữa anh vẫn phải cứu bọn em...em sợ bị ổng đá chết ấy. Người gì mà máu ghen còn hơn cả lửa nóng thấy sợ ấy". Takhyeon lắc đầu:"Toi tôi thật rồi thính với ông Hee làm gì khổ thân tôi". Gounggyu vỗ tay cười :"Chết cả lũ ai bảo thích thả bã tiểu Choi của ổng làm gì". Seunghee đá lông mài:" Ê Gyu bạn nhỏ Juni có gửi lời hỏi thăm em đấy, còn nói gì mà dạo này em bạo hẳn gì gì ấy". Không nói thì thôi cứ nhắc đến Junlee là y như rằng Gounggyu xanh mặt ngay. Gounggyu chạy lại chỗ Seunghee:"Em nghỉ phép đi chơi ( trốn thì nói trốn còn tự ái nữa hí hí) được không anh?". Seunghee cười:"Giờ mày đi đâu cũng vậy thôi em, thằng bé cũng không tha mày đâu em". Seonjae từ đâu đi ra:"Because sắp về sao? Vậy sắp cho chuyện vui rồi". Junkim cầm li rượu trên tay lắc nhẹ:"Ừ sẽ rất vui, chắc sẽ có 4 người chạy quanh phố và 2 người làm ồn trong phòng đây". Nói rồi cùng cạn li với Seonjae cười một tràn. Seunghee đỏ mặt hô to:" Giải tán thôi nào nghỉ ngơi mai còn chào đón mọi người về".

Ngày hôm sau, vừa sáng sớm đã có tiếng ồn dưới nhà. Because đã về, mọi người hội họp đông đủ chỉ thiếu một con thỏ vẫn còn đang ngủ. Seungho vừa đến nơi không nói không rằng cứ thế phóng thẳng lên lầu. Gounggyu ngước nhìn Junlee, chả còn điệu bộ dễ thương hay dính lấy Gounggyu như trước thay vào đó là dáng vẻ trầm ngâm lạnh nhạt, cảm giác chuyện chả lành Gounggyu nắm lấy tay Junlee lôi vào phòng. Ở bên trong căn phòng Junlee hất lấy tay Gounggyu ra, đứng lưng dựa vào tường tay lấy bật lửa trong túi quần tay còn lại lấy điếu thuốc ngậm vào môi chuẩn bị bật lửa liền bị Gounggyu lấy điếu thuốc ra, khoá lấy môi cậu bằng một nụ hôn. Junlee muốn đẩy Gounggyu ra nhưng chợt cảm thấy bên trong miệng mình hình như có thứ gì đó ngọt ngọt. Gounggyu dùng lưỡi của mình lanh lợi quấn chặt lấy lưỡi Junlee cùng viên kẹo ngọt ngào kia khiến Junlee bất động đến mãi một lúc mới chịu buông Junlee ra. Gounggyu mỉm cười áp tay lên tường dồn Junlee vào góc thì thầm bên tai Junlee:"Kẹo thích hợp với cậu hơn là thuốc lá đó. Nó ngọt ngào như cậu vậy. Juni à cậu đi lâu thật...tôi nhớ cậu muốn phát điên rồi". Junlee cố né tránh ánh mắt của Gounggyu:"Tôi tưởng cậu sẽ thấy thoải mái khi tôi đi cơ chứ! Cậu thậm chí còn bạo hơn lúc trước nhiều nhỉ? Cơ mà cậu thích trêu đùa người khác lắm à?". Nói rồi Junlee giận dữ đẩy Gounggyu ra định mở cửa đi ra ngoài liền bị Gounggyu nắm lại. Gounngyu lấy tay Junlee đưa lên ngực mình, mắt đối mắt:"Cậu có thấy nó đập nhanh không? Gounggyu tôi có thể đùa giỡn với bất kì ai nhưng tôi thề chỉ với riêng cậu thì tất cả đều là thật, tata cả đều xuất phát từ nơi này....Lee Seungjun đừng trốn chạy nữa, em làm người yêu tôi đi". Junlee im lặng thở dài một tiếng:"...Cậu chắc chắn?". Gounngyu ôm chặt Junlee vào lòng:"Chắc". Junlee ôm lấy Gounngyu:"Nếu cậu phụ tôi thì tôi sẽ đánh gãy chân cậu". Gounggyu đè Junlee xuống giường nham hiểm nói:"Còn bây giờ thì....". Tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên là Taeyou:"Yah hai người mau ra phụ chuẩn bị thức ăn đi nhanh lên". Junlee bật cười:"Được...thoát rồi".Cả hai cùng nhau ra ngoài.

Phía bên trên thì Seungho mở cửa đi vào, ngã lên chiếc giường có con thỏ béo kề tai khẽ nói nhỏ:"Em về rồi đây vợ ơi". Seunghee ngọ nguậy choàng tay ôm cả người Seungho, giọng ngáy ngủ:"Ôm....ôm...lạnh...lạnh". Cứ thế cả hai ôm nhau ngủ đến chiều, Seunghee xoa xoa mắt tỉnh giấc cảm thấy bên cạnh có hơi ấm kì lạ lại êm êm mềm mềm xoay mặt sang thì thấy Seungho ôm anh ngủ. Đang định hình xem là chuyện gì thì Taeyou tung cửa ra:"Yah, hai người có định xuống....". Đập vào cậu là hình ảnh đôi trẻ đang ôm nhau khiến Taeyou ngại ngùng:"Ủa gì ta...ủa gì ta tui quên rồi...tui không thấy gì hết á nha". Seunghee đỏ mặt giơ tay ra:"Ấy khoan khoan...". Seungho chống tay kê đầu:"Ha bọn trẻ dạo này đáng yêu phết nhờ". Seunghee cau mày:"Em còn dám nói!? Ai cho em vô đây?? Ai cho em ngủ trên giường anh hả hả hả??". Seungho nhìn chằm chằm vào Seunghee khiến anh buộc mồm nói tiếp:"Nhìn..nhìn..gì mà...".

Không để Seunghee nói nữa, Seungho khoá lấy môi anh bằng nụ hôn ngọt ngào. Cậu đưa lưỡi mình vào mọi ngóc ngách rồi tấn công lưỡi anh, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh mút nhẹ động tác lão luyện khiến anh ngày càng khó thở phải đến khi anh đập đập vào phần bắp tay cậu mới chịu buông anh ra. Seungho ôm Seunghee vào lòng:" Em nhớ anh nhiều lắm, dù chỉ 15 ngày nhưng em nghĩ nó như mấy năm ấy đúng là không thể sống thiếu thỏ béo của em được". Seunghee ôm chặt lấy Seungho mặt đỏ ửng:"Đồ ngốc anh cũng nhớ em". Seonjae gõ cửa:" Này rồi hai bây định âu yếm đến khi nào? Định nhịn đói luôn? Còn không mau xuống ăn đi mọi người đang đợi đấy". Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau bật cười, đột nhiên Seungho lại nghiêm mặt:"Mà khoan sao anh có thể hôn lung tung vậy thỏ béo? Anh thậm chí còn rù quến người ta nữa chứ!!!". Seunghee đánh trống lãng:"Uầy anh đi thay đồ đây". Seungho cười gian, liếm môi :"Được thôi tối nay em xử anh sau".

Một lúc sau cả hai cũng có mặt phòng tập thể ( đại loại là nơi tụ họp tất cả mọi người á ), mọi người chào đón Because trở về vô cùng hào hứng. Cả đám cùng cụng li, Seungho uống cạn sạch ngồi xuống nở nụ cười gian xảo, tay thì gõ lên bàn:"Takhyeon, Wooram hai cậu dám bã thỏ nhà anh à?". Takhyeon lắc đầu, Wooram nhỏ nhẹ:" Anh à thật sự chỉ là tính chất công việc thôi mà". Seungho giơ ra video được fans gửi vào kakao:"Nè em thậm chí dám hôn phớt chỗ đó của thỏ nhà anh mà dám bảo tính chất công việc hả?". Wooram cứng họng:"Anh à, em cũng đâu có cố ý đâu mà". Takhyeon nói thêm:" Đúng rồi anh chỉ là do fans hào hứng quá nên đi hơi xa xíu à". Seungho giơ luôn bức ảnh Takhyeon chụp cùng Seunghee ở khách sạn:"Nè anh còn chưa xử mày đấy đã vậy khi live còn dám dựa vợ anh nữa chứ!". Seunghee nói đỡ:" Tính chất công việc thôi mà đừng để bữa tiệc mất vui mà...bỏ qua đi nha em yêu à". Seungho cười gian nựng má Seunghee:"Ok em theo anh em sẽ bỏ qua nhưng bỏ qua cho anh thôi còn hai nhóc kia vẫn phải bị phạt! Hai đứa chính thức phải đi dọn quán, dọn nhà, lau chùi nhà vệ sinh bắt đầu từ ngày mai. Dơ là tao trừ lương đó". Wooram với Takhyeon nhìn nhau đồng thanh:"Gì!!! Anh ác quải luôn á". Seungho mỉm cười:" Quá khen!!". Wooram ngầm nghĩ "má ơi còn sống tưởng toi tôi rồi". Takhyeon thở dài "hên là chỉ bị phạt chứ chưa chết, yêu bố mẹ ghê yêu cả chúa nữa".
Bữa tiệc dần kết thúc mọi người đều say đừ đừ, tiếng xô đẩy nhau từ cầu thang lên đến phòng môi lưỡi ngấu nghiến, tiếng thở gấp tiếng cúc ao bị bung hỗn loạn. "Phịch" Seungho đẩy Seunghee nằm lên giường, cậu ngồi đè lên anh liếm nhẹ môi:" Bây giờ thì đến hình phạt dành cho anh đấy thỏ ngốc". Seunghee lắp bắp:"Yah yah Seungho có gì từ từ nói thôi...đừng manh động". Seungho nhau mài lại:"Cơ mà em lại thích manh động ấy". Nói rồi Seungho hôn lên cổ anh, hôn từ từ xuống ngực..cậu dừng lại nơi hai nhụy hoa đang khoả kia mà cắn nhẹ sau đó mút khiến người thân dưới khẽ run, một tay di xuống phía dưới chuyển động. Seungho cười:" Cơ thể anh thành thật hơn đó Seunghee à". Seunghee rẽ rên, tiếng rên khiến con người ta mất kiểm soát:"Ah..umm...". Anh đỏ mặt vì tiếng rên của mình liền lấy tay che mặt, Seungho bật cười kéo tay anh ra:"Em thích nhìn anh ngay lúc này nhất đấy Bảo Bối à". Nói rồi hai cơ thể quấn lấy nhau, quần quật tiếng rên la cùng mùi hương "sữa" lan khắp phòng. Cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm rồi ôm lấy nhau ngủ đến sáng....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro