[ ĐNCG] Chương 2 - Y viện kỷ sự ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau nhiệt độ lại tăng cao, ở trong tiệm chim cảnh nóng như hỏa lò Bạch Tề cảm giác như mình đang tắm hơi, một bầy chim chóc còn ở bên cạnh líu ríu ồn ào: "Nóng chết mất nóng chết mất, sắp chết rồi anh anh anh anh, bộ lông xinh đẹp của ta giữ nhiệt quá, cho xin khối băng a." "Lắp điều hòa đi lắp điều hòa đi, ai lắp điều hòa cho tôi, tôi liền bán cho người đó! Muốn bán thân a muốn bán thân a!" "Thân ái chúng ta đang đi du lịch trên miệng núi lửa sao? Nơi này thật sự nóng muốn chết." "Không, thân ái, ta nghĩ chúng ta đang bơi trong dung nham!" "Công ty du lịch nào bày cái trò này a, chắc chắn không phải là chim, ta muốn bắt đền!" "Thân ái, ngươi có thể đi mổ cái lão già đang phẩy quạt bên cạnh cái quạt điện kia cho hả giận, chính ông ta sống chết cũng không chịu lắp điều hòa."

Bạch ba không hề thấy khó chịu, dùng quạt hương bồ quạt cho chính mình, Bạch Tề không nhịn nổi nữa, bật dậy khỏi ghế, trên lưng ghế đã ướt đẫm mồ hôi.

"Con đi gặp bạn." Bạch Tề vào bếp đem bột đậu xanh trong tủ lạnh ra, cho vào phích nước chuẩn bị mang cho Trầm Duệ Tu giải nhiệt. Mặc dù cậu cảm thấy người cần giải nhiệt tuyệt không phải cái tên đang ung dung nằm phòng điều hòa dưỡng thương kia, chỉ là thuận tiện lấy lý do để chính mình đi hưởng điều hòa.

Bệnh viện số 3 cách công viên Phong Sơn không xa, nhưng khổ nỗi cái nắng hè chói chang này cũng không vì khoảng cách mà giảm bớt. Bach Tề tới khu nội trú rồi đứng chờ kiểm tra, ngay cả phích nước cũng bị kiểm tra, vệ sĩ đại ca còn nghiêm túc yêu cầu nếm thử, song lại bị Trầm Duệ Tu ngăn lại.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra trong nháy mắt, một luồng khí mát lạnh thổi tới, mồ hôi trên người Bạch Tề đều ngừng chảy, thoải mái đến mức bốn mươi bảy nghìn lỗ chân long trên người không cái nào không dễ chịu.

Có điều hòa thật tốt.

"Rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu chuyện xấu vậy, phá nhà hay buôn bán phụ nữ trẻ em? Nằm viện còn phải có cả vệ sĩ đứng trước cửa." Đóng cửa lại, Bạch Tề liền nhịn không được nói, vừa rồi khi vệ sĩ đại ca nét mặt uy nghiêm, nghiêm túc yêu cầu " nếm thử" bột đậu xanh, khiến cậu chảy mồ hôi lạnh.

"Trên đời có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, cẩn thận một chút cũng không sao, dù sao bây giờ tôi đã bán tàn phế, muốn chạy cũng không thể được a." Trầm Duệ Tu cười tủm tỉm nói.

"Được rồi, chắc không có người nào cầm súng đột nhiên đá văng cửa phòng bệnh rồi cho anh một băng đạn chứ." Bạch Tề trêu đùa.

Trầm Duệ Tu nhìn cậu đầy thâm ý: "Thế cậu nghĩ vì sao tôi lại phải vào bệnh viện?"

"Không phải tại nạn xe sao?" Bạch Tề kinh ngạc hỏi lại.

"Đường rộng như vậy cứ nhất định muốn đâm vào tôi cũng không phải dễ, đáng tiếc tôi kịp thời tránh đi. Người cảm thấy tiếc nuối nhất định nhiều hơn những người cảm thấy may mắn a." Trầm Duệ Tu cười cười.

".........Nhân duyên của anh thực xui xẻo." Bạch Tề lại nhìn hai con vẹt trong lồng sắt xưa nay không coi chủ nhân ra gì kia nhịn không được chêm thêm một câu, " Điểu duyên cũng chẳng ra sao."

Trầm Duệ Tu đành phải cười khổ rồi nói sang chuyện khác: "Trong phích nước là bột đậu xanh ?"

"Ân, thời tiết dạo này rất nóng, uống một chút đậu xanh lạnh có thể giải nhiệt." Bạch Tề lấy thìa và bát múc cho hắn một chút, đặt lên trên tủ đầu giường.

"Cám ơn." Trầm Duệ Tu lấy thìa nếm thử một chút, "Hương vị rất không sai."

"Bột đậu xanh muốn nấu ra hương vị đặc biệt cũng khó." Bạch Tề cười cười .

Hai con vẹt trong lồng sắt cũng không để yên: "Bất công, bất công, chúng ta cũng muốn ăn!"

Bạch Tề nhìn hai con vẹt đang kêu nha nha, hai tiểu tử này liều mạng đem đầu lách ra khỏi lông sắt, dùng ánh mắt tội nghiệp để van nài Bạch Tề, khóe miệng Bạch Tề run rẩy, hai tiểu tử này luôn biết làm thế nào để khiến cậu mủi lòng.

"Không ngại nếu tôi cho chúng ăn một chút đậu xanh chứ?" Bạch Tề hỏi.

"Tùy ý." Trầm Duệ Tu rất hào hứng nhìn cậu.

Hai con vẹt được như mong muốn, nhanh chóng nuốt ăn.

"Hương vị cũng bình thường thôi." Tiểu Ba vừa ăn vừa lẩm bẩm.

"Có ăn là tốt lắm rồi, đừng kén chọn." Tiểu Phỉ đẩy nó một chút rồi chui đầu vào hộp thức ăn.

"Lão bà chừa cho ta một chút a!"

"Đừng dài dòng, ta phải dự trữ năng lượng để đẻ trứng!"

"Mùa sinh sản của chúng ta còn rất xa..........."

"Cái này gọi là dự trữ trước! Hiểu không?"

"Hiểu hiểu hiểu, lão bà nói luôn luôn đúng."

Bạch Tề nhịn không được mỉm cười, vẹt ngực đỏ cái mạnh mẽ hơn con đực rất nhiều, chim cái hung hãn mổ bị thương chim đực muốn giao phối với nó là chuyện không có gì lạ, như cậu từng chứng kiến, đại đa số vẹt ngực đỏ đực đều rất sợ vợ.

Nghe hai con vẹt líu ríu cãi nhau cũng là một chuyện thú vị, Bạch Tề nhất thời xem nhẹ người bệnh đang nằm trên giường, chuyên tâm nghe hai tiểu tử kia diễn vở kịch gia đình nhà chim.

Trầm Duệ Tu yên lặng nhìn cậu, Bạch Tề đang đắm chìm trong thế giới của loài chim, nụ cười trên mặt ấm áp ôn nhu, vẻ mặt rất chăm chú. Anh luôn cảm thấy người tên Bạch Tề này rất khác biệt. Không rõ vì sao, chỉ là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu , anh liền thấy được hai người cách nhau rất xa.

Rất thích chim, thích nghe bầy chim chóc líu ra líu ríu, khi chăm sóc chúng rất kiên nhẫn rất nghiêm túc, thường thì thầm trò chuyện với chúng. Đôi khi anh thậm chí có một loại ảo giác, Bạch Tề hiểu được bầy chim chóc này đang nói gì.

Trầm Duệ Tu nhớ phụ thân mình cũng thế, đôi khi sẽ rất nghiêm trang nói chuyện cùng Huyền công tử, thật giống như Huyền công tử hiểu được, mà Huyền công tử quả thật thông minh dị thường, thỉnh thoảng sẽ bay nhảy náo loạn ầm ỹ, đôi lúc lại nhu thuận đậu trên tay vịn của cầu thang lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt thông minh giống như con người.

Có lẽ những người yêu chim sẽ đem những tiểu sinh linh này coi như đồng loại để bảo vệ, bởi vì chúng đáng được như thế.

" Cậu đang cười cái gì?" Trầm Duệ Tu tựa trên gối đầu nhìn Bạch Tề mỉm cười, nhịn không được hỏi.

Bạch Tề phục hồi tinh thần lại, nháy mắt với anh: "Vẹt thật đáng yêu."

Ý cười nơi khóe miệng Trầm Duệ Tu càng ngày càng đậm: "Chủ tiệm đang mèo khen mèo dài đuôi sao?"

Bạch Tề ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng: "Ý tôi là loài chim đều thực đáng yêu."

" À."

Bộ dáng tranh ăn của hai con vẹt thực đáng yêu, Tiểu Ba bị lão bà ức hiếp ngồi xổm trong lồng sắt ủy khuất nhìn Bạch Tề lại càng đáng yêu, Bạch Tề sờ túi muốn tìm chút gì để an ủi con vẹt sợ vợ, chợt sờ đến hai viên hạt dẻ rang đường – từ nhỏ cậu đã có thói quen nhét các loại thức ăn của chim vào trong túi, để chuẩn bị cho cái lúc bị lũ chim xin ăn bao vây còn có thể thuận lợi bỏ lại thức ăn mà chạy trốn.

"Tiểu Ba cũng rất thích ăn hạt dẻ, chắc khoảng vào mùa thu năm ngoái, tôi bị nó thấy đúng lúc đang ăn hạt dẻ, nó không chịu buông tha nhất quyết muốn nếm thử một chút, kết quả, số hạt dẻ tôi mua về hơn nửa là bị nó vơ vét hết." Bạch Tề vừa bóc hạt dẻ vừa nói.

Trầm Duệ Tu mỉm cười nhìn cậu bóc hặt dẻ đút cho Tiểu Ba, Tiểu Ba sớm đã vỗ cánh phành phạch như muốn phá cái lồng sắt bay tới tranh ăn hạt dẻ, lúc này còn đang kêu nha nha không ngừng.

Bạch Tề trêu nó: "Hạt dẻ."

Tiểu ba ngoan ngoãn: "Hạt dẻ~"

Giọng nói còn rất ngọt a.

Tiểu Phỉ vừa ăn đậu xanh vừa nói thầm: "Không có tiền đồ!"

"Nó học rất nhanh a." Trầm Duệ Tu cảm thán, mình dùng cả buổi trưa dạy Tiểu Ba nói "nhĩ hảo", Tiểu Ba chỉ biết kêu nha nha, kết quả Bạch Tề tới vừa nói hai câu là dạy được, chẳng lẽ thật sự là kỹ năng chuyên môn sao?

Tiểu Ba ngậm được hạt dẻ ăn rất mỹ mãn, dùng móng gẩy hạt dẻ đưa vào trong miệng, cái mỏ vừa khoằm vừa nhọn mổ mổ, mổ tới khi trúng giữa hạt dẻ.

Tiểu Phỉ thấy nó làm cho thèm ăn cũng vươn đầu lại đây mổ, hai con vẹt lại bắt đầu tranh ăn, mà kết quả đương nhiên là Tiểu Phỉ đoạt được chỗ hạt dẻ còn lại.

Bạch Tề lắc đầu thở dài, Tiểu Ba thật sự rất vô dụng, câu "không có tiền đồ" kia của Tiểu Phỉ thật là vừa ngắn gọn vừa chính xác miêu tả tính cách của nó – một con chim sợ vợ.

Tiểu Ba dùng đôi mắt to đen lúng liếng nhìn chằm chằm số hạt dẻ còn lại trên tay Bạch Tề, Bạch Tề chép miệng hai tiếng, vẫn tốt bụng đem Tiểu Ba mang ra khỏi lồng sắt, sờ sờ đầu nó nói: "Đi chào hỏi chủ nhân ngươi."

Tiểu Ba ngoan ngoãn vỗ cánh bay đến đậu trên cái chân còn đang bó bột bị treo lên của Trầm Duệ Tu, bộ dáng nhỏ trông rất đắc ý: "Nhĩ hảo, nhĩ hảo!"

" Anh bóc cho nó ăn đi." Bạch Tề đem hạt dẻ ném cho Trầm Duệ Tu.

Tiểu Ba là kiểu tham phú phụ bần, vừa thấy hạt dẻ ở trong tay chủ nhân mới, lập tức nhảy nhảy tới trên vai Trầm Duệ Tu bắt đầu lấy lòng cọ cọ mặt.

Trầm Duệ Tu dường như cảm thấy thụ sủng nhược kinh, anh cũng không biết thì ra con vẹt mình nuôi cũng tinh ranh như thế.

Tiểu Ba đoạt được hạt dẻ lại bay về trên lồng sắt, một chân bám lấy lồng, một chân giơ hạt dẻ lên khoe khoang với Tiểu Phỉ: "Xem này, ta cũng có hạt dẻ!"

Tiểu Phỉ liếc nhìn nó, có lẽ là không thích nhìn nó đắc ý, hừ một tiếng : "Giao ra đây."

"Lão.....lão bà, đừng mà, ngươi cũng có rồi..........."

"Có giao ra không?"

Tiểu Ba đáng thương nhìn hạt dẻ cầm trong chân, lại nhìn Tiểu Phỉ đang trợn trừng mắt, đang thương hề hề đem hạt dẻ tiến vào trong lồng sắt.

"Coi như ngươi thức thời." Tiểu Phỉ hừ một tiếng, vung chân đoạt lấy hạt dẻ.

"Không còn nữa, không còn nữa, hạt dẻ không còn nữa........" Tiểu ba vô cùng ai oán nỉ non.

"Không nghĩ tới vẹt cũng tình cảm như vậy." Trầm Duệ Tu vẫn chú ý tới hai tiểu tử kia, đột nhiên cảm khái.

Mồ hôi lạnh trên người Bạch Tề chảy ầm ầm, có thể coi sự áp bách bóc lột trắng trợn thành biểu hiện của tình cảm, này......Quên đi, không biết ngôn ngữ nên hiểu lầm rất nhiều. Cậu không hứng thú đi làm phiên dịch miễn phí, không chừng còn bị đưa đi viện nghiên cứu để giải phẫu, hoặc bị bắt đi làm gián điệp? Một nghề không tồi như thế chỉ cần mang theo một con chim sẻ cậu sẽ thành kẻ chiến thắng.

Suy nghĩ lập tức bay xa, tiếng hai con vẹt cãi nhau ầm ỹ cùng dần biến mất, Bạch Tề nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài của sổ, nắng hè chói chang, không trung cũng hiếm khi chỉ một màu xanh như thế, ngay cả một gợn mây cũng không có.

Ánh nắng chói mắt giống như muốn đem hơi nước ở khắp nơi hấp thu sạch, cho dù có cách một tầng thủy tinh cũng cảm thấy bỏng rát.

"Kéo rèm xuống đi." Giọng nói của Trầm Duệ Tu Truyền đến, lập tức đánh gãy Bạch Tề thất thần.

"Ân."

Tấm rèm nặng nề bị kéo xuống, phòng bệnh lập tức trở nên u ám, một tia sáng lọt qua khe hở giữa những tấm rèm, dừng lại trên mặt Trầm Duệ Tu. Anh đang cúi đầu gọt táo, con dao xinh xắn ở trong tay anh ta vô cùng linh hoạt, vỏ táo từ từ rơi ra, quả thực rất giống điệu múa xoay tròn, thịt quả tươi ngon vẫn chưa lộ hết, mà vỏ táo cũng chưa từng đứt – điều này làm cho Bạch Tề người chỉ biết dùng dao gọt vỏ để gọt vô cùng ghen tỵ. Trầm Duệ Tu dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía vỏ táo, dường như đang kiểm tra bề ngang của vỏ có ngay ngắn hay không, ánh mắt phía dưới hàng lông mi dài dần nhuộm đẫm ánh mặt trời, trong phút chốc giống như bảo thạch rạng rỡ chói lòa.

Bạch Tề lại một lần nữa cảm khái khi thượng đế nhào nặn con người đã rất bất công, có làm ẩu, có tinh tế chau chuốt, cặp mắt đào hoa của Trầm Duệ Tu kia nếu thả ra ngoài nhất định sẽ phóng điện chết một đám, cậu không thể không thừa nhận bản thân mình cũng bị ảnh hưởng.

Cậu nghĩ nếu hôm nay người nằm trong bệnh viện không có bề ngoài đẹp như thế, thì có lẽ sự hấp dẫn của điều hòa có lớn thế nào đi nữa cậu cũng sẽ không ba ngày hai lần chạy tới đây. Chính mình quả nhiên là một người nông cạn a, Bạch Tề phỉ nhổ mình một chút.

"Bạch Tề."

"Ân?"Bỗng nhiên nghe được Trầm Duệ Tu gọi y, Bạch Tề giật mình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

"Nhìn chằm chằm vào tôi đừng vượt quá năm giây, nếu không tôi sẽ rất cảnh giác."

Trầm Duệ Tu nâng mặt lên mỉm cười với cậu, ánh mặt trời chiếu đúng lên con dao trên tay anh, lưỡi dao sáng loáng.

Đây là đe dọa sao?! Bạch Tề nhìn dao cắt hoa quả, lại nhìn nụ cười vẫn tao nhã khiêm tốn của Trầm Duệ Tu, kiên quyết quay mặt đi, khi gọt vỏ táo anh ta rốt cuộc đã suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ cắt đầu cậu như thế nào sao? Bạch Tề không nhịn được bị sự tưởng tượng của mình khiến cho lạnh toát cả người – vừa rồi anh ta còn so bề rộng của vỏ táo.....

" Cậu đang nghĩ cái gì?" Trầm Duệ Tu dường như biết suy nghĩ của cậu, cười càng thêm ôn nhu vô hại.

Nhưng là nụ cười như thế càng làm Bạch Tề cảm thấy sợ, cậu cảm giác như điều hòa trong này chắc chắn thấp hơn hai mươi sáu độ!

Bạch Tề nuốt nuốt nước miếng, nói dối: "Muốn ăn táo."

Trầm Duệ Tu không nói gì chỉ cười cười, cầm quả táo đã gọt vỏ cắt một miếng nhỏ cắm lên con dao, rồi nói với Bạch Tề: "Lại đây."

Bạch Tề chậm rì rì đi tới bên giường Trầm Duệ Tu, nhìn phần thịt táo bị cắm trên dao, lần đầu tiên y cảm thấy đứa nhỏ nào nói dối quả nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Cứ mặc kệ con dao rồi như vậy cắn miếng táo có cảm giác gì? Ngày thường có lẽ không có cảm giác, nhưng nếu người cầm dao là người vừa mơ hồ đe dọa mình, vậy thì lại có chút đáng sợ, nhất là người nọ vẫn đang tự tiếu phi tiếu nhìn mình.......

Bạch Tề cảm thấy ác mộng của hai mươi năm sau cũng sẽ không thiếu đề tài.

"Vẻ mặt của cậu làm cho tôi thực áy náy." Trầm Duệ Tu bỗng nhiên thở dài, dung giọng điệu vô cùng ôn nhu buồn bã nói.

"......A?" Miệng cắn miếng táo nhỏ, còn đang may mắn lưỡi mình không bị cắt đứt, Bạch Tề vẫn chưa theo trạng thái kinh hồn táng đảm phục hồi lại.

"Tôi thấy nhận thức của chúng ta về đối phương có hiểu lầm rất lớn, nhất là của cậu đối với tôi." Trầm Duệ Tu hơi hơi nhíu mày lại.

"...........Tôi thấy không có a....." Bạch Tề nhỏ giọng biện hộ.

"Nhưng cậu rất sợ tôi."

Bạch Tề rất muốn làm trái với lương tâm nói không có, nhưng khi bị cặp mắt đào hoa của Trầm Duệ Tu nhìn thẳng, cậu không thể nào phát huy được kỹ năng nói dối mà mình đã rèn luyện từ nhỏ.

Chịu khổ vì khả năng nói dối bị phong ấn, Bạch Tề rối rắm quay đầu nhìn rèm cửa, lấy trầm mặc chống lại uy hiếp.

Bạch Tề ngồi bên giường cách Trầm Duệ Tu cũng không xa, tuy rằng trước mắt người bệnh không thể tự do hoạt động, nhưng là ra tay thì vẫn có thể a – anh lấy tốc độ kẻ khác không kịp trở tay ngồi dậy nắm lấy bả vai Bạch Tề, cái mũi gần như dán tại trên mặt cậu.

Dựa vào gần quá càng tăng thêm cảm giác áp bách, Bạch Tề cảm thấy lông mi của Trầm Duệ Tu sắp đụng tới mặt mình, cậu thử lùi về phía sau, nhưng cánh tay của Trầm Duệ Tu đã ngăn cậu lại.

"Trốn tránh vấn đề là không lễ phép." Trầm Duệ Tu cười cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn thẳng vào Bạch Tề, " Cậu rất sợ tôi?"

Bạch Tề nuốt nuốt nước miếng thành thật: "Có một chút."

"Chỉ một chút thôi sao?" Trầm Duệ Tu dựa vào càng gần, khi nói chuyện hơi thở ấm áp phả lên mặt Bạch Tề – cậu có thể khẳng định mặt mình lúc này đang đỏ ửng.

"Lão bà, bọn họ đang làm cái gì vậy?!" Tiểu Ba bỗng nhiên hét ré lên.

"Câm miệng! Đứng xem cũng phải có tố chất!" Tiểu Phỉ nghiêm túc giáo dục.

"Nhưng đây là đùa giỡn, đùa giỡn một cách trắng trợn!"

"Ngươi yên lặng cho ta!"

"Được rồi......"

Bạch Tề cảm thấy bình tĩnh lại một chút, Trầm Duệ Tu còn đang vì hai con vẹt đột nhiên kêu lên, phá hủy nghiêm trọng không khí tra khảo vừa rồi, có chút thất vọng thở dài, đem động tác ấn hai vai Bạch Tề đổi thành vỗ vai thân mật.

"Ăn táo nữa không?" Trầm Duệ Tu giơ lên con dao hoa quả có miếng táo cắm ở trên, ôn như hỏi.

"Không..."

Trầm Duệ Tu cũng không miễn cưỡng, tự mình cắt một miếng táo nhỏ đưa tới bên môi, sau đó ngẩng lên mỉm cười với Bạch Tề vẫn đang nhìn chằm chằm mình – nhiệt độ trên mặt Bạch Tề khó khăn lắm mới giảm xuống bây giờ lại tăng lên.

Lần này cậu không thể không thừa nhận, khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông này thật có lực sát thương quá lớn, dù thế nào cậu cũng không chống cự được, nhất là những động tác vô tình của anh ta quả thật rất...quyến rũ, đúng, chính là quyến rũ!

Nhưng Bạch Tề cũng cảm thấy chính mình suy nghĩ quá nhiều, bộ dáng quyến rũ là chuyện của người ta, suốt ngày cảm thấy bị quyến rũ thì lại là suy nghĩ không đứng đắn của cậu.

Bạch Tề chỉnh lại thái độ, cảm thấy hôm nay không thích hợp ở cùng người bệnh thêm nữa, vẫn là về nhà chịu đựng mồ hôi nhễ nhại mà ngồi nghe lũ chim phê bình thì tốt hơn. Cậu quyết định phải vừa nghiêm túc vừa thân thiết chào tạm biệt người bệnh, trước khi đi lại phải bày tỏ mình rất hy vọng anh ta có thể khỏe mạnh rồi rời đi cái bệnh viện đắt muốn chết này, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên...........Lưỡi Trầm Duệ Tu liếm qua lưỡi dao, đem miếng táo cuối cùng nuốt vào trong miệng.

"........Lần sau tôi mang theo ít tăm tới đây đi." Bạch Tề ngây ra nói, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh cái lưỡi đỏ tươi liếm qua lưỡi dao vừa rồi, hơn nữa còn cảm thấy đầu lưỡi anh ta không bị cắt đứt thật sự rất thần kỳ.

"Tốt." Trầm Duệ Tu đồng ý, cầm con dao hoa quả đưa cho Bạch Tề, "Rửa giúp tôi một chút, cám ơn."

Bạch Tề cầm lấy con dao sáng loáng, lặng lẽ mang vào toilet rửa. Lưỡi dao sắc nhọn, Bạch Tề nhớ lại đầu lưỡi của Trầm Duệ Tu, lại nghi ngờ độ sắc của con dao, cậu làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn – lấy ngón tay của chính mình ấn ấn lên lưỡi dao.

Sự thật chứng minh, lưỡi dao tốt chém sắt như chém bùn, cũng không phải tất cả đều là cổ nhân bịa đặt, khi Bạch Tề nhìn thấy máu tươi chảy ra liền cảm thấy hoảng hốt, sửng sốt ba giây cậu rốt cuộc cũng thấy đau buốt từ đầu ngón tay truyền tới.

Đứt tay thật rồi!

"Có băng cá nhân không?" Bạch Tề mút ngón tay đi ra từ toilet, mở miệng hỏi.

" Cậu bị đứt tay?" Đường nhìn của Trầm Duệ Tu chuyển từ quyển tạp chí sang tay Bạch Tề.

"Ân...." Bạch Tề không dám nói là vì thử dao hoa quả, cậu cảm thấy chính mình vừa rồi nhất định là bị ma ám, nếu không sao lại làm cái chuyện ngu ngốc như đem ngón tay ấn lên lưỡi dao.

Theo trực giác của cậu, việc này chắc chắn liên quan tới việc Trầm Duệ Tu lấy đầu lưỡi quyến rũ mình.

"Lại đây, tôi có băng cá nhân." Trầm Duệ Tu mở tủ đầu giường lấy ra một cái hòm thuốc, giơ giơ lên miếng băng cá nhân trên tay.

"Đầy đủ hết a." Bạch Tề nhìn cái hòm thuốc lầm bầm.

Trầm Duệ Tu cười không nói.

Bạch Tề vươn tay muốn cầm lấy miếng băng cá nhân, Trầm Duệ Tu nhanh tay đã xé vỏ. Nhìn vẻ mặt tươi cười ung dung của anh ta, Bạch Tề muốn cũng không thể đoạt lại miếng băng cá nhân, đánh ngoan ngoãn vươn tay.

Rất nhanh trên ngón giữa bàn tay trái đã thêm một miếng băng cá nhân, Bạch Tề nhìn nhìn, cảm thấy cũng khá vừa lòng, ít nhất trông nó ngay ngắn, nhưng muốn đem băng cá nhân dán lệch cũng không phải chuyện dễ.

Trầm Duệ Tu dựa vào đầu giường mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng vốn bình tĩnh đạm mạc, lại giống như chất chứa một sự ôn nhu mơ hồ.

"Tôi phải đi." Bạch Tề vuốt ve ngón tay bị thương nói.

"Hôm nay về sớm a, trên đường cẩn thận." Trầm Duệ Tu nói.

"Ân."

Bạch Tề cầm phích nước lên chuẩn bị rời đi, Trầm Duệ Tu bỗng nhiên gọi cậu lại: "Bạch Tề........"

Bạch Tề trong lòng nhảy dựng, quay ngoát đầu lại nhìn anh ta.

Ánh sáng xuyên qua khe hở của tấm rèm dừng lại đúng trên khuôn mặt đang nở nụ cười của Trầm Duệ Tu, phút chốc nụ cười đó tươi đẹp tới mức làm cho người ta quên đi tất cả.

Bạch Tề kinh ngạc nhìn anh, có chút ngỡ ngàng, lại có chút lúng túng, cho tới khi Trầm Duệ Tu đánh vỡ sự yên lặng và trầm mặc vừa rồi.

"Cậu quên mang sách về." Trầm Duệ Tu chỉ cuốn sách nằm trên sô pha, nói.

Bạch Tề cuống quít cầm lấy sách chuẩn bị chạy.

"Bạch Tề."

Một tay đã nắm lên cửa, Bạch Tề lại một lần nữa quay đầu lại.

Trầm Duệ Tu mỉm cười, dùng khẩu hình nói ra hai chữ : năm giây.

Bạch Tề yên lặng quay đi, không muốn lại nhìn chằm chằm mặt người ta rồi lại thất thần, rất mất mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei