Chương 7 - Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Tề bị mùi cháo cá từ phòng bếp bay ra gọi dậy, cậu mở mí mắt nặng trĩu, yết hầu khô khốc, tứ chi vô lực, cậu nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người mất nửa phút, sau đó mới cố gắng ngồi dậy.

Trên tủ đầu giường có một ly nước ấm, được đậy lại. Bạch Tề bưng lên uống một ngụm, cảm giác khô khốc trong cổ họng đỡ đi rất nhiều.

Đẩy chăn, xuống giường, khi vừa mới đặt chân xuống đất Bạch Tề đã nhăn mặt lại, cuối cùng không quá đáng ngại, bước đi không thành vấn đề, cậu theo mùi đi tìm thức ăn, vừa nhìn đồng hồ trong phòng khách thì phát hiện ra đã hơn mười giờ, chẳng trách sao cậu đói như thế.

"Tỉnh?" Trầm Duệ Tu nghe được tiếng dẹp lê, đi ra nhà bếp, trên tay còn cầm một cái thìa.

".......Ân" Bạch Tề thấy sắc mặt anh tự nhiên, cũng trở nên trầm tĩnh lại, còn cười cười nói, " Em đói bụng."

"Cháo sắp xong rồi, lần trước đã nói phải nấu cho em ăn, cuối cùng lại thành ra em nấu cho anh, lại còn là một chén lớn không có đồ ăn kèm." Trầm Duệ Tu vừa nói vừa mở hộp sữa tươi ra đổ một chút vào trong cháo.

"Cháo cá cũng cho thêm sữa sao?" Bạch Tề nhịn không được hỏi.

"Nghe nói thêm một chút sẽ càng thơm." Trầm Duệ Tu đảo đảo cháo cá, tự múc một thìa nhỏ nếm thử, rồi vừa lòng chậc lưỡi, "Hương vị rất được nga, ngồi xuống đi, anh múc cho em."

"Có người nào tự khen như anh không?" Bạch Tề nhịn không được cười nhạo.

"Anh có lý do để kiêu ngạo a, đây là lần đầu tiên làm cháo cá." Trầm Duệ Tu lấy hai cái bát sứ từ trong tủ bát ra múc cháo rồi bưng tới bàn ăn, lại tìm một chút thịt bò, tương, củ cải làm thức ăn kèm đem đặt lên bàn.

"Được rồi, hiếm khi mới ở nhà ăn điểm tâm." Trầm Duệ Tu lấy thìa đưa cho Bạch Tề, chính anh cũng ngồi xuống, "Nếm thử xem."

Bạch Tề nếm một ngụm, thịt cá tươi trộn lẫn với những hạt ngô mềm sánh thêm cả mùi sữa thoang thoảng trong cháo, trong khoang miệng lập tức tràn đầy hương thơm nồng đậm của thức ăn, Bạch Tề vừa lòng nuốt xuống, còn liếm liếm môi.

"Ăn ngon."

Trầm Duệ Tu chống cằm nhìn cậu, giống một con hồ ly đang vẫy đuôi nhìn chằm chằm lũ gà bị nhốt trong chuồng, Bạch Tề bị anh nhìn đến sợ hãi, mau chóng cúi đầu ăn cháo.

"Còn đau không?"

Câu hỏi bất ngờ suýt chút nữa làm Bạch Tề bị sặc, cậu cúi đầu nhìn cháo cá trong bát, lắc lắc đầu.

"Vậy thoải mái sao?"

Lần này Bạch Tề thực sự bị nghẹn, cậu hít sâu một hơi ác thanh ác khí nói: "Lần sau cứ để em áp anh đi rồi anh sẽ biết."

Kết quả tên da mặt dày kia lại thản nhiên gật đầu: "Được, thời gian em chọn, địa điểm anh chọn."

"Địa......địa điểm?" Bạch Tề còn chưa phản ứng kịp.

"Chẳng hạn như nhà em, hay bên ngoài..........."Trầm Duệ Tu cười khanh khách nói.

"Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Hai người đang lúc mắt to trừng mắt nhỏ, thì cửa sổ truyền tiếng đốc đốc đốc, Bạch Tề ngẩng đầu lên nhìn, bảy tám con chim sẻ đậu trên cửa sổ mổ thủy tinh, cậu buông thìa đi mở cửa sổ.

"Tân hôn hạnh phúc, chúng tôi tới đòi kẹo mừng." "Ân, tôi muốn hạt kê, nó muốn vụn bánh mì, chúng tôi không kiêng ăn, chim sẻ không kiêng ăn mới là chim sẻ tốt." "Bạch điểu triêu phượng, bách tước triêu tề, ha ha ha ha ha, không có quà mừng nha, chúng tôi tới là muốn đòi phần a."

Da mặt Bạch Tề run rẩy: "Không làm mà hưởng là rất đáng xấu hổ."

"Vớ vẩn, chúng tôi tới đòi rượu mừng! Đừng tưởng rằng đàn ông và đàn ông kết hôn là có thể tiết kiệm rượu tiết kiệm tiền, lần trước đôi phu phu ở phố bên cạnh liền không nói tiếng nào đã kết hôn, ngay cả khách cũng không mời, thật sự quá nhỏ mọn, Bạch Tề, cậu không thể học theo bọn họ a, bằng không chúng tôi liền bát quái với cha cậu, chọn toàn những lúc các cậu không để ý đến mọi chuyện mà khanh khanh ta ta!" Bầy chim sẻ uy hiếp.

Bạch Tề xấu hổ cười cười, yên lặng quay đầu nói với Trầm Duệ Tu: "Lấy chút bánh mì đến, em phải lấy thức ăn bịt miệng đám tiểu tử này."

Trầm Duệ Tu cầm một hộp thức ăn lại, bên trong có phân ô, có ô đựng nho khô, có ô đựng hạt kê, đủ loại, bầy chim sẻ vừa thấy nước miếng chảy ròng.

"Thức ăn thật tốt, cầu chỗ ở, cầu bao dưỡng a, tôi có thể làm mình dễ thương!" Một con chim sẻ béo múp nói xong liền rụt đầu co chân, đem chính mình co lại thành một quả cầu – quả nhiên tròn xoe.

"Tôi tôi tôi, tôi biết đánh quạ đen, vô cùng dũng mãnh! Con quạ đen độc miệng kia mà dám đến nơi này nguyền rủa cậu tôi liền giúp cậu đuổi nó đi!" Một con chim sẻ khác mau chóng cho thấy tác dụng của chính mình, đôi mắt đen tròn nhìn chằm chằm Bạch Tề.

"Tôi giúp cậu giám thị người đàn ông của cậu. Hắn mà dám ở bên ngoài....tôi liền tố cáo!"

Phút chốc bên tai đều là những tiếng líu ríu ồn ào, Bạch Tề nghe mà choáng váng cả tai, lắc đầu bắt đầu lấy gạo kê ném cho chúng. Bầy chim sẻ cũng không kiêng ăn, cái đầu nhỏ mổ mổ từng chút một, ăn rất vui vẻ. Trầm Duệ Tu cũng làm theo ném hạt kê cho đám tiểu tử kia, có con chim sẻ to gan còn nhảy lên tay anh mổ, cảm giác hơi ngứa trong lòng bàn tay làm Trầm Duệ Tu bất giác mỉm cười.

"Đám tiểu tử này thật đáng yêu đi." Bạch Tề vuốt ve bộ lông một con chim sẻ nói.

"Ân, anh vẫn nghĩ rằng chúng nó rất sợ người, mỗi lần vừa tới gần là bay đi." Trầm Duệ Tu thấp giọng nói.

"Chim sẻ rất thông mình, trí nhớ vô cùng tốt, cũng rất dũng cảm. Nếu anh từng cứu nó, nó có thể ở một quãng thời gian dài nhớ tới anh, hơn nữa còn rất thận cận với anh."

"Thật khó tin."

Bạch Tề do dự một chút, lại bắt đầu lấy hạt kê vãi ra, bầy chim sẻ đã ăn no, líu ríu cảm tạ "tiệc mừng" của cậu, rồi cùng nhau bay đi.

"Mùa đông chúng sẽ thường đến hơn, bởi vì thiếu thức ăn, bình thường chúng tìm được thức ăn đã có thể ăn no bụng. Đến chỗ nào cũng có thể thấy bộ dáng tràn trề sức sống của chúng, thật rất đáng yêu." Bạch Tề lẩm bẩm nói.

"Có nhiều tình yêu chính là hoàng tử chim sẻ." Trầm Duệ Tu trêu chọc nói.

Bạch Tề lườm anh một cái, nhìn thẳng vào ánh mắt Trầm Duệ Tu, đôi mắt đen tuyền của anh đong đầy một loại cảm xúc tên là ôn nhu, đầy đến sắp tràn ra. Một ánh mắt như vậy, bất luận là kẻ nào cũng có thể dễ dàng đọc ra trong đó, tình yêu.

"Kỳ thật, em vẫn luôn muốn tìm một người như vậy, có thể cùng em cho chim sẻ ăn, không vì em nghe hiểu tiếng chim mà xa lánh, cũng không lợi dụng em đi làm một số chuyện mà em không thích, lại càng không vì vậy mà sợ hãi em." Bạch Tề nhìn bầy chim sẻ đang ở trên nhánh cây trong hoa viên nhảy tới nhảy lui nhẹ nhàng nói.

" Em đã tìm được rồi." Trầm Duệ Tu đặt tay lên tay Bạch Tề, bàn tay có khớp xương rõ ràng ở dưới ánh mặt trời càng thêm thon dài mạnh mẽ, đó là một bàn tay có thể tín nhiệm, khô ráo ấm áp, giống như chủ nhân của nó.

"Ân." Bạch Tề ngẩng đầu nhìn lại Trầm Duệ Tu, không nhịn được nở nụ cười.

Tình yêu mà cậu từng là hy vọng xa vời, người sẽ ở bên cậu cả đời, cậu đã tìm được rồi.

***

Ngày cứ như vậy bình tĩnh mà lại âm thầm mãnh liệt trôi qua, âm thầm mãnh liệt tự nhiên là một số chuyện khó nói, chẳng hạn như chuyện sau khi tắt đèn kéo rèm – Trầm Duệ Tu lúc đầu còn kỳ quái sao Bạch Tề kiên trì kéo rèm như thế, cho đến một ngày, anh phát hiện có hai con chim sẻ đậu trước cửa sổ đang cùng với người đang nghiêm túc giảng đạo lý với chúng.

——"Các ngươi có thể đừng suốt ngày theo dõi ta không a."

——-"Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp, chiếp chiếp chiếp."

——–"Các ngươi là đang rình trộm a! Các đại gia chim sẻ, nói có lý chút đi! Ta mời các ngươi ăn cơm được không?"

———"Xì xào xì xào xì xào, xì xào xì xào."

——–"........Quên đi, các ngươi thắng, ta vẫn là chăm chỉ kéo màn đi."

Bạch Tề ủ rũ cho đám tiểu tử kia ăn vụn bánh mì, lại kéo rèm lên rồi mới vội vàng chạy đi.

"Sao rồi? Lại bị đám tiểu tử kia bắt nạt?" Trầm Duệ Tu bưng một ly cà phê ngồi trên sô pha cười hỏi.

"Anh nghĩ em là con quạ không hay ho kia sao? Sợ chim sẻ đến mất hết mặt mũi quạ đen." Bạch Tề liếc anh.

Trầm Duệ Tu nhấp một ngụm cà phê chỉ chỉ đống snack trên bàn trà: "Có muốn xem phim với anh không?"

"Được, hiếm khi có một hôm anh được nghỉ, ngày thường nhìn anh đi sớm về muộn, còn chăm chỉ hơn cả những kẻ cuồng công việc." Bạch Tề ngồi xuống sô pha, tùy tay cầm lấy một gói snack khoai tây vị tự nhiên.

Trầm Duệ Tu cười cười: "Này này này, anh là một thương nhân đứng đắn, đương nhiên phải đi sớm về muộn."

Bạch Tề cười lạnh một tiếng, vươn tay mò dưới đệm sô pha, lấy ra một khẩu súng: "Người bình thường sẽ nhét thứ này vào sô pha sao?"

Trầm Duệ Tu lập tức ủy khuất nói: "Rõ ràng là em sờ không đúng chỗ............" Nói xong tự mình vươn tay xuống sờ phía dưới tìm kiếm, lập tức trình ra thứ cầm trên tay – một lọ gel trơn.

"Em xem, nơi nào anh cũng chuẩn bị, mặc kệ là phòng tắm hay ban công, nhà kính trồng hoa hay thậm chí cả sô pha, nơi nào cũng không buông tha."

".............."

Bạch Tề không hơi sức đâu cãi cọ với người này về chuyện đó, yên lặng quay sang ăn snack xem phim, may mà phòng chiếu phim ở đây hiệu quả âm thanh rất tốt, có thể đè xuống thói quen biến thái nhét gel trơn ở sô pha kia.

"Tiểu Tề, em thật sự càng ngày càng lạnh nhạt." Trầm Duệ Tu giả bộ thở dài, "Chẳng lẽ phải đợi anh chuẩn bị mọi thứ sẵn sang, ngoan ngoãn nằm xuống, em mới có thê hưng phấn lên sao?"

"Anh chết em sẽ cao hứng hơn." Bạch Tề tức giận nói.

"............Em em em em em luyến thi ?"

"...........Anh cút nhanh!"

Ở chung lâu mới có thể phát hiện bộ mặt thật ẩn sau khuôn mặt luôn luôn mỉm cười kia của Trầm Duệ Tu, phúc hắc, thường xuyên động dục, còn thích ở nhiều nơi động dục – dựa theo lý luận méo mó của người này thì là, cấm dục quá lâu nòng nọc con cũng biến thành ếch hết, khi xem phim ăn snack lại vô cùng ngây thơ, các món ăn biết làm không vượt quá năm, còn hay tìm trăm phương ngàn kế để không phải xuống bếp, không biết giặt quần áo – anh cảm thấy đây là kỹ năng không cần thiết, ghét ớt xanh và rau thơm, xem trọng khẩu vị – trên mọi ý nghĩa.

Xem phim xong, hai con vẹt lại nhao nhao ồn ào đòi ăn, Trầm Duệ Tu tìm táo, bắt đầu gọt vỏ để thỏa mãn hai con vẹt đang cố gắng tăng cân để chuẩn bị sinh bảo bảo, đương nhiên chủ yếu vẫn rơi vào miệng Tiểu Phỉ.

Bạch Tề đối với kỹ thuật gọt táo của Trầm Duệ Tu vẫn rất tò mò, nhưng mỗi lần hỏi anh chỉ cười không nói rồi nhìn cậu, vẻ mặt đầy thâm ý.

Mỗi khi nhìn Trầm Duệ Tu cười như thế Bạch Tề luôn có dự cảm không tốt, bình thường trước khi động dục tên mặt người dạ thú này cũng luôn cười như vậy, mới đầu Bạch Tề còn có thể bị nụ cười này của anh mê hoặc, ngốc hồ hồ bị đẩy ngã xuống giường, sau đó qua nhiều lần thì cảnh giác hơn rất nhiều, dù sao nhìn thấy nụ cười ấy nhiều lần cũng liền miễn dịch.

Hai con vẹt trong nhà từ khi biết Bạch Tề đã ngả bài với Trầm Duệ Tu rằng cậu biết tiếng chim, về sau lại càng không kiêng nể gì, muốn ăn táo trực tiếp liền cọ đến bên người Trầm Duệ Tu miệng nói tiếng người: "Táo, apple."

Tuy rằng phát âm có chút kỳ quái, nhưng Trầm Duệ Tu vẫn nghe hiểu.

Xem Trầm Duệ Tu gọt vỏ táo là một chuyện rất thú vị, chủ yếu là vì anh gọt vỏ rất thuần thục, lưu loát một đường gọt xuống nhìn qua giống như vỏ táo tự bong ra vậy, Bạch Tề mấy lần muốn hắn dạy, lại bị cái nụ cười nhã nhặn bại hoại này dọa lui, đành phải ngoan ngoãn ngồi thưởng thức.

"Anh rốt cục có thể gọt mỏng đến mức nào?" Bạch Tề tò mò hỏi.

"Chưa thử qua, có thể thử xem." Trầm Duệ Tu cũng không ngẩng đầu lên, đưa quả táo đã gọt xong cho Bạch Tề.

Hai con vẹt lập tức lao ra cầu thực, Bạch Tề đành phải tìm một con dao nhỏ cắt nhỏ táo ra cho chúng ăn.

Khi cầm lấy dao cậu đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hỏi: "Đúng rồi, em thấy khi ăn táo anh hay lấy đầu lưỡi liếm lưỡi dao, sao chưa bao giờ bị cắt trúng, này là làm thế nào a?" Bạch Tề từng vì tò mò mà vươn tay thử một chút, kết quả ngón tay cậu bị thương.

Trầm Duệ Tu ngẩng đầu nhìn cậu một cái, tựa tiếu phi tiếu: "Em quan sát kỹ thật a."

Bạch Tề ho khan một tiếng: "Ai cho anh làm chuyện nguy hiểm như vậy, em nguyền rủa anh liếm đứt lưỡi từ lâu rồi."

"Nga?" Trầm Duệ Tu lên tiếng đầy thâm ý, vẻ mặt kia giống như đang nói sẽ trừng trị em sau.

"Lão bà, sao ta có cảm giác như hắn đang nảy ra ý xấu gì đó." Tiểu Ba nói thầm.

"Nhất định rồi, ngươi xem người này ba ngày hai lần đem nhốt chúng ta vào thư phòng!" Tiểu Phỉ cũng hùa theo,"Sau đó chính mình cùng Tiểu Tề làm mấy chuyện xấu."

"Đúng thế, con người thật kỳ quái, một năm bốn mùa đều động dục."

"Hai ngươi còn thì thầm nữa thì ta nhốt vào thư phòng bây giờ." Trầm Duệ Tu tuy rằng không biết chúng đang nói gì, nhưng trực giác nhất định không phải lời gì hay – cứ nhìn sắc mặt Bạch Tề là biết.

Hai con vẹt lập tức im phăng phắc.

Bạch Tề âm thầm cảm thán trong lòng, cậu là chủ nhân trước mà không có chút uy nghiêm nào, trước kia thì dựa vào thức ăn để uy hiếp lũ chim, nhưng giờ Trầm Duệ Tu chỉ cần một câu là đủ.

Chênh lệch a chênh lệch.

"Như vậy đã đủ mỏng rồi đi." Trầm Duệ Tu bày ra chỗ vỏ táo mà nơi dày nhất chắc cũng chỉ nửa li, hỏi.

"Lợi hại." Bạch Tề không hề keo kiệt lời khen ngợi của chính mình.

Trầm Duệ Tu cười cười, tiếp tục gọt vỏ, một vòng một vòng vỏ táo xoắn ốc rơi xuống, ở giữa cũng không hề có khả năng bị đứt.

Bạch Tề trợn mắt há hốc mồm, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm con dao dán tại đầu ngón tay của Trầm Duệ Tu. Ngón tay thon dài hữu lực cầm dao gọt quả, tay kia chậm rãi xoay tròn quả táo, vỏ táo giống như tự bong ra một vòng một vòng rơi xuống, độ mỏng đều nhau, y như cánh ve.

Lần đầu tiên Bạch Tề cảm thấy gọt vỏ cũng là nghệ thuật, không biết là xem ở đâu, người đàn ông nào biết gọt vỏ táo là hơi có chút khiết phích, rất có tính nhẫn nại, cá tính phần lớn cũng rất khiêm tốn – điểm này Bạch Tề có chút hoài nghi, cái tên đang gọt vỏ táo trước mắt này bản chất chính là kẻ thích bán sắc còn thường xuyên cười đến nhã nhặn bại hoại còn cả bụng thì gian trá xấu xa, nhất là ở trên giường.

"Lão bà, ta cảm thấy con người thật khó lý giải." Tiểu Ba nói thầm.

"Sao vậy?"

"Ta cảm thấy táo không cần gọt vỏ ăn vẫn ngon, nhưng sao con người cứ nói trên vỏ có thuốc sâu."

"Nhàn đến đau trứng đi. Tự mình phun thuốc tự mình gọt vỏ."

"Ân, con người suốt ngày thích làm mấy chuyện kỳ quái."

"Hai tiểu tử kia đang nói thầm cái gì?" Trầm Duệ Tu vừa gọt vỏ vừa nói.

Bạch Tề cong lên khóe miệng: "Chửi bới anh."

Hai con vẹt nhảy dựng lên kháng nghị Bạch Tề nói xấu.

"Được rồi." Trầm Duệ Tu bày ra quả táo trần trụi đầy đặn trên tay, lại chỉ chỉ mấy vòng vỏ táo trên mặt đất.

Bạch Tề vỗ vỗ tay: "Lợi hại, thử đo chiều dài xem?"

"Quên đi, rất nhàm chán." Trầm Duệ Tu cười cười nói, lấy dao cắt quả táo thành bốn phần, hai vẹt đã no rồi, giờ phút này còn đang oán giận sức ăn của loài chim quá nhỏ.

Vì thế người gọt táo và người xem gọt liền đem quả táo đã gọt ăn luôn.

Trong lúc đó bởi vì ngọt ngào tới buồn nôn mà bị hai con vẹt phỉ nhổ một phen là làm mù hết mắt chim, cũng vì thế mà hai tiểu tử chiếm được đãi ngộ là nghỉ ngơi cả ngày trong WC.

***

Thỉnh thoảng hai người cũng sẽ đi Trầm gia tổ trạch, cùng Trầm lão gia tử và Huyền công tử ăn cơm. Khoảng nửa năm trước hai người bị Trầm lão gia tử gọi điện lôi dậy từ ổ chăn kêu khẩn cấp tới tổ trạch, kết quả hai người vừa vào phòng khách liền thấy một thiếu niên tuấn mỹ tóc dài mặc áo ngủ vẻ mặt kiêu ngạo đứng trên bậc thang, liền sửng sốt há hốc mồm.

Ngược lại thiếu niên đang đứng trên cầu thang vịn tay vịn, nhìn bọn họ rồi thản nhiên một câu: "Các ngươi thực chậm."

Bạch Tề lúc này mới phản ứng lại: "Huyền công tử?"

"Bùi Huyền, tự Mặc Sơ, các cậu có thể gọi tôi là A Huyền." Thiếu niên nói xong lời này liền kéo theo bộ áo ngủ dài thườn thượt lảo đảo đi vào nhà ăn. Để lại hai kẻ quá mức khiếp sợ không biết nói gì đành hai mặt nhìn nhau.

Thời gian qua lâu ngược lại thành thói quen, ở hoa viên thường xuyên có thể thấy Huyền công tử cùng Trầm Minh Yến chơi cờ, trước kia còn là chim sáo không cách nào quang minh chính đại chơi cờ cùng Trầm Minh Yến, bây giờ thành người đúng là đã được đền bù mong muốn.

Trầm Minh Yến chỉ cùng Huyền công tử chơi một ván liền hiểu ra sự liên hệ giữa Huyền công tử và Bạch Tề, thì ra trước kia hắn vẫn chơi cờ cùng Huyền công tử, Bạch Tề ngược lại giống con rối gỗ theo lời Huyền công tử mà hành động.

"Đến đây?" Huyền công tử bưng chiếc khay trà bằng gỗ mun đen từ lầu hai đi xuống, nhìn thấy Bạch Tề và Trầm Duệ Tu chỉ hơi hơi gật đầu chào hỏi.

Bạch Tề nhìn một thân cổ trang y phục của hắn thì thở dài, thói quen cuộc sống của người này chỉ dừng lại ở mấy năm cổ đại, để tóc dài như vậy không chịu cắt, cũng không sợ nóng, còn cả bộ quần áo, vạt áo dài như vậy cũng không sợ đi cầu thang bị ngã xuống.

"Đi vào trong đình ngồi đi, tôi pha trà cho Minh Yến, các cậu được lời rồi." Huyền công tử thản nhiên nói, ngay sau đó chân dẫm phải vạt áo, khay trà va vào tay vịn, cả người lăn từ trên cầu thang xuống.

"Bang bang bốp bang..."

Tiếng va chạm rốt cục dừng, Bạch Tề nuốt nuốt nước miếng nhìn Huyền công tử ngã xuống gần chân mình, khay trà, đĩa trà, chén trà, ấm trà toàn bộ binh bang lăn xuống từ cầu thang, rơi hết lên người Huyền công tử.

Huyền công tử đầu hướng xuống đất trong lúc nhất thời không biết sống chết ra sao, gặp phải cảnh xấu hổ như vậy hai người cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, cũng không biết Huyền công tử có bị thương hay không.

"............ Ngươi không sao chứ?" Khóe miệng Trầm Duệ Tu run rẩy hỏi.

Nghe được thanh âm của Trầm Duệ Tu, Huyền công tử lầm bầm một tiếng, loạng choạng đứng lên, trên lưng hắn bị nước trà làm ướt một mảng lớn, cẩm y màu mực vì dính nước mà màu càng sậm lại, những nơi bị ướt nóng tới mức hắn phải hít vào mấy hơi rồi ba chân bốn cẳng cởi quần áo ra, rồi chạy nhanh về phòng ngủ thay đồ.

"Ta đã nói mặc quần áo dài như vậy là không an toàn mà." Bạch Tề ngơ ngác nói.

Trầm Duệ Tu lắc đầu đi vào hoa viên tìm lão gia tử. Trầm Minh Yến vừa nghe Huyền công tử té cầu thang, còn bị nước nóng pha trà hất hết lên người, thì lập tức vẻ mặt cổ quái rồi thở dài.

"Lần thứ ba." Trầm Minh Yến đứng dậy nói, "A Huyền nói hắn không quen đi cầu thang, mà ban ngày lại không thể bay tới bay lui dọa người, ta đi xem hắn."

Nói xong liền rời đi đình viện, để lại Bạch Tề cùng Trầm Duệ Tu hai mặt nhìn nhau.

"Em bây giờ có một ý nghĩ rất đáng sợ." Bạch Tề lẩm bẩm nói.

"Sao?" Trầm Duệ Tu tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, tựa hồ cũng rất tò mò.

"Cái tên hất cằm rõ cao nhìn người khác kia...........Có lẽ, có lẽ, có lẽ là thằng ngốc." Bạch Tề chậm rãi nói, ngay lập tức lại bị tưởng tượng của mình làm ớn lạnh, cánh tay run lên nghiến răng chịu đựng.

"Muốn chơi một ván với anh không?" Trầm Duệ Tu chỉ chỉ bàn cờ trên bàn đá trong đình, hỏi.

Bạch Tề liếc anh: "Một ván gì? Cờ năm quân sao?"

"Mười tám thứ võ nghệ anh đều tinh thông, hoan nghênh đến kiểm tra bất cứ lúc nào." Trầm Duệ Tu cầm lên một quân cờ trắng mỉm cười chân thành, " Em đi trước, ai thua ngày mai người đó nấu cơm."

"Ngày mai anh phải đi làm, để em nấu đi, đổi điều kiện khác."

"Được, anh thắng một ván, buổi tối làm thêm một lần." Trầm Duệ Tu không hề xấu hổ nói.

Bạch Tề bị anh rèn luyện da mặt càng ngày càng dày, giờ phút này cũng chỉ khỉnh bỉ nhìn anh hỏi ngược lại: "Một đêm bảy lần anh có thể sao?"

"Có thể hơn so với em. Lại nói, anh có thể hay không em phải là người rõ nhất mới đúng, nếu trí nhớ em không tốt thì tối nay anh sẵn sàng giúp em nhớ lại một chút." Quân cờ trắng trên ngón tay để sát vào đôi môi đang cong lên, cái tên không có mặt mũi không biết xấu hổ cười đến quyến rũ.

"..........."

Bạch Tề tức giận nhìn chằm chằm bàn cờ, trong lòng lại đem cái kẻ suốt ngày động dục này áp đảo một trăm lần.

Chưa tới năm phút sau, Bạch Tề đã vò đầu bứt tai nhỏ giọng hỏi: "Có thể đi lại không?"

Trầm Duệ Tu cười đến bí hiểm: "Em nói thử xem?"

Bạch Tề vỗ bàn: "Lại một lần nữa, em không tin em lại thua! Em chơi với cha từ nhỏ tới giờ vẫn chưa từng thua đâu!"

"Được." Người nào đó đáp lại rất vui vẻ.

Một ván lại một ván, khi Bạch Tề ý thức được "số lần" cậu thiếu cũng đủ để cậu trả trong vòng mười, mười lăm ngày, Lúc này Bạch Tề mới nghiêm mặt ngập ngừng nói: "Đánh cuộc có thể hủy bỏ được không?"

" Em nói thử xem?"

Cùng là một câu hỏi lại, người trước mặt lại cười càng thêm đắc ý, càng thêm nguy hiểm, cười đến mức sau lưng Bạch Tề gió lạnh thổi vù vù, quả là một con hồ ly đang vẫy đuôi, còn đang nhìm chằm chằm con gà bị nhốt trong chuồng.

Cậu vẫn là nên về nhà trốn hai ngày đi...........

Cuối cùng cậu còn lầu bầu một tiếng: "Nhỏ mọn như vậy lại còn thù dai........."

Trầm Duệ Tu cười cười: "Thù dai theo anh là một từ trung tính. Người từng đắc tội với anh, anh tất nhiên không khách khí với hắn."

Bạch Tề cẩn thận hỏi han: "Em từng đắc tội với anh sao?"

" Em tứ chi hoàn hảo sống ở nơi này, còn có thể chơi cờ cùng anh, đương nhiên là không có."

Bạch Tề bỗng nhiên nghĩ tới: "Đúng rồi, lần trước em bị bắt cóc............"

" Em muốn biết?" Trầm Duệ Tu nhìn Bạch Tề, trong đôi mắt đào hoa vừa xinh đẹp vừa sắc bén lại nồng đậm hàn ý, có vẻ có chút xa lạ.

"...........Thôi quên đi, chuyện của anh, em không quản được." Bạch Tề bĩu môi, tự làm mất mặt.

Cho dù ở cùng một chỗ, cậu cũng không đi tìm hiểu từng chuyện của Trầm Duệ Tu. Bọn họ vốn vẫn là người của hai thế giới khác nhau, thế giới của cả hai tiếp xúc nhau ở một nơi nào đó, bởi vậy bọn họ gặp nhau, hiểu nhau, và cuối cùng ở bên nhau. Nhưng này cũng không có nghĩa là hoàn toàn dung nhập vào thế giới của đối phương.

Tựa như........Trầm Duệ Tu vĩnh viễn không hiểu được tiếng chim, cậu cũng vĩnh viễn không thể lý giải nổi một thế giới mà cậu không quen biết.

"Được rồi được rồi, không phải ngươi đã bôi thuốc rồi sao? Chỉ bỏng một chút thôi." Xa xa truyền đến thanh âm của Huyền công tử, hắn đã thay bộ đồ khác, lại vẫn là một bộ cổ trang tay áo rộng, mái tóc đen dài được tùy ý buộc lại, như một công tử tuấn mỹ bước ra từ trong tranh.

"Về sau đi cầu thang cẩn thận một chút, hay ngã cầu thang như vậy thật sự làm khổ ta, còn cứ như thế ta cũng đành cho người trải đệm dưới cầu thang." Trầm Minh Yến bất đắc dĩ nói.

"Ngã cũng có làm sao đâu, lại không chết được." Huyền công tử bĩu môi, chẳng thèm để ý.

"Được rồi, không phải nói pha trà giúp ta sao? Đến đây đi."

Bàn cờ bị dọn đi, bộ đồ trà bằng gỗ mun đen lại được bày lên, xem động tác lưu loát của Huyền công tử cũng có chút hưởng thụ, Bạch Tề không hiểu phẩm trà, cách uống như trâu ngoạm mẫu đơn làm cho lông mày Huyền công tử không ngừng nhăn lại, nói suốt rằng người này xỉ nhục trà ngon của hắn.

Nếu không nể mặt Trầm Duệ Tu thì đã đem cậu đuổi khỏi nhà.

***

Dùng xong bữa tối Trầm Duệ Tu liền cùng Bạch Tề về nhà, bọn họ cũng chỉ thỉnh thoảng mới đến ăn cơm, thấy Trầm Minh Yến và Huyền công tử bên nhau vui vẻ, hai người cũng yên tâm.

Khi ngồi lên xe trời đã tối đen xuống, Bạch Tề nhìn Trầm gia tổ trạch đèn đuốc sáng trưng thì thào hỏi: "Duệ Tu, anh cảm thấy bọn họ như thế được không?"

"Không có gì không tốt cả." Trầm Duệ Tu lái xe ra ga ra, đứng ở cổng lớn cũng chưa vội vàng rời đi, chỉ đặt một tay lên tay lái nhìn Trầm gia ngoài cửa sổ xe.

"Ân?"

"Cùng nhau làm bạn trong cuộc đời này, tốt lắm." Trầm Duệ Tu thản nhiên nói, chợt mỉm cười, "Nếu chúng ta cả đời có thể như vậy, không còn gì trọn vẹn hơn."

Bạch Tề mỉm cười nhìn lại anh: "Quả thật không tệ."

Trầm Duệ Tu cười cười, không nói tiếp. Trong xe cũng không bật đèn, mấy ngọn đèn ở tổ trạch chiếu sáng vào bên trong xe, Trầm Duệ Tu gác một tay lên cửa xe trầm mặc, trong mắt hắn ánh lên những ngọn đèn đường, tựa như đóm đóm mùa hè.

Bên trong sự yên lặng tràn ngập cảm xúc ấm áp nhu hòa, Bạch Tề lẳng lặng nhìn người ngồi bên cạnh, hàng lông mi dài của anh dưới ánh sáng mông lung chiếu ra hai cái bóng như quạt lông, đôi môi mỏng ngậm lại, khóe miệng lại như có như không cong lên.

Cũng chính nụ cười này làm cho Bạch Tề ý thức được mình lại đang.........nhìn đến ngây người.

Tuy rằng, trải qua đủ loại "rèn luyện", cậu đối với khuôn mặt kia của người yêu có sức chống cự nhất định, nhưng nếu muốn hoàn toàn miễn dịch vẫn có một chút xa...... Nhất là khi người này không để ý mặt mũi, không biết xấu hổ dùng mỹ sắc bày ra các loại vẻ mặt đang thẹn, mà lúc đó trong đầu bơi đầy nòng nọc con, loại đề kháng này lại càng quan trọng.

Hô hấp của Trầm Duệ Tu gần sát hai má Bạch Tề, chóp mũi cọ cọ trên mặt Bạch Tề thấp giọng hỏi: "Em đang suy nghĩ gì?"

Thanh âm hơi chút khàn khàn ở trong không gian nhỏ hẹp tối tăm càng có vẻ ái muội, Bạch Tề bị loại thanh âm này mê hoặc, nhấc đầu hôn lên môi anh.

Đôi môi mềm mại quấn lại một chỗ, khoang mũi tràn ngập hơi thở của đối phương, đầu lưỡi ấm áp chạm vào nhau, cuộn lấy nhau, liều chết triền miên cùng một chỗ, hô hấp cũng dung hòa lại, tuy hai mà một, thật giống như đang trao đổi tin tức bí mật nhất.

Cảm giác vô cùng thân thiết và bao dung làm mờ đi hơi thở giữa đôi môi, trái lại càng như một loại xác nhận, xác nhận bọn họ cùng một chỗ.

"Bạch Tề, có thể gặp được em thật tốt." Thanh âm như nỉ non vang lên bên tai Bạch Tề.

Bạch Tề không khỏi mỉm cười, mang theo một sự thoải mái khó hiểu.

"Về nhà đi." Trầm Duệ Tu nói.

"Ân."

Trầm Duệ Tu một tay lái xe, một tay nắm tay Bạch Tề, Bạch Tề rút không ra cũng đành mặc cho anh nắm, còn vừa nhỏ giọng nói thầm: "Lôi lôi kéo kéo, anh nghĩ mình bao tuổi rồi?"

Cái tên không để ý mặt mũi, không biết xấu hổ này lại cong khóe miêng lên, lộ ra nụ cười, bàn tay nắm lấy tay Bạch Tề càng thêm chặt: "Hạnh phúc phải do chính mình nắm chặt lấy, anh vẫn tin như thế. Trong rừng có nhiều chim như vậy, nhưng ta lại quơ được một con thích hợp với mình nhất, này vốn là một chuyện thực may mắn, anh thực may mắn."

Xe chạy dần về phía trước, đèn đường hai bên cũng dần dần sáng lên, trong xe bởi vì đèn đường mà lúc sáng lúc tối lập lòe lập lòe, BạchTề quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác ấm áp lan tràn trong ngực, cái loại cảm giác này khiến cậu không khỏi mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay Trầm Duệ Tu cũng càng thêm chặt.

Có thể làm bạn cả đời như vậy, còn gì vẹn toàn hơn.

___ Hoàn Chính văn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei